Ngày hôm nay, Lạc Thiên đang nắn lót hoàn thành nốt nét vẽ cuối cùng trên bức tranh của mình, vừa vẽ tranh vừa thưởng thức tiếng đàn thanh thoát êm dịu của Thanh Tâm, Diễm Nhi đứng bên cạnh vừa mài mực cho Lạc Thiên vừa say mê nghe tiếng đàn.
Khi nét bút vừa dứt, âm thanh quen thuộc vang lên:
"tingg, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ: Cầm Kỳ Thư Họa"
"tingg, ký chủ đã nhận được một lần triệu hoán Thiên Cấp Công Pháp, một lần triệu hoán Thiên Cấp Pháp Bảo, vật phẩm sẽ được chuyển vào không gian hệ thống."
"cuối cùng cũng xong rồi!" Lạc Thiên nở nụ cười mỉm lẩm bẩm.
Cái nhiệm vụ củ chuối này cuối cùng cũng xong. Vốn dĩ Lạc Thiên không tình nguyện học mấy cái này, nhưng nhìn tới phần thưởng lại làm hắn không thể không học, Thiên Cấp công pháp cùng pháp bảo mặc dù không sánh bằng cấm kỵ nhưng ở Ngũ Hành Tinh này cũng rất hiếm có, nhìn mà xem, Lạc Gia là thế lực bát cấp nhưng cũng chỉ có hai môn đạt tới cấp độ này mà thôi.
Dù sao tu luyện Bất Tử Trường Sinh Kinh cũng chỉ sử dụng 1 canh giờ vào buổi sáng, thời gian còn lại trong ngày hắn cũng không biết làm gì nên mỗi ngày hắn cũng học tập một chút.
Cuối cùng sau 9 năm, hắn cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ củ chuối này.
Không chờ đợi nữa, Lạc Thiên ngồi xuống chiếc ghế nằm, ngả lưng nằm xuống, hai mắt khép hờ tiếp tục nghe Thanh Tâm đánh đàn, Diễm Nhi lập tức ngồi xuống bên cạnh đấm bóp chân cho hắn, trong lòng Lạc Thiên hạ lệnh:
"Hệ thống, sử dụng lần triệu hoán Thiên Cấp công pháp đi."
"tingg, bắt đầu triệu hoán Thiên Cấp Công Pháp: 15 14 13 ... 3...2...1"
"tingg, chúc mừng ký chủ nhận được Thiên Cấp Cực Phẩm công pháp: Hóa Âm Công"
"Ồ!" Khi nghe tên môn công pháp này Lạc Thiên vô thức mở mắt một chút nhìn Thanh Tâm, hắn đang sầu não không biết kiếm đâu ra công pháp phù hợp với Thanh Tâm, không ngờ hệ thống lại đem đến niềm vui ngoài ý muốn.
Lạc Thiên liền mở ra thông tin Hóa Âm Công.
"Hóa Âm Công
Cấp bậc: Thiên Cấp Cực Phẩm
Nguồn gốc: công pháp thành danh của
Công dụng: người tu luyện Hóa Âm Công có thể dùng âm luật để dẫn động linh khí hấp thu vào cơ thể."
Lạc Thiên hưng phấn bừng bừng, đúng là thích hợp với Thanh Tâm.
"Hệ thống, sử dụng lần triệu hoán Thiên Cấp pháp bảo đi"
"tingg, bắt đầu triệu hoán Thiên Cấp Công Pháp: 13 12 ... 3...2...1"
"tingg, chúc mừng ký chủ nhận được Thiên Cấp Thượng Phẩm pháp bảo: Thanh Huyền Cầm"
Nghe âm thanh hệ thống Lạc Thiên cười không khép miệng lại được, đây chẳng phải hệ thống rất ưu ái Thanh Tâm sao.
Lạc Thiên đang cao hứng thì Lạc Đồng từ bên ngoài đi vào bẩm báo:
"Thiếu gia, thiếu chủ Hợp Hoan Tông đã tiến vào Lạc Tiên Sơn Mạch."
