Triệu Lăng âm thầm rùng mình, Hợp Hoan Tông trêu vào nhân vật gì thế này? trên người hắn mồ hôi lạnh chảy dòng dòng ướt hết quần áo. Đến mức này, hắn cũng cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng.
Triệu Lăng rời khỏi căn phòng có cửa đồng. Đến ngã rẽ, Triệu Lăng dừng lại, đưa mắt nhìn về phía cửa động còn lại nghĩ hẳn là đám người còn lại cũng không thoát khỏi cái chết, vị chủ nhân kia của hắn mặc dù không hiển lộ tu vi nhưng thấy cách hắn xuất thủ Triệu Lăng nghĩ ít nhất cũng là Phản Hư Kỳ.
Nghĩ đám người còn lại chắc cũng bị gϊếŧ Triệu Lăng định quay người rời đi, bỗng từ sâu phía trong bóng tối, có từng tiếng bước chân lại gần, từng bóng người dần hiện ra.
Triệu Lăng nhíu mắt để nhìn rõ hơn, thì ra là đám thuộc hạ còn lại của hắn, tuy trên người vết thương chồng chất nhưng không có một ai chết cả.
Đám người đang đi bỗng nhìn thấy Triệu Lăng liền lập tức tiến đến nhưng không phát hiện đám người đi cùng với hắn, một tên cường giả Hóa Thần Kỳ lo lắng vội hỏi:"Thiếu chủ? đây là có chuyện gì?"
Triệu Lăng cũng kể lại chuyện Chương hộ pháp nỏi lòng tham gϊếŧ chết đám người, may mà hắn có tiểu na di phù nên đào tẩu được.
Đám người tức giận lên tiếng muốn đuổi vào căn phòng có cánh cửa đồng bắt lấy Chương hộ pháp, nhưng nghe Triệu Lăng nói sau khi hắn dịch chuyển không lâu liền núp một chỗ trị thương, rồi thấy Chương hộ pháp đã rời đi khỏi động phủ. Kể xong Triệu Lăng lại hỏi đám người:
"Còn các ngươi thế nào?"
Nhìn ra được vẻ mặt nghi hoặc của Triệu Lăng, hai tên Hóa Thần Kỳ nhìn một tên trong đó đáp.
"Bên này chúng ta đi không phát hiện được thứ gì."
Triệu Lăng âm thầm tức giận, biết cửa bên kia cũng có đồ tốt nhưng bị đám người này giấu đi, nhưng tu vi của hắn không bằng người ta đành nhịn nhục,hắn cũng không giám trở mặt đành nói.
"Được rồi! các ngươi trước trị thương rồi nhanh chóng tìm kiếm nhân tuyển thánh nữ, sau đó liền trở về bẩm báo chuyện trong động phủ cho tông môn truy sát Chương hộ pháp."
Nhưng Triệu Lăng cũng không biết trong động phủ này chỉ có con đường hắn đi là có bảo vật, con đường còn lại thì toàn là cạm bẫy, đám người kia không chết một ai đã là kỳ tích.
Đám người đồng thanh đáp ứng! liền lấy đan dược bắt đầu trị thương.
-------------------------------------------------------------
Lạc Tiên Thành - Lạc Gia
Vẫn khung cảnh tương tự mọi ngày, Lạc Thiên vẫn đang thưởng thức âm điệu từ đôi tay đang lướt trên dây đàn của Thanh Tâm, nghe ca từ phát ra từ miệng nhỏ của nàng, Diễm Nhi ngồi bên cạnh đấm chân cho hắn.
Một nam tử âm nhu từ bên ngoài đi vào, thấy vậy Thanh Tâm cũng dừng lại, tiến tới ngồi kế Lạc Thiên.
Không sai, vị nam tử âm nhu này chính là người đã thu phục Triệu Lăng, nếu để Triệu Lăng biết được không phải do Hợp Hoan Tông đắc tội người khác để hắn gánh chịu mà là tự hắn gây thù chuốc oán khiến chính thân mình rơi vào cảnh bị người khác khống chết, không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào.
Nói đến vị nam tử âm nhu này, hắn chính là một trong tám khách khanh của Lạc Gia.
