Lạc Gia
Một nữ tử đang nằm trên giường, thân hình gợi cảm, mặt mày tinh xảo, hai mắt nhắm nghiền, nàng chính là dì nhỏ của Thanh Tâm.
Vốn dĩ nàng là trưởng lão của Lục Kiếm Tông, lại là em gái của mẹ Thanh Tâm, vừa mới đột phá Hóa Thần Kỳ không lâu thì tông môn nàng phải biến cố. Tông chủ cùng tông chủ phu nhân liều mình ngăn cản để nàng dẫn theo Thanh Tâm bỏ chạy.
Mặc dù chạy trốn thành công nhưng nàng cũng đã bị thương đành phải để lại Thanh Tâm ở Lạc Tiên Thành sau đó đánh lạc hướng để đám người kia tới Lạc Tiên Sơn Mạch, nàng cũng ở tại Lạc Tiên Sơn Mạch chữa thương.
Sau hơn một tháng, vết thương đỡ hơn, nàng trở về Lạc Tiên Thành tìm Thanh Tâm vừa hỏi được tin tức Thanh Tâm trở thành thị nữ cho công tử Lạc Gia, nàng tưởng rằng Lạc Thiên cưỡng ép Thanh Tâm làm thị nữ, nàng sốt ruột muốn cứu người.
Thật may, đang trên đường tới Lạc Gia, nàng nghe được Lạc công tử Lạc Gia đang ở Vọng Thước Lâu cùng thị nữ, nàng không suy nghĩ nhiều lập tức tới Vọng Thước Lâu, xông thẳng lên lầu bốn, tính toán cứu được người liền chạy ngay, nhưng không nghĩ tới, lão bản Vọng Thước Lâu là một cường giả Phản Hư kỳ lại nguyện ý giúp đỡ Lạc Thiên bắt giữ nàng.
Đang trong cơn mê, nàng dần dần mở mắt. Trên người nàng không còn một chút lực lượng nào.
Một tiếng đàn trầm bổng ngân vang, một tiếng ca êm dịu truyền thẳng vào tai nàng làm nàng thư thái. Nàng nghe ra được đây là giọng của Tiểu Oánh. Dù đã bị phong cấm tu vi nhưng vết thương đã khỏi hẳn. Nàng bật người dậy nhanh chóng đi ra phòng ngoài.
Nàng thấy tiểu nam hài kia nằm trên ghế dựa, nhắm mắt hưởng thụ Diễm Nhi bên cạnh đút hoa quả, bóp đùi nghe tiếng đàn trầm bổng của Thanh Tâm.
Nàng vội đi tới kéo tay Thanh Tâm làm tiếng đàn dừng lại.
Lạc Thiên nhíu mày chậm rãi mở mắt ra.
Thanh Tâm thấy vậy cũng hoảng hốt kéo cái tay nữ tử nói:
"Dì nhỏ! mau tạ lỗi với chủ tử!"
Nói xong Thanh Tâm đang định quỳ xuống xin tha thay nữ tử kia, nhưng nàng kia dữ chặt tay Thanh Tâm không cho nàng quỳ, mắt đẹp nhìn chằm chằm Lạc Thiên.
"Được rồi! không cần nhìn ta như vậy! Thanh Tâm tới đây!" Lạc Thiên lạnh nhạt nói với nữ tử kia rồi gọi Thanh Tâm qua bên hắn.
Thanh Tâm không dám chống lại, lấy tay ra khỏi tay nữ tử kia rồi đến bên cạnh Lạc Thiên.
Thấy nữ tử vẫn nhìn chằm chằm mình, Lạc thiên nói:
"Đừng có nhìn ta như vậy! là nàng động thủ với ta trước nha."
Nói xong cũng mặc kệ nàng, hắn tiếp tục nằm xuống ghế ra hiệu cho Thanh Tâm tiếp tục đàn.
Thanh Tâm thấy chủ tử không trách phạt cũng yên lòng tiếp tục công việc của mình.
Nữ tử thấy Lạc Thiên bơ mình, nàng tức giận đến đỏ bừng mặt: "Phải làm gì để ngươi thả hai chúng ta rời đi?"
