"Khái..." Trên đài cao, tiếng ho khan của thành chủ, rốt cục lỗi kéo ánh mắt của toàn trường.
"Nghi thức trưởng thành đã hoàn tất, tiếp theo sẽ là thời gian khiêu chiến, những người vừa mới làm nghi thức trưởng thành sẽ phải nhận một lần khiêu chiến, quyền hạn khiêu chiến là dưới Trúc Cơ Kỳ, ai muốn lên?" Vì không phải ai cũng là thiên tài như Thanh Tâm cùng Diễm Nhi, mới mười mấy tuổi đã là Kim Đan hoặc là Nguyên Anh
Ở Ngũ Hành Tinh, tu sĩ mười mấy tuổi hoặc trên hai mươi tuổi tu vi là Thông Khí Kỳ được xem là bình thường, những tu sĩ dưới hai mươi tuổi đạt tới Trúc Cơ Kỳ được xem là có thiên phú, còn những tu sĩ dưới hai mươi tuổi đạt tới Kim Đan mới được xem là thiên tài, đặc biệt là những thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu áp đảo đối phương được mọi người gọi là yêu nghiệt. Nhưng một người xuất thân từ gia tộc lớn như Lạc Thiên mà 14 tuổi mới Thông Khí tầng 6 thì được mọi người nói là thiên phú kém, nhiều người ác ý sẽ gọi hắn là phế vật.
Trên toàn bộ Ngũ Hành Tinh chỉ có 100 vị thiên tài do Thiên Địa Hội thống kê được, mà trên hành tinh này có ức ức sinh linh phải biết thiên tài hiếm tới cỡ nào. Diễm Nhi chính là một trong số đó. Tuy hiện nay nàng đã 21 nhưng thiên tài bảng của Thiên Địa Hội mười năm mới cập nhật một lần nên tên của Diễm nhi vẫn còn trên bảng. Nếu không phải vì Dương Gia đắc tội Lạc Thiên và Lạc Thiên chỉ định muốn lấy Diễm Nhi thì không đời nào Dương Gia để cho Diễm Nhi trở thành thị nữ của Lạc Thiên.
Ánh mắt thành chủ đảo qua tuổi trẻ một đời của Lạc Tiên Thành. Phần khiêu chiến này, chính là kiểm nghiệm vũ kĩ tu luyện cùng trình độ nắm giữ, dù sao, một khi cùng người khác sinh tử giao chiến, vũ kĩ cũng là trọng yếu nguyên nhân để cân nhắc thắng thua, các thế lực coi trọng nó cũng không dưới tu vi của mỗi người.
Nghe thành chủ nói, các thiếu niên chiến ý bừng bừng, thi nhau tìm đối thủ khiêu chiến. Từng cặp đôi đi lên đài cao giao đấu.
Lạc Thiên ngồi dưới nhìn một đám thiếu niên giao đấu bên trên, ngáp dài một cái lộ rõ vẻ nhàm chán, lười nhác nâng ly rượu nhấm nháp.
Đứng từ xa, một thiếu niên chừng 16 17 tuổi nhìn Lạc Thiên với ánh mắt ghen ghét rồi lại quay ra nhìn một thiếu nữ cũng đang nhìn Lạc Thiên với ánh mắt si mê, hai mắt hắn như phun ra lửa giận. Lạc Thiên có mĩ nữ xinh đẹp như Thanh Tâm, Diễm Nhi, Tuyết Nhi làm thị nữ thì cũng thôi đi, ngay cả người hắn ái mộ cũng yêu mến Lạc Thiên, điều này làm hắn đố kị.
Thiếu niên nhìn thiếu nữ một hồi, nghiến răng, nhảy lên đài cao, cao giọng quát:
"Ta là Lang Kỳ! Tu vi Thông Khí tầng 9! Ta muốn khiêu chiến Lạc công tử!"
