Mấy ngày nay Lạc Đông mỗi ngày báo cáo cho Lạc Thiên về công việc của Diễm Nhi ở trù phòng. Lạc Thiên cũng từng nhìn qua nàng vài lần. Tuy rằng vẫn như cũ là làm không tốt, thế nhưng lại dễ dàng nhận ra được, nàng làm việc rất lỗ lực, chỉ là trước đây được nuông chiều, nhất thời làm không đến nơi đên chốn.
"Này đốn củi, nấu nước... ồ những việc này không cần nàng quản, trước tiên để nàng làm cơm rau" Lạc Thiên nói với Lạc Đông
Có mấy lời này của Lạc Thiên, Diễm Nhi lập tức có cuộc sống an nhàn đi khá nhiều. Mấy ngày này, căn bản là nàng khó có thể nuốt nổi cơm rau dưa, hiện tại cũng đã dần thích nghi được.
Ban đêm khi không có người, nàng cũng từng hoài niệm cuộc sống hạnh phúc trong gia tộc Cẩm Y Ngọc xưa kia, hoài niệm được người khác cưng chiều. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới phụ thân, thúc thúc vì cái gọi là tiền đồ gia tộc mà đem bán nàng cho người khác làm tì nữ, nàng liền cảm thấy trong lòng có phần phẫn uất.
Buổi sáng hôm nay, Lạc Thiên sau khi tỉnh lại chợt phát hiện bên cạnh thật vắng vẻ, nguyên lai, người cùng hắn "đại chiến" đêm qua Thanh Tâm không thấy tăm hơi. Vốn tưởng rằng nàng đi wc nhưng đợi một hồi không thấy trở về, hắn không khỏi cảm thấy kì quái, liền đứng lên mặc vào y phục, đẩy cửa đi ra ngoài
Lúc này trời mới canh hai, bốn phía còn nhàn nhạt ánh trăng mờ mờ ảo ảo, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lạc Thiên lại càng kì quái, sáng sớm như thế này, Thanh Tâm có thể chạy đi đâu được chứ? Mà lại còn đi lâu như vậy? Trải qua một đoạn thời gian sống chung, hắn lại càng phát hiện không thể nào rời xa tiểu nữ này được. Ngay cả mỗi tối đi ngủ đều phải ôm nàng mới ngủ được, nếu không chỉ cần nàng rời đi hắn liền tỉnh lại.
Lạc Thiên đi tìm rất lâu, cuối cùng hắn nghe được hai tiếng người nói chuyện với nhau.
Lạc Thiên khẽ nhíu mày, ai bỗng dưng sáng sớm lại nói chuyện thế? chẳng lẽ lại có gì bí mật không để người khác biết? nghĩ vậy liền nhẹ nhàng lại gần nghe lỏm.
Lặng lẽ đến gần gốc cây, Lạc Thiên mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, xem thân hình một người là nữ tử một người là nữ hài.
Trong lòng khẽ động, Thanh Tâm làm gì nha?
Lạc Thiên dỏng tai nghe, hai người nói chuyện tự nhiên rõ ràng.
"Diễm Nhi tỉ tỉ, điểm tâm này ăn có ngon không?" Thanh âm trong trẻo của Thanh Tâm không có gì so sánh được.
Người kia đúng là Diễm Nhi:
"Tốt quá, Thanh Tâm cảm tạ muội nhiều, sáng sớm như vậy mà còn mang điểm tâm đến cho ta."
"Nếu tỉ thích như vậy ngày nào Thanh Tâm cũng sẽ đem điểm tâm tới cho tỉ"
Lạc Thiên thật không ngờ, Thanh Tâm sớm như vậy đã làm điểm tâm cho Diễm Nhi, cô gái nhỏ này nhìn không ra lại có một tia đồng cảm như vậy a
Thanh âm của Diễm Nhi tựa hồ có chút do dự:
"Muội... muội đã theo hắn bao lâu rồi?"