Lạc Thiên hai mắt vấn nhắm hờ, lạnh nhạt hỏi:
"Nàng tên gì?"
Đợi một lúc không thấy nàng trả lời hắn hỏi Thanh Tâm
"Thanh Tâm!"
Hiểu được ý Lạc Thiên, Thanh Tâm vội đáp:
"Dì nhỏ tên là... Lục Giai Ý" Thanh Tâm đang nói thì thấy nữ tử nhìn mình thì ngừng một chút nhưng không dám chống lại ý Lạc Thiên nên vẫn quyết định nói ra.
"Được rồi! Giai Ý. Thứ nhất: Là nàng chọc vào ta trước mà ta lại bắt được nàng cho nên nàng đã là người của ta. Thứ hai: Nàng muốn dẫn Thanh Tâm đi nhưng nàng phải hỏi xem Thanh Tâm có đồng ý đi cùng nàng hay không. Cuối cùng: kể từ ngày hôm nay, nàng sẽ tên là Tuyết Nhi."
Lời nói của Lạc Thiên làm Giai Ý suýt thổ huyết, nàng hơn hài tử trước mắt không biết bao nhiêu tuổi vậy mà hắn lại gọi thẳng tên nàng, còn cái gì mà nàng chọc vào hắn liền trở thành người của hắn rồi, lại còn tự ý đổi tên của nàng nữa chứ.
Giai Ý đang định bão nổi mắng chửi, Lạc Thiên khoát tay:
"Trời cũng muộn rồi! Diễm Nhi dẫn Tuyết Nhi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi! Thanh Tâm chuẩn bị nước tắm cho ta!"
Lời này làm Giai Ý tức điên định lao đến cho hài tử chết tiệt này một chưởng nhưng nàng quên là mình bị phong cấm tu vi nên đã bị Diễm Nhi chắn trước mặt Lạc Thiên đánh ngất rồi đem ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau, Tuyết Nhi tỉnh lại liền lập tức lao ra khỏi phòng, đứng trước của phòng Lạc Thiên đang định đưa tay đẩy cửa thì cánh cửa mở ra.
Diễm Nhi hai má ửng hồng đi ra khỏi phòng mặc cho Giai Ý đứng ngơ ngác.
Giai Ý lấy lại tinh thần vội vàng chạy vào, nàng thấy Thanh Tâm trên người chỉ quấn một tấm khăn mỏng đang chỉnh lại quần áo cho Lạc Thiên liền nghẹn lời lắp bắp:
"Ngươi... ngươi..."
Giai Ý vội vàng chạy đến kéo Thanh Tâm ra phía sau mình:
"Ngươi đã làm cái gì? nàng vẫn còn nhỏ a!"
Diễm Nhi thấy cảnh này cũng phải mỉm cười, phản ứng của Giai Ý cũng giống hệt nàng khi lần đầu thấy tình cảnh như vậy.
Lạc Thiên mỉm cười nói:
"Đương nhiên Thanh Tâm của ta vẫn còn nhỏ!"
"Ngươi đã biết nàng vẫn còn nhỏ. Vậy mà... Vậy mà... cái kia!"
"Vậy mà làm sao? Hay nàng tới làm thay Thanh Tâm nha!" Lạc Thiên hài hước đáp lại
"Ngươi..."
"Cái kia là cái gì nha?" Thanh Tâm ở phía sau Giai Ý tò mò hỏi, lúc trước nghe Diễm Nhi nói "cái kia" bây giờ lại nghe dì nhỏ nói "cái kia", nàng vẫn chưa biết cái kia là cái gì nha.
"Được rồi! Thanh Tâm, tới chỉnh lại quần áo cho ta!" Lạc Thiên mặc kệ Giai Ý tức giận nói với Thanh Tâm
Thanh Tâm lập tức từ đằng sau Giai Ý đi tới.
Thấy Giai Ý vấn nhìn chằm chằm mình Lạc Thiên nhíu mày:
"Tuyết Nhi a! Không có việc gì làm thì ra ngoài lau bàn ăn đi! Diễm Nhi sắp đem bữa sáng tới rồi! Lạc Gia không có nuôi người rảnh rỗi."
Giai Ý lại ngơ ngác, nhưng rất nhanh nàng hiểu ra, tiểu hài tử nàng tự ý đổi tên cho nàng.
