Mới trở về Lạc Gia, quản gia Lạc Đồng lại lên nghênh đón: "Thiếu gia, vừa có hai người tụ xưng là người của Dương Gia tới. Tiểu nhân đã cho người dẫn họ vào trong viện."
Lạc Thiên biết hẳn là Dương Bác vội vàng tới đây trả lời thuyết phục cho hắn. Tính thời gian cũng không sai biệt lắm. Nếu thêm một buổi tối nữa, Dương Hoành, Dương Minh sẽ chết thẳng cẳng.
Lạc Thiên nhìn Lạc Đồng nói: "Chuyện kia sao rồi?"
Lạc Đồng nghe Lạc Thiên hỏi liền nói: "Thiếu gia, gần đây có một thế lực lục cấp tên Lục Kiếm Tông sau một đêm đột nhiên bị tiêu diệt, theo tình báo của Lạc Gia, bọn họ trước khi bị tiêu diệt tông môn bọn họ có tiếp đón một nhân vật là thiếu chủ của Hợp Hoan Tông."
"Hợp Hoan Tông là bát cấp thế lực ở phía Tây Hoàng Việt Quốc, tông môn này chuyên tu luyện công pháp thải âm bổ dương nên có rất nhiều nữ tử xung quanh địa bàn tông môn này mất tích, mọi người chắc chắn do tông môn này làm chuyện mờ ám nhưng vì thực lực mạnh mẽ nên không ai dám đắc tội."
"Hợp Hoan Tông sao?" Lạc Thiên nhíu mày.
Nghe Lạc Đồng đề cập tới Lục Kiếm Tông, thân thể Thanh Tâm run rẩy, hai mắt rưng rưng tay nhỏ nắm chặt góc áo Lạc Thiên.
Lạc Thiên nhìn nàng chợt hiểu ra, chắc hẳn nàng là người Lục Kiếm Tông, thiếu chủ Hợp Hoan Tông chắc chắn đã nhìn thấy nàng nhận ra nàng có điểm đặc biệt, những người tu luyện thải âm bổ dương như Hợp Hoan Tông này chắc chắn có nghiên cứu về thể chất song tu, vì vậy đã âm thầm động thủ với Lục Kiếm Tông.
Lạc Thiên xoa đầu Thanh Tâm nói: "Đừng sợ, có ta ở đây, không ai dám làm hại nàng"
Lạc Thiên lại nhìn Lạc Đồng nói: "Đây là Thanh Tâm, là thϊếp thân thị nữ của bổn thiếu chủ, nhìn rõ chưa? người đi vào nói rõ ràng với mọi người, sau này ai dám khi dễ nàng, chính là đối nghịch với bổn thiếu chủ. Như vậy kết quả là gì cũng không cần bổn thiếu chủ phải nói."
Lạc Thiên sau khi nói mấy câu xong liền dẫn Thanh Tâm về tiểu viện của mình, để lại Lạc Đồng đứng tại chỗ không ngừng vâng vâng dạ dạ.
Hiện tại hắn chưa đủ thực lực tiêu diệt Hợp Hoan Tông nhưng hắn đã quyết Hợp Hoan Tông nhất định phải diệt.
Sau khi trở về tiểu viện, Lạc Thiên quả nhiên thấy được Dương Bác và một mĩ lệ thiếu nữ một thân trang phục màu lửa đỏ đang đứng đợi.
Tùy tiện bắt chuyện với Dương Bác một tiếng, Lạc Thiên tinh tế đánh giá mĩ lệ thiếu nữ kia.
Da trắng mịn, lông mi ngay thẳng, mũi cao, môi đỏ nhạt, mái tóc đen nhánh mềm mại, cũng quả nhiên là dấu hiệu của đại mĩ nhân, chỉ bất quá sắc mặt không tốt lắm, hai mắt dường như sưng đỏ, vẻ mặt hơi u ám, vóc người nàng thoạt nhìn cũng đẫy đà duyên dáng, biểu hiện ra loại khí thế và sức sống đặc trưng của thiếu nữ thanh xuân.