Nghe được lời Lạc Đồng, thân thể Thanh Tâm khẽ run lên, tiếng đàn cũng bị gián đoạn, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần, tiếng đàn lại một lần nữa trở lên du dương, êm dịu.
Lạc Thiên nghe Lạc Đồng bẩm báo, trên miệng chuyển qua nụ cười lạnh:
"Mời Đông Khoan lão sư tới!"
Nói xong phất tay để Lạc Đồng rời đi, tiếp tục thưởng thức Thanh Tâm gảy đàn.
-----------------------
Lạc Tiên Sơn Mạch tồn tại từ thời kì xa xưa, chiếm một khoảng lãnh thổ lớn tại Đông Châu, luôn ẩn chứa rất nhiều bí mật, rất nhiều truyền thừa, còn hơn nữa nơi đây có rất nhiều yêu thú, chính vì vậy, Lạc Tiên Sơn Mạch là nơi lý tưởng cho tu sĩ tới tìm cơ duyên hoặc cho các đệ tử thế lực lân cận tới đây lịch luyện.
Bên ngoài Lạc Tiên Sơn Mạch, một tên thanh niên thân thể cao gầy đang chỉnh sửa lại y phục của mình, dưới chân hắn là hai thân thể nữ nhân trắng mịn trần chuồng nhưng có nhiều vết thương bầm tím, y phục bị xé tứ tung vương vãi trên mặt đất, cách đó không xa có năm cỗ thi thể tất cả đều không còn nguyên vẹn.
"Hừ! toàn rác rưởi!" Thanh niên bực bội thầm chửi một câu
Nguyên lai hắn chính là thiếu chủ Hợp Hoan Tông - Triệu Lăng tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ
Trong lần rời tông môn này, Triệu Lăng đem theo hai mươi tên có tu vi Kim Đan Kỳ, tám tên Nguyên Anh kỳ, và bốn tên Hóa Thần Kỳ, mục đích là để tuyển chọn thánh nữ cho Hợp Hoan Tông, thánh nữ trong Hợp Hoan Tông sẽ được tu luyện một môn công pháp đặc biệt, sau khi đại thành sẽ phải hiến thân cho tông chủ cống hiến toàn bộ tu vi mình tu luyện được cho tông chủ.
Nhưng vào một lần, Triệu Lăng có việc ghé thăm một lục cấp thế lực, mọi chuyện sẽ không có chuyện gì sảy ra cho đến khi hắn nhìn thấy một tiểu cô nương, mới đầu hắn cũng không chú ý lắm, nhưng càng nhìn tiểu cô nương kia, hắn càng cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mới có mấy tuổi mà tiểu cô nương kia đã vô cùng xinh đẹp, rất xứng để trở thành thánh nữ Hợp Hoan Tông
Nhưng Triệu Lăng càng nhìn càng ưa thích, hắn quyết định sẽ chiếm giữ tiểu cô nương này cho riêng mình, nàng tuổi còn nhỏ mà đã có thể câu dẫn hắn, chỉ tiếc rằng tiểu cô nương còn quá nhỏ và vẫn chưa tu luyện, nhưng như vậy thì càng tốt, hắn sẽ bắt nàng về tẩy não và cho tu luyện công pháp đặc biệt của tông môn để sau này chiếm hữu nàng sẽ hút hết đạo hạnh của nàng.
Cho nên, đêm hôm đó, Triệu Lăng sai thuộc hạ gϊếŧ sạch người của thế lực kia, nhưng thật không ngờ, thế lực này ngoài tông chủ, tông chủ phu nhân và một vị lão tổ là cường giả Hóa Thần Kỳ ra còn ẩn giấu một cường giả Hóa Thần Kỳ thứ tư. Ba người Tông chủ, phu nhân tông chủ và vị lão tổ của thế lực này liều chết tự bạo để cường giả Hóa Thần kỳ còn lại đem tiểu cô nương đào tẩu khiến thuộc hạ của hắn bị thương không nhẹ, hướng hai người tẩu thoát chính là đi về phía Lạc Tiên Sơn Mạch.
