"Diễm Nhi tỉ tỉ thật xinh đẹp" Thanh Tâm nhìn Diễm Nhi sau khi thay đổi y phục vội cất lời ca ngợi
Lạc Thiên ngắt lời Thanh Tâm:
"Ngươi sau này lớn lên, khẳng định cũng rất xinh đẹp"
Thanh Tâm cúi đầu thẹn thùng:
"Chủ tử lại trêu người ta"
"Điều ta nói là thật, Thanh Tâm của ta sau này sẽ là một tuyệt thế đại mĩ nhân, hắc hắc, ta thật có phúc"
"Thanh Tâm được theo người cũng chính là phúc khí của Thanh Tâm"
"Ha ha, quả là bảo bối Thanh Tâm, sao lại có thể nói như vậy!!!" Lạc Thiên cười nói trong lòng lại nghĩ, Thanh Tâm mới bảy tuổi đã thanh khiết thông minh, khéo hợp lòng người khiến người ta càng ngày càng ưa thích.
Đứng ở bên cạnh Diễm Nhi thấy hai người bộ dáng ôm ấp thân mật như đôi tình nhân đang liếc mắt đưa tình, rất là tự nhiên, nhãn thần không khỏi trở nên quái dị.
Bỗng nhiên Lạc Thiên quay lại nhìn Diễm Nhi, tim nàng bỗng run lên, cúi thấp đầu xuống, trống ngực đập loạn, cứ như đang làm việc xấu bị bắt gặp
"Ân toàn thân là đồ mới nhìn thật khác với trước kia" Lạc Thiên gật đầu lẩm bẩm trong lòng, toàn thân là đồ mới?
Lạc Thiên quay sang chưởng quỹ Hoa Y Hiên nói:
"Chọn cho nàng mấy chiếc tiểu y"
Diễm Nhi nghe vậy, mặt lập tức ửng đỏ bừng, đầu vội cúi thấp xuống, trong lòng thầm mắng:
"Tiểu lưu manh, xú lưu manh, chết tiểu tử..."
Thanh Tâm vốn hay ngượng ngùng lúc này thần thái vô cùng tự nhiên, không cho rằng có gì không thích hợp ngược lại cùng Lạc Thiên cười cười nói nói.
Diễm Nhi nhìn cảnh này, bỗng nhiên nhớ tới hình như đi đến đâu lão bản cùng chưởng quỹ đều hỏi có hay không là vì Thanh Tâm lựa chọn đồ vật, không khỏi len lén nhìn trang phục như tiểu công chúa, diễm lệ xinh đẹp lại không hiện tục khí Thanh Tâm, trong lòng có vài phần ước ao:
"Xem ra nàng nói không sai, gia hỏa đối nàng thật sự rất tốt"
"Ân, tuyển xong đưa đến phòng thử đồ cho ta" Lạc Thiên để Lạc An, Lạc Bình và Đại Phi chờ bên ngoài, dẫn Thanh Tâm, Diễm Nhi vào phòng thử đồ của khách quý.
Lạc Thiên để Thanh Tâm đem cửa phòng đóng lại, đem vài cái yếm ném cho Diễm Nhi, nhàn nhạt nói:
"Thay!"
"Cái gì?" Diễm Nhi vẻ mặt kinh ngạc, nhìn trái nhìn phải một hồi:"Tại... ở chỗ này thay?"
"Nói nhảm, không ở chỗ này thay ta mang ngươi tới đây làm gì? nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, khó có khi nào bổn công tử cùng ngươi mua áo yếm" Lạc Thiên ngồi ở ghế, chân bắt chéo, một bên uống trà ngon một bên không nhịn được nói
Diễm Nhi cắn chặt môi, mặc cho Lạc Thiên trợn mắt nhìn mình, nửa ngày không nói một câu, cầm mãi một chiếc yếm ngây ngốc đứng giữa phòng thay đồ...
Lạc Thiên liếc nhìn nàng:
"Thế nào? không nghe lời chủ tử?"
Diễm Nhi nhấc cằm nói:"Ngươi gϊếŧ ta đi!" cái yếm trong tay cũng ném xuống đất.
