Sau khi dùng cơm xong, Lạc Thiên lấy chiếc cổ cầm mà hàng ngày hắn vẫn sử dụng, hắn kêu Thanh Tâm tới, hắn bắt đầu chương trình đào tạo Thanh Tâm thành thị nữ ưng ý của hắn.
Không nghĩ ra là Thanh Tâm trước kia cũng từng học đàn, Lạc Thiên thấy vậy rất vui mừng
Hắc! Thanh Tâm không chỉ là nguyệt nữ thiên sinh mị cốt, còn là tài nữ băng tuyết thông minh nữa. Lạc Thiên rất vui vẻ nhìn tiểu thị nữ của mình mà nghĩ ngợi.
Cả buổi sáng như vậy, khi nghe tiếng đàn tuyệt vời kia của Thanh Tâm, Lạc Thiên bây giờ cảm giác được tinh thần của mình thật tốt. Nghe được tiếng đàn của Thanh Tâm thật đúng là một chuyện tốt.
"Thanh Tâm, nàng biết đàn bài "Phượng Cầu Hoàng" không?" Trong thế giới kiếp trước của Lạc Thiên, bài "Phượng Cầu Hoàng là một khúc do Tư Mã Tương Như phổ, uyển chuyển du dương, nghe rất hay, sau khi xuyên tới thế giới này, Lạc Thiên vô tình trong sách đọc được có một bản cùng tên cũng nổi tiếng như vậy, nhưng tác giả không phải Tư Mã Tương Như, hắn cũng không biết hai bản này có giống nhau không nữa"
Thanh Tâm gật đầu đáp:
"Nô có biết, bắt đầu đàn cho chủ tử nghe, nô đàn không hay, xin chủ tử thứ tội"
Lạc Thiên mỉm cười, Thanh Tâm đúng là càng ngày càng biết ăn nói, thật sự là càng nhìn càng thích. Mà nàng mới chỉ bảy tuổi thôi. Sau này đóa hoa sinh đẹp đó nở ra, thật là mĩ lệ mê người a!
"Đàn đi, đàn đi khúc nhạc nào mà bảo bối Thanh Tâm của ta đàn nhất định sẽ rất hay!" Lạc Thiên nhắm mắt lại, dựa người vào ghế, dãn hai chân, vui vẻ chuẩn bị hưởng thụ cầm nghệ của Thanh Tâm.
Thanh âm tiếng đàn du dương, lắng nghe, khóe miệng Lạc Thiên không khỏi nở nụ cười. Âm tiết cuối cùng được đánh ra, Lạc Thiên mở hai mắt, mỉm cười nhìn về phía Thanh Tâm khen ngợi:
"Thanh Tâm thật sự là bảo bối của ta! Quá hay! sau này nàng nhất định sẽ trở thành một tuyệt thế Cấm Sư." Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, tiếng đàn tuyệt vời dễ nghe như vậy, tự nhiên xuất từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của một nữ hài bảy tuổi. Mặc dù khúc "Phượng Cầu Hoàng" này nghe không giống với khúc nhạc kiếp trước, nhưng là do Thanh Tâm đàn, so với bản kiếp trước càng u mĩ hơn nhiều.
"Tạ chủ tử khen, Thanh Tâm chỉ là cầm sư duy nhất của chủ tử mà thôi" Thanh Tâm đứng dậy rót đầy nước vào chén cho Lạc Thiên, thấp giọng nói.
"Ha ha, Thanh Tâm tốt, Thanh Tâm ngoan!" Lạc Thiên cười to.
Đến trưa, Lạc Thiên cùng Thanh Tâm đang dùng bữa, Lạc Đông chạy vào nói:"Thiếu gia, Diễm Nhi nàng ta, nàng ta chạy rồi, tiểu nhân quản không chu toàn, mong thiếu gia trừng phạt"
Lạc Thiên mở miệng ăn xong thức ăn mà Thanh Tâm gắp cho, hai mắt mị mị, thản nhiên nói:
"Chạy rồi? tốt, chạy tốt lắm."
"Chạy tốt?" Lạc Đông không hiểu và nói thêm:
"Tiểu nhân đã cho người đuổi theo, cái này..."