Triệu Lăng thật sự bực mình, vì đây là lần đầu tiên hắn để vụt mất con mồi của mình, nếu hắn biết thế lực kia còn ẩn giấu một vị cường giả thì hắn đã lập mưu tách bọn họ ra rồi tiêu diệt từng người và hắn sẽ đạt được mục đích. Lúc đó hắn rất tức giận, không thèm để ý đến mấy nữ đệ tử của thế lực nọ, ra lệnh gϊếŧ sạch, cuỗm sạch bảo khố. Sau khi đợi thuộc hạ của hắn chữa thương liền nhanh chóng truy đuổi về phía Lạc Tiên Sơn Mạch.
Trong lúc truy tìm vị cường giả Hóa Thần kỳ kia, hắn gặp được một nhóm người đang trên đường tiến vào Lạc Tiên Sơn Mạch, nhóm người này gồm bảy người năm nam hai nữ, tu vi đều là Kim Đan kỳ, Triệu Lăng liền tiến đến hỏi thăm nhưng không được tin tức gì, hắn liền gϊếŧ sạch nam nhân, rồi cưỡиɠ ɧϊếp hai nữ nhân, và thật không ngờ tới trên người thủ lĩnh đám người này hắn tìm được một tấm bảo đồ, là một bí ẩn động phủ bên trong Lạc Tiên Sơn Mạch. Đằng nào cũng tới Lạc Tiên Sơn Mạch, Triệu Lăng quyết định đến bí ẩn động phủ trước sau đó tìm người sau.
Tại tu chân giới, có vô số thế lực lớn nhưng đồng thời có vô số tán tu thực lực cường đại không môn không phái, bọn hắn thường để lại các động phủ hay một nơi nào đó lưu lại truyền thừa của mình cho hậu bối, kẻ có duyên đạt được, trên Ngũ Hành Tinh lưu truyền rất nhiều các truyền thuyết về truyền thừa: có kẻ vô danh tiểu tốt từng nhận được truyền thừa của một Phản Hư kỳ cường giả từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành thiên chi kiêu tử người người hâm mộ, cũng có người thân mắc bệnh nan y sắp chết bỗng dưng vô tình phát hiện động phủ của Y Tiên, đạt được tiên đan chửa khỏi bệnh đồng thời thực lực đại tăng, kim tiền mĩ nữ vờn quanh... đều gây nên vô số người hâm mộ.
Triệu Lăng cầm tấm bảo đồ trong tay nói
"Đi thôi!"
Từ bốn phía xung quanh có bốn người phi thân tới đứng phía sau Triệu Lăng, hẳn những người này vừa đứng từ xa canh giữ cho hắn làm truyện xấu. Vốn dĩ đi theo hắn có mười mấy người, nhưng vì tìm kiếm vị tiểu cô nương kia và vị cường giả Hóa Thần kỳ kia trước khi chạy chốn đã bị thương nên hắn đã phân tán mọi người ra. Hiện tại bên người hắn chỉ có bốn người hai Hóa Thần kỳ và hai Nguyên Anh kỳ.
"Tập hợp mọi người lại nơi chấm đỏ trên bảo đồ" Triệu Lăng đưa tấm bảo đồ cho một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ sau đó hắn dẫn theo ba người còn lại tiến về phía bí ẩn động phủ bên trong Lạc Tiên Sơn Mạch.
Rất nhanh Triệu Lăng đã tập hợp đủ mọi người trước cái gọi là bí ẩn động phủ.
Triệu Lăng tiến hành quan sát xung quanh, đây là một hang động nằm dưới chân núi xung quanh có vô số đại thụ cao trọc trời che đậy, lối vào lắt léo vô cùng, rất khó phát hiện sự hiện hữu của nó, nhìn cửa động rõ ràng có người đυ.c khoét mà thành, không phải do tự nhiên có sẵn
Triệu Lăng tiến lại gần cửa động, phát hiện có một màn sáng ngũ sắc như ẩn như hiện che đậy cửa động, nhìn mong manh vô cùng nhưng Triệu Lăng biết loại này trận pháp rất không đơn giản.