Tiếng quát vừa dứt, hàng loạt ánh mắt nhất thời nhìn vào thiếu niên kia. loại vạn chúng chú mục cảm giác này, làm Lang Kỳ tự tin hơn mấy phần. Với tu vi của hắn sẽ không sợ Lạc Thiên với tu vi Thông Khí tầng 6, vì vậy hắn mới tự tin khiêu chiến Lạc Thiên và cũng để cho thiếu nữ kia thấy hắn lợi hại hơn Lạc Thiên, Lạc Thiên chỉ được cái đẹp trai hơn hắn mà thôi, hắn có thể dễ dàng đánh bại Lạc Thiên nhanh chóng.
Nhưng hắn không biết rằng hắn khiêu chiến Lạc Thiên như vậy lại khiến mọi người coi thường "ngươi không phải tu vi tầng chín sao? tầng chín khiêu chiến tầng sáu ngươi không cảm thấy nhục mà còn cao giọng như vậy?"
Kể từ lúc bắt đầu đến giờ, không một ai dám khiêu chiến Lạc Thiên cả, vừa nghe tiếng quát của Lang Kỳ, có một người cổ quái nói:
"Tiểu tử này thật dũng cảm nha, vậy mà khiêu chiến Lạc công tử, hắn không biết Lạc công tử là ai hay là bị ngu ngốc nha!"
Có người phản bác ngay:
"Người thì biết cái gì? Lạc công tử thường xuyên nhờ vào thuộc hạ mà xưng danh ở Lạc Tiên Thành, chứ tu vi của Lạc công tử cũng chỉ ở mức bình thường, chỉ xem vũ kĩ của Lạc công tử tới đâu thôi. Nói không chừng, Lạc công tử sẽ chịu một ít đau khổ nha."
"Nhưng sau hôm nay Lang Kỳ kia sẽ khó đặt chân trong Lạc Tiên Thành nha" Người kia vẻ mặt lo lắng thay thiếu niên kia
"Ngươi lại không biết gì nữa rồi! Sau hôm nay, Lạc công tử sẽ vào Kinh Đô đính hôn với Cửu Công Chúa, chưa biết trừng sau này hắn sẽ không trở lại Lạc Tiên Thành nữa. Mà Lạc Gia cũng sẽ không vì chuyện này mà làm khó Lang Kỳ."
"Ngươi nói cũng có lý."
Ngồi bên dưới thưởng thức linh quả do Thanh Tâm lột vỏ, Lạc Thiên ánh mắt hài hước nhìn Lang Kỳ đang ưỡn cao l*иg ngực nhìn mình trong lòng thầm nghĩ:
"Thằng ngu nào đây nha!"
Thấy Lạc Thiên để ý tới mình, Lang Kỳ liền cao giọng nói:
"Lạc công tử, ta không tự lượng sức mình liền tiên phong lên đài thử chiến lực của Lạc công tử."
Lười biếng giương mắt nhìn Lang Kỳ trên đài, Lạc Thiên cũng lười trả lời.
"Lang Kỳ khiêu chiến Lạc Thiên, thiếu chủ ngài có chấp nhận hay không?" Thành chủ cao giọng tuyên bố sau đó quay đầu sang hỏi ý kiến Lạc Thiên.
Nhìn vẻ mặt tự tin của Lang Kỳ, Lạc Thiên trong lòng phun ra hai chữa:
"Ngu ngốc..."
Sau đó lười nhác đứng dậy nói: "Tiếp nhận" Rồi lững thững đi lên đài.
Đứng trước mặt lang Kỳ, Lạc Thiên để hai tay phía sau lưng ra vẻ cao thâm khó dò khiến các nữ nhân ở dưới đài hai mắt lộ ánh sao.
Thấy Lạc Thiên và Lang Kỳ vào vị trí, thành chủ cao giọng nói: "Bắt đầu!" Rồi thối lui ra xa.
Theo thành chủ thối lui, trên đài, không khí nhất thời căng thẳng.