Thấy Giai Ý đang định bảo nổi Thanh Tâm vội vàng lấy ra một chiếc khăn đưa cho nàng rồi nháy nháy mắt.
Thấy Thanh Tâm như vậy Giai Ý mặc dù tức giận cũng không làm gì được đành cầm lấy chiếc khăn rồi đi ra phòng ngoài.
Một lúc sau, Lạc Thiên đi ra thấy bàn vẫn chưa được lau, hắn cũng không nói cái gì chỉ ngồi trên ghế đợi Diễm Nhi đem bữa sáng tới. Đương nhiên, Giai Ý sẽ không được ăn bữa sáng rồi.
Sau khi ăn xong, Lạc Thiên liền nằm nghe Thanh Tâm đàn hát, đứng cho Thanh Tâm vẽ tranh, nhìn Thanh Tâm viết chữ, cùng Thanh Tâm chơi cờ.
Giai Ý nhìn mà kinh ngạc không thôi, nàng không nghĩ tới, tiểu cô nương nhút nhát nhà nàng lại đa tài như vậy, cầm kỳ thư họa cái gì cũng biết, hơn nữa Tiểu Oánh cũng đã bắt đầu tu luyện tu vi của nàng cũng không thấp so với từng đó thời gian tu luyện, chứng tỏ thiên phú của Tiểu Oánh rất cao. Lúc nhỏ, tính cách của Tiểu Oánh rất nhút nhát, ít tiếp xúc với người lạ, ngoài phụ mẫu ra Tiểu Oánh chỉ thân thiết với mỗi mình Giai Ý. Tông chủ vì mãi không đột phá được nên trong lòng buồn rầu, điều này khiến tỉ tỉ của nàng tâm trạng cũng không tốt với lại Tiểu Oánh vẫn còn nhỏ nên mọi người cũng không ép nàng tu luyện. Chắc hẳn vì lý do này mà bọn họ sao nhãng việc bồi dưỡng cho Tiểu Oánh.
Điều khiến Giai Ý kinh ngạc hơn chính là tiểu tử Lạc Thiên kia vậy mà còn kinh khủng hơn, ngoại trừ tu vi hơi thấp ra thì cái gì hắn cũng tinh thông. Tất cả những gì Tiểu Oánh biết đều là do hắn dạy.
Đến đêm, do ban ngày Giai Ý chưa ăn gì nên đêm đến Thanh Tâm lén lút ra ngoài làm điểm tâm rồi đem vào trong phòng Giai Ý.
Hai dì cháu nói chuyện với nhau rất lâu, mãi đến canh ba Thanh Tâm mới rời khỏi phòng Giai Ý trở về phòng.
Qua cuộc nói chuyện này, Giai Ý mới biết được nhờ có Lạc Thiên cưu mang nên Thanh Tâm mới còn sống tới ngày hôm nay. Giai Ý trong lòng tự trách, ngay từ đầu nàng đã trách lầm Lạc Thiên, nàng cứ tưởng Thanh Tâm là bị Lạc Thiên cưỡng ép bắt đem về làm thị nữ nên nàng rất tức giận, vì vậy đã xông vào Vọng Thước Lâu nhằm cứu ra Thanh Tâm. Nhưng nàng vẫn chưa thể chấp nhận việc Thanh Tâm phải làm thị nữ.
Lúc trước trong tông môn, tuy Thanh Tâm có hơi nhút nhát nhưng dù gì nàng cũng là con của tông chủ, những việc như hầu hạ kẻ khác là điều không có khả năng.
Giai Ý cứ nghĩ làm thị nữ cho người là phải sự chịu sỉ nhục của chủ tử, và sẽ bị những nha hoàn hay tạp dịch bắt nạt, nhưng mấy ngày sau đó nàng liền không còn nghĩ như vậy.
Dù làm thị nữ nhưng Lạc Thiên đối xử với Thanh Tâm rất tốt, dù có lúc hắn hơi động tay chân nhưng Thanh Tâm ở Lạc Gia không phải chịu sự sỉ nhục của bất kỳ ai, sống vô cùng thoải mái. Nói đúng hơn ở trong Lạc Gia, ngoài Lạc Thiên và phụ mẫu của hắn ra thì Thanh Tâm không cần phải nghe lệnh ai cả, ngay cả đại trưởng lão Lạc Gia cũng không có quyền sai xử nàng. Ngay cả Diễm Nhi cũng như vậy.
