Ngoài ngàn dặm cửa thành Đông Lạc Tiên Thành, một cánh rừng nhỏ vắng vẻ có hai lớn một nhỏ nữ tử ngồi với nhau. Đó chính là ba người Tiểu Thanh, Băng Linh Nhi.
"Tỉ tỉ, lúc nãy ngươi không cần phải sử dụng bí thuật để chạy nha, tại sao có thể liều mạng như vậy? Cái này nếu tổn thương căn cơ thì phải làm sao đây?" Tiểu Thanh vừa lau máu bên khóe miệng ôn nhu nữ tử vừa quan tâm nói.
Khăn che mặt của ôn nhu nữ tử đã được tháo xuống, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng lại cực kì thanh diễm tuyệt trần. Lúc này nàng đang bàn tọa điều tức linh khí tán loạn trong cơ thể, nghe được những lời ấy của Tiểu Thanh, khẽ thở dài một hơi, rồi nói:
"Khi đó đang có ba cường giả không thua ta cấp tốc chạy tới bên đây, rất có thể là người Lạc Gia. Nếu bọn họ liền đến, ta hẳn không phải đối thủ, hơn nữa còn có ngươi và Linh Nhi bên cạnh sẽ rất nguy hiểm, muốn chạy cũng không thể chạy được, chỉ còn cách sử dụng bí thuật tẩu thoát mà thôi."
Tiểu Thanh nghe vậy khẽ cắn môi, và nói:
"Hừ hừ! Đều tại tên kia! sau này có cơ hội sẽ trừng trị hắn."
Ôn nhu nữ tử thở dài, đứng dậy và nói:
"Cho dù ta không sử dụng bí thuật, cũng chưa chắc có thể làm gì được Lạc công tử, không cần nói đến thân thế của hắn, chẳng lẽ mấy lần xuất thủ ngươi không nhìn ra được hay sao? hắn dù tuổi nhỏ, tu vi nông cạn đã không hề sợ hãi trước khí thế của một Hóa Thần kỳ sinh ra, chưa kể trên người hắn còn có Địa Cấp Pháp Bảo cho dù ta có dùng toàn lực thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào làm gì được hắn. Không hiểu sao Lạc Gia lại coi trọng tiểu hài tử phế vật đến như vậy, vậy mà ngay cả Địa Cấp Pháp Bảo cũng đem cho hắn sử dụng."
Tiểu Thanh còn đang định nói gì, ôn nhu nữ tử đã đưa tay không cho nàng ta nói tiếp:
"Đi thôi, chúng ta đã rời khỏi ba tháng, nếu không trở về sẽ bị phát hiện mất."
Nghe vậy Tiểu Thanh đành nói với Linh Nhi đang ngồi bên cạnh:
"Linh Nhi, đi thôi. Linh Nhi, Linh Nhi!!!"
"A! Cái gì?" Linh Nhi giật nảy cả mình, khẩn trương hỏi.
Tiêu Thanh nhíu mày hỏi:
"Linh Nhi, ngươi sao vậy? Không phải đang suy nghĩ chuyện vừa rồi ư?"
Băng Linh Nhi nghe được lời ấy, mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói:
"Ta không có nghĩ gì, ai mà thèm nghĩ tới tên háo sắc kia."
Băng Linh nhi lên tiếng đáp ứng nhưng cũng thật không yên, trong lòng không ngừng suy nghĩ đến câu nói kia của Lạc Thiên:
"Từ nay về sau, nàng chính là nữ nhân của Lạc Thiên ta!"
Hắn tại sao muốn hôn ta? Hắn tại sao biết ta là nữ nhân của hắn? hắn tại sao để cho ta làm thị nữ của hắn? tâm lí của nữ hài có rất nhiều nghi vấn không giải thích được. Nàng ta lại nghĩ tới bộ dáng của Lạc Thiên sau khi hôn mình xong, rồi đứng lên bàn lớn tiếng nói với mọi người xung quanh "Từ nay về sau, nàng chính là nữ nhân của Lạc Thiên ta!", tại sao một người danh xưng phế vật lại có đảm lượng lớn như vậy? gương mặt nàng ửng đỏ, trong lòng không khỏi nhịn được thầm mắng: "Thật là một đại bại hoại da mặt dày!"