Nhìn hai thiếu niên đang đối thị trên đài, tất cả ánh mắt mọi người đều hứng trí nhìn lên. Các thiếu nữ người thì ánh mắt hình viên đạn nhìn Lang Kỳ, người thì ánh mắt hình trái tim nhìn Lạc Thiên. Những người còn lại thì ánh mắt hứng thú nhìn hai người.
Trên khu khách quý, Lạc Trấn Quốc vẻ mặt vấn thản nhiên nhưng trong lòng khẩn trương vô cùng, nhi tử hắn tu vi thua đối thủ những 3 tiểu cảnh giới, chưa kể Lạc Thiên cũng chưa từng chú tâm vào tu luyện công pháp nói gì đến vũ kỹ. Lạc phu nhân ngồi bên cạnh Lạc Trấn Quốc, khuôn mặt vẫn bình thản, tuy nàng không tin tưởng Lạc Thiên sẽ thắng nhưng đừng quên đám bảo vật Lạc Gia trang bị cho Lạc Thiên, tuy khiêu chiến không thể dùng bảo vật nhưng vào lúc nguy hiểm Lạc Thiên có thể dùng để tự vệ nên Lạc phu nhân cũng không lo lắng.
"A a, Lạc phu nhân, ngươi đoán xem, Lạc công tử có thể thắng không?" Bên cạnh Lạc phu nhân, Thẩm Tú nhìn chằm chằm vào giữa đài nhẹ giọng hỏi.
Lạc phu nhân nhàn nhạt cười nói:
"Thiên Nhi tu vi kém Lang Kỳ tới 3 tiểu cảnh giới, với lại ta cũng chưa từng thấy Thiên Nhi học qua vũ kỹ nào, chỉ sợ Thiên Nhi không có lấy một phần cơ hội thắng."
Tuy nói vậy, nhưng Lạc Thiên xưa nay không làm chuyện gì không chắc chắn nên Lạc phu nhân cũng không chắc chắn lắm.
"Nga, thật không?" Sóng mắt mê người khẽ lưu chuyển, Thẩm Tú chớp chớp lông mi thon dài, mĩ mâu thoáng nhìn về phía thiếu niên anh tuấn khí định thần nhàn kia, đôi môi hồng nhuận nhếch lên, nụ cười trên mặt không biết có bao nhiêu thành thục vũ mị:
"Không biết vì sao, nhưng ta tin tưởng Lạc công tử, ta nghĩ hắn nhất định có thể dành được thắng lợi."
Lạc phu nhân vẻ mặt cổ quái liếc qua nhìn Thẩm Tú, tựa hồ kinh ngạc nàng vì sao lại tin tưởng như vậy, nhưng khi nhìn hai má đỏ ửng của Thẩm Tú, Lạc phu nhân cười cười lắc đầu:
"Vậy thì theo lời nói của Thẩm Tú phu nhân a"
Nàng trong lòng cười khổ vì mị lực của nhi tử mình.
---------------------------------
Nghe tiếng các nữ nhân đang cổ vũ cho Lạc Thiên, hai tròng mắt Lang Kỳ như phun lửa, hai bàn tay nắm chặt, Linh lực nhàn nhạt lưu chuyển nhanh chóng trong cơ thể, mang đến một trận mạnh mẽ lực lượng cảm giác.
Hơi yên lặng, Lang Kỳ dẫm chân mạnh một cái lên đất, thân hình lập tức nhằm về phía Lạc Thiên phóng tới, lúc lao lên, hai bàn tay Lang Kỳ hơi gập lại, móng tay hơi bén nhọn trên mười ngón tay lóe lên chút hàn mang.
Tại lúc còn cách Lạc Thiên nửa thước, thân hình Lang Kỳ chợt dừng lại, hữu trảo vẽ lên một đường cong, nhắm tới yết hầu của Lạc Thiên:"Hoàng Giai Trung Cấp Vũ Kỹ: Liệt Lang Trảo!"