"Diễm Nhi tỉ tỉ!" Thanh Tâm liếc nhìn Lạc Thiên thấy hắn còn mải uống trà, không có trách mình lắm miệng vội nói:
"Diễm Nhi tỉ tỉ, ngươi thay đồ đi, Thanh Tâm lúc đầu tại trước mặt chủ tử thay quần áo, cũng có chút xấu hổ, thế nhưng sau này cũng không cảm thấy gì"
Diễm Nhi nhìn Thanh Tâm nói:
"Thanh Tâm, ngươi không hiểu. Nữ tử có thể mất mạng cũng không thể mất sự thanh bạch! ta thà chết cũng không để tiểu tử này làm nhục sự thanh bạch của ta!"
"Phốc!" Lạc Thiên nghe được lời ấy, nước trà vừa uống được phân nửa đều phun ra nghẹn đến phải ho khan.
Thanh Tâm một bên giúp chủ tử vuốt lưng, một bên nhìn Diễm Nhi nói:
"Thanh Tâm hiểu, Thanh Tâm là người của chủ tử, sự trong sạch của Thanh Tâm cũng là của chủ tử. Thanh Tâm vì chủ tử mà thanh bạch, ngoạii trừ chủ tử, không ai có thể đυ.ng chạm thân thể của Thanh Tâm. Diễm Nhi tỉ tỉ, ngươi cũng là người của chủ tư..."
Diễm Nhi cũng nói:
"Ta không phải là người của tiểu tử này! ta có thể làm thị nữ của hắn, ta có thể hầu hạ hắn nhưng khi nhục sự thanh bạch của ta, không có cửa!"
Lạc Thiên thở vài hơi, để Thanh Tâm giúp hắn lau miệng, híp mắt nhìn Diễm Nhi, cười lạnh nói:
"Bổn công tử thật đúng là không nhìn ra, ngươi là một trinh tiết liệt nữ a? còn có thể kiên cường như vậy? Nguyên lai ngươi vẫn còn có tính tình tiểu thư, còn có sự kiêu ngạo của tiểu cô nương a?"
Diễm Nhi đối hắn trợn mắt nhìn, cắn răng không nói
Lạc Thiên hừ lạnh một tiếng:
"Không nói hiện tại bổn công tử còn chưa tính toán làm sao để khi nhục ngươi, mà dù ta có "chơi" ngươi, thì sao? đừng quên, ngươi hiện tại đã không còn là tiểu thư Dương Gia, ngươi bất quá chỉ là một thị nữ của bổn công tử mà thôi"
"Thị nữ cũng có tôn nghiêm! thị nữ có thanh bạch!..."
"Thanh cái đầu ngươi"
"Ngươi vừa rồi không nghe Thanh Tâm nói sao? ngươi là của bổn công tử, sự thanh bạch của ngươi cũng chính là của bổn công tử, ngươi chỉ có thể vì bổn công tử mà thanh bạch! nếu không ngươi giữ thanh bạch làm cái gì? chẳng lẽ sau này ngươi vẫn còn muốn tìm tình lang, rồi đem sự trong trắng của ngươi hiến cho hắn?"
Lạc Thiên vừa nói, trên người không có khí tức như những cường giả, không có hùng hổ dọa người, chỉ là rất bình thường nhưng khiến người sợ hãi. Diễm Nhi không thể tưởng được một tiểu hài tử mà khi hắn tức giận lại đáng sợ như vậy.
Thanh Tâm thấy tình thế không tốt, chủ tử hình như thật tức giận, nàng cuống quýt đối Diễm Nhi nói:
"Diễm Nhi tỉ tỉ, ngươi mau nhận sai với chủ tử, mau thay cái yếm đi, ngươi xem mấy cái yếm này, ngươi mặc vào nhất định rất đẹp"
"Thà chết không thay!" Nhưng Diễm Nhi vẫn kiên định.
Lạc Thiên nhìn thẳng nàng:
"Tốt, tốt lắm!. Thà chết không thay! bổn công tử sẽ không gϊếŧ ngươi, bất quá sau khi trở về, ngươi chuẩn bị ngủ cạnh nhà xí, mấy gian nhà xí ở Lạc Gia giao cho ngươi quản lí, ban ngày tại đó quét dọn, ban đêm ngủ tại đó, ăn uống cũng tại đó xem thanh bạch của ngươi có dùng được không? Nếu ngươi có dũng khí tự sát, thì tự sát đi. Bổn công tử đã nói rồi, bình hoa của ta ta muốn đổi lúc nào thì đổi, còn của người khác ta không có được nhất định sẽ đạp vỡ nó."