"Hắc hắc, xác thật là xinh đẹp, xinh đẹp. Vị này có lẽ là Dương Phỉ Phỉ đây, không hổ là mĩ nhân trên thiên tài bảng. Không tệ, không tệ" Lạc Thiên trước đó thấy qua mĩ nhân trưởng thành chỉ có Thẩm Tú của Đa Bảo Các, tuyệt sắc mĩ nữ thì chưa từng thấy qua, nhưng thật ra mĩ nữ đã gặp không ít, trong Lạc Tiên Thành không thiếu, nhưng hắn không có lý do để cưỡng đoạt các nàng a. Nếu hắn muốn cũng có thể tạo ra lý do, nhưng hắn khinh thường làm như vậy.
Lạc Thiên phát hiện nữ nhân tu tiên giới phần lớn đều rất xinh đẹp, điều kiện tự nhiên tại Đông Châu mát lạnh, khí hậu thoáng đãng vô cùng, lại có linh lực bồi dưỡng cơ thể, da dẻ láng mịn vô cùng, chỉ cần bẩm sinh không quá khó coi thì nhan sắc phần lớn đều từ trung bình trở lên.
Dương Bác thấy Lạc Thiên đang nhìn chằm chằm vào chất nữ của mình, miệng vẫn phát ra thanh âm "Hắc hắc", tựa hồ giống như đang mua bán người. Mà hắn thấy sắc mặt của Dương Phỉ Phỉ càng ngày càng khó coi, bàn tay nhỏ nhắn đang nắm thật chặt, sợ rằng nàng sẽ không như vậy mà nhịn không được liền đánh Lạc công tử, vậy ngoạn ý kia đã có thể chấm dứt rồi, hắn vội vàng nói với Lạc Thiên:
"Lạc công tử, ngài đoán không sai, đây là chất nữ của tiểu nhân, Dương Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ mau tới ra mắt Lạc công tử"
Dương Phỉ Phỉ vẻ mặt không tình nguyện, đứng dậy, khẽ nhún người mở miệng: "Chào công tử"
Lạc Thiên vẫn nở nụ cười trên mặt, nhưng trong mắt lộ ra một tia sắc bén, rồi nói với Dương Bác:
"Được rồi, Dương tiên sinh, bây giờ ngươi có thể đem hai chất tử trở về, còn Phỉ Phỉ thì giao cho bổn công tử"
Dương Bác cười rất mất tự nhiên, nhìn Dương Phỉ Phỉ nói:"Phỉ Phỉ, từ nay về sau ngươi chính là thị nữ của Lạc công tử, phải hảo hảo hầu hạ công tử, liệt tổ liệt tông Dương Gia đều đang nhìn ngươi" Nói câu này, dường như có mùi nhắc nhở
Lạc Thiên vẫn mỉm cười nhìn hai người họ cho đến khi Dương Bác cáo lui sau, rồi mới chầm chậm phân phó:
"Ngươi đi thay y phục khác, màu đỏ chót, chói mắt"
Dương Phỉ Phỉ liếc hắn một cái, không nói gì, cũng không có động tác nào, bĩu môi nhìn ra ngoài.
Nghĩ đến cũng đúng, nàng vốn là đại tiểu thư Dương Gia, ở trong nhà đều là cẩm y ngọc thực, cưng chiều từ nhỏ, bề ngoài là nghênh ngang kiêu ngạo, vênh mặt sai khiến, đến bây giờ ai cũng nhường nhịn nàng, che chở nàng. Mà hiện tại để nàng gấp gáp như vậy trở thành thị nữ cho một tiểu thí hài chưa được mười tuổi danh xưng phế vật, trong lòng của nàng nào tiếp nhận được.
Thanh âm của Lạc Thiên bất chợt lạnh lẽo:"Lời của bổn công tử nói, ngươi không có nghe ư?"
Dương Phỉ Phỉ liếc hắn một cái nói:"Ngươi chói mắt thì mắc mớ gì ta, dựa vào cái gì bắt ta thay y phục?"
"Hả? dựa vào cái gì ư? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ vẫn là đại tiểu thư Dương Gia hay sao? Ngươi không phải, ngươi bây giờ chỉ là thị nữ của bổn công tử mà thôi, hiểu không? Ta là chủ nhân của ngươi, ta kêu ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó!"
Dương Phỉ Phỉ dứt khoát đóng miệng lại không để ý tới Lạc thiên
Hừ! không phải là một cái đại tiểu thư được nuông chiều ư? ta mà lại không dạy bảo được ngươi? Lạc Thiên trong lòng suy nghĩ.