Sắc mặt bình tĩnh nhìn thủ trảo nhanh chóng vồ tới, tuy rất nhanh nhưng trong mắt Lạc Thiên lại như rùa bò, nói thật, Lạc Thiên không cần dùng một chút Linh lực hay dựa vào cơ thể cứng rắn của mình cũng có thể dễ dàng đánh thắng Lang Kỳ.
Lạc Thiên không nhanh không chậm, hai tay vẫn để phía sau lưng, miệng nở nụ cười hơi nghiêng người qua một bên thành công né được chiêu thức của Lang Kỳ thuận tiện đưa chân đạp vào chân trụ của hắn.
Lang Kỳ sắc mặt biến đổi không kịp né, chân trụ bị đạp chúng liền trượt ra sau, Lang Kỳ ngã xấp mặt nhưng may là hai tay vẫn ở trước mặt liền trảo mạnh xuống đất, mười đầu ngón tay Lang Kỳ cắm xuống sàn đấu, chưa kịp đứng dậy đã bị Lạc Thiên dùng chân đạp lên đầu, tuy lực không lớn nhưng trên mặt Lang Kỳ rất khó coi. Răng nghiến ken két.
Trên đài cao, nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
"Tiểu gia hỏa này, thật đúng là thâm tàng bất lộ a..." Trong lòng Thẩm Tú ngưng trọng, nhưng đôi môi nổi lên vũ mị tiếu ý.
Lang Kỳ dùng lực tay đẩy mạnh xuống đất làm hắn bật lên tránh thoát khỏi Lạc Thiên, Lạc Thiên cũng thuận tiện nhảy lùi lại một bước.
"Ngươi... đây là Vũ Kỹ gì?" Phủi phủi bụi phía sau gáy, hai mắt Lang Kỳ đầy lừa giận quát hỏi.
Lạc Thiên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái cũng không trả lời, nếu nói đây chỉ là thuận tiện gạt chân có phải hay không khiến Lang Kỳ tức chết.
Nhìn Lạc Thiên không để ý tới mình, Lang Kỳ da mặt khẽ giật giật, cắn chặt răng mang theo tức giận lại lao đến chỗ Lạc Thiên, tay nắm thành quyền, trên quyền còn có hơi nóng, hiển nhiên đây là một Vũ Kỹ hỏa hệ:"Huyền Giai Sơ Cấp Vũ kỹ: Hỏa Quyền"
Nhìn Lang Kỳ lại lao tới, Lạc Thiên lười biếng một tay vẫn để phía sau lưng, tay còn lại đưa chéo lên, không nhanh không chậm lách qua một bên, đưa tay tát ngược.
"CHÁT!" một tiếng, cả người Lang Kỳ bay xa mấy thước.
Toàn trường trợn to mắt im lặng trong vài giây, sau đó tiếng cười vang cả thành khi mọi người nhìn thấy Làng Kỳ trật vật trên mặt đất, bên má còn in dấu bàn tay đỏ ửng.
Có nữ nhân hai mắt trái tim hét lên:
"Lạc công tử thật đẹp trai"
"Lạc công tử ta muốn sinh con cho ngươi"
"Lạc công tử là nhất"
...
"PHỐC XUY"
Không biết là trọng thương hay là do nghe được những tiếng ca ngợi kia hoặc là quá nhục nhã khi thua mà Lang Kỳ phun ra một ngụm máu tươi.
Nhìn Lang Kỳ nằm trên mặt đất, lại nghe được những tiếng cười cùng tiếng cổ vũ, bàn tay Lạc Thiên lại chậm rãi để phía sau lưng, nhàn nhạt nói ra mấy chữ:"Ngươi thua..."
Trên khán đài, mọi người cũng đứng bật dậy, Lạc Trấn Quốc cùng Lạc phu nhân sắc mặt hưng phấn vô cùng, hai người không ngờ nhi tử mình lại lợi hại tới vậy, đám thị vệ hoàng tộc thì trầm xuống, còn lại tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng.