"Không cần đuổi theo, gọi trở về hết, nàng rất nhanh sẽ trở lại. Hừ hừ, thật là nha đầu ngốc nghếch! ngươi lui xuống đi."
"Dạ! thiếu gia!"
--------------------
Ngày hôm sau, Lạc Thiên bắt đầu hướng dẫn Thanh Tâm tu luyện, để có thể tu luyện cần phải có linh căn, hắn cũng đã kiểm tra linh căn cho nàng, là Mộc linh căn.
Vì vậy Lạc Thiên đã sai người lấy một quyển nhập môn tu luyện trong Lạc Gia rồi tự mình hướng dẫn cho Thanh Tâm tu luyện từ thứ cơ bản nhất. Vốn dĩ Thanh Tâm rất thông minh, Lạc Thiên chỉ dạy một lần là nàng nhớ hết. Nếu không nằm ngoài dự đoán thì hết hôm nay Thanh Tâm sẽ bước vào nhập môn chính thức trở thành tu sĩ.
Còn về công pháp cao cấp thích hợp hơn Lạc Thiên sẽ kiếm cho Thanh Tâm sau. Trước hết cứ để nàng tu luyện công pháp nhập môn, nàng cũng đã bảy tuổi rồi, bình thường sau năm tuổi người ta sẽ thức tỉnh linh căn, so với người cùng lứa nàng đã tu luyện chậm hơn mấy năm, cũng không thể để nàng chậm trễ hơn được nữa.
Không quấy rầy Thanh Tâm tu luyện, Lạc Thiên liền mang theo Đại Phi đi dạo, hôm nay Lạc Thiên không mang theo hộ pháp, chỉ một người một cẩu đi dạo trong Lạc Tiên Thành. Không lâu sau, hắn đã đến Vọng Thước Lâu.
"Ai nha, Lạc công tử, ngài mới tới. Xin mời ngồi, mời ngồi!" Tửu lâu tiểu nhị vừa thấy Lạc Thiên, liền chạy lại cúi đầu cung kính chào mời, và dẫn hắn lên một phòng trang nhã ở lầu bốn.
Lạc Thiên cũng không nói nhiều, dẫn Đại Phi đi lên.
Vọng Thước Lâu tổng cộng có bốn lầu, càng lên cao thì giai cấp càng cao, càng hào hoa thoải mái. Vừa thấy Lạc công tử, mọi người đều đứng dậy ôm quyền cười nói:
"Lạc công tử!!"
Đối với những người này, Lạc Thiên cũng để khuôn mặt vui vẻ, ôm quyền đáp lễ:"Cháo các vị"
Nhưng ở lầu bốn lại có một bàn không có vấn an hắn.
Lạc Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nữ tử bạch y che mặt bởi tấm vải trắng, đoan trang nhàn nhã ngồi thưởng thức trà. Các nàng khí chất cao quý, thân tư yểu điệu, vừa nhìn là biết sau tấm vải che mặt kia là một dung nhan như hoa, trên bàn trước mặt mỗi người để một thanh kiếm. Bên cạnh hai nữ tử là một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi, hàng mi tinh tế, mắt to tròn đáng yêu, làn da trắng mịn, đôi môi mềm mại, từ đầu đến cuối cũng là cái tiểu mĩ nhân.
Trong lòng hắn không khỏi đem tiểu cô nương so sánh với Thanh Tâm và tỉ tỉ. Nếu nói Thanh Tâm là nụ hoa bách hợp thanh lợp chờ nở ra, tỉ tỉ Vân Lâm là mẫu đơn chớm nở, còn tiểu cô nương này là hoa lài mới vừa đâm chồi.
Lạc Thiên vừa đi theo tiểu nhị vào một phòng trang nhã, vừa nhíu mắt nhìn tiểu cô nương xinh đẹp kia, trong lòng đang suy nghĩ chuyện tốt, nếu thu tiểu cô nương này tới tay, cùng với Thanh Tâm tạo thành thị nữ song kiều của mình, thật là bao nhiêu sảng khoái đây?
Lúc này tiểu cô nương cũng đang mở cặp mắt to tròn tò mò nhìn Lạc Thiên và Đại Phi, xem ra hẳn là cảm thấy hứng thú với Đại Phi.