Cười lạnh hai tiếng, Lạc Thiên quay ra sân hô:"Đại Phi"
Hắc Khuyển Đại Phi đầy uy lực phóng đến, ghé vào bên chân của chủ nhân, Dương Phỉ Phỉ thấy một con yêu thú dữ tợn như vậy, trong mắt sợ lên vẻ sợ sệt, thân thể run rẩy, chuyển chuyển cái ghế.
Mặc dù Dương Phỉ Phỉ là Kim Đan Kỳ nhưng vẫn chỉ là thiếu nữ chưa trải sự đời, nhìn thấy con yêu thú hùng dũng như vậy không khỏi e sợ.
Lạc Thiên vuốt đầu của Đại Phi, nhàn nhạt nói:
"Đại Phi là tam giai yêu thú, sức ăn rất mạnh, mỗi ngày phải ăn tươi mấy chục cân thịt"
Vừa nói vừa đánh giá Dương Phỉ Phỉ toàn thân một lần, nói tiếp:
"Nghĩ rằng ngươi cũng có bốn trục cân không biết có đủ Đại Phi ăn một bữa hay không? Ân, Dương Gia nghe nói cũng cũng có trên ngàn người, tính toán lại, hẳn là đủ cho Đại Phi ăn một năm rồi"
Dứt lời, hai mắt lạnh lùng nhìn Dương Phỉ Phỉ.
Nghe được lời này, vị đại tiểu thư của Dương Gia này lập tức sắc mặt trắng bệch, đột nhiên lại nhớ đến phụ thân Dương Tiêu từng dặn dò qua, Lạc công tử này là một nhân vật có thể bạt tay che mưa, sinh tử của Dương Gia thậm chí chỉ cần một câu nói của hắn là co thể quyết định, cho nên ngàn vạn lần không thể đắc tội với hắn.
Nghĩ tới đây, Dương Phỉ Phỉ cũng đành nghiến răng bỏ qua thân phận đại tiểu thư của mình, mà đứng dậy, hỏi Lạc Thiên:
"Y phục ở đâu, ta đi thay!"
Lạc Thiên khẽ cười nói:
"Đối với ta, phải gọi là chủ tử, đối với chính mình phải xưng là nô."
Dương Phỉ Phỉ khẽ cắn môi nhìn chằm chằm Lạc Thiên, cuối cùng quyết định:
"Chủ tử, nô muốn thay y phục"
Lạc Thiên cười thầm trong bụng, rồi nói với Lạc Bình bên cạnh:
"Đi vào tìm y phục của nha hoàn đưa cho nàng thay"
Lạc Bình lên tiếng rồi dẫn theo Phỉ Phỉ ra ngoài
Chỉ chốc lát, Dương Phỉ Phỉ trong bộ y phục nha hoàn của Lạc Gia đến trước mặt Lạc Thiên. Mặc dù y phục nhìn vào rất đơn giản, nhưng cũng khó che đậy thân hình yểu điệu của nàng. Vóc người của Dương phỉ phỉ thật sự là rất đẹp, mặc y phục nào đều cũng giống như nhau
Lạc Thiên sau khi đánh giá nàng một phen, gật đầu nói:
"Ừm, vậy mới miễn cưỡng có điểm bộ dáng thị nữ. Sau này không gọi là Dương Phỉ Phỉ, ngươi bắt đầu từ bây giờ, gọi... gọi là "Lạc Diễm Nhi" đi"
Dương Phỉ Phỉ mở miệng:
"Không được"
"A?" Lạc Thiên lạnh lùng nhìn nàng, Đại Phi cũng cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, liền sủa.
Do dự một hồi, Dương Phỉ Phỉ, hay là Lạc Diễm Nhi cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp:
"Lạc Diễm Nhi thì Lạc Diễm Nhi"
"Lạc An, dẫn Diễm Nhi đi phòng chất củi, hôm nay tạm thời nàng sẽ ngủ ở đấy. Chừng nào biểu hiện giống như thị nữ sẽ cho nàng ở phòng của thị nữ" Lạc Thiên nhàn nhạt nói
"Ngươi..." Diễm Nhi trừng mắt, nhưng thấy Đại Phi bên cạnh Lạc Thiên, thân hình run rẩy, cuối cùng cũng nuốt nửa câu sau trở về.
"Đi đi, còn chần chờ cái gì?" Lạc An đi tới cửa quay đầu lại mà kêu.