"Công kích trận pháp!" Triệu Lang hạ lệnh.
Tất cả mọi người không ngừng vận chuyển linh lực, vũ ký khác nhau cùng lúc tung ra đánh mạnh vào trận pháp.
ẦM
Trận pháp hơi xao động, bất quá rất nhanh yên tĩnh lại.
Triệu Lăng chau mày quan sát quá trình xao động của trận pháp. Hắn phát hiện trên trận pháp phát tán ra năm loại linh lực có thuộc tính khác nhau phân biệt là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.
Triệu Lăng liền nói:
"Dừng lại! đây gọi là Ngũ Hành trận, cần có năm loại thuộc tính ngũ hành "Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ" linh lực cùng lúc tác động vào mới có thể phá vớ nó"
Nghe lời giải thích này của Triệu Lăng, đám người bừng tỉnh, công kích của bọn hắn lúc nãy chỉ gồm Kim Thủy Hỏa và Thổ còn lại là những thuộc tính khác nhưng mà không có Mộc thuộc tính hiển nhiên là vô pháp phá vỡ được trận pháp này.
Cũng may Triệu Lăng chính là người có Mộc linh căn, chẳng qua vừa nãy hắn khinh thường cùng thuộc hạ ra tay cho nên mới không mở được trận pháp.
"Được rồi! chọn ra bốn người có bốn loại thuộc tính còn lại cùng ta công kích trận pháp"
Một lúc sau, Triệu Lăng cùng bốn người khác đứng trước trận pháp, vận linh lực công kích thẳng lên trận pháp.
Xì Xì
Không có âm thanh va chạm kịch liệt, chỉ thấy trận pháp run động, nó hấp thu hết năm loại thuộc tính, qua vài hơi thở đã dần dần biến mất.
"Thật sự thành công! thiếu chủ quả nhiên hơn người!" Đám thuộc hạ không ngừng vuốt mông ngựa làm Triệu Lăng cảm thấy mình thật phi phàm ưỡn ngực hất cằm ra lệnh:
"Tiến vào!"
Tiến vào động phủ, Triệu Lăng chứng kiến cảnh tượng bên trong.
Động phủ rộng rãi không thấy điểm cuối, như liên thông với toàn bộ ngọn núi sau lưng nó, âm u, mịt mù vô cùng.
Đột nhiên "A A!" hai tiếng hét thảm vang lên, hai tên thuộc hạ Kim Đan kỳ đang ngơ ngác nhìn về phía cửa động vô tình đạp chúng một cái gì đó.
Triệu Lăng nhìn lại thì thấy hai tên thuộc hạ Kim Đan kỳ đang bốc cháy, thì ra hai tên này vô tình giẫm vào bẫy, trong nháy mắt hai tu sĩ Kim Đan kỳ bị cháy thành tro bụi.
"Có trận pháp! hẳn chủ nhân động phủ này là một Chiến Trận Sư! mọi người cẩn thận!"
Vừa dứt lời, từ phía sâu bên trong có tiếng bước chân truyền ra, vô số hình bóng từ bên trong dần dần xuất hiện. Triệu Lăng nhìn thấy có vô số kẻ có làn da xanh bộ dạng trông giống nhân loại, cặp mắt chúng nó vô thần, hàm răng sắc nhọn, toàn thân chỉ toàn da bọc xương, thân thể phát ra những mùi hôi thối, hiển nhiên đã chết từ lâu.
"Xác chết?" không suy nghĩ nhiều, Triệu Lăng phất tay để đám thuộc hạ xông lên tấn công, dù sao ở thế giới này luôn có kỳ nhân dị sĩ, có người chuyên luyện xác chết thành Cương Thi để sử dụng vào những mục đích khác nhau, có lẽ chủ nhân động phủ này cũng có một phương pháp như vậy và dùng xác chết để canh giữ động phủ.