"A a, Lạc công tử tuy tu vi bình thường nhưng thực chiến dũng mãnh đến mức như vậy không hổ danh là con nhà tướng, có lẽ Lạc tướng quân phải hao phí không ít tâm lực a?" Thẩm Tú hai má vẫn ửng hồng, Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng Thẩm Tú vẫn bị thủ đoạn của Lạc Thiên làm chấn động, trong con mắt đẹp lóe ra một tia dị quang, quay sang Lạc Trấn Quốc bên cạnh Lạc phu nhân nói.
Nghe Thẩm Tú ca ngợi, Lạc Trấn Quốc cảm thấy tức cười, lắc đầu cười khổ. Đừng nói hắn căn bản không có giáo huấn qua Lạc Thiên, mà ngay cả lúc nào Lạc Thiên tu luyện hắn cũng không biết. Ánh mắt Lạc Trấn Quốc nhìn về phía Lạc phu nhân, hắn là nghĩ Lạc phu nhân ở gia tộc đã dạy bảo Lạc Thiên, nhưng đổi lại là ánh mắt của nàng cũng tỏ rõ rằng nàng cũng không biết gì.
Nhìn ánh mắt Lạc phu nhân, Lạc Trấn Quốc sửng sốt đầy ngạc nhiên, không phải là thê tử dạy dỗ vậy thì ai dạy Lạc Thiên chiến đấu nha!
Bĩu môi một cái bất đắc dĩ, Lạc Trấn Quốc không muốn giải thích, lại đem ánh mắt hướng lên sàn đấu, trong lòng lẩm bẩm:
"Tiểu tử này, thật là không ít bí mật"
Giữa sân, nhìn Lang Kỳ đang nằm gục trân mặt đất, từ trong khϊếp sợ hồi phục lại, thành chủ ánh mắt kinh ngạc nhìn Lạc Thiên.
Thiếu niên đó ngẩng cao đầu, thoáng trên khuôn mặt thanh tú non nớt một nụ cười ngả ngớn dương dương đắc ý nhìn trông rất ngứa đòn, vẻ mặt kiêu ngạo khiến người chỉ muốn cho hắn một quyền vào mặt nhưng do hắn quá đẹp trai nên càng khiến những nữ tử ở dưới điên cuồng.
Thở ra một hơi, thành chủ giơ cánh tay khô héo lên, vừa muốn lớn tiếng hô tỉ thí chấm dứt, nhưng đột nhiên sắc mặt biến đổi.
Xa xa, Lang Kỳ đang nằm gục trên mặt đất, thân thể đột nhiên giống một con sói giả chết chợt lao vọt lên. Vốn Linh lực nhàn nhạt nhưng ngay lập tức tăng vọt, cước chưởng chợt hung hăng đạp một cước, thân hình bạo phát, cước đạp ra Linh lực hỏa hệ bắn tứ phía, cả sàn đấu liền nóng lên vài độ.
Hai mắt có chút lạnh lẽo nhìn thân ảnh Lạc Thiên ngày càng gần, trên khóe miệng Lang Kỳ có vết máu làm cho khuôn mặt hắn nhiễm vẻ dữ tợn:
"Tiểu hỗn đản, ngươi đi chết."
Hiển nhiên lửa giận cùng ghen ghét đã tràn ngập khắp suy nghĩ của Lang Kỳ, làm cho hắn không quan tâm gì nữa, thừa dịp ăn một viên dược lực "Tăng Khí Tán - đan dược có thể cho người sử dụng tăng lên Trúc Cơ Sơ Kỳ trong một thời gian ngắn, nhưng trong một tháng sau khi sử dụng, cơ thể sẽ bị suy nhược, đan dược này thường được các tán tu Thông Khí Kỳ sử dụng khi gặp nguy hiểm trong Lạc Tiên Sơn Mạch", Lang Kỳ cắn răng hướng về phía Lạc Thiên mà công kích.