Tiểu Thanh kì quái nhìn đôi gò má ửng đỏ trên khuôn mặt Băng Linh Nhi, cùng nụ cười vui vẻ có một tia ngọt ngào bên khóe miệng nàng...
-----------------------
Lạc Tiên Thành
Ba nữ nhân vừa mới rời khỏi, ba cung phụng của Lạc Gia cũng từ xa chạy tới.
Dẫn đầu là Lạc Nghiêm Phong, hắn đi tới trước mặt Lạc Thiên và hỏi:
"Thiếu gia có việc gì không? ta nghe người báo lại, thiếu gia có xung đột với cường giả liền vội vàng chạy đến, nhưng không nghĩ là không kịp..."
"Làm phiền ba vị thúc thúc rồi, ta không sao" Lạc Thiên nhàn nhạt lên tiếng rồi mang theo Đại Phi trở về Lạc Gia
Bị lỡ rồi bị lỡ rồi, vốn tính sẽ được thị nữ song kiều hảo hảo như vậy nhưng rốt cuộc bị vụt mất. Ài! còn có vị nữ tử có cặp mắt xinh đẹp kia nữa, thật muốn lột bỏ khăn che mặt nàng ra xem nàng xinh đẹp đến mức độ nào! lòng hiếu kỳ thật sự gϊếŧ người a! ban đêm nhất định sẽ mất ngủ đây!
"Băng Linh Nhi à?" Lạc Thiên ngờ ngợ, hình như đã nghe qua ở đâu rồi, hắn nghĩ mãi mà không ra.
Lạc Thiên buồn bực trở lại trong viện của mình, vừa vào phòng, Thanh Tâm đã nhu thuận đứng lên đón:"Chủ tử"
"Uhm" Lạc Thiên thản nhiên đáp lại. Mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng thấy Thanh Tâm nhu thuận động lòng người, tâm tình trở tốt không ít: "Tu luyện thế nào rồi?"
Thanh Tâm vừa giúp Lạc Thiên thay giày vừa đáp:"Nô vừa thành công trở thành Thông Khí tầng một."
Lạc Thiên giật mình, liền nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn cười lớn nhấc Thanh Tâm lên xoay vài vòng vui sướиɠ nói:
"Ha ha, tiểu bảo bối của ta thật là có thiên phú, thật thông minh. Không tệ! không tệ, phải thưởng! phải thưởng" Nói rồi hung hăng hôn một ngụm vào đôi môi nhỏ của nàng.
Thanh Tâm hốt hoảng vì hành động bất ngờ của hắn, lập tức lép mình vào trong l*иg ngực Lạc Thiên, hai má ửng đỏ, xấu hổ không dám nhìn hắn.
Bỗng Lạc An đứng ở bên ngoài cao giọng bẩm báo:
"Thiếu gia, Dương Bác cầu kiến."
Âm thanh làm cho Thanh Tâm giật mình, mặt nàng càng đỏ lan dần xuống dưới chiếc cổ nhỏ xinh đẹp, nàng vội vàng trốn sau lưng Lạc Thiên, mặt vùi vào lưng hắn, hai tay ôm quanh eo hắn.
Lạc Thiên vui mừng, xem ra Thanh Tâm trong lòng đã có hắn, địa vị của hắn trong lòng Thanh Tâm đã rất cao, khiến nàng ỷ lại, khiến nàng yêu thích, khiến nàng sùng bái và nhớ nhung hắn.
Lạc Thiên trong lòng liền cao hứng, tay hắn xoa tay Thanh Tâm an ủi:
"Nàng là của ta, sao mà phải ngại, ngoan cho ta hôn một ngụm nữa." Nói hắn liền kéo Thanh Tâm ra trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên môi nhỏ một nụ hôn.