Mấy năm trước, Lạc Thiên làm xong yêu cầu thứ nhất của nhiệm vụ, đến yêu cầu thứ hai là đánh cờ, kiếp trước Lạc Thiên cũng không có chơi qua cờ mà chơi cờ một mình hắn thấy không thú vị liền tìm Lạc phu nhân kiếm người dậy hắn chơi.
Lạc phu nhân liền đề cử hắn tìm tới Đông Khoan một trong tám khách khanh Lạc Gia, cũng giống Mai bà bà, hắn là sư huynh của Lạc phu nhân am hiểu dùng độc.
Cứ như vậy Lạc Thiên mỗi ngày theo Đông Khoan học chơi cờ, thời gian rảnh rỗi, Lạc Thiên cũng thường xuyên quậy phá y, một đời cường giả lại bị một tiểu hài tử trọc phá mà không cách gì tránh được.
Trong quá trình này, Lạc Thiên phát hiện vị cường giả này có một bí mật lớn không muốn để ai phát hiện.
Đó là, Đông Khoan là một người bị thiến. Râu ria trên mép nhẵn nhụi.
Sau khi biết bí mật này, lạc Thiên cũng không có đào sâu vào truyện đời tư của người ta, chỉ hứa nếu có cơ hội sẽ tìm cách chữa khỏi cho Đông Khoan.
Đang lim rim thì không nghe thấy tiếng đàn nữa, Lạc Thiên mở mắt nở nụ cười:
"Làm xong rồi sao? Lão sư?"
"Làm xong rồi! không ngờ chuyến đi này lại có thu hoạch ngoài ý muốn!" Đông Khoan cũng mỉm cười ngồi xuống một chiếc ghế, hắn đặt lên bàn một đống đồ vật nói:
"Không ngờ đám kia lại tìm được một động phủ chưa bị phát hiện, ta liền bám theo hốt trọn ổ, những thứ này ta đều không dùng đến liền đưa hết cho ngươi"
Việc này cũng khiến Diễm Nhi bên cạnh cũng ngớ người, Thanh Tâm thì vẫn ôn nhu ở bên cạnh Lạc Thiên, đối với nàng chỉ cần ở bên cạnh Lạc Thiên nàng đã rất thỏa mãn.
Lạc Thiên kinh ngạc "Ồ" một tiếng: "Vận may của đám này cũng thật kém."
"Đây là linh hồn bổn nguyên của tiểu tử kia, ngươi dũng nhận lấy đi."
Lạc Thiên tiếp nhận rồi nói:
"Cảm ơn lão sư rồi, hôm khác mời lão sư uống rượu!"
Sau khi Đông Khoan dời đi, Lạc Thiên lấy một trong ba Địa Cấp trên bàn đưa cho Diễm Nhi nói:
"Nàng dùng kiếm phải không? cầm lấy."
Hành động này khiến Diễm Nhi đang ngơ ngác lại sửng sốt, nhưng cũng kịp đưa tay cầm lấy.
Lạc Thiên lại ra hiệu cho Thanh Tâm tiếp tục gảy đàn, hắn nhắm hai mắt hưởng thụ giai điệu êm dịu đó.
Mấy ngày lại trôi qua, Diễm Nhi đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không sai phạm bất cứ thứ gì, thế nên cuộc sống của nàng cứ bình thản và thoải mái.
Mỗi buổi sáng giúp Lạc Thiên rửa mặt, thay đồ, chải đầu đều là Thanh Tâm, buổi chiều cùng hắn tắm rửa chà lưng bồi dục cũng là Thanh Tâm, bình thường ở bên cạnh hắn xoa vai đấm bóp vẫn là Thanh Tâm. Diễm Nhi trên cơ bản chỉ phụ trách bưng trà rót nước và một ít việc linh tinh trong nhà mà thôi, thời gian còn lại dành cho tu luyện và theo vũ sư học múa và cùng Thanh Tâm hợp phối biểu diễn cho Lạc Thiên thưởng thức, hoặc là theo hắn dạo phố, tản bộ, mua sắm.
Trải qua mấy ngày chung sống, Diễm Nhi cũng dần hiểu được tính cách của Lạc Thiên, thật ra hắn cũng không khó phục vụ.