"Lạc công tử, ngài muốn món nào? Lạc công tử, Lạc công tử..." Thanh âm của tiểu nhị lôi Lạc Thiên từ trong tưởng tượng trở về. Lạc Thiên quay mặt liếc gã một cái nói:
"Tùy tiện bưng một chén trà, mấy món bánh ngọt"
"Được, ngài chờ một chút."
Lạc Thiên lại nhìn tiểu cô nương kia, đã thấy tiểu cô nương đang làm mặt quỷ với mình, không khỏi vui vẻ - khá lắm tiểu yêu tinh đáng yêu!
Nhìn tiểu cô nương, Lạc Thiên ngoắc tay kêu nàng qua đây ngồi cùng nhau.
"Tiểu mao hài , nhìn cái gì! uống trà của ngươi đi" Đột nhiên, một vị nữ tử che mặt bên cạnh tiểu nữ hài vỗ lên bàn một cái, phẫn nộ quát lên.
Mấy khách nhân ngồi bàn bên cạnh lập tức rời đi, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía hai nữ tử và một nữ hài kia, trong lòng thầm than:"Ba nha đầu từ ngoài tới chẳng biết trời cao đất dày, ngay cà Lạc công tử của Lạc Gia cũng dám trêu, cái này không phải sợi tóc mềm đánh với sợi xích sắt, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết! gần đây, mới có hai tiểu tử bên ngoài tới, chọc vị tiểu gia này, kết quả chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi."
Một vị khách hảo tâm khẽ khuyên nữ tử vừa vỗ bàn kia:
"Đây là Lạc công tử của Lạc Gia, các ngươi chọc không được đâu, mau nói xin lỗi rồi mau chóng rời đi"
Nàng kia cũng chỉ trừng mắt với vị khách nhân này:
"Cái gì Lạc công tử! Cho dù có là vương tử tới, chúng ta cũng không sợ! con cẩu tử kia, kêu một tiếng nữa, sẽ đâm thủng hai mắt của ngươi."
Hắc Khuyển Đai Phi nghe được nàng kia đang mắng nó, liền nổi giận gầm gừ, hắc khí trên người tỏa ra, hắc quang lóe lên chớp mắt đã phóng tới.
"A!" Tiểu cô nương kêu một tiếng, trốn phía sau nữ tử đeo khăn che mặt khác, còn nữ tử đeo khăn che mặt tính tình nóng nảy kia tụ lực đánh ra một chưởng khí lạnh ngưng tụ trên bàn tay miệng hô: "Huyền Băng Chưởng"
Lạc Thiên đầu đổ mồ hôi, mắt cổ quái nhìn nữ tử kia trong lòng thầm nghĩ:" Cái quỷ gì? đánh nhau có cần phải nói tên chiêu thức như thế không?"
Chưởng lực va chạm với hắc quang trong nháy mắt đẩy Đại Phi trở về chỗ cũ, nhìn nó không thấy bị thụ thương gì, nó thấp giọng gầm gừ, tựa hồ như đang chuẩn bị phóng tới lần thứ hai.
Nữ tử kia kêu lên một tiếng, có chút kinh ngạc, nàng đường đường là Nguyên Anh Sơ kỳ sử dụng Huyền Cấp Vũ Kỹ mà không thể làm bị thương một con tam giai yêu thú.
"Hừ! con ác khuyển này có bản lĩnh nha." Nữ tử đó cười lạnh, trong mắt sát ý thoáng hiện.
Trong lúc Hắc Khuyển Đại Phi muốn phóng tới, nữ tử kia tay đã cầm thanh kiếm trên bàn đang định lao lên, thanh âm của Lạc Thiên lại vang lên:"Đại Phi, quay lại"
Hai chân trước của Đại Phi vừa định phóng lên thì ngừng lại, hung ác nhìn về phía nàng kia phẫn nộ trở lại bên cạnh Lạc Thiên ngồi xuống, tựa hồ giống như cảm thấy rất mất mặt.