Trước sự liên thủ của đám thuộc hạ. Một lát sau, tất cả xác chết bị tiêu diệt hoàn toàn, trên thân vài tên Kim Đan kỳ có trúng vài vết cào, nhưng chỉ là vết thương ngoài da không đáng chú ý.
Đám người tiếp tục tiến vào trong, đi được một lát không gặp phải thứ gì công kích, tuy nhiên lúc này trước mặt xuất hiện thêm hai cửa động khác, hiển nhiên động phủ đến đây chia hai đường rẽ
Mà kế bên hai cửa động, có hai trụ đá, trên mỗi trụ đá là một cái đầu lâu bằng đá, bên trong miệng của mỗi đầu lâu là hai đốm lửa có màu xanh lá cây vô cùng quỷ dị. Bên trong mỗi ngọn lửa là một tấm da dê bên trên có ghi lấy vài loại văn tự, quỷ dị là hai tấm da dê này bị lửa đốt như vậy mà không bị cháy.
Triệu Lăng kêu một thuộc hạ lấy hai tấm da dê đến cho hắn, khi tên thuộc hạ này đến gần trụ đá hắn phát hiện đốm lửa trong miệng chiếc đầu lâu vậy mà không sinh ra nhiệt, hắn đưa tay vào trong đốm lửa thì không thấy nóng, hắn thuận lợi lấy được một tấm da dê đưa cho Triệu Lăng.
Triệu Lăng cầm tấm da dê trên tay quan sát, một lúc sau Triệu Lăng lớn tiếng cười ha hả:
"Tốt! Tốt! Tốt... Vậy mà là Huyền Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ"
Triệu Lăng lại sai tên vừa rồi lấy tấm da dê còn lại, vẫn rất thuận lợi lấy được tấm da dê thứ hai đưa cho Triệu Lăng, Triệu Lăng nhìn tấm da dê mà kích động, lại là một Huyền Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ nữa. Hắn nghĩ hẳn là chủ nhân động phủ này ban thưởng khi vượt qua được đám xác chết kia. Nếu vậy thì chủ nhân động phủ này giàu đến cỡ nào, mới qua một của ải đã ban thưởng Huyền Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ chẳng phải càng vào sâu, phần thưởng càng trân quý sao?
Nghĩ vậy Triệu Lăng vẻ mặt hưng phấn nói với đám thuộc hạ:
"Động phủ có hai đường các ngươi chia làm hai đội một nửa theo ta."
"Thiếu chủ! động phủ này ẩn chứa nhiều bí ẩn, chúng ta không nên tách ra như vậy sẽ rất nguy hiểm" Một tên Hóa Thần kỳ khuyên bảo.
Nhưng Triệu Lăng đã bị tiền tài che mờ mắt, hắn mặc dù là thiếu chủ của bát cấp thế lực nhưng một thế lực không chỉ có một thiếu chủ a, cạnh tranh giữa các đệ tử là rất nhiều, nếu hắn có thể chiếm được toàn bộ bảo vật trong động phủ này thì thực lực của hắn sẽ gia tăng rất nhiều, chưa kể hắn có thể dùng bảo vật để mua chuộc các trưởng lão củng cố địa vị của mình trong tông môn.
Đoàn người không còn cách nào khác đành chia làm hai nhóm. Mỗi nhóm đều có thực lực đều nhau. Lấp tức chia làm hai đường thăm dò động phủ.
Triệu Lăng dẫn một nửa đám thuộc hạ, rất nhanh trước mắt bọn họ xuất hiện một cánh cửa bằng đồng đang đóng kín, hắn phân phó thuộc hạ mở cửa.
Cánh cửa vừa hé mở đã khiến không khí bên trong truyền ra, một luồng linh khí nồng đậm đập thẳng vào mặt đám người. Bên trong cánh cửa đồng tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong.
Triệu Lăng cẩn thận đánh giá bên trong, giọng điệu cẩn trọng nói:
"Dùng linh lực bảo hộ thân thể tiến vào."