"Thanh Tâm ngoan, giúp chủ tử sửa lại quần áo chỉnh tề, ta phải tiếp khách" Hôn xong hắn liền lảng sang chuyện khắc để nàng đỡ mắc cỡ.
Thanh Tâm nhu thuận ứng một tiếng nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho hắn ngay ngắn.
Thanh Tâm sửa xong quần áo, Lạc Thiên mới hướng bên ngoài lớn giọng: "Mang bọn họ tới."
Lạc An rất nhanh dẫn Dương Bác đến, phía sau đương nhiên là Diễm Nhi hôm qua vừa mới chạy đi.
Bộ dạng của Diễm Nhi hôm nay so với hôm trước thì tiều tụy hơn, sắc mặt cũng càng khó coi hơn, hai mắt lộ vẻ u buồn. Trên người nàng vẫn mặc bộ y phục của nha hoàn Lạc Gia, nhưng hiển nhiên là đã tắm rửa rồi.
Lạc Thiên ngồi dựa vào ghế, nửa mở mắt. Đại phi thì nằm bên cạnh chân hắn. Còn Thanh Tâm thì đứng phía sau đấm lưng cho hắn.
"Thiếu gia, Dương Bác và Diễm Nhi đã đến" Lạc An nói
Lạc Thiên cũng không mở mắt ra nhìn, chỉ hừ nhẹ, ý bảo đã biết.
Lạc An lui ra, để lại Dương Bác cùng Diễm Nhi trong sảnh chẳng biết làm gì
"Lạc công tử, tiểu nhân mang chất nữ tới thỉnh tội với ngài" Dương Bác vô cùng cung kính nói
Diễm Nhi bên cạnh cũng cắn răng nghiến môi nói:
"Chủ tử, Diễm Nhi đã biết sai rồi."
"Uhm" Lạc Thiên vẫn một tiếng như thế, vẫn nhắm mắt, cũng không biết co phải đã ngủ thϊếp đi hay không nữa.
Dương Bác thấy Lạc Thiên vẫn không mở mắt, khẽ huých Diễm Nhi:
"Phỉ Phỉ, mau xin công tử tha thứ đi"
Diễm Nhi thần sắc phức tạp, liếc nhìn Lạc Thiên rồi nói:
"Ta xin lỗi hắn rồi, hắn không để ý tới ta"
Dương Bác chau mày:
"Ngươi như thế gọi là cầu xin ư? ngươi bây giờ là thị nữ của công tử, mau xuất ra bộ dáng của thị nữ đi. Hãy nhớ lại lúc trong nhà thị nữ phạm lỗi cầu xin như thế nào"
Diễm Nhi cắn môi, do dự một hồi, cuối cùng cũng quỳ gối, cúi đầu chạm đất, lớn tiếng nói:
"Nô tì xin chủ tử tha tội!"
"uhm" Lạc Thiên chỉ đáp một tiếng.
Dương Bác phụ họa theo mà lạy:
"Xin công tử tha tội. Phỉ Phỉ nó không hiểu chuyện, công tử đại nhân đại lượng, tha thứ cho nàng một lần."
Diễm Nhi tiếp tục nói:
"Nô tì xin chủ tử tha tội!"
Lạc Thiên thong thả hòi:
"Phỉ Phỉ? ai là Phỉ Phỉ?"
Dương Bác ngạc nhiên:
"Phỉ Phỉ không phải chính là..."
Hắn còn chưa dứt lời, Lạc Thiên đã lên tiếng:
"Ờ, ta nhớ rồi, Phỉ Phỉ hình như là người xếp thứ 89 trên thiên tài bảng, đại tiểu thư của Dương Gia, Dương Phỉ Phỉ đúng không? Ý, ngươi nói với ta chuyện này làm gì? trong nha của ta mấy hôm trước chỉ chạy đi một nha hoàn gọi là Lạc Diễm Nhi, không có ai gọi là Phỉ Phỉ gì đó a"
Dương Bác thật không biết Lạc Thiên đã đổi tên cho Phỉ Phỉ, nghe vậy liền để vẻ mặt mơ hồ.