Cũng như Thanh Tâm đã từng nói, chỉ cần làm theo suy nghĩ của chủ tử, theo ý muốn của chủ tử, làm việc nhu thuận chút, nói chuyện ôn nhu hòa nhã chút, như vậy chủ tử sẽ đối với ngươi rất tốt.
Hiện tại, tuy Lạc Thiên chưa đối xử với Diễm Nhi thân mật như Thanh Tâm, nhưng đối xử với nàng đã khác rất nhiều, trách phạt và blah blah hầu như không có.
Quả thực, đôi khi nàng nghĩ đi theo Lạc Thiên còn thoải mái hơn khi còn làm tiểu thư Dương Gia.
Bởi vậy, giờ đây nàng không còn có ý định bỏ trốn, nàng không phải lo sợ liên lụy Dương gia, nếu phụ thân cùng thúc thúc khai trừ nàng khỏi gia tộc nàng sẽ không còn phải lo nghĩ sự suy thịnh của gia tộc nữa. Nàng cũng không lo trốn không thoát, Lạc Thiên cơ bản đối với nàng không có đề phòng bất cứ thứ gì, cho dù nàng cần bất cứ thứ gì chăng nữa, chỉ cần xin là có ngay.
Diễm Nhi sống ở Lạc Gia mấy ngày, ở bên người Lạc Thiên mấy ngày, Diễm Nhi gần thích ứng với cuộc sống ở đây, thích ứng với thân phận thị nữ hiện giờ, thậm chí có chút thích thú. Nàng thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, không khổ cực hay ti tiện đê hèn khi làm thị nữ như dự đoán của nàng, chỉ cần làm theo ý của Lạc Thiên, nghe hắn nói, có thể sống thoải mái, thậm chí so thân phận đại tiểu thư Dương Gia còn sướиɠ hơn.
Nếu như rời khỏi Lạc Gia, nàng còn có thể đi đâu? Trở về Dương Gia không được, lẽ nào nàng lại muốn trở thành tán tu? hoặc gia nhập một thế lực nào đó, với thiên phú của nàng vào bất kỳ thế lực nào đều sẽ trở thành đệ tử hạch tâm được trọng điểm bồi dưỡng nhưng như vậy trách nhiệm của nàng cũng sẽ lớn hơn.
Thế nhưng hiện tại, Diễm Nhi biết lời Lạc Thiên nói lúc trước tại Hoa Y Viên là thật, làm thị nữ cho hắn còn sướиɠ hơn rất nhiều. Cho nên đó là lý do để Diễm Nhi cam tâm tình nguyện ở Lạc Gia làm thị nữ cho Lạc Thiên mà không nguyện quay về Dương Gia đối mặt với phụ thân và thúc thúc, những người đã bán đứng nàng.
Một điều khác khiến Diễm Nhi cam tâm tình nguyện ở Lạc Gia nữa là mấy ngày nay nàng mới biết được tiểu bá vương Lạc Tiên Thành Lạc Thiên là một thiên tài thực thụ, tinh thông cầm kỳ thư họa.
Chưa hết, Diễm Nhi còn phát hiện trong phòng Lạc Thiên còn chứa rất nhiều đồ vật kỳ quái mà nàng không biết tới
Chính vì như vậy nàng cảm thấy đi theo chủ tử như Lạc Thiên cũng không có gì là thiệt thòi.
Ấy vậy mà hôm nay, nàng lại bất người được hắn ban thưởng một kiện Địa Cấp pháp bảo, món đồ này tại Dương Gia chính là di truyền gia bảo a.
Nàng nhìn khuôn mặt non nớt đang nhắm hờ hai mắt, hai tay nắm chặt thanh bảo kiếm, hai mắt nàng rưng rưng âm thầm quyết định sau này sẽ hầu hạ Lạc Thiên thật tốt.
------------------------------
Hiện tại đang là canh ba, Diễm Nhi và Thanh Tâm đang ngồi tu luyện như mọi ngày, Lạc Thiên cũng đã đem Hóa Âm Công cho Thanh Tâm tu luyện, tiếng đàn vang vẳng trong màn đêm khiến không gian trở nên yên bình hơn cả.