"Hai mươi bốn ngày rồi"
"Cái gì? Vậy... đây chẳng phải là thời gian tỉ đến Lạc Gia ư?"
"Ưm, muội tới Lạc Gia hai ngày thì thấy người ta đưa Diễm Nhi tỉ tỉ tới"
"Muội thế nào lại đi theo... người kia? Hắn đã dùng phương pháp gì để cưỡng ép muội?"
Lạc Thiên chán nản, như thế nào mà Diễm Nhi cùng mẫu thân hắn lại giống nhau đến thế, cho rằng mình đã dùng thủ đoạn cưỡng ép Thanh Tâm, còn nói mình là "người kia" khó nghe như vậy.
"Không có, chủ tử không có cưỡng ép Thanh Tâm. Thanh Tâm vốn là số phận hẩm hiu trước khi đến đây, vừa đói vừa khát, là chủ tử mang Thanh Tâm trở về. Chủ tử đối với Thanh Tâm tốt lắm."
"Tốt lắm? Hắn... hắn cùng muội... mà muội vẫn còn nói hắn tốt? muội mới nhỏ như vậy mà đã..."
Cái kia? cái nào? chẳng lẽ Diễm Nhỉ chỉ là cái kia...? Lạc Thiên dựa vào gốc cây nháy con mắt thầm nghĩ, bản thân thật là nghĩ cái kia, nhưng bây giờ vẫn chưa làm được nha! ngươi tiểu nha đầu này, phía sau chủ tử mà nói bậy bạ, ta sớm muộn cũng đem ngươi làm cái kia...
Thanh Tâm có chút nghi hoặc:"Cái kia?"
"Chính là... Ai, dù sao hai người cũng ngủ cùng trên một chiếc giường, không phải cũng coi là cái kia rồi"
Thanh Tâm trong thanh âm càng nghi hoặc:
"Diễm Nhi tỉ tỉ, cái kia rốt cuộc là cái gì nha? chủ tử nói ôm Thanh Tâm ngủ thật thoải mái, Thanh Tâm mới đầu có chút không quen, hiện tại cũng hiểu chủ tử trong lòng thực sự kiên định. Trước kia Thanh Tâm luôn gặp ác mộng, chính là từ khi chủ tử ôm Thanh Tâm ngủ như vậy cảm thấy an ổn nhiều. Mỗi ngày đều ngủ rất ngon, cho dù có nằm mơ, cũng mơ thấy mình ở cùng một chỗ với chủ tử..."
"Hắn ngoại trừ ôm ngươi... không có làm gì khác... không làm cái đó?"
Thanh âm Thanh Tâm có chút ngượng ngùng:
"Chủ tử có đôi khi ôm lấy Thanh Tâm, nói da Thanh Tâm rất mịn, rất thích áp mặt vào lưng Thanh tâm"3
Ách... Thế là xong, khẳng định trong lòng Diễm Nhi có thành kiến, cho rằng chủ tử ta cùng bọn sắc lang bẻ liễu hái hoa. Lạc Thiên nghe được thẹn thùng, bất quá hắn thầm nghĩ, dù sao Diễm Nhi cũng là tì nữ của ta, sớm muộn gì cũng là người của ta, dù cho nàng có nghĩ ta là đại sắc lang thì thế nào? hắc hắc
Quả nhiên Diễm Nhi nói:
"Vậy được rồi, dù cho không có cái kia, cũng coi như là có cái kia. Khả năng bây giờ hắn chưa thể làm cái kia, nhưng một thời gian ngắn nữa hắn nhất định sẽ đem muội làm cái kia, muội nhất định phải sớm rời xa hắn."
Nha đầu kia, tự dưng xui Thanh Tâm rời xa ta, xem ta về sau trừng phạt ngươi thế nào. Lạc Thiên ở phía sau nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ.