Diễm Nhi lúc này liền nói:
"Nô tì là Diễm Nhi, xin chủ tử tha tội! xin chủ tử cho nô tì hầu hạ chủ tử!" Thanh âm vừa dứt, tựa như lời van xin thật lòng, quyết định bỏ tất cả, bỏ lại tính tình, bỏ cả tôn nghiêm, thật sự làm như vậy đúng là thành một thị nữ rồi.
Nghe chất nữ nói vậy, Dương Bác cũng hiểu ra, liền nói:
"Đúng! đúng! đúng. Không có Dương Phỉ Phỉ, chỉ có Lạc Diễm Nhi. Sau này chỉ có Diễm Nhi của Lạc Gia. Diễm Nhi chính là người của công tử. Công tử để nó sống, thì nó sống. Công tử muốn nó chết, nó sẽ chết. Sẽ không có liên quan gì đến Dương Gia nữa."
Vốn theo ý của Dương Tiêu sẽ dùng Dương Phỉ Phỉ mê hoặc Lạc Thiên, từ đó để Dương Gia được lợi. Nhưng không nghĩ ra, tính tình của Phỉ Phỉ quá mạnh mẽ, không những không lấy được lòng Lạc Thiên đến nỗi phải làm nha hoàn trong trù phòng, mà còn tự ý trốn trở về. Như vậy đã gây cho Dương Gia thêm nhiều phiền phức rồi.
Lần này, mặc dù trải qua một trận vừa đấm vừa xoa của Dương Tiêu và Dương Bác, cuối cùng nàng cũng chịu trở về nhận tội. Nhưng bọn họ cũng không chắc rằng nha đầu kia có thể lần nữa yên ổn ở lại Lạc Gia để làm một thị nữ nha hoàn hay không. Vừa nghe Lạc Thiên nói như vậy, Dương Bác liền thuận thế đuổi nàng khỏi Dương Gia, hai người sẽ không có liên hệ gì nữa. Xảy ra chuyện gì, cũng không thể giận đến Dương Gia nữa.
Nghe thân thúc thúc nói lời này xong, con tim của Dương Phỉ Phỉ rất đau.
"Đúng, sau này sẽ không còn Dương Phỉ Phỉ, mà chỉ có Lạc Diễm Nhi. Nô tì sẽ không còn là thiên kim Dương Gia, mà chỉ là thị nữ của chủ tử" Thanh âm của Diễm Nhi không mang theo một chút tình cảm, lạnh như nước sông mùa Đông.
Mặc dù nàng đang quỳ trên mặt đất, nhìn không được khuôn mặt của nàng, nhưng Lạc Thiên và Dương Bác đều có thể hình dung được, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt kia giờ đây là một vẻ lạnh lùng.
Lạc Thiên mở mắt, trước tiên nhìn Diễm Nhi đang quỳ trên mặt đất, rồi nhìn về phía Dương Bác nói:
"Đã như thế, vậy nơi này không còn việc gì của người nữa, trở về đi, Lạc An tiễn khách."
"Tiểu nhân cáo lui." Dương Bác thầm thở dài, liếc nhìn Diễm nhi đang quỳ bên cạnh, cuối cùng theo Lạc An rời khỏi.
"Diễm Nhi" Lạc Thiên gọi
"Có Nô tì"
"Ngẩng mặt lên"
Diễm Nhi nghe lời ngẩng mặt lên. Y theo Lạc Thiên đoán, khuôn mặt vẫn không thay đổi, hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước, trong ánh mắt có mờ mịt có mơ hồ, thậm chí còn có một tia hoài nghi và sầu oán.
"Ngươi đã biết sai ư?"
"Nô tì đã biết sai"
"Nói thử, ngươi sai ở đâu?"
"Nô tì không nên cãi lại chủ tử, không nên chọn này chọn nọ, không nên không chịu làm việc, không nên bỏ trốn."