Dù sao tông môn của nàng cũng đã bị hủy, không còn chỗ nào đi nên Giai Ý quyết định ở lại Lạc Gia nhưng không phải làm thị nữ mà là hộ pháp của Lạc Thiên. Nàng cũng đã được Lạc phu nhân đồng ý.
---------------------------------------
Mấy ngày này, Lạc Thiên cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, càng cảm thấy như vậy hắn càng mong chờ.
Lạc Thiên đang nằm trên giường, để Thanh Tâm gối đầu lên tay hắn, tay còn lại hắn vuốt lấy tóc mềm của Thanh Tâm.
Thanh Tâm áp má vào l*иg ngực Lạc Thiên ngủ say sưa.
Lạc Thiên vừa ôm Thanh Tâm như vậy hai mắt nhìn chằm chằm vào hệ thống.
"Hệ thống bắt đầu thăng cấp, thời gian đếm ngược"
"5 4 3 2 1"
"ting, Hệ thống nâng cấp thành công, đạt đến đẳng cấp 2"
"ting, tặng thưởng một lễ bao tiến cấp"
"ting, mở ra công năng mới Cửa Hàng"
"ting, mở ra công năng mới Trấn Yêu Tháp"
"ting, mở ra tuyến nhiệm vụ phụ cấp 2"
"Quỳnh Nhi!" Lạc Thiên trong lòng kêu gọi
"Có thưa công tử" Quỳnh Nhi từ trong người Lạc Thiên chui ra lơ lửng trên đầu giường, hai tay khoanh trước ngực quay đầu sang một bên làm vẻ mặt giận dữ. Tên này từ khi có thị nữ dường như hắn quên mất nàng. Không như trước đây, hắn luôn trò chuyện với nàng, hỏi nàng các vấn đề về nhiệm vụ.
Lạc Thiên biết gần đây hắn không có trò chuyện cùng Quỳnh Nhi, liền gượng cười nói:
"Xin lỗi Quỳnh Nhi! giải thích chức năng mới giúp ta rồi ta sẽ đền bù cho nàng."
"Phi! ghê tởm" Giọng nói của Lạc Thiên khiến Quỳnh Nhi run người một cái, cũng may hắn không còn là lão già mập mạp nếu không khi nói lời này sẽ khiến Quỳnh Nhi buồn nôn tới chết.
Không thèm tức giận với hắn nữa, Quỳnh Nhi liền giải thích công năng mới:
"Như công tử đã biết, Cửa Hàng May Mắn là một loại dịch vụ chuyên bán hàng cho công tử, hàng hóa có thể là Vũ Kỹ, Công Pháp, Đan Dược, Vũ Khí, Phù Lục, trứng sủng vật, thiên tài địa bảo..., đương nhiên đẳng cấp cũng có phân chia, tùy vào chất lượng sản phẩm mà giá cả cũng có sự khác nhau."
"Cửa Hàng May Mắn hiện tại chỉ là cấp 1, hàng hóa được bán bên trong sẽ giao động từ Huyền Cấp đến Linh Cấp"
"Không có Hoàng cấp sao?" Lạc Thiên chen ngang tò mò hỏi.
"Thứ đó quá rác rưởi, hệ thống chướng mắt, chỉ có những trường hợp đặc biệt như Hắc Ma Lang mới được ở trong danh sách bảo vật của hệ thống." Quỳnh Nhi bình thản nói
Lạc Thiên khóe miệng co giật, chỉ nghe Quỳnh Nhi nói tiếp:
"Mỗi tháng cửa hàng may mắn chỉ bán 5 loại vật phẩm, dù công tử có mua hay không sẽ tự động thay thế các vật phẩm khác vào tháng tiếp theo"
"Đương nhiên công tử cũng có thể bỏ chi phí ra để thay thế các loại vật phẩm mà không cần chờ qua tháng tiếp theo"
Lạc Thiên hiểu rõ gật đầu, Cửa Hàng May Mắn hoạt động không khác gì một số game online đời trước là bao, có vật phẩm ngon để mua hay không hoàn toàn dựa vào vận khí, đương nhiên đôi khi có vật phẩm ngon xuất hiện nhưng ngươi không có tiền cũng đành chịu.