"Vì sao vậy? chủ tử đối với Thanh Tâm rất tốt mà, Thanh Tâm cũng rất ưa thích chủ tử, hơn nữa... Hơn nữa mẹ của muội cũng từng nói qua, chỉ có nam nhân của Thanh Tâm mới được phép hôn Thanh Tâm. Chủ tử là người đầu tiên, với lại chủ tử cũng coi Thanh Tâm là nữ nhân của mình, đời này chỉ có thể theo chủ tử, vĩnh viễn không rời xa."
Lạc Thiên ở phía sau cảm động vô cùng:"Thanh Tâm bảo bối! Quả nhiên không uổng công thiếu gia thương nàng"
Diễm Nhi cũng nói:
"Muội đấy, tự nhiên có ý tưởng kỳ quái, nhất định hắn ép buộc muội, không phải muội tự nguyện, sao muội lại có thể chắc chắn thế?"
"Lúc đó trên mặt Thanh Tâm có chút bẩn, chủ tử đột nhiên hôn Thanh Tâm một chút, Thanh Tâm thật lâu mới kịp phản ứng. Nhưng lại muốn chủ tử hôn Thanh Tâm mãi mãi, Thanh Tâm cũng tự nguyện mà."
"Muội, tại sao muội có thể suy nghĩ như vậy a?"
"Thanh Tâm hiện tại đều là do chủ tử ban cho, ngay cả tên cũng do chủ tử ban cho, nếu không có chủ tử, Thanh Tâm đã chết ở nơi nào đó rồi, Thanh Tâm coi người là chủ tử của Thanh Tâm. Cùng chủ tử cùng một chỗ, Thanh Tâm cảm thấy vô cùng an tâm."
"Hắn đến tột cùng là dùng mê dược gì? làm cho ngươi một lòng một dạ theo hắn, ngươi còn nhỏ a, không nên bị hắn mê hoặc"
Lạc Thiên mặt xanh đen, hảo Diễm Nhi a, bổn thiếu trong lòng ngươi thật sự là như vậy sao? đem ngươi bán đi chính là cha ngươi và thúc thúc a.
"Diễm Nhi tỉ tỉ, muội biết tỉ và chủ tử có nhiều thành kiến. Kỳ thực chủ tử là người rất tốt, tỉ chỉ cần nhìn vào cái tâm của ngài, sẽ hiểu được cái ý của ngài, ngài sẽ đối với tỉ thật tốt. Theo chủ tử một thời gian, thật là rất tốt. Sở dĩ tỉ không nên nghịch ý chủ tử, không nên cùng chủ tử đối nghịch, nếu không sau này chủ tử tức giận, cũng là rất hung hãn, so với Đại Phi còn hung hãn hơn"
So với Đại Phi còn hung hãn hơn? đây là cái ví dụ gì? Lạc Thiên lắc đầu cười khổ.
"Rõ ràng là một tiểu tử xấu xa, nhưng bao giờ cũng giả bộ rất thâm trầm, vẫn còn hỉ nộ vô thường, thật không thể hiểu nối lòng hắn đang nghĩ gì?" Diễm Nhi nghĩ thầm.
"Chủ tử không thể như tiểu hài tử bình thường a, chủ tử thật sự rất lợi hại"
"Được rồi, không phải tiểu hài tử bình thường, hắn so tiểu hài tử bình thường còn phôi đản hơn nhiều, còn háo sắc hơn nhiều, tiểu hài tử bình thường bằng tuổi hắn làm sao có thể háo sắc như vậy."
Thanh Tâm khẽ cười:
"Không thể sau lưng nói bậy về chủ tử, chủ tử nếu biết được sẽ không vui."