"Hắn phục dụng thêm Tăng Khí Tán" Thẩm Tú vốn ánh mắt sắc bén, nhìn thực lực đột nhiên bạo tăng của Lang Kỳ, khuôn mặt biến đổi, ngưng trọng nói.
"Hỗn đản!" Lúc này mọi người cũng đều nhận ra sự thay đổi của Lang Kỳ liển lớn tiếng chửi. Ba thị nữ của Lạc Thiên cũng không giữ được bình tĩnh trong lòng siết chặt, không chỉ riêng các nàng mà mỗi nữ nhân ở đây đều như vậy, Thanh Tâm các nàng đang định phóng lên sàn đấu thì chợt dừng lại.
Chỉ thấy giữa sàn đấu, tiếng kêu của thành chủ cũng không mang lại tác dụng, khoảng cách gần trong gang tấc đủ cho Lang Kỳ phi thân tới bên cạnh Lạc Thiên, Linh lực trên hai trảo nhanh chóng ngưng kết, hỏa diễm bùng phát trên hai tay, miệng hét lớn: "Liệt Lang Trảo!"
Thực lực hùng mạnh khiến trảo này của Lang Kỳ mang đén một luồng gió nóng áp bức, đè nén mãnh liệt.
Gió mạnh thổi bay mấy sợi tóc trước chán của Lạc Thiên, lộ ra đôi con ngươi màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đối mặt một kích mạnh mẽ của Lang Kỳ, Lạc Thiên cơ hồ không có lui về sau, hữu quyền nắm chặt bên hông, lôi điện ẩn hiên trên nắm đấm, thân hình thoáng co lại như một đầu hùng sư đang ẩn nấp chờ cơ hội, tà áo bay phần phật, yên lặng trong giây lát, thân thể giống như lợi tiễn, đột nhiên phóng lên.
Lựa chọn lúc này của lang Kỳ là lấy cứng chọi cứng với Lạc Thiên. Thành chủ không khỏi tức giận:
"Hỗn đản!"
"Liệt Lôi Quyền"
Một tiếng quát như nói thầm vang lên, trong sự khϊếp sợ của toàn trường, đầu Lạc Thiên khẽ nghiêng, trảo của Lang Kỳ sượt qua mặt hắn.
"PHANH!" Nắm đấm của Lạc Thiên đánh trực diện vào mặt Lang Kỳ làm hắn giống như một mảnh lá vụn trong cuồng phong, dưới vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp bắn ra khỏi đài cao, miệng thổ huyết không ngừng, Lạc Thiên cũng đã tính chuẩn lực lượng, nếu không đầu của Lang Kỳ sẽ nổ tung ngay sau khi va chạm nắm đấm của hắn.
Nhìn một màn này, toàn trường ánh mắt co rụt, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Cách đó không xa, Lạc Thiên đang vảy vảy vết máu đang dính trên tay làm ra vẻ ghét bỏ. Lạc Thiên không ngu gì mà đối cứng với Lang Kỳ, dù có đối cứng, với tu vi thể tu của hắn lúc này dù có trăm tên như Lang Kỳ hắn cũng có thể dễ dàng chiến thắng, nhưng như vậy sẽ lộ ra hắn là thể tu như vậy còn giả heo ăn thịt hổ sao được.
Đám người nhìn không rõ Lang Kỳ còn sống hay đã chết, toàn trường lại một lần nữa yên tĩnh.
Chỉ trong chốc lát, những ánh mắt như nhìn thấy yêu quái đầu hướng lên đài cao nhìn Lạc Thiên. Trợt thấy bộ dáng của hắn làm đám người suýt thổ huyết. Ngươi không phải nên cao hứng vì chiến thắng hay sao? bộ mặt này là sao?