Thiên phú của Thanh Tâm cũng rất cao, chỉ có hơn một tháng kể từ khi nàng nhập môn tu luyện cảnh giới của nàng cũng đã tăng rất nhanh mà căn cơ của nàng cũng rất vững chắc, Thanh Tâm giờ đã là Thông Khí kỳ tầng 3 điều này làm Diễm Nhi rất ngưỡng mộ.
Thiên phú của Diễm Nhi cũng thuộc hàng top, mới mười sáu đã là Kim Đan Kỳ, nhưng so sánh với Thanh Tâm thì nàng còn thua rất nhiều.
Thời gian dần chuyển sang canh tư, Lạc Thiên thỏa mãn thu công, hắn đã luyện xong Bất Tử Cốt bước vào tầng tiếp theo của Luyện Thể: Bất Tử Kim Cương, theo như Quỳnh Nhi hiện tại thể tu của hắn tương đương với Luyện Phủ Sơ Kỳ, còn linh tu tương đương với Kim Đan Sơ Kỳ.
Đồng thời hồn tu của lạc Thiên cũng bước vào Kim Đan Sơ Kỳ
"ting, hệ thống đã đủ điều kiện thăng cấp, phải chăng tiến hành thăng cấp hệ thống?" Tu vi hồn tu của Lạc Thiên vừa mới đột phá, âm thanh hệ thống lập tức vang lên trong đầu hắn.
Lạc Thiên suy nghĩ, theo lời Quỳnh Nhi nói, hệ thống thăng cấp thì sẽ có quà kèm theo, chưa kể sẽ mở ra công năng mới hỗ trợ cho hắn, tuy nhiên Lạc Thiên không biết thời gian dùng để thăng cấp của hệ thống là bao lâu, hắn đã làm hết các nhiệm vụ chi nhánh của hệ thống cấp 1, khi nào hệ thống tăng lên cấp hai mới lại sẽ có nhiệm vụ khác để làm.
"Được rồi, hệ thống bắt đầu thăng cấp đi."
"ting, hệ thống bắt đầu thăng cấp, thời gian đếm ngược: 12 ngày"
"Thật tốt mong chờ a!" Lạc Thiên lẩm bẩm.
Thời gian vừa chuyển qua canh tư, Thanh Tâm cùng Diễm Nhi đồng loạt dừng tu luyện, đã đến giờ hầu hà Lạc Thiên dùng bữa sáng, hai nàng nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề bước ra phòng ngoài, nơi Lạc Thiên tu luyện.
Thanh Tâm thì giúp Lạc Thiên mặc quần áo, Diễm Nhi thì chuẩn bị nước và khăn rửa mặt, trong khi đó Lạc An cùng Lạc Bình chuẩn bị bàn ăn cho Lạc Thiên.
------------------------
Mấy ngày hôm nay, Triệu Lăng vẫn luôn tìm kiếm vị tiểu cô nương kia ở trong Lạc Tiên Sơn Mạch nhưng không có kết quả gì, có khả năng vị cường giả Hóa Thần kia mạo hiểm đem tiểu cô nương vào sâu trong Lạc Tiên Sơn Mạch, vì vậy hắn quyết định nhanh chóng tìm đối tượng khác, thời gian của hắn không có nhiều, chỉ có 5 năm mà thôi. Nhưng trước hết, Triệu Lăng cần phải mua một số đan dược chữa thương, mấy ngày trong Lạc Tiên Sơn Mạch đám người bọn hắn gặp rất nhiều yêu thú và phải liên tục chiến đấu dẫn đến đám người bị thương không ít.
Hiện tại đám người này, mỗi một người đều là thuộc hạ trung thành của hắn, mất một người cũng là tổn thất rất lớn, vì vậy Triệu Lăng liền dẫn mọi người đến Lạc Tiên Thành mua đan dược.
Trước khi vào thành, đám người cần phải giao nộp phí vào thành cho binh sĩ, mỗi người là 10 Hạ Phẩm Linh Thạch
Đường cái lớn bên trong Lạc Tiên Thành, lúc này một thiếu niên có diện mạo lanh lợi, đôi mắt hèn mọn liên tục đảo quanh, cái lưỡi thỉnh thoảng liếʍ liếʍ khóe miệng hết sức gian xảo, gia hỏa này gọi Gia Cát, là một tên Thông Khí Kỳ tu sĩ, bản lĩnh mặc dù không có bao nhiêu, nhưng hắn là một chuyên gia nghe ngóng vô số các loại tin tức bát quái trong thành, sau đó tìm cách đầu cơ trục lợi.