"Muội đối với hắn thật tốt"
"Chủ tử đối với Thanh Tâm tốt lắm"
"A... không biết từ lúc nào lại có thể có người cùng tỉ hảo hảo trò chuyện, vốn tưởng rằng sau khi mẫu thân qua đời, thế giới này người tốt nhất với tỉ là phụ thân, cũng không nghĩ đến... Ai, cũng tốt, cũng phải cảm tạ hắn, làm cho ta có cơ hội nhìn thấu bộ mặt của cha và lão thúc"
"Kỳ thực tỉ cần ôn nhu một chút, để ý đên chủ tử một chút, chủ tử sẽ đối với tỉ vô cùng tốt"
Hai người tựa lưng nhau nói chuyện, bất quá xem ra Diễm Nhi có khả năng bị Thanh Tâm thuyết phục
"Kỳ thực... kỳ thực tỉ cũng nghĩ đến việc khuất phục hắn, nghe muội nói như vậy xem ra hắn cũng không quá xấu. Nói đến cùng là, một tên tiểu hài tử như thế này có thể xâu xa đến đâu? không phải chỉ là một chút nghịch ngợm thôi sao. Làm thị nữ cho hắn, so với làm việc ở nhà bếp tốt hơn nhiều."
Nghịch ngợm? có lầm hay không? bổn thiếu trước sau gì gộp cả hai kiếp cũng có gần tám mươi tuổi, Lạc Thiên căm giậm nghĩ.
"Muội ngày mai giúp tỉ nói một tiếng với chủ tử, sau đó tỉ trước mặt chủ tử cầu xin, chủ tử trong lòng sẽ mềm ra, tỉ cầu chủ tử, chủ tử sẽ yêu thương tỉ."
Ách... Cứ tự nhiên sắp xếp người của chủ tử, ngươi tiểu Thanh Tâm a... bất quá vẫn còn thương ngươi, Lạc Thiên liếʍ môi nói, ngẩng đầu lên đã thấy gần tới là canh ba. Thấy hai nàng có ý chào nhau, liền len lén trở về cởi y phục nằm xuống giường giả vờ ngủ.
Lạc Thiên vừa nằm xuống không lâu, Thanh Tâm nhẹ nhàng mở cửa phòng
Xem ra Lạc Thiên còn ngủ say trên giường, Thanh Tâm liền ngồi bên giường cởi y phục rồi nhẹ nhàng luồn vào trong chăn, không ngờ rằng mới vào được một nửa thì bỗng nhiên bị một cánh tay ôm lấy, một thanh âm êm tai gào lên.
"Thanh Tâm, là ta" Lạc Thiên ôm lấy Thanh Tâm chỉ mặc một cái yếm đào, đặt thân thể mềm mại của nàng lên người mình.
"Chủ tử hù chết nô rồi" Thanh Tâm nhận ra là Lạc Thiên liền thở phào một hơi
Lạc Thiên vỗ về Thanh Tâm vuốt ve làn da mịn màng của nàng, nhè nhẹ thơm lên mái tóc nàng:
"Sáng sớm ra đã chạy đi đâu rồi?"
Thanh Tâm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lạc Thiên rồi vùi đầu vào ngực hắn.
"Nào, nào đắp chăn vào, đừng để bị lạnh" Lạc Thiên lấy chăn chùm kín lấy Thanh Tâm, nhưng vẫn cho nàng ghé vào người mình.
"Nô đi tìm Diễm Nhi tỉ tỉ" Thanh Tâm thấp giọng nói
Ân, không sai, quả nhiên là hảo Thanh Tâm không có lừa gạt chủ tử, Lạc Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn giả vờ kinh ngạc:
"A, sớm như vậy đã tìm nàng ta, tìm làm cái gì?"
Thanh Tâm ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên:
"Nô thấy Diễm Nhi tỉ tỉ không thích ăn thịt mỡ, nha hoàn trong bếp cũng chỉ có thịt mỡ thôi, không có gì khác. Nàng mỗi ngày đều làm việc nhiều như vậy, chỉ ăn một chút như vậy thì sao làm được việc, nô tự làm một ít điểm tâm mang cho nàng ấy. Bởi vì sợ bị chủ tử trách tội, nên sáng ra mới lén đem đi không để chủ tử biết, nô sai rồi, chủ tử trách phạt nô đi."