"Vậy còn Trấn Yêu Tháp"
"Trấn Yêu Tháp là công năng mới giúp công tử thực chiến nhiều hơn, đặc niệt là dù công tử có chết trong Trấn Yêu Tháp thì cũng không có việc gì. Trấn Yêu Tháp có tổng cộng 1500 tầng, cứ qua mỗi một tầng sẽ nhận được điểm danh vọng tùy theo từng tầng, và đặc biệt là cứ 10 tầng sẽ nhận được một túi quà nhỏ ngẫu nhiên, mỗi 100 tầng sẽ nhận được một túi quà vừa, tầng 500, 1000, 1500 sẽ nhận được túi quà lớn, và tầng 1500 công tử còn sẽ nhận một túi quà huyền thoại, mỗi ngày công tử chỉ có thể đánh 20 tầng, lưu ý 20 tầng chứ không phải 20 lần nhé, mỗi một tầng công tử đánh bao nhiêu lần cũng được, cuối cùng công tử không thể sử dụng pháp bảo trong Trấn Yêu Tháp."
Lạc Thiên lập tức hưng phấn lên, trước giờ hắn đóng vai hoàn khố chưa có cơ hội đọ sức với cường giả, cho nên trong chiến đấu hắn chưa có kinh nghiệm lắm. Trấn Yêu Tháp xuất hiện vừa đúng lúc.
Lạc Thiên lập tức động ý niệm đưa hắn vào trong Trấn Yêu Tháp.
----------------------------
Bên trong Trấn Yêu Tháp là một không gian vô cùng rộng lớn. Xung quanh là tường bằng đá cao chót vót có những hàng ghế ngồi bên dưới tường đá. Bên trên không có nóc mà là một bầu trời đêm tối đầy sao. Lạc Thiên đang đứng trên một võ đài rộng lớn, trên không trung võ đài là số 1 rất lớn, đối diện hắn là một con cự mãng do lớn. Nói chính ra bên trong Trấn Yêu Tháp không khác gì một đấu trường.
"Ký chủ đang trong Trấn Yêu Tháp trận đấu sẽ bắt đầu sau: 3 2 1"
"Bắt đầu"
Khi tiếng bắt đầu của hệ thống vang lên, con cự mãng lập tức lao đến, há cái miệng máu cùng đôi răng nanh sắc nhọn muốn nuốt gọn Lạc Thiên làm hắn sợ hết hồn, theo phản xạ, Lạc Thiên giơ tay tung một quyền "Liệt Lôi Quyền" thẳng vào đầu con cự mãng. Đầu của con cự mãng lập tức nổ tung.
"ting, vượt qua tầng thứ nhất Trấn Yêu Tháp nhận được 100 điểm danh vọng"
Lạc Thiên cổ quái:
"Yếu vậy?"
"Đây mới chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, con cự mãng lúc nãy cũng chỉ là yêu thú nhất giai sơ kỳ đương nhiên là yếu."
Lạc Thiên bừng tỉnh, ngay lập tức số 1 trên không trung biến thành số 2.
Rất nhanh, Lạc Thiên đánh thắng hai mươi tầng Trấn Yêu Tháp, con số trên không trung liền trở thành số 20, hắn nhận được một số điểm danh vọng và hai túi quà cỡ nhỏ. Hắn liền được hệ thống đưa về phòng.
Hắn vừa xuất hiện, ngay lập tức một bóng người nhỏ nhắn nhào vào lòng hắn khóc thút thít.
"Chủ tử! ngài đột nhiên biến mất làm Thanh Tâm rất sợ."
Thì ra lúc Lạc Thiên được hệ thống truyền tống vào Trấn Yêu Tháp, lập tức Thanh Tâm giật mình tình lại, nàng nhìn quanh không thấy Lạc Thiên đâu liền hoảng hốt, đang định gọi người thì Lạc Thiên xuất hiện trở lại nàng liền lao vào lòng hắn khóc.