Lạc Thiên gật đầu:
"Uhm, không sai, có tiến bộ, nhưng điểm quan trọng nhất vẫn chưa nói ra được"
Diễm Nhi nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói:
"Diễm Nhi không biết, xin chủ tử gợi ý cho"
Lạc Thiên khẽ cười, rồi nói với phía sau:
"Thanh Tâm, nàng nói cho nàng ta đi."
Thanh Tâm ứng tiếng:
"Diễm Nhi tỉ tỉ chưa ngoan, không nghe lời chủ tử"
"Ha ha ha ha" Lạc Thiên mỉm cười:"Không hổ là bảo bối Thanh Tâm của ta, quả nhiên băng tuyết thông minh, chủ tử muốn cái gì, nàng đều biết! nhưng mà nàng không nên gọi nàng ta là tỉ, cứ gọi Diễm Nhi đi"
"Dạ, chủ tử" Thanh Tâm nhu thuận đáp, rồi tiếp tục đấm vai cho Lạc Thiên
Lạc Thiên nhìn Diễm Nhi:
"Bây giờ biết chưa?"
"Diễm Nhi đã biết, Diễm Nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời chủ tử."
"Ừm, tốt! Lạc Đông" Lạc Thiên lớn tiếng gọi ngoài cửa
Lạc Đông liền tiến vào: "Có tiểu nhân"
"Nàng giờ giao cho ngươi quản giáo, trước lúc chạy trốn làm gì, bây giờ cứ làm cái đó, mỗi ngày đem biểu hiện của nàng ta báo lại cho ta, để xem thưởng phạt thế nào, đều theo quy củ trong gia tộc"
"Tiểu nhân đã rõ" Lạc Đông đáp.
"Đi đi" Lạc Thiên phất tay: "Thuận tiên gọi Lạc Tây, Lạc Bình dọn thức ăn lên"
"Đi thôi" Lạc Đông liếc Diễm Nhi một cái nói, Diễm Nhi nghe vậy cúi thấp đầu đi theo gã ra khỏi phòng.
Vừa đến cửa, Lạc Đông nghe được thanh âm của Lạc Thiên từ phía sau truyền tới:
"Ngươi tốt nhất để ý một chút. Đừng để các nha hoàn tạp dịch khác bắt nạt nàng, nếu không, hừ hừ..."
Lạc Đông rùng mình vội xoay người lại cam đoan:
"Thiếu gia yên tâm."
"Đi đi"
Sau khi Lạc Đông cùng Diễm Nhi rời khỏi, Lạc Thiên liền nhắm mắt lại, hưởng thụ đôi tay nhỏ nhắn của Thanh Tâm đang xoa bóp trên vai hắn
"Nàng cảm thấy ta làm quá đáng phải hay không?"
Thanh Tâm khẽ dừng tay, đáp:
"Nô không dám"
"Ngoài miệng thì nói không dám, nhưng trong lòng nghĩ như vậy phải không?"
Thanh Tâm nhẹ giọng nói:
"Chủ từ làm như vậy, tự nhiên có đạo lí, chỉ là Diễm Nhi tỉ tỉ cũng đáng thương, vốn là một đại tiểu thư, đột nhiên phải làm những việc hầu hạ người như vậy, nhất thời không tiếp nhận được cũng là lẽ bình thường"
"Ân, nàng vốn có phải thiên kim tiểu thư hay không?" Lạc Thiên khẽ quay đầu lại nói: "Ta thấy, nàng thích ứng rất tốt đấy"
Thanh Tâm nói:
"Nô không giống, nô đã không còn nhà để về, cũng không phải thiên kim tiểu thử gì cả. Hơn nứa... nô là can tâm tình nguyện hầu hạ chủ tử..." Khẽ dừng lại rồi thấp giọng nói: "Chủ tử đối với nô rất tốt."
Lạc Thiên xoay người lại nhìn Thanh Tâm nói:
"Nàng mới chỉ theo ta có hai ba ngày thôi, tại sao ta cảm giác được chúng ta ở chung rất nhiều năm? vừa thân thiết vừa quen thuộc?"