Lạc Thiên mỉm cười đứng dậy, bưng một chén trà tới trước mặt tam nữ:
"Tiểu khuyển của tại hạ xông về phía tam vị cô nương, xin các vị đừng trách. Tại hạ dùng chén trà này thay rượu để tạ lỗi với ba vị." Giả heo để thịt cọp là hắn thích nhất. Trước khi đối phó với người khác là phải biết rõ chi tiết cũng là thói quen của hắn. Mà người bởi vì nhìn tuổi ,tu vi mà khiêm nhường hắn rồi bị mê hoặc cuối cùng phải chịu thiệt thòi đếm không hết. Chính vì vậy ở Lạc Tiên Thành này không ai dám đắc tội hắn, tấm gương chính là Dương Gia Dương Hoành và Dương Minh.
Vị nữ tử nóng tính kia trừng mắt với Lạc Thiên, khinh thường nói:
"Một tiểu thí hài, đừng có trước mắt bổn cô nương giả bộ là người lớn."
"Ngươi muốn tìm bất mãn, tử bà nương kinh nguyệt không đều, tự nhiên dám coi thường lão tử, có lúc ngươi sẽ khóc đó! nể vị thị nữ tương lai của ta, sẽ để cho ngươi uy phong một hồi!" Lạc Thiên trong long hận hận suy nghĩ, khuôn mặt vẫn tươi cười không đổi, nói:
"Tại hạ là nhìn ba vị mới tới Lạc Tiên Thành. Cảnh đẹp nơi đây rất nhiều, tại hạ sống ở đây cũng nhiều năm, không bằng để tại hạ dẫn ba vị dạo chơi một vòng coi như là tạ tội, được không?" Nói xong liền nhìn về phía tiểu cô nương tò mò nhìn mình.
"Ngươi chết tiểu tử, nhìn cái gì?" Nữ tử tính nóng nảy phất tay, một lường linh lực lạnh buốt đánh về phía Lạc Thiên, đủ để thổi bay hắn ra mấy trượng.
Nhưng ánh sáng trên cổ Lạc Thiên lóe lên ngăn chặn luồng linh lực này của nàng, Lạc Thiên vẫn đứng ở chỗ cũ, không có chuyện gì sảy ra cả.
Hai nữ tử che mặt trợn tròn mắt, miệng thốt lên:
"Địa Cấp Cực Phẩm Pháp Bảo"
Mấy năm qua Lạc Thiên hoành hành khắp nơi trong Lạc Tiên Thành, Lạc phu nhân sợ có kẻ xấu âm thầm ra tay đả thương hắn nên đã đưa pháp bảo này cho hắn hộ thân.
Không để ý đến hai nàng kinh ngạc, Lạc Thiên hai mắt sáng lên nhìn vị nữ tử che mặt còn lại "Đôi mắt thật xinh đẹp"
"Vị công tử này, việc này chỉ là hiểu lầm, mong công tử bỏ qua cho!" Vị nữ tử có đôi mắt xinh đẹp kia ôn nhu nói, thanh âm giống như thanh âm tuyệt vời của tự nhiên, nghe xong tâm lý của Lạc Thiên liền mềm ra
Một vị nóng nảy, một vị ôn nhu, hai nữ tử này thật kì quái, Lạc Thiên trong đầu suy nghĩ nổi lên ý niệm lớn nhỏ đều muốn ăn. Ôn nhu nữ tử này có đôi mắt thật sự rất xinh đẹp, sợ rằng chỉ có Thanh Tâm sau khi trưởng thành mới có thể sánh cùng. Vưu vật phía trước là lão thiên ban cho, không muốn chính là sẽ bị trời phạt, Lạc Thiên liền tìm cho mình một lý do thật là đại nghĩa lẫm nhiên.