Cả đám theo sử dụng linh lực bảo hộ thân thể tiến vào bên trong, vừa mới tiến vào không gian liền bừng sáng, hiện ra trước mặt Triệu Lăng và đám thuộc hạ là ba kiện Địa Cấp Pháp Bảo đang được để trên một chiếc bàn đá, khí tức của Địa Cấp Pháp Bảo tỏa ra làm mọi người kích động không thôi, bên cạnh còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, đan dược, nguyên liệu quý giá
Nhìn thấy đám bảo vật này, Triệu Lăng không dữ được bình tĩnh, hai mắt đỏ ngầu, ngay cả hai cường giả Hóa Thần kỳ thân thể cũng run rẩy vì hưng phấn.
"Phát tài!" một vị cường giả thất thố nói lớn.
Địa Cấp Pháp Bảo ở Hợp Hoan Tông cũng chỉ có ba kiện mà thôi, vậy mà tại trong động phủ này có tới ba kiện, điều này làm cho đám người phát cuồng.
"Hàn Băng Chưởng" Bỗng vị cường giả Hóa Thần kỳ này đột ngột tung chưởng nhắm thẳng vào ngực vị cường giả Hóa Thần kỳ bên cạnh, người bên cạnh còn đang hưng phấn vì đống bảo vật kia không kịp đề phòng liền dính một chưởng, thổ huyết đập thẳng vào vách đá. Cũng may vừa nãy Triệu Lăng ra lệnh đám người dùng linh khí hộ thể, nên khi vị cường giả này xuất thủ vị cường giả kia chỉ bị thương nặng chứ không lập tức mất mạng.
"Chương hộ pháp! ngươi làm gì?" Triệu Lăng hoảng hốt liền lùi lại, giữ khoảng cách với vị cường giả được gọi là Chương hộ pháp kia.
"Không làm gì cả! chỉ là đám bảo vật này phải là của ta!" Chương hộ pháp nở nụ cười lạnh nhìn đám người.
Triệu Lăng hoảng hốt, đúng vậy nha! mặc dù đám người này là thuộc hạ của hắn, nhưng đứng trước một đống bảo vật như thế này, ngay cả cường giả Hợp Thể kỳ cũng sẽ động tâm tư gϊếŧ người đoạt bảo, hiển nhiên vị hộ pháp này cũng nghĩ như vậy, Triệu Lăng run giọng xua xua tay:
"Được! được! tất cả là của ngươi! ta không lấy một thứ gì cả." nói xong Triệu Lăng liền sử dụng một tấm Tiểu Na Di Phù bóp nát, Chương hộ pháp hoảng hốt lao tới tung một đòn "Hàn Băng Chưởng" về phía Triệu Lăng.
Cứ ngỡ Triệu Lăng đã có thể sử dụng Tiểu Na Di phù chạy chốn, nhưng không gian đột nhiên lóe lên, Triệu Lăng vẫn còn ở chỗ cũ, cùng lúc "Hàn Băng Chưởng" của tên hộ pháp đã đánh thẳng vào người hắn. Triệu Lăng thổ huyết, thân thể hắn bị đánh bay xa mấy chục mét, nằm thoi thóp một bên. Nguyên lai không gian trong căn phòng này đã bị trận pháp mang tên "Cấm Không Trận" phong tỏa. Trong trận pháp này sẽ không thể sử dụng bất kỳ bảo vật, phù chú hay thần thông nào liên quan tới không gian. Chính vì vậy Tiểu Na Di Phù của Triệu Lăng mới không thể phát huy tác dụng
Đám người sợ tái mặt. thận trọng lùi ra phía cửa đồng, hiện tại không ai dám có ý đồ với đám bảo vật chất đống kia nữa, chỉ suy nghĩ trốn càng nhanh càng tốt.
Nhưng không đợi mọi người kịp qua cửa, Chương hộ pháp liền phóng tới, cuộc đồ sát bắt đầu, rất nhanh đám người bị gϊếŧ không còn ai sống sót. Chỉ còn lại vị Hóa Thần Kỳ đang bị thương ở góc vách đá và Triệu Lăng đang nằm thoi thóp ở gần đống bảo vật.