Thanh Tâm lôi kéo tay Lạc Thiên nói:
"Chủ tử, ngươi không nên như vậy dọa Diễm Nhi tỉ tỉ, hảo hảo khuyên nàng vài câu, nàng sẽ nghe lời"
Lạc Thiên cười lạnh:
"Ai nói cho nàng ta đang dọa nàng ta? những gì nàng ta nói hẳn nàng cũng đã nghe thấy? trong mắt nàng ta có coi ta là chủ tử? ngày hôm nay nàng ta nếu không ở chỗ này tự sát, khi trở về liền cút đến nhà xí làm việc!"
"Thỉnh chủ tử bớt giận" Thanh Tâm bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Lạc Thiên:"Thỉnh chủ tử tha cho Diễm Nhi tỉ tỉ một lần"
Lạc Thiên liếc nhìn Thanh Tâm, thản nhiên nói:
"Đứng lên!"
"Thỉnh chủ tử cấp Diễm Nhi tỉ tỉ một lần cơ hội"
"Thế nào? ngay cả nàng cũng không nghe lời ta sao?" Lạc Thiên nhíu mày
"Thanh Tâm... Thanh Tâm không dám" Thanh Tâm vội đứng lên, bất đắc dĩ nhìn Diễm Nhi, nàng cũng đã tận lực.
Lạc Thiên nhìn Diễm Nhi, Diễm Nhi thần sắc phức tạp nhì cái yếm trên mặt đất. Hiện tại nàng đang đấu tranh tâm lí một cách kịch liệt. Là tôn nghiêm của bản thân cùng tính tình tiểu thư trọng yếu, hay mạng nhỏ cùng sinh hoạt thoải mái trọng yếu?
Thay? Đó là nàng tự bỏ đi tôn nghiêm của mình, mai này cũng chỉ là một thị nữ, mặc cho người khác đùa giỡn
Không thay? sau khi chết bị ngược thi, có lẽ còn hơn cả mất tôn nghiêm
Diễm Nhi càng do dự Lạc Thiên lại càng không kiên trì:
"Ngươi rốt cuộc có tự sát hay không? nếu có thì nhanh một chút, thời gian của ta không phải cho ngươi lãng phí"
Diễm Nhi cả người trắng bệch, môi cũng cắn muốn chảy máu.
"Mẹ nó chứ! ngươi mau một chút" Lạc Thiên nói tục làm Thanh Tâm cùng Diễm Nhi đều nghe không hiểu
"Chủ tử! cái gì là mẹ nó?" Thanh Tâm dè dặt hỏi.
"Ách...nói sai, nói sai..."Lạc Thiên thẹn thùng quay mặt về phía Diễm Nhi đang ngây người
"Ta nói ngươi không phải đang choáng váng chứ? ngươi thật sự không muốn chết thì theo ta trở về, công việc ở nhà xí có rất nhiều đấy, bây giờ làm tới tối chưa xong đâu!" Dứt lời liên đứng dậy ly khai phòng thay đồ.
Thanh Tâm muốn tới khuyên Diễm Nhi vài câu, nhưng liếc nhìn bóng lưng Lạc Thiên cuối cùng chỉ khẽ thở dài đi theo.
"Chờ một chút, ta... ta thay!" Phía sau truyền tới tiếng kêu khẽ của Diễm Nhi.
Thanh Tâm nghe vậy lộ vẻ mặt vui mừng, quay đầu hướng Diễm Nhi gật đầu cổ vũ.
Bất quá cước bộ của Lạc Thiên vẫn không dừng lại chút nào, tay hướng về phía then cửa.
Diễm Nhi trong lòng lo lắng, một chút quỳ rạp xuống đất, khóc nói:
"Chủ tử! chủ tử! Diễm Nhi sai rồi, Diễm Nhi thay cái yếm này, thay cái yếm này..."
Tay đặt lên then cửa lại hạ xuống, Lạc Thiên mặt mỉm cười quay đầu:
"Vậy mau thay đi."
Lạc Thiên ngồi lại lên ghế, Thanh Tâm nhu thuận đi đến phía sau bóp vai cho hắn.