Lạc Thiên cười nói:
"Ta phạt nàng vì tội gì? Phạt sự chiếu cố của nàng sao? nàng xem ta có phải là một chủ tử đích thực không?"
Thanh Tâm thấy Lạc Thiên cũng không có ý trách tội nàng, vui vẻ cười cười, nằm gọn trong ngực hắn, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng nói:
"Diễm Nhi tỉ tỉ ở trù phòng làm lụng khổ cực, chủ tử cho nàng làm thị nữ hầu hạ đi, nàng nói nguyện ý làm thị nữ của người."
Quả nhiên, cô gái nhỏ này bắt đầu vì Diễm Nhi mà cầu xin
"Cái này thì..." Lạc Thiên giả vờ trầm tư
"Đồng ý đi, chủ tử, người mau đáp ứng đi!" Thanh Tâm dĩ nhiên là áp mặt vào l*иg ngực hắn nói, có thể nghe thấy nhịp tim hắn.
Lạc Thiên ra vẻ ngạc nhiên - Thanh Tâm tự nhiên cũng biết làm nũng! cô gái nhỏ này, vì chuyện của Diễm Nhi mà tận lực như vậy, ngay cả chiêu này cũng sử dụng đến.
"Ân, hảo hảo hảo, xem ra nếu không đáp ứng nàng, thì không thể trở thành chủ tử tốt rồi" Lạc Thiên cười cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của Thanh Tâm
Thanh Tâm cọ cọ mũi vào ngực hắn:
"Chủ tử đương nhiên là chủ tử tốt"
"Được rồi! dây tu luyện thôi!"
Sau khi tu luyện xong, Lạc Thiên với Thanh Tâm mới rửa mặt, ăn điểm tâm, hôm nay đích thân Thanh Tâm làm món cháo hoa, vừa ngon lại vừa rất bổ.
Sau đó Lạc Thiên để Lạc Đông gọi Diễm Nhi tới, Thanh Tâm thì nhu thuận chạy sau hắn. Lạc Thiên cười thầm, xem ra cô gái nhỏ này muốn phải ở cạnh bên để nói đỡ cho Diễm Nhi đây mà.
Hắc hắc, thân mật với nàng trong thời gian ngắn, những tiểu xảo của cô bé này hắn đã rõ ràng.
Chỉ chốc lát, Diễm Nhi đã được đưa tới.
So sánh với lúc trước, Diễm Nhi hiện gầy hơn rất nhiều, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, tinh thần cũng tiều tụy đi nhiều. Xem ra đã chịu nhiều cực khổ.
"Thế nào? ngươi tới Lạc Gia đã gần một tháng là đại tiểu thư, giờ trở thành nha hoàn, ngươi có cảm tưởng gì?"
Diễm Nhi theo thói quen cắn cắn môi dưới, Lạc Thiên phát hiện cái này đều được nhiều nữ hài tử dùng đến, ngay cả Thanh Tâm khi gặp rắc rối hay lúc xấu hổ cũng thường dùng, dáng dấp như vậy quả thật đáng yêu.
"Làm nha hoàn thật sự rất khổ cực..." Suy nghĩ một hồi, Diễm Nhi thấp giọng nói
"A, đúng vậy, làm nha hoàn xác thực là cực kì cực khổ. Như vậy ngươi cho rằng mình có thật sự là một nha hoàn hợp cách không?" Lạc Thiên ra oai với nàng.
Tuy rằng đã quyết định không để nàng ở phòng ăn chịu khổ nữa, nhưng thứ nhất nàng vừa tới Lạc Gia đã thể hiện sự ương ngạnh kiêu ngạo, Lạc Thiên trong lòng cực kì khó chịu, thứ hai là trải qua bán sáng nghe lỏm được câu chuyện, Lạc Thiên nhận thấy nàng chưa coi hắn là chủ tử thực sự, bất quả chỉ là tạm thời khuất phục mà thôi. Sở dĩ hắn không muốn nàng thoát khỏi phòng ăn nhanh như vậy dù sao phải cho nàng ghi nhớ thật lâu.