"Ta đi bao lâu rồi?" Lạc Thiên hỏi Thanh Tâm.
Thanh Tâm vừa khóc vừa trả lời:
"Chủ tử đột nhiên biến mất a! làm Thanh Tâm rất sợ, sau đó chủ tử đột nhiên lại xuất hiện trở lại."
"Thanh Tâm ngoan! là lỗi của ta, nàng cho ta xin lỗi."
Lạc Thiên lau nước mắt cho Thanh Tâm. Hắn nằm lên giường ôm lấy nàng, vuốt ve tóc nàng an ủi. Đợi Thanh Tâm lại chìm vào giấc ngủ, Lạc Thiên hạ lệnh cho hệ thống:
"Mở hai gói quà cỡ nhỏ!"
"ting, xác nhận yêu cầu."
"ting, chúc mừng ký chủ nhận được 2000 điểm danh vọng"
Hai gói quà cỡ nhỏ mỗi gói 1000 điểm danh vọng, Lạc Thiên cũng không thất vọng, dù sao đây cũng chỉ là gói quà cỡ nhỏ mà thôi. Trong lòng lại hạ lệnh:
"Mở ra gói quà tiến cấp"
"ting, xác nhận yêu cầu."
"ting, chúc mừng ký chủ nhận được một vạn điểm danh vọng."
"ting, chúc mừng ký chủ nhận được một lần triệu hoán Linh Cấp Pháp Bảo ngẫu nhiên."
"Hết rồi?" Lạc Thiên hỏi thăm, so với lễ bao tân thủ trực tiếp cho quà khủng Cấm Kỵ công pháp thì lễ bao tiến cấp quả thật không đủ nhìn, mặc dù Linh Cấp Pháp Bảo mặc dù không tệ.
"Công tử nha, chỉ là một lần thăng cấp mà thôi, đương nhiên không thể so sánh hệ thống lần đầu nhận chủ." Quỳnh Nhi phồng má nói, hiển nhiên Lạc Thiên hơi tham lam.
"Nói cũng phải" Lạc Thiên cười gượng, nghĩ lại cho dù Linh Cấp pháp bảo cho dù bát cấp thế lực như Hoàng Việt Quốc cũng không có, mình không thể quá tham lam.
"Bắt đầu triệu hoán Linh Cấp Pháp Bảo đi"
"ting, ký chủ xác nhận triệu hoán Linh Cấp Pháp Bảo ngẫu nhiên?"
"Xác nhận."
"Bắt đầu triệu hoán Linh Cấp Pháp Bảo: 21 20 19 ... 3 2 1"
"ting, triệu hoán thành công, ký chủ nhận được Linh Cấp Trung Phẩm Pháp Bảo, tạm thời thu vào không gian hệ thống." Âm thanh hệ thống triệu hoán hoàn tất vang lên.
"Là Linh Cấp Trung Phẩm sao?" Lạc Thiên thì thầm, một viên bằng quả chanh hạt châu xuất hiện trong không gian hệ thống, chỉ thấy châu có màu xanh lục bảo, trơn nhẵn bóng loáng đến mức có thể soi gương, quanh thân tỏa sáng nhàn nhạt.
"Nhìn có vẻ không mạnh mẽ lắm." Lạc Thiên nhìn Quỳnh Nhi, chờ nàng giải thích, kiến thức nha đầu này uyên bác vô cùng.
"Công tử không nên thất vọng, đây chính là loại pháp bảo có khả năng phụ trợ tu luyện" Quỳnh Nhi không để Lạc Thiên thất vọng, lập tức đưa ra đáp án.
"Được rồi, nhận chủ lập tức biết." nói xong, Lạc Thiên lấy viên ngọc ra khỏi không gian hệ thống, lập tức nhỏ máu nhận chủ.
Một cảm giác huyết mạch tương liên với Tiểu Linh Giới Châu vô cùng kỳ diệu sinh ra trong lòng Lạc Thiên, viên ngọc lúc này giống như một bộ phận thân thể hắn vậy, túy hắn điều khiển.