Lạc Thiên dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Diễm Nhi:"Thay đi"
Diễm Nhi nghẹn ngào đứng dậy, bắt đầu gỡ từng món đồ trên người ra khi chỉ còn lại chiếc nội khố và yếm thì nàng thoáng ngừng lại, nàng liếc mắt nhìn Lạc Thiên, khẽ cắn môi, cuối cùng cũng cởi cái yếm màu hồng sắc ra, hai tay gắt gao che từng mảnh xuân sắc đang toát ra trước ngực, chỉ có thể thấy đầu vai trơn tuột êm dịu và tiểu phúc bằng phẳng trắng noãn cùng với điểm rốn khả ái đáng yêu.
Hai tay Diễm Nhi đan nhau trước ngực, chậm rãi ngồi xuống, với tay nhặt lấy cái yếm màu xanh nhạt của Hoa Y Hiên, hơi xoay người hướng cái lưng trắng noãn về phía Lạc Thiên.
Hai bàn tay nhỏ bé bạch ngọc khẽ từ hai bên trái phải cổ xuyên qua, đem cái yếm buộc lại, rồi duỗi xuống cái eo, cũng buộc chặt bên dưới, nàng chậm rãi xoay người lại chờ đợi Lạc Thiên xử lý.
Khi thay yếm tuy Diễm Nhi quay lưng lại nhưng vẫn mơ hồ thấy được cảnh xuân sắc, hơn nữa cái lưng trắng noãn không một chút tì vết hài hòa cùng vòng eo tinh tế thon gọn, thấy thế hai mắt Lạc Thiên đều trợn tròn nhìn thẳng.
Thân thể thiếu nữ mười sáu tuổi hơn hài tử Thanh Tâm bảy tuổi quả thực không giống a! cũng tốt hiện tại thân thể hắn còn chưa phát dục hoàn toàn, nếu không tám phần mười chắc chắn sẽ nhịn không được đem Diễm Nhi ngay tại chỗ "Ăn" rồi.
Lạc Thiên ngơ ngác nhìn cái yếm xanh nhạt trên người Diễm Nhi, không nói gì, cũng không làm gì cả. Mà Diễm nhi vẫn đứng đó, gương mặt đỏ bừng hai mắt ngấn lệ thỉnh thoảng cắn cắn cánh môi đỏ hồng bên dưới, hai tay khuynh khuynh tại một chỗ trước ngực, chờ đợi phán quyết cuối cùng của Lạc Thiên.
Một lúc sau, Thanh Tâm thấy chủ tử tuy ánh mắt nhìn Diễm Nhi nhưng hình như lại ngẩn người ra, tựa như đang nghĩ điều gì đó, nàng nhịn không được nhẹ giọng gọi:
"Chủ tử! chủ tử! chủ tử?..."
"Ân! hả? sao?" Lạc Thiên ngạc nhiên quay quay đầu nhìn Thanh Tâm:"Chuyện gì?"
"Chủ tử! Diễm Nhi tỉ tỉ mặc cái yếm này có đẹp không?" Thanh Tâm phát hiện khuôn mặt chủ tử có chút hồng, thực là kì quái nha!
"Ân, đẹp..." Chỉ là trong nháy mắt, Lạc Thiên đã hồi phục vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng thản nhiên nói:
"Cũng không tệ lắm, nhặt cái yếm rồi cất đi, mặc xong quần áo chúng ta trở về"
Diễm Nhi như được đại xá, vội vàng mặc lại quần áo, nhặt lại cái yếm tinh xảo trên mặt đất. Lạc Thiên đứng dậy, hắn đứng lên mặt bàn đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt xót lại trên mặt Diễm Nhi, ghé đầu thủ thỉ vào tai nàng:
"Chỉ cần ngoan ngoãn, làm tốt bổn phận thị nữ của mình là được! Làm thị nữ của ta còn sướиɠ hơn làm công chúa." nói xong liền nhảy xuống đi ra ngoài.
Diễm Nhi ngơ ngác lẩm bẩm lại cấu nói bá đạo kia, chợt nghĩ tới vừa nãy hắn vì quá thấp nên phải đứng lên bàn để lau nước mắt cho mình và nói lời bá đạo, nàng nhịn không được nở nụ cười ngọt ngào. Nàng tưởng rằng, với tính cách của tên gia hỏa này hắn sẽ nhân cơ hội trắng trợn làm nhục mình một phen, quét sạch tôn nghiêm của mình không ngừng nghỉ mới đúng a. Bỏ qua cho mình cũng chỉ kêu thay một cái yếm cho hắn xem thôi, đúng thật là bất ngờ. Người này, thật đúng là hỉ nộ vô thường thật khó có thể đoán.