Thanh Tâm các nàng cũng thở ra một hơi, cuối cùng cũng chút bỏ được gánh nặng, các nàng cũng rất ngạc nhiên về chiến lực của Lạc Thiên, thường ngày Lạc Thiên hết ăn lại ngủ, không thì nghe đàn hát hoặc dạo chơi Lạc Tiên Thành, các nàng nào có thấy Lạc Thiên chiến đấu bao giờ, không ngờ thiếu gia các nàng lại lợi hại như vậy. Thanh Tâm các nàng trong lòng đầy tự hào, mặt ngẩng cao kiêu ngạo vì thiếu chủ của các nàng.
Trên khu khách quý ngồi, nhìn biến cố trong sân, Thẩm Tú chậm rãi đưa cánh tay ngọc thon dài trắng nõn đặt lên trên đôi môi đỏ mọng mê người, bộ ngực đầy đặn có chút phập phồng, trong đầu hiện lên từng trận kinh tâm động phách:
"Vũ Kỹ mạnh thật. Đây là cấp bậc nào? Huyền Giai? Như thế nào có thể" Nhẹ nhàng hút một ngụm lương khí, trong lòng Thẩm Tú đầy rung động lẩm bẩm nói, nàng phi thường rõ ràng rằng, tu luyện được Huyền Giai Vũ Kỹ khó đến mức nào.
"Đây... đây là Liệt Lôi Quyền - Địa Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ của Lạc Gia, chỉ có những tộc nhân đạt tới Phản Hư Kỳ hoặc người thừa kế Lạc Gia mới có thể học." Một vị tộc nhân Lạc Gia đứng phía sau các vị trưởng lão thốt lên, giọng nói chỉ những người trên khán đài nghe được, sau đó vị này nhìn qua Lạc Trấn Quốc như hỏi xem có phải vậy hay không.
"Địa... Địa Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ sao?" Tất cả mọi người trên khán đài trấn động toàn bộ ánh mắt đều nhìn Lạc Trấn Quốc.
Lạc Trấn Quốc cũng ngơ ngác trợt hắn nhớ lại lúc Lạc Thiên từ trong mật thất đi ra, hắn có hỏi Lạc Thiên học được thứ gì, nghe Lạc Thiên nói học được bốn thứ hắn liền không tin, ấy vậy mà lời nói ấy lại là thật, như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi trong mật thất mà Lạc Thiên học được bốn thứ trong đó có cả Liệt Lôi Quyền mà không cần người chỉ bảo, như vậy ba thứ còn lại là gì đây? phẩm cấp nào a? Tiểu tử này thiên phú, ngộ tính thật kinh khủng, vậy vì sao tu vi không tăng đâu? Lạc Trấn Quốc ánh mắt phức tạp nhìn Lạc Thiên.
Lạc phu nhân ngồi bên cạnh hai mắt rưng rưng, hiển nhiên nàng cũng đã nhận ra Vũ Kỹ này, Lạc Thiên lấy tu vi Thông Khí tầng 6 thi triển Địa Cấp Vũ Kỹ thành thạo đến như vậy, điều này khiến nàng cao hứng, rất là tự hào.
Nghe nói là Địa Cấp Vũ Kỹ, Thẩm Tú liền rung động, ngơ ngẩn cả nửa ngày trời, Địa Cấp a, có khi nào tên tiểu tử này bỏ hết thời gian rảnh rỗi vào tu luyện Vũ Kỹ hay không? muốn thành thạo được Vũ Kỹ cấp độ này phải có thời gian rất dài, độ khó cũng rất cao, chưa kể lực lượng để thi triển được Vũ Kỹ cũng rất lớn, nhưng vừa rồi lực lượng trên tay Lạc Thiên cho người ta cảm giác như chỉ là Huyền Giai, chứng tỏ Lạc Thiên tu luyện Vũ Kỹ này đã rất thành thạo, có thể tùy ý tăng giảm uy lực của Vũ Kỹ. Nếu hắn sử dụng toàn bộ uy lực của Vũ Kỹ này chắc hẳn bây giờ thân thể hắn sẽ hư thoát không còn một chút sức lực phải nằm ít nhất ba tháng mới có thể khôi phục chứ không phải nhởn nhơ như hiện giờ được. Càng nghĩ Thẩm Tú càng sởn gai ốc.