Lạc Thiên cũng không đếm xỉa tới nàng nữa, nói với Lạc Bình:
"Cho người ở trù phòng đem rượu và thức ăn lên, công tử ta đói bụng rồi"
Rất nhanh, Lạc Tây, Lạc Đông liền dọn một bàn thức ăn thịnh soạn cùng rượu ngon
Lạc Thiên ngồi ăn, Lạc Tây, Lạc Đông và Thanh Tâm đứng cạnh hầu hạ.
"Thanh Tâm, nàng cũng ngồi xuống ăn đi" Đối với Thanh Tâm, Lạc Thiên có thể đối xử tốt hơn rất nhiều so với Dương Phỉ Phỉ (Diễm Nhi), trừ xưng hô ra, cơ bản không có coi nàng là nha hoàn thị nữ.
Thanh Tâm chỉ khϊếp khϊếp nhìn Lạc Thiên, và lắc đầu
Lạc Thiên chau mày:
"Tai sao? Ta nói cũng không nghe ư?"
Nghe được lời ấy, Thanh Tâm vội vàng ngồi xuống đối diện với Lạc Thiên
"Ngồi cách xa nhau như thế làm gì, tới đây ngồi bên cạnh ta" Lạc Thiên vỗ lên cái ghế bên cạnh hắn và nói
Thanh Tâm theo lời qua ngồi, nhưng vẫn cúi đầu xuống, ánh mắt lấp lánh, đúng như lần đầu gặp Lạc Thiên, hơi sợ hãi.
Lạc Thiên thấy kỳ quái nói:
"Thanh Tâm, nàng sao vậy? Không thoải mái?"
Thanh Tâm lắc đầu, khẽ cắn môi, nhìn Lạc Thiên, lại cúi đầu, rồi nhỏ giọng nói:
"Chủ tử... ngươi đừng để Đại Phi ăn nô"
Lạc Thiên nghe vậy mỉm cười, nguyên lai Thanh Tâm là bị hù dọa bởi vừa rồi mình uy hϊếp Diễm Nhi, hắn vội vàng ôn nhu an ủi:
"Thanh Tâm đừng sợ, ta thương nàng còn không kịp, làm sao lại để Đại Phi ăn nàng cơ chứ? Chỉ có người không ngoan ngoãn sẽ bị Đại Phi ăn, nàng có ngoan không?"
Thanh Tâm vội vàng gật đầu không ngừng:
"Thanh Tâm sẽ ngoan, Thanh Tâm sẽ ngoan"
"Uhm, được, ăn cơm" Lạc Thiên hài lòng gật đầu.
Lạc Đông mới vừa định đưa tay chuẩn bị múc cơm cho thiếu gia, Thanh Tâm liền nhanh hơn một bước lấy cái chén của Lạc Thiên, rồi múc cho hắn một chén thật đầy cơm.
"Ha ha, Thanh Tâm quả nhiên ngoan." Lạc Thiên cười lớn.
Lúc ăn cơm, Thanh Tâm mặc dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng vẫn liên tục đứng dậy gắp thức ăn cho Lạc Thiên, khiến cho hắn sâu sắc cảm thấy chỗ tốt của thị nữ. Mặc dù bình thường Lạc Đông, Lạc Tây hầu hạ bên cạnh cũng sẽ gắp thức ăn cho hắn, nhưng cảm giác khác nhau rất nhiều.
Sau khi cơm nước xong, Lạc Thiên nói với Lạc Đông:
"Đi chuẩn bị điểm tâm, dưa muối cho Diễm Nhi. Còn nữa, sáng sớm ngày mai, trước khi gà gáy kêu nàng ta phải đứng trước cửa phòng chờ ta."
Lạc Đông gật đầu đáp ứng, nhìn về phía Thanh Tâm bên cạnh Lạc Thiên, hỏi:
"Có cần chuẩn bị một gian phòng cho Thanh Tâm hay không?"
Lạc Thiên nói:
"Không cần, Thanh Tâm sẽ ngủ cùng ta" Ban đêm có một thân thể mềm mại ôm vào để ngủ, chính là thoải mái hơn là so với ngủ một mình. Mặc dù chưa thể làm việc kia, nhưng ôm cũng được rồi, còn có thể bồi dưỡng tình cảm.