Diễm Nhi lắc đầu:
"Nô tì còn chưa hợp cách để trở thành một nha hoàn"
Cuối cũng cũng có một lời nói thật
"Ngươi hiện giờ đã cam chịu nghe lời ta phải không" Lạc Thiên nhìn nàng hỏi.
"Chịu."
"Chịu cái gì?" Lạc Thiên lắc đầu, thật sự không được a, so sánh với Thanh Tâm thì phản ứng của nàng chậm hơn, ngay cả nói chuyện cũng phản ứng rất chậm. Ngoại trừ xinh đẹp, thêm một chút tu vi, xem ra thiên tài bảng cũng chỉ như vậy thôi. Tiểu bảo bối Thanh Tâm của nhà ta về sau trưởng thành, cái gì mà thiên tài bảng, cũng không phải là không thể.
"Nô tì chịu nghe lời"
"Nghe lời ai?"
"Nô tì nhất định nghe theo lời chủ tử nói" Diễm Nhi rơm rớm nước mắt nói, trong tâm trí nàng đây nhất định là hắn cố tình làm khó nàng. Nhưng thấy Thanh Tâm liếc mắt nhắc nhở nàng, nàng vẫn còn giả bộ cung kính, rất dịu dàng, trong lòng không ngừng nhớ kĩ:"Thuận theo ý hắn, thuận theo ý hắn, thuận theo ý hắn..."
"Như vậy ngươi chịu làm thị nữ của ta sao?"
"Chịu... nô tì chịu làm thị nữ" Diễm Nhi cuối cùng cũng trả lời một câu gọn gàng
"Cam tâm tình nguyện a"
"Nô tì cam tâm tình nguyện làm thị nữ"
"Hảo! như vậy đi, trước cứ thử xem đã, nêu không hợp cách sẽ trở lại nhà bếp"
"Nô tì nhất định sẽ trở thành thị nữ hợp cách" Diễm Nhi cũng nhanh trả lời.
Lạc Thiên thấy phía sau Thanh Tâm len lén nắm lấy ngón tay ra chiều thắng lợi, Diễm Nhi cũng nhìn thấy và tự mỉm cười.
Lạc Thiên nói với Lạc Đông:
"Ở trong phòng ta lấy một cái bình phong, đặt một cái giường, sau này Diễm Nhi sẽ ngủ ở đấy."
Diễm Nhi kinh hô một tiếng:
"Ngủ ở phòng của ngươi" Lời nói vừa bật thốt ra nàng vội vàng bịt miệng lại, sửa lại lời nói:
"Ngủ ở phòng của chủ tử"
"Phí lời, nếu không sao gọi là thϊếp thân thị nữ chứ?" Lạc Thiên liếc mắt nhìn nàng nói:"Hiện tại, công tử ta ra ngoài mua quần áo, bổn công tử không chỉ cần thị nữ có khuôn mặt xinh đẹp, nếu bên trong có một chút giận dữ, chỉ là một cái bình hoa, ta cũng nhất quyết đạp nát nó"
Nghe được lới này của Lạc Thiên có thâm ý, Diễm Nhi trong lòng cũng phát lạnh
Kêu Lạc An, Lạc Bình, và hai thị nữ theo Lạc Thiên ra ngoài dạo phố.
Diễm Nhi lần đầu theo Lạc Thiên dạo phố, cũng là lần đầu thấy được thanh thế Lạc Gia trong thành này. So với những bát cấp thế lực khác không biết mạnh bao nhiêu lần.
Đi sau Lạc Thiên nàng còn cảm thấy, mọi người nhìn mình cũng có chút vị nể. Nữ nhân trời sinh tính ham hư vinh ở trong lòng cũng bắt đầu nảy nở.