Thẩm Tú cũng không biết Lạc Thiên đây là thiên tài hay phế vật nữa, nếu nói hắn là thiên tài, có thiên tài nào 14 tuổi chỉ có tu vi Thông Khí tầng 6 hay không? nhưng nếu nói hắn là phế vật, có phế vật nào lại có thể vượt cấp chiến đấu, thi triển Vũ Kỹ Địa Cấp hay không? trong lòng nàng rất nghi hoặc.
Thẩm Tú nghĩ chắc hẳn Lạc Trấn Quốc muốn đúc cho Lạc Thiên một căn cơ thật vững chắc để có thể xưng tướng trên chiến trường nên đã để Lạc Thiên tu luyện chậm lại, thay vào đó là thời gian thực chiến, tu luyện Vũ Kỹ. Nhưng càng nghĩ càng không đúng, Lạc Thiên suốt ngày lông bông tại Lạc Tiên Thành ai mà không biết làm gì có thời gian thực chiến hay tu luyện. Chỉ còn cách giải thích duy nhất đó là Lạc Thiên trời sinh thiện chiến, chiến đấu chính là bản năng của hắn, đó cũng chính là di truyền của mỗi tộc nhân Lạc Gia. Tộc nhân Lạc Gia từ xưa tới nay đều vô cùng xuất trúng, tất cả mọi người đều nghĩ vậy.
Đôi mắt đẹp nheo lại, bên trong lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt Thẩm Tú sự kinh hoàng đã biến mất không giấu vết, bộ ngực đầy đặn của Thẩm Tú khẽ thở ra một hơi, cánh tay ngọc vân vê chén trà, hồi tưởng lại trình độ thuần thục Vũ Kỹ của Lạc Thiên, trong lòng rung động mãnh liệt, đôi mắt đẹp mang theo ý vị không rõ ràng, chậm rãi đánh giá thiếu niên anh tuấn trên sàn đấu, ai má đỏ ửng xuân sắc đày mặt:
"Tiểu tử này... tựa hồ càng ngày càng thần bí hơn a. Thật sự làm cho người ta không nhịn được có chút tò mò."
Ở bên cạnh, đám người của hoàng tộc hai mắt cũng ngưng trọng, điều này không đúng với tin đồn về Lạc Thiên trong quá khứ.
Trên sàn đấu, Lạc Thiên thản nhiên phủi phủi bụi trên người, quay đầu lại nhìn thành chủ đang há hốc mồm ở một bên, nhàn nhạt nói:
"Xin hỏi tỉ thí kết thúc chưa?"
Yết hầu nuốt một ngụm nước bọt, thành chủ vừa hồi phục thanh tỉnh vội vàng gật đầu, giọng nói hét lớn:
"Tỉ thí kết thúc, Lạc Thiên thắng!"
Toàn trường reo hò ầm ĩ, những nữ nhân kia hai mắt hừng hực lớn tiếng gọi tên Lạc Thiên.
Lạc Thiên hờ hững chưa kịp trở về chỗ của mình thì Lạc phu nhân đã ôm trầm lấy hắn hung hăng hôn một ngụm vào má hắn.
Lạc Thiên chỉ biết cười khổ để mẫu thân tùy ý.
Sau khi trận đấu của Lạc Thiên kết thúc, lúc sau cũng có không ít người lên đài chiến đấu, bất quá không ai có thể phá vỡ được bóng ma rung động do hắn tạo ra.
Nghi thức thành nhân cử hành từ sáng tới tận chiều tối, vì vậy tản mạn trong tràng đấu vẫn vang lên những tiếng sợ hãi lan ra khắp nơi.
Thờ ơ nhìn trận đấu đang diễn ra trên đài, Lạc Thiên trong lòng thở dài một hơi:
"Thật nhàm chán!"
"Trở về thôi!" Lạc Thiên đứng dậy dẫn theo tam nữ trở về.