Diễm Nhi nghĩ như vậy, cùng Lạc Thiên đi ra Hoa Y Hiên trở về.
Buổi trưa, Diễm Nhi cùng Thanh Tâm được ngồi cùng một bàn ăn với Lạc Thiên, cũng bắt đầu từ lúc này, Diễm Nhi chân chính bước vào cuộc sống của Lạc Thiên.
Trước đây Diễm Nhi còn mang họ Dương mỗi ngày đều ăn mặc sang trọng, cá ngon, thịt ngon, sơn hào hải vị. Nhưng ở Lạc Gia, những thức ăn này nhìn đơn giản bình thường nhưng khi ăn lại cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều, giống như sự chênh lệch giữa bạch y tiên nữ và dong chi tục phấn vậy, sau khi trải qua cuộc sống ở trù phòng Diễm Nhi thế nào cũng không nhìn ra những món ăn như thế này lại được làm từ nơi chướng khí mù mịt như phòng bếp kia.
Ăn gần một tháng cơm với rau dưa bây giờ được ăn một bữa cơm ngon miệng như thế này, Diễm Nhi có cảm giác y như bỗng nhiên từ địa ngục thăng lên tới thiên đường vậy, ăn đến nỗi muốn ăn luôn cả đầu lưỡi của mình. Nếu không phải vẫn còn sợ Lạc Thiên và muốn duy trì lễ phép thân phận thị nữ, nàng có khả năng sẽ dọn sạch những thứ có trên bàn ăn này.
Lạc Thiên nhìn Diễm Nhi đang ra sức tàn sát đĩa rau vừa lén nhìn mình, lại nhìn về phía Thanh Tâm đang từ tốn dùng rau và cơm từng miếng nhỏ và gắp thịt cho mình, hắn âm thầm lắc đầu --- Tố chất a tố chất, đây chính là khác biệt về tố chất a! không khỏi nhớ lần đầu tiên gặp Thanh Tâm, nàng cũng đã chịu đói một thời gian rất dài, nhưng khi Lạc Thiên cho nàng một trái linh quả nàng không chỉ không quên cảm ơn mà còn có tư thế ăn uống rất nhã nhặn từ tốn, phải biết rằng nàng cũng chỉ có bảy tuổi thôi nha!
Chỉ thấy nhiêu đó Lạc Thiên không khỏi hỏi:
"Diễm Nhi! cầm kỳ thi họa nàng biết được gì không?"
Diễm Nhi nhìn chung cũng còn nhớ nuốt hết thức ăn trong miệng, thấp đầu thẹn thùng nói:
"Nô trước đây chỉ chuyên tâm tu luyện, những thứ này nô cũng chỉ học qua một thời gian sau không có đυ.ng đến nó nữa."
Nói xong liền len lén nhìn Lạc Thiên một cái rồi lại vội vàng cúi đầu.
"Vậy nàng cũng biết chứ?"
"Cũng biết một ít"
Lạc Thiên vuốt cằm bỗng nhiên nói:
"Nàng đứng lên, đến trước mặt ta"
Diễm Nhi sửng sốt, để bát xuống rồi đi đến chỗ hắn, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết chủ tử lại muốn làm gì đây? Thanh Tâm cũng chớp chớp đôi mắt to, hiếu kỳ quan sát.
Lạc Thiên quan sát trên dưới Diễm Nhi một phen, nhíu nhíu mày giống như đang suy nghĩ gì đó.
Hắn cũng không muốn thị nữ của mình là một bình hoa, Mặc dù Thanh Tâm tài năng như thế có tố chất phát triển thành một mĩ nữ toàn diện, nhưng cũng phải có đặc điểm của riêng mình mới được a!
Diễm Nhi đây, ngoại trừ dáng người, thiên phú tu luyện, nàng cũng không có gì đặc biệt, để nàng nấu cơm, miễn cưỡng có thể ăn được, để nàng hầu hạ còn phải xem lại, tính tình nàng như thế, có thể chăm sóc bản thân còn không sai rồi, muốn nàng hầu hạ mình, không phải tự tìm lấy cực khổ.