Thanh Tâm cúi đầu, mặt ửng đỏ, miệng nhỏ thủ thỉ: "Nô cũng vậy"
Vẻ mặt này, Lạc Thiên thích nhất, thoạt nhìn vừa khiến người yêu vừa khiến người thương, nhịn không được liền kéo nàng vào lòng:
"Ta như thế nào đó cảm thấy nàng không phải là một nữ hài bảy tuổi, nữ hài bảy tuổi có hiểu được lòng người như vậy không?"
Thanh Tâm trong l*иg ngực của Lạc Thiên cũng thấp giọng:
"Nô cũng cảm thấy chủ tử không giống nam hài chín tuổi"
"Á! A, nga, hahah... Đúng vậy, ta không giống nam hài chín tuổi, ngươi không giống nữ hài bảy tuổi, chúng ta đây giống cái gì đây? giống cái gì đây?" Lạc Thiên cười lớn.
"Chủ tử chính là chủ tử. Ai cũng không giống được" Thanh âm mềm mại của Thanh Tâm từ trong lòng truyền ra.
"Đúng! Lạc Thiên chính là Lạc Thiên, Thanh Tâm chính là Thanh Tâm, quan trọng hơn Thanh Tâm chính là của Lạc Thiên." Hắn ôn nhu nói nhỏ vào tai Thanh Tâm, người còn lại nghe được lời này liền rúc đầu vào trong l*иg ngực Lạc Thiên, ngại ngùng không nói gì.
-----------------------------------------------
Lạc Thiên nằm dài ra, gác chân lên bàn, đối với Thanh Tâm cùng Đại Phi đang chơi đùa:
"Đàn cho ta một khúc"
"Dạ" Sau đó Thanh Tâm liền ngồi xuống trước cổ cầm, khiêu hai hạ âm, bắt đầu gảy lên:"Phượng Cầu Hoàng"
Mấy ngày nay Lạc Thiên vẫn cùng Thanh Tâm ở chung một chỗ, cùng ăn cơm, cùng tắm rửa, cùng ngủ, cùng dạo phố, cùng tu luyện, cùng ngẩn người xem hoàng hôn, dạy nàng vẽ tranh, làm thơ, viết chữ, đánh cờ...
Kết quả thành ra, Thanh Tâm bây giờ mặc dù trước mặt người khác còn có chút thẹn thùng, nhưng trước mặt Lạc Thiên cũng trở nên vui vẻ hoạt bát hơn rất nhiều.
Tiểu cô nương đáng yêu xinh đẹp lại hiểu lòng người rất được lòng Lạc Thiên, thậm chí chỉ cần nhìn thấy Thanh Tâm, Lạc Thiên liền nhịn không được muốn mỉm cười, tâm tình cũng lập tức trở lên vui vẻ thoải mái.
Lạc Thiên híp mắt hưởng thụ âm thanh ưu mĩ từ cổ cầm của Thanh Tâm, đột nhiên trong lòng nhất động, âm nhạc ở thế giới này mặc dù rất êm tai, nghe vào có một loại mĩ cảm lắng dịu. Nhưng nếu từ Thanh Tâm dùng cổ cầm diễn tấu một khúc nhạc ở thế giới này, lại kết hợp thêm giọng hát, sẽ là dạng cảm thụ gì?
"Thanh Tâm ngừng một lúc, nàng nghe một chút ca từ của ca khúc này" Lạc Thiên vừa nói, vừa mang "Tiếu Hồng Trần" ca khúc được yêu thích nhất kiếp trước khẽ hát lên một lần.
"Thế nào? nghe kỹ chưa?" Lạc Thiên xướng một lần, đối với Thanh Tâm hỏi:
"Có thể diễn tấu không?"
"Có thể" Thanh Tâm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu khẳng định
"Được, vậy nàng vừa đàn vừa xướng ca khúc "Tiếu Hồng Trần" này đi." Lạc Thiên lại nằm dài trên ghế, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị thưởng thức Thanh Tâm đàn cổ cầm và xướng ca khúc "Tiếu Hồng Trần".