"Ba vị cô nương không biết định ở Lạc Tiên Thành bao lâu? Tại hạ ở đây có chút mặt mũi, trong thành khách điếm lớn nhất "Phúc Lâm khách điếm" có thể có phòng thượng phẩm, nếu được sẽ do tại hạ mang ba vị tới đó tạm tá túc, chi phí hoàn toàn miễn phí. Sau đó tại hạ sẽ dẫn ba vị đi dạo Lạc Tiên Thành, thưởng thức cảnh đẹp ở đây, được không?" Một chiêu trong tam đại chiêu tán gái - mặt dày! Lạc Thiên cũng mặc kệ nữ tử nóng tính kia có sắc mặt gì, đối với hắn tại sao lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy, thậm chí còn mắng chửi. Dù sao hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Nữ tử nóng tính kia dùng ánh mắt sắc liệm đánh giá toàn thân Lạc Thiên, rồi nói:
"Tiểu tử ngươi có ý định xấu xa gì? ta cảnh cáo ngươi, nên ít lo chuyện của bọn ta đi"
Đối với "Hỏa Kê" này, Lạc Thiên tự động loại bỏ, vẫn để vẻ mặt tươi cười nhìn nữ tử ôn nhu kia
Ôn nhu nữ tử bưng chén trà lên uống một ngụm, rồi đặt nó xuống, và nói:
"Trà này không tệ, phong cảnh nơi đây cũng đẹp. Tiểu Thanh, Linh Nhi chúng ta lên đường thôi. Vị công tử này, đa tạ thịnh tình của ngươi, nhưng chúng ta có chuyện quan trọng trên người, không định ở Lạc Tiên Thành lâu hơn, vậy chỉ có thể phật ý tốt của ngươi rồi." Dứt lời nàng gọi tiểu nhị tính tiền.
Lạc Thiên ngẩn ngơ, Tiểu Thanh?! Trời đất, vậy ngươi không phải là Tiểu Bạch, Bạch nương tử ư? suy nghĩ một hồi lâu, hắn thấy nữ tử gọi Tiểu Thanh kia lấy ra linh thạch chuẩn bị trả, thì vội vàng ho nhẹ một tiếng với tiểu nhị
Tiểu nhị vừa mới thu linh thạch, vội vàng trả lại rồi nói:
"Các vị là khách của Lạc công tử, đến tửu lâu của chúng ta là phúc khí của tửu lâu chúng ta, đâu thể lấy linh thạch của các vị được."
Lạc Thiên hài lòng mỉm cười, gật đầu tán thưởng tiểu nhị
Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, vẫn đem linh thạch nhét vào tay tiểu nhị:
"Ai là khách nhân của tiểu thí hài này. Bọn ta không quen biết hắn."
Mắt thấy ba người liền phải rời đi, Lạc Thiên trong lòng khẩn trương, vội vàng dắt Hắc Khuyển Đại Phi đi theo.
Vừa ra khỏi Vọng Thước Lâu, hai nữ tử đều là không để ý tới hắn, càng đi càng nhanh, Lạc Thiên không thể làm gì khác hơn là chuyển mục tiêu, hỏi tiểu cô nương kia:
"Vị tiểu cô nương này, xin hỏi các ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu? chúng ta hôm nay có duyên gặp mặt, ngày khác nếu muốn gặp lại chẳng biết tới lúc nào. Có thể để lại danh tính, để tại hạ sau này có thể tới thăm?"
Tiểu cô nương gọi Linh Nhi kia liếc nhìn Lạc Thiên:
"Ai là tiểu cô nương? Bổn cô nương có thể lớn hơn ngươi!"
Tiểu Thanh liền ngăn cản ở trước mặt hắn:
"Ta nói tiểu tử ngươi tại sao không biết xấu hổ như vậy? Ai hữu duyên với ngươi, ai muốn gặp lại ngươi? Mau tránh ra, bằng không bổn cô nương đánh cho ngươi gãy hết răng.!"
Lạc Thiên trong lòng bực tức, nhưng vẫn tươi cười:
"Vị cô nương này, luôn nổi giận thì không tốt đối với thân thể. Tính tình quá nóng nảy dễ nổi nóng, tuổi mãn kinh sẽ tới sớm. Cẩn thận đến lúc đó sẽ chưa già đã yếu không thể gả đi được a!"
Tiểu Thanh giận dữ, liền có ý động thủ với Lạc Thiên, lại bị ôn nhu nữ tử kéo lại:
"Tiểu Thanh, đừng sinh sự, chúng ta đi mau"
"Tỉ tỉ, tiểu tử này ngươi không đánh hắn, hắn sẽ quấn quít ngươi không tha, so với loại thuốc dán gì đó còn chặt hơn"
Thừa dịp hai nàng đang nói chuyện, Lạc Thiên đi tới bên cạnh tiểu cô nương Linh Nhi, nhìn thẳng vào hai mắt đen láy của nàng, nói nhỏ:
"Ta muốn nàng làm thị nữ của ta"
Linh Nhi nghe mà khẽ sững người, lập tức mở miệng nói:
"Không thích, ta sẽ không làm thị nữ của ngươi. Tại sao ngươi không làm người hầu của ta đi?"