Để nàng cùng Thanh Tâm học cầm kỳ thi họa? theo tính cách của nàng, phỏng chừng học chẳng xong, lại được nuông chiều từ bé, bây giờ mới học, quá muộn.
Thiên phú tu luyện cũng được rồi, nhưng thị nữ đâu phải chỉ có tu luyện, cho nàng làm gì mới tốt đây? Lạc Thiên nghĩ đi nghĩ lại, được rồi, hai mắt Lạc Thiên sáng ngời, ngồi thẳng lên, vỗ một cái:
"Cứ như vậy đi."
Diễm Nhi thấy biểu tình và động tác của Lạc Thiên, nàng cho rằng hắn lại muốn chỉnh nàng, thân thể mềm mại run lên quỳ xuống:
"Diễm Nhi sai rồi, xin chủ tử tha tội..."
Lạc Thiên sửng sốt:"Cái gì sai rồi?"
"Diễm Nhi... Diễm Nhi không nên ăn nhanh như vậy, không nên... không nên chỉ chừa chủ tử đĩa rau... không nên... Ân..." Diễm Nhi bắt đầu vắt hết óc tưởng tượng mình vừa rồi trong quá trình ăn đã làm chuyện gì không thích hợp
Lạc Thiên đột nhiên cảm thấy mắc cười:
"Nàng nói cái gì đấy? đứng lên, đứng lên đi, ta nói với nàng đâu? không cần khẩn trương, chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời, ta sẽ không đối với người như vậy."
"Dạ... tạ ơn chủ tử" Diễm Nhi hít một hơi thật sâu, ngồi lại vị trí.
Lạc Thiên nói:
"Buổi chiều ta đi Phiêu Hương Lâu tìm một vũ sư về, từ nay về sau Diễm Nhi sẽ chuyên học múa, hiểu chưa?"
Cầm kỳ thi họa thì Lạc Thiên có thể tự mình dạy bảo được, nhưng về múa thì hắn không có năng khiếu, hắn liền nghĩ ngay đến Phiêu Hương Lâu, nơi đây có rất nhiều vũ sư chuyên dạy múa cho kỹ nữ, hắn muốn nhờ một người tới dạy cho Diễm Nhi.
"Dạ"
Sau khi cơm nước xong, Thanh Tâm cùng Diễm Nhi thu thập chén bát, bất quá trong quá trình dọn dẹp Diễm Nhi lỡ tay làm bể một cái chén nàng sợ quá quỳ ngay xuống thỉnh tội, đương nhiên Lạc Thiên cũng không trách tội chỉ nói sau này nên cẩn thận mà thôi.
Sau khi thu dọn xong chén bát, Thanh Tâm đi tới bên cảnh cổ cầm, ngồi xuống đánh đàn và xướng ca. Đó là tập quán của Lạc Thiên, sau khi ăn thì phải nghe một ca khúc.
Ngày hôm nay Thanh Tâm hát khúc "Phiêu Diêu" do Lạc Thiên đã dạy.
Thanh âm cổ cầm nhè nhẹ phát ra cùng tiếng ca mềm mại giao hòa, dễ dàng làm Lạc Thiên say mê trong đó, ngay cả Diễm Nhi nghe cũng cảm thấy ngây ngất. Nàng cảm tiếng đàn du dương, khiến thân thể cảm thấy thư thái, dễ chịu.
Khúc nhạc dừng, Diễm Nhi không khỏi kích động chạy đến nắm lầy tay Thanh Tâm nói:
"Thanh Tâm muội muội thật lợi hại, có thể xướng lên một khúc nhạc say mê như vậy, tuyệt vời như vậy a!"
Thanh Tâm nhàn nhạt cười, nhìn Lạc Thiên nói:
"Chủ tử mới thật giỏi, những khúc nhạc này đều do chủ tử dạy cho Thanh Tâm"
Diễm Nhi nghe mà không khỏi cảm thấy kì lạ, không thể tin được mà nhìn Lạc Thiên, thấy hắn nửa nằm nửa ngồi trên ghế, mắt nhắm lại, đúng là đang ngủ.
Diễm Nhi ánh mắt trở nên phức tạp, hiện giờ nàng cảm thấy Lạc Thiên càng ngày càng bí ẩn
Bề ngoài như một hài tử ngay thơ, nội tâm lại như một đại ác ma có cái dạng gì giống một con người đâu chứ?