Lúc này, lọt vào trong mắt Gia Cát là đám người Triệu Lăng, nhìn đám người trật vật như vậy, Gia Cát liền biết bọn họ vừa mới từ Lạc Tiên Sơn Mạch tới Lạc Tiên Thành này.
Gia Cát liền nhanh chân tiến đến:
"Các vị quan gia, nhìn tướng tá các vị chắc hẳn là cùng một thế lực, cùng nhau thám hiểm Lạc Tiên Sơn Mạch, lần đầu tới Lạc Tiên Thành, tiểu nhân ta từ nhỏ đến lớn sống ở nơi này, việc gì trong thành này ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần 20 Hạ Phẩm Linh Thạch, ngươi muốn biết điều gì cũng có thể."
Nhìn thanh niên tướng tá giản xảo đang huyên thuyên bất tuyệt, Triệu Lăng đưa bàn tay ra hiệu hắn dừng lại.
Thiếu niên kia cũng khôn lanh, biết nhìn mặt người, lập tức ngậm miệng tỏ vẻ lắng nghe.
"Giới thiệu sơ qua về Lạc Tiên Thành cho chúng ta." Triệu Lăng cũng không quan tâm thanh niên tên gì, lúc này hắn làm việc phải thật cẩn thận nên hắn muốn biết những điều cần chú ý trong lãnh thổ của một thế lực bát cấp như Lạc Gia.
Thanh niên cũng không vòng vo liền vào thẳng vấn đề:
"Như các vị đã biết, Lạc Tiên Thành là một trong những thành trì lớn nhất Đông Châu, nơi đây đa số là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, tu sĩ Thông Khí và Phàm Nhân có rất ít, các tu sĩ Kim Đan kì thì thường là các binh sĩ, lão bản tửu điếm... còn các cường giả cao hơn thì là các ông chủ tiệm, gia chủ hoặc tông chủ một thế lực... và đương nhiên bá chủ của Lạc Tiên Thành đương nhiên là Lạc Gia."
"Nhưng Lạc Gia chỉ quản những việc liên quan đến an ninh của tòa thành này, còn các thế lực khác thì có quyền tự do làm việc gì cũng được, nhưng phải tuân theo quy định Lạc Gia đặt ra."
"Nhưng có một việc ta cần nhắc nhở các vị, ở Lạc Tiên Thành này, các vị cần phải chú ý, thường ngày thiếu chủ Lạc Gia thường dạo chơi trong thành, các vị không nên đắc tội hắn nếu không kết cục sẽ rất thê thảm."
"Được rồi! Đa Bảo Các đi hướng nào?"
Gia Cát đưa tay chỉ về một hướng, Triệu Lăng liền lấy ra 20 Hạ Phẩm Linh Thạch đưa cho hắn rồi dẫn theo đám người tiến đến Đa Bảo Các.
Gia Cát híp mắt nhìn theo phương hướng đám người Triệu Lăng biến mất, hắn bĩu môi hi vọng đám người Triệu Lăng gặp được Lạc Thiên mới tốt.
Đám người Triệu Lăng vừa đi chưa được bao lâu, phía cổng thành lại xuất hiện một người khiến Gia Cát chú ý, người này toàn thanh mặc áo choàng rộng thùng thình che kín thân thể, mũ áo chùm kín đầu, nhìn toàn thân không có một khe hở.
Gia Cát liền tiến đến mời chào:
"Vị đại nhân này, tiểu nhân ta từ nhỏ đến lớn sống ở nơi này, việc gì trong thành này ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ cần 20 Hạ Phẩm Linh Thạch, ngươi muốn biết điều gì cũng có thể."
Hắn lại nói lại kịch bản như khi nói với đám người Triệu Lăng lúc nãy.
Người thần bí này đánh giá Gia Cát một hồi rồi nói: "Người tên là gì?" Giọng nói không thể phân biệt hắn là nam hay nữ.
"Tiểu nhân tên Gia Cát, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, chỉ với 20 Hạ Phẩm Linh Thạch..." Gia Cát tự tin vỗ vỗ l*иg ngực.