Đoàn người dừng chân ở trạm thứ nhất đó là cửa hàng trang phục - Hoa Y Hiên
Lạc Thiên mới vào cửa tiệm, đã thấy trưởng quỹ hớt hải chạy tới:
"Lạc công tử, ngài tới, mau vào trong ngồi, hôm nay ngài muốn mua quần áo cho Thanh Tâm cô nương a?"
Lạc Thiên không ngồi, đi một vòng sau hất cằm nói:
"Tìm cho ta một vài bộ quần áo cho thị nữ này"
Trừ Đa Bảo Các ra ở Lạc Tiên Thành này ai hắn cũng không cho mặt mũi, luôn hất hàm sai khiến.
Chưởng quỹ thấy Diễm Nhi bên cạnh Thanh Tâm xinh đẹp như hoa, nhất thời hai mắt sáng lên, nhưng không giám nhìn lâu, lên tiếng "A" một cái rồi chạy đi chọn quần áo.
Diễm Nhi lúc này bị bọn chưởng quỹ vây lấy kế đến là những trang phục được đưa cho làm ngạc nhiên đến ngây người, nàng không phải chưa thấy qua những trang phục nhất đẳng, trước đây nàng từng xắm sửa rất nhiều quần áo, nhưng hiện tại so sánh, quần áo của mình trước đây quả thực là hàng bầy bán ở vỉa hè.
Một lát sau, nữ lão bản của Hoa Y Hiên cầm quần áo nhất tề đi tới.
Lạc Thiên thấy nàng liên nói:
"Được rôi, được rồi, người đừng nói, bổn công tử đã minh bạch, Hoa Y Hiên quả thực là cung cấp trang phục cho đa số thế lực Hoàng Viết Quốc, xinh xắn hoa lệ vô song, Hoa Y Hiên có một đội ngũ nhân công vào loại đệ nhất, Hoa Y Hiên là thiên hạ vô địch, bổn công tử đã biết, mau đem y phục cho thị nữ của ta đi"
Trung niên nữ lão bản xấu hổ cười nói:
"Lạc công tử không hổ là khách quen..."
Diễm nhi đón lấy đống quần áo liền vào phòng thay đồ. Chưởng quỹ liên tục dẫn đường cho Lạc Thiên và Thanh Tâm đi xem vài mẫu quần áo mới. So với những khách nhân khác tới nơi này, Hoa Y Hiên nguyện ý đem đồ tốt nhất cho hắn và thị nữ của hắn.
Bởi Lạc Thiên tuy niên kỷ còn nhỏ nhưng ở Lạc Tiên Thành hắn đích thực là đại cấp nhân vật, cùng với đám hoàn khố đi tới nơi nào nơi đó trở thành tiêu điểm. Do vậy, Lạc công tử tới Hoa Y Hiên đích thực là phương pháp tuyên truyền tốt nhất, lại thêm những thị nữ xinh đẹp động trời, mặc y phục của Hoa Y Hiên đồng dạng cũng có thể cho các tiểu thư thế lực để ý.
Chỉ chốc lát Diễm Nhi đã thay y phục đi ra
Nếu trước đây, Diễm Nhi mặc y phục của nha hoàn cũng đã kiều diễm rồi giờ mặc y phục của Hoa Y Hiên thì có thể nói dệt hoa trên gấm, người đẹp vì lụa, y phục lại càng đẹp hơn khi được vận vào người đẹp
Trong điếm bất luận nam hay nữ con mắt đều sáng ngời, không ngừng than tán
Diễm Nhi cũng hơi khôi phục lại vẻ kiêu kỳ của đại tiểu thư nhà Dương Gia, bất quá Lạc Thiên đáp một câu không mặn không nhạt, lập tức làm cái tư vị của nàng đánh cho tan hết:
"Như vậy thoạt nhìn, mới miễn cưỡng có thể làm thị nữ của bổn công tử."