Sau khi chém gϊếŧ sạch đám người, Chương hộ pháp nở nụ cười lạnh chậm rãi tiến về phía vị hộ pháp còn lại.
"Chương hộ pháp! ngươi chết không yên lành! nhóm người còn lại sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Vị họ pháp này oán hận nói.
"Bọn họ sẽ không biết là ta ra tay! những người đó sẽ nghĩ là động phủ này chứa cạm bẫy lợi hại, thiếu chủ và các ngươi không may đạp phải cấm chế mà vong mạng và ta may mắn nhờ vào bảo vật hộ thân nên thoát được một kiếp." nói xong Chương hộ pháp lấy ra một tấm thuẫn Huyền Cấp Cực Phẩm pháp bảo, một chưởng toàn lực đánh cho tấm thuẫn bị hư hỏng nặng.
"Thấy không? gϊếŧ ngươi xong ta chỉ cần tự làm mình bị thương nữa là được, không ai biết trong hang động này có bảo vật cả mà chỉ có cạm bẫy thôi, và đám bảo vật kia sẽ thuộc sở hữu của riêng ta! ha ha ha..." Nói xong, hắn liền tung một chưởng toàn lực vào đầu vị hộ pháp kia, khiến đầu hắn nổ tung.
Gϊếŧ vị hộ pháp này xong, hắn lại mỉm cười tiến về phía Triệu Lăng.
Một chàng vỗ tay bôm bốp vang lên, Chương hộ pháp như người đang làm việc xấu bị phát hiện quay đầu nhìn về phía cửa đồng.
Một người da dẻ trắng bệch, tướng người thon dài, gương mặt âm nhu, đang đứng vỗ tay.
Chương hộ pháp nhíu mày nhìn người nọ, không thăm do được sâu cạn đối phương, hắn trầm giọng hỏi:
"Ngươi là ai?"
"Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi có thể đi chết." Nói thân hình nam tử âm nhu lóe lên phóng tới, bàn tay hóa trảo chụp vào cổ Chương hộ pháp.
Chương hộ pháp cả kinh định lách người né tránh nhưng không kịp.
Từ ống tay áo nam tử âm nhu đột ngột bắn ra một luồng khói tím bao phủ đầu lâu Chương hộ pháp, sau đó hắn ném Chương hộ pháp sang một bên.
Chương hộ pháp bị ném trên mặt đất chưa hiểu chuyện gì sảy, cảm giác trên mặt, trên đỉnh đầu, sau gáy, tất cả bộ phận trên đỉnh đầu phát ra cảm giác ngứa ngáy, như có thứ gì đó bò dưới da, hắn khó chịu đưa tay lên gãi, càng gãi càng không hết ngứa, hắn điên cuồng cáo xé trên mặt mình khiến da tróc ra rất kinh khủng.
"Cho ngươi hai lựa chọn, một là thuần phục, hai là giống như hắn." Giọng nói ôn hòa từ nam tử âm nhu truyền ra.
Triệu Lăng đang hoảng sợ nhìn Chương hộ pháp quằn quại kêu gào thảm thiết trên mặt đất, hắn nổi hết da gà, dưới đũng quần một dòng nước chảy ra, nghe được âm thanh ôn hòa của nam tử âm nhu, Triệu Lăng hoảng sợ, gượng người quỳ rạp trên mặt đất.
"Nô nguyện ý thuần phục."
"Giao ra linh hồn bổn nguyên."
Triệu Lăng không giám từ chối, một thứ giừ đó chui ra khỏi mi tâm hắn bay đến chỗ nam tử âm nhu.
Bóng dáng nam tử âm nhu lại lóe lên biến mất.
"Không cần biết dùng thủ đoạn gì, trong vòng năm năm trở thành thiếu chủ duy nhất của Hợp Hoan Tông."
Trước khi đi hắn cũng không quên vơ vét đám bảo vật trong động phủ.
Triệu Lăng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng kia, rồi nhìn qua xác của Chương hộ pháp đang nằm cách đó không xa, hắn thở dài, rốt cuộc cứu về một mạng.