Lạc Thiên mỉm cười, buông lời dụ dỗ:
"Nếu nàng làm thị nữ của ta, ta sẽ làm người hầu của nàng, được không?"
Băng Linh Nhi trừng mắt, suy nghĩ một hổi liền nói:
"Ta làm thị nữ của ngươi, ngươi phải tặng con đại cẩu lại cho ta"
Lạc Thiên trong lòng mừng thầm, "ngươi làm thị nữ cho ta rồi, của ngươi không phải của ta sao? Đại Phi cho ngươi, còn không phải là của ta ư?". Hắn lập tức trả lời:
"Không thành vấn đề, ngươi làm thị nữ của ta, đại cẩu sẽ là của ngươi."
"Linh Nhi, đừng nói chuyện với tiểu tử thối đó!" Tiểu Thanh bên kia đột nhiên thấy Lạc Thiên tự nhiên bắt chuyện với Băng Linh Nhi, vội vàng đưa tay kéo nàng lại
Lạc Thiên khẩn trương, ba nữ tử này chắc hẳn có thân phận phi thường, nếu như để các nàng rời đi hắn lại đi đâu tìm được tiểu nữ hài xinh đẹp này cơ chứ?
Đúng lúc hắn thấy một đội thành vệ binh đi tuần, trong lòng vừa động, trước khi Băng Linh Nhi bị Tiểu Thanh kéo qua, đột nhiên ôm nàng ta, rồi nhón chân và hôn lên đôi môi nhỏ của nàng ta, sau đó lập tức nhảy lùi lại.
"A! Ngươi cái tiểu tử thúi!" Tiểu Thanh tức giận đến nỗi khăn che mặt bị thổi lên phân nửa, lộ ra khuôn mặt quang khiết trắng mịn và đôi môi mỏng, liền xông về Lạc Thiên, Còn Linh Nhi bị hắn hôn thì đang thất thần, ngẩn người một chỗ
Lạc Thiên vội vàng lùi về phía sau, vừa hô lên cho đội thành vệ quân cách đó không xa:
"Lạc Vương thống lĩnh, bắt các nàng lại!"
Thừa lúc Tiểu Thanh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thành vệ quân, Lạc Thiên nhanh chóng nhảy lên một cái bàn của quầy hàng rong, đứng thẳng oai phong, rồi nói thật với Linh Nhi vừa mới tỉnh táo:
"Ta là Lạc Thiên, vừa rồi chính là ta hôn nàng! Nàng tên là gì, dám nói ra không?"
Ôn nhu nữ tử vừa muốn mở miệng thế nhưng Linh Nhi đã nhanh hơn khẽ cắn môi rút ra một thanh đoản kiếm của mình, trừng mắt với Lạc Thiên quát:
"Bổn cô nương Băng Linh Nhi, ngươi ác nhân này, làm nhục trong sạch của ta, ta hôm nay phải gϊếŧ ngươi!"
Lạc Thiên cười to:
"Tốt! Băng Linh Nhi, Băng Linh Nhi thật hay! vừa rồi ta đã hôn qua nàng, từ nay về sau nàng chính là nữ nhân của Lạc Thiên ta!"
"Ngươi vô sỉ!" Băng Linh Nhi rưng rưng nước mắt, cầm đoản kiếm đâm tới, mà trước nàng Tiểu Thanh đã nhanh hơn phóng tới trước mặt Lạc Thiên.
Có kinh nghiệm ở Vọng Thước Lâu, Tiểu Thanh liền lấy trường kiếm chém thẳng vào người Lạc Thiên, nhưng pháp bảo của Lạc Thiên là Địa Cấp Cực Phẩm, hắn chỉ bị văng ra đập vào cái bàn bên cạnh nằm ở trong đống gỗ bị vỡ nát. Nhưng hắn rất nhanh lại đứng dậy, phủi lớp bụi trên người, làm như không có chuyện gì chỉ mỉm cười với Băng Linh Nhi bị Đại Phi cản lại cách đó không xa.