"Linh Giới Châu: Linh Cấp Trung Phẩm
Nguồn gốc: một trong những pháp bảo tùy thân của Thiên Thu Nữ Đế khi còn trẻ
Công dụng: tự thành không gian riêng chứa đựng được vật sống, gia tăng tốc độ thu nạp Thiên Địa Linh Khí của người tiến vào gấp ba lần so với ngoại giới"
Thông tin của Linh Giới Châu tự động truyền tải tới Lạc Thiên
"Vãi lúa, Linh Cấp có khác"
Lạc Thiên một mặt mừng rỡ cười, hung hăng hôn Thanh Tâm đang say giấc một ngụm làm nàng mơ màng mở mắt. Lạc Thiên cười haha:
"Không có gì! tại nàng quá mê người!"
Lạc Thiên hưng phấn vô cùng, công dụng của viên ngọc này hoàn toàn vượt quá dự kiến của hắn, phải biết tại thế lực Bát Cấp như Lạc Gia, hậu bối trong tộc thường được tu luyện trên các Tụ Linh Trận có thể thu gom linh khí cũng gấp ba lần so với hoàn cảnh bình thường. Tuy nhiên Tụ Linh Trận tốn kém vô cùng, lại cố định ở một chỗ. Mà viên ngọc này của hắn công dụng cũng tương tự như vậy, hơn nữa lại có thể tùy thân mang theo, chưa kể khả năng chứa đựng vật sống của nó (khác với Hắc Ma Lang chuyên hút linh lực của vật sống). Nếu hắn cùng Thanh Tâm tu luyện trong Linh Giới Châu thì tốc độ tu luyện sẽ nhanh tới cỡ nào?
Không kịp chờ đợi, Lạc Thiên ôm Thanh Tâm mỉm cười nói:
"Thả lỏng tinh thần, ta đem nàng đi một nơi."
Thanh Tâm nhu thuận gật đầu.
Ý niệm vừa động, thân ảnh Lạc Thiên và Thanh Tâm biến mất. Mà viên ngọc kia chỉ trong nháy mắt đã thu nhỏ lại vô số lần, thậm chí nhỏ hơn cả hạt bụi rơi trên giường.
Sau khi ổn định thân thể, trước mắt hai người là không gian nơi đây như một căn phòng rộng khoảng năm trăm met vuông, có nền đất và bầu trời không khác gì so ngoại giới, chỉ là không có mặt trời.
"Đây là đâu, nô cảm giác linh khí ở đây nồng đậm hơn rất nhiều, thật kỳ diệu" Thanh Tâm kinh ngạc nói.
"Đây là pháp bảo của ta, sau này nàng cứ ở trong này tu luyện sẽ nhanh hơn ngoại giới rất nhiều"
Nói xong hắn mở Cửa Hàng mua đồ nội thất để Thanh Tâm trang chí không gian như một căn phòng.
"Không gian cũng quá nhỏ, Thiên Thu Nữ Đế khi còn trẻ cúng quá keo kiệt đi"
Quỳnh Nhi ở bên cạnh hắn, bĩu môi nhỏ nhắn xem thường.
"Được như thế này là tốt lắm rồi" Lạc Thiên gượng cười, nha đầu này tầm mắt quá cao.
"Thiên Thu Nữ Đế là ai? Nghe tên có vẻ là nhân vật lợi hại"
Quỳnh Nhi vẻ mặt không quan trọng, phụng phịu đáp:
"Dù sao thì lợi hại hơn Độ Kiếp kỳ gấp trăm nghìn lần, bất quá bọn hắn không thuộc Ngũ Hành Tinh, có thể gặp bọn hắn hay không còn tùy vào duyên phân công tử, có thể bọn hắn đã chết, chuyện này không ai dám nói trước"
"Nói cũng phải" Lạc Thiên cười khổ.
Sau khi Thanh Tâm trang trí xong liền tới chỗ Lạc Thiên hai tay nắm chặt tay hắn nói:
"Chủ tử có thể cho dì nhỏ cùng Diễm Nhi tỉ tỉ cùng vào đây tu luyện không?"
"Điều này để sau hãy tính! còn phải xem thái độ của hai nàng nữa! được rồi, cũng tới giờ tu luyện rồi, tu luyện thôi!" Tay còn lại của Lạc Thiên vuốt ve má Thanh Tâm ôn nhu nói.