Tiếng đàn thanh thúy vừa vang lên, một khúc "Tiếu Hồng Trần" mang nồng đậm ý vị cổ điển từ mười ngón tay thon thon của Thanh Tâm gảy ra, có chút địa phương tuy so kiếp trước bất đồng, nhưng bản thân Thanh Tâm thêm vào đối với khúc nhạc đã hay, lại làm cho ca từ nghe càng du dương ưu mĩ hơn
Sau khúc dạo đầu, Thanh Tâm bắt đầu dùng thanh âm tuy có hơi trẻ con nhưng cũng trong trẻo nhu mĩ xướng lên
Giọng hát với tiết tấu thanh thoát lại mang một chút bi thương vẫn vương vấn trong lòng, Lạc Thiên nghe say sưa, ngay cả Đại Phi bên cạnh cũng chớp đôi mắt to đen bóng, đôi tai vểnh lên chăm chú nghe hát.
Lạc Bình, Lạc Tây bên ngoài, Diễm Nhi ở trù phòng không xa đều dừng công việc trong tay, dừng cước bộ si ngốc khi nghe âm thanh tuyệt mĩ cùng tiếng ca phảng phất tới từ bầu trời. (Lạc Thiên có trù phòng riêng bên cạnh tiểu viện để tiện hơn khi hắn dùng bữa.)
Khúc nhạc vừa dứt, Lạc Thiên thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt, đứng dậy vỗ tay:
"Tuyệt! tuyệt! thật là tuyệt! ca khúc này do nàng đàn tấu, tựa như âm thanh tự nhiên vậy rất động lòng người, qua vài năm nữa, đợi thanh âm của nàng càng thêm thành thục, xướng lên tất nhiên càng thêm êm tai tuyệt vời, Thanh Tâm thật sự là bảo bối của ta."
Thanh Tâm đứng lên vén áo thi lễ, nhẹ giọng nói:
"Đều là ca từ của chủ tử hay, Thanh Tâm chỉ dựa theo ý tứ của chủ tử, đem nó vừa đàn vừa hát mà thôi"
"Thế nào? cảm giác ca khúc thế nào?" Lạc Thiên hỏi, hắn tin tưởng, lấy giọng của Thanh Tâm, vài năm sau xướng khúc này nhất định có thể đánh động lòng người.
"Ca khúc này rất đặc biệt, ca từ cũng rất quái lạ, nhưng viết rất hay. Mới đầu thoạt nhìn tưởng như tiêu diêu khoái hoạt hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, nhưng ẩn dấu một chút cam chịu và yêu thương, người viết ca khúc này cũng là một người thương tâm đây."
Vài ngày sau đó, Lạc Thiên lại dạy Thanh Tâm thêm vài ca khúc kiếp trước nữa. Thanh Tâm cũng không làm hắn thất vọng, diễn tấu rất hay, rất động lòng người.
Thanh Tâm luyện thành thục mấy ca khúc đó, cuộc sống của Lạc Thiên lại nhiều hơn một niềm vui thú - nghe Thanh Tâm dùng đàn cổ cầm đàn và xướng ca khúc kiếp trước.
Nhắm mắt lại thưởng thức ca khúc quen thuộc nhưng ý vị bất đồng, Lạc Thiên cảm giác hắn đang đung đưa giữa hai kiếp, đủ chuyện kiếp trước và kiếp này dung hòa với nhau.
Khúc nhạc vừa dứt, mở mắt ra, chính là Thanh Tâm đáng yêu sinh đẹp động lòng người, Lạc Thiên dường như cảm giác được mới vừa rồi từ trong mộng tỉnh lại, hết thảy kiếp trước, đều là hình tượng không có thật ở trong mộng.
"Thanh Tâm! ta là ai?"
Thanh Tâm buồn bực đáp: "Người là chủ tử của Thanh Tâm"
"Chủ tử Thanh Tâm là ai?"
"Chủ tử Thanh Tâm chính là Lạc Thiên người."
"Đúng, ta là Lạc Thiên" Lạc Thiên mỉm cười
"Chủ tử đương nhiên là Lạc Thiên" Nhãn tình Thanh Tâm sáng lên và khẳng định.