Tiểu Thanh thấy vậy đang định xông lên thì nghe ôn nhu nữ tử ngăn cản:
"Tiểu Thanh, đi thôi, đợi lát nữa sẽ đi không được."
Đúng lúc này, đội thành vệ quân kia đã chạy tới, bao vây tam nữ lại, gã đầu mục liền chạy lại hành lễ:
"Tiểu nhân đến trễ khiến thiếu gia sợ hãi!"
Lạc Thiên phất tay nói:
"Không trễ! không trễ. Đúng lúc! đúng lúc" nói xong gọi Đại Phi lại, rồi nhìn về phía Băng Linh Nhi đang trừng mắt, cái người đang cắn chặt môi mỏng, nhíu mày lộ vẻ oán giận, hận không thể lột da hắn.
Vị ôn nhu nữ tử kia quan sát binh lính xung quanh, rồi nói với Lạc Thiên:
"Vị công tử này, chúng ta vốn không muốn gây chuyện, nhưng ngươi vẫn cứ dây dưa, rốt cuộc là muốn gì?"
Lạc Thiên trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết nói:
"Tại hạ chỉ muốn mời ba vị chơi đùa mấy ngày ở Lạc Tiên Thành, để tại hạ có thể cố gắng là một người chủ hiếu khách."
Ôn nhu nữ tử than một tiếng, tự trách tự oán, thấy được Lạc Thiên đang vểnh lỗ tai chờ đợi
"Công tử ngươi sao lại khổ tâm như vậy? cường bức người là việc của quân tử làm ư?"
Lạc Thiên dựng lại cái bàn rồi ngồi xuống, cười hì hì:
"Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu! có thục nữ mà không theo đuổi, không phải quân tử!"
Ôn nhu nữ tử nghe xong, đôi mắt thanh tú khẽ nhíu. Tiểu Thanh cả giận nói:
"Cưỡng từ đoạt lí, xem ra ta không cắt lưỡi của ngươi, ngươi lại nói nhảm!"
"Dám vô lễ với thiếu gia?" Lạc Vương bên cạnh tức giận quát, binh sĩ đang vây quanh tam nữ lập tức cầm đao cầm thuẫn, vòng vây càng nhỏ hơn.
Tiểu Thanh cười lạnh:
"Đám tiểu tốt này, bổn cô nương vẫn không để trong mắt..."
Ôn nhu nữ tử cũng mở miệng ngăn:"Tiểu Thanh, đi"
"Tỉ tỉ, tiểu tử thúi này không chỉ xuất ngôn vũ nhục ta, còn khi phụ Linh Nhi, làm ô nhục trong sạch của nàng, sao bỏ qua cho hắn như vậy! tỉ tỉ yên tâm, chỉ mấy tên binh lính tép riu, một mình muội là có thể giải quyết được. Chờ sau khi chém đầu tiểu tử thúi kia, rồi đi cũng không muộn." Tiểu Thanh chỉ trừng mắt nhìn Lạc Thiên, căm phẫn nói.
Ôn nhu nữ tử chỉ nhìn Lạc Thiên một cái, nhẹ giọng nói với Tiểu Thanh:
"Có cường giả tới, không đi sẽ không kịp" Dứt lời, tay phải làm thủ thế kì quái, đôi mắt ngưng trọng, tinh quang chợt lóe. đúng là...
"Phốc!" một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ chiếc khăn che mặt, vạt áo cũng đầy máu tươi
"Tỉ tỉ! hai tiếng gọi to, phân biệt là Linh Nhi cùng Tiểu Thanh"
Lạc Thiên cũng lộ vẻ khϊếp sợ, mà ôn nhu nữ tử vừa bất ngờ hộc máu lại phản ứng, binh lính vây bắt tam nữ giống như lá rụng bị quét đi, thoáng chốc ngã xuống hết
Ôn nhu nữ tử một tay bế Linh Nhi, một tay kéo Tiểu Thanh, tựa như đám tiên nữ đạp không mà đi. Chỉ chốc lát đã không còn thấy bóng dáng, chỉ để lại Lạc Thiên đang trợn mắt hốc mồm, và mọi người sững sờ.