Người thần bí này hỏi:
"Ta muốn tìm một người, ngươi có từng thấy tiểu cô nương này bao giờ chưa?" nói xong, một tờ giấy liền xuất hiện trên tay. Người nọ giơ tờ giấy cho Gia Cát xem.
Gia Cát đưa mắt nhìn người trên mảnh giấy thì thấy đây là một tiểu cô nương bỗng Gia Cát giật nảy mình phóng tới định cướp lấy tờ giấy. Người nọ liền nhanh tay rút tờ giấy về, khí tức Hóa Thần kỳ trên người tỏa ra nhằm thẳng vào Gia Cát làm hắn ngã bệch xuống đất.
"Ngươi làm gì?" Người nọ lạnh lùng hỏi.
Gia Cát vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người đang nhìn hai người.
Hiển nhiên, mọi người đột nhiên thấy Gia Cát ngồi phịch xuống đất và có một cường giả Hóa Thần Kỳ đang tỏa ra khí tức, bọn họ liền nhìn sang xem láo nhiệt.
Gia Cát liền hướng người nọ nói nhỏ:
"Đại nhân! chớ hiểu lầm, xin hãy đi theo ta."
Nói xong hắn nhanh chóng chen qua đám người chạy rất nhanh, người nọ cũng đuổi theo phía sau.
Vào một con hẻm không một bóng người, Gia Cát nhìn ngó xung quanh xác định không có ai lúc này mới quay sang người nọ nói:
"Vị đại nhân này! ngài xuýt chút nữa đã hại chết chúng ta rồi."
"Ngươi có ý gì?"
"Ngài có biết vị tiểu cô nương trong tờ giấy của ngài là ai không?" Gia Cát âm thanh rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy.
"Không phải là một tiểu cô nương sao?"
"Tiểu cô nương là đúng rồi! nhưng tiểu cô nương mà ngài nói chính là thϊếp thân thị nữ của Lạc công tử a! tại Lạc Tiên Thành này không ai không biết Thanh Tâm cô nương chính là thị nữ mà Lạc công tử yêu mến nhất! nếu để Lạc công tử biết người bên cạnh hắn bị người lạ điều tra, việc này chính là việc lớn! ở trong thành này sẽ không có nơi cho ngài dung thân, mà ngay cả tiểu nhân cũng sẽ bị liên lụy." Gia Cát ngưng trọng nói.
"Thanh Tâm? Thị nữ?" Người thần bí gằn từng chữ.
"Đúng vậy a! cả tòa thành này ai mà không biết Thanh Tâm cô nương chính là thϊếp thân thị nữ của Lạc công tử." Bị người nọ tập trung khí tức vào người, Gia Cát run giọng nói.
Người thần bí "Hừ!" một tiếng tay phất lên
Gia Cát hoảng sợ lấy tay che mắt, một vật đập vào người hắn nhưng không đau lắm, đợi một lúc lâu sau không thấy chuyện gì hắn mới hé đôi mắt ra nhìn nhưng không thấy ai cả, hắn đưa mắt nhìn xuống đất thì thấy có một cái túi dưới đất, Gia Cát nhặt lên thì thấy có tới 50 viên Hạ Phẩm Linh Thạch.
Gia Cát hài lòng rời khỏi con hẻm đi tìm khách nhân khác.
-----------------------------------------------
Bên trong Vọng Thước Lâu, Lạc Thiên đang cùng Thanh Tâm và Diễm Nhi ngồi trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ ở lầu bốn ngắm phong cảnh.
Bỗng từ phía cầu thang, một bóng đen vυ't lên, một bóng người áo choàng chùm kín thân nhìn đám Lạc Thiên, nói đúng hơn là nhìn Thanh Tâm.
Người nọ thấy, một tiểu nam hài đang ngồi một tay xoa nắn trên đùi một thiếu nữ, tay còn lại thì ôm eo Thanh Tâm, bộ dáng rất hưởng thụ, lập tức người bí ẩn nộ khí trùng thiên, khí tức phóng ra bốn phía, áo choàng bay phấp phới để lộ ra một thân hình gợi cảm, đôi chân dài miên man, cặp đùi đầy đặn, nàn da trắng như tuyết, bộ ngực to tròn đầy đặn, tay cầm một thanh kiếm xanh lam tỏa ra hàn khí, thì ra nàng là một nữ tử.
Thanh Tâm đang ngồi bên cạnh Lạc Thiên thấy thanh kiếm trên tay nàng kia liền khẩn trương bật thốt lên:
"Dì nhỏ!"
Lạc Thiên thấy Thanh Tâm khẩn trương như vậy bèn hỏi:
"Dì nhỏ? dì nhỏ của nàng sao?"
Thanh Tâm vội vàng gật đầu hai mắt rưng rưng:
"Vâng! nàng là dì nhỏ của nô! xin chủ tử đừng làm tổn thương nàng."
Thấy Thanh Tâm như vậy, Lạc Thiên liền kéo nhẹ cánh tay đem nàng ôm vào trong l*иg ngực thủ thỉ vào tai nàng:
"Nàng là dì nhỏ của Thanh Tâm đương nhiên ta sẽ không làm tổn thương nàng ta, nhưng dám cầm kiếm hùng hổ với ta như vậy, ta phải phạt nàng ta nha!"
Người thần bí thấy Lạc Thiên cùng Thanh Tâm thân mật như vậy liền không nhịn được liền lao tới giơ kiếm chém tới Lạc Thiên:"Hàn Băng Kiếm Khí"
Kiếm khí còn chưa chém tới nơi bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người, người này vừa tung một chưởng đùng một cái, chiêu kiếm của nữ tử liền bị chặn lại, nàng liền lùi lại mấy bước, mũ chùm đầu lật ra sau để lộ ra khuôn mặt kiều diễm, mái tóc đen tuyền óng ả, đôi mắt màu đen, chiếc mũi xinh đẹp, đôi môi nhỏ nhắn nhưng có phần hơi tái, sắc mặt có phần trắng bệch, khóe môi rỉ máu, hiển nhiên là đã bị thương.
Lạc Thiên thấy vậy hai mắt liền sáng lên nói với người vừa xuất hiện: "Lão bản bắt nàng ta lại"
"Vâng! Lạc công tử." Hiển nhiên người này chính là lão bản của Vọng Thước Lâu, nghe Lạc Thiên nói vậy liền cung kính đáp lại.
Nói xong lão bản Vọng Thước Lâu liền tỏa ra uy áp Phản Hư Trung Kỳ phóng tới nữ tử một chưởng đánh ra, nữ tử kia không kịp trở tay liền dính ngay một trưởng bay thẳng vào tường liền ngất đi. Tường tửu lâu vậy mà không bị làm sao, chắc hẳn là dùng một loại trận pháp nào đó để bảo vệ tửu lâu như vậy cho dù có xung đột mà lỡ đà ra tay tửu lâu cũng không bị tổn thất gì.
Thanh Tâm thấy nàng kia bị đánh bay thì mặt trắng tái đi, hai hàng nước mắt đã trào ra, quỳ xuống đất cầu xin Lạc Thiên:
"Chủ tử! xin hãy tha cho nàng! huhu"
"Tất nhiên ta sẽ tha màng cho nàng ta!" Lạc Thiên nói xong liền kéo Thanh Tâm đứng dậy.
Lạc Thiên ném cho Lão Bản một khỏa đan dược nói:
"Đây là Tỏa Khí Đan cho nàng ta ăn, nàng ta sẽ tạm thời bị phong ấn tu vi trong vòng 7 ngày."
Sau khi lão bản nhét viên đan dược vào miệng nữ tử kia, Lạc Thiên quay sang nói với Diễm Nhi:
"Đem nàng ta về Lạc Gia!"
Diễm Nhi liền "Vâng!" một tiếng rồi tiến đến cõng nữ tử kia về.
Trước khi ra khỏi Vọng Thước Lâu, Lạc Thiên ném cho lão bản tửu lâu một kiện Huyền Cấp Trung Phẩm pháp bảo nói:
"Đây là phí tổn thất!"
Nói xong liền rời khỏi.
Lão bản tiểu điếm ngơ ngác nhìn bóng lưng Lạc Thiên đang xa dần trong lòng trấn động, không ngờ Lạc công tử lại bạo tay như vậy, chỉ cần giúp sức một chút mà hắn ban thưởng một kiện Huyền Cấp pháp bảo.