"Này.. thiếu gia, này không tốt đâu, phu nhân bên kia..." Lạc Đông có chút khó xử mà lên tiếng.
Lạc Thiên trầm mặt:
"Mẫu thân của ta thì ngươi không cần phải xen vào. Nhưng ta phải nhắc trước cho ngươi, ngươi bây giờ là tùy tùng của ta, không phải của mẫu thân, ngươi nghe có hiểu không?"
Lạc Đông trong lòng phát lạnh, vội vàng cung kính nói:
"Tiểu nhân biết, tiểu nhân rõ ràng."
"Đi đi, chuẩn bị nước nóng, thiếu gia ta muốn tắm rửa" Lạc Thiên vươn vai và nói.
Sau khi chuẩn bị nước tắm xong, Lạc Thiên để Thanh Tâm hầu hạ hắn tắm rửa. Trước kia việc này là do bốn hộ pháp của hắn hầu hạ, tắm rửa cũng chỉ tắm rửa mà thôi. Nhưng mà bây giờ không giống nữa, có Thanh Tâm bên cạnh, Lạc Thiên tắm rửa trở thành hưởng thụ.
Thanh Tâm giúp hắn cởi y phụ, Thanh Tâm giúp hắn xối nước, Thanh Tâm giúp hắn chà lưng. Một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn ôn nhu trên người hắn, quả thật thoải mãi muốn chết.
"Thanh Tâm, nàng cũng cởi y phục ra đi, cùng nhau tắm rửa" Lạc Thiên đột nhiên nói.
Thanh Tâm liền ửng đỏ, cúi đầu, khẽ lắc đầu.
"Thanh Tâm không ngoan ư?" Lạc Thiên hỏi.
Thân hình nho nhỏ hơi chấn động, do dự một hồi, rồi vẫn từ từ cởi y phục ra, lộ ra thân thể tuyết trắng mịn màng, bước lên cái ghế rồi vào thùng tắm.
Thật ra khách quan mà nhìn, Lạc Thiên và Thanh Tâm, hai tiểu hài tử chưa tới mười tuổi, cùng tắm rửa, cũng không có gì quá đáng. Nhưng mấu chốt chính là, Lạc Thiên mặc dù thân thể là hài đồng chín tuổi, nhưng suy nghĩ thì là lão già sáu mươi chín tuổi. Còn Thanh Tâm không biết tại sao lại phát triển sớm, lại rất dễ mắc cỡ.
Vì vậy, hai tiểu hài tử này ở trong cùng một thùng tắm, tâm tư đều có điểm không đơn thuần.
Lạc Thiên hưởng thụ Thanh Tâm tùy ý ở trước lau mình cho hắn. Hai thân thể thỉnh thoảng tiếp xúc lẫn nhau. Cảm nhận được nữ hài này dù chưa phát dục nhưng thân thể và da dẻ mềm mại, hắn thật hi vọng thời gian trôi thật nhanh qua năm sáu năm.
Sau khi tắm rửa xong, Thanh Tâm trước tiên lau khô thân thể rồi quấn một chiếc khăn lớn, sau đó chạy lại giúp Lạc Thiên lau khô thân thể rồi mặc y phục. Đã có kinh nghiệm tắm rửa chung, lúc nàng giúp Lạc Thiên mặc y phục, cũng không còn vẻ thẹn thùng như lúc vừa mới cởi y phục nữa.
"Ai nha, thật sự là thoải mái, đi ngủ thôi." Lạc Thiên dắt Thanh Tâm vẫn còn quấn khăn đi đến cạnh giường. Bình thường mỗi buổi tối hắn đều phải đi dạo bên ngoài hoặc là cùng tỷ tỷ Vân Lâm chơi đùa chán chê mới đi ngủ. Hôm nay có Thanh Tâm làm bạn, hắn chính là không kiềm chế được mà muốn lên giường.
Vừa nghĩ đến cảnh ôm Thanh Tâm có thân thể mềm mại để ngủ, Lạc Thiên hưng phấn đến nỗi hô hấp rất gấp gáp.
May mà Thanh Tâm vẫn là một tiểu cô nương.
May mắn Lạc Thiên cũng chỉ là một tiểu nam hài...
"Nô muốn mặc y phục." Thanh Tâm kinh sợ mà nói.
"Không cần mặc, mặc rồi cảm giác không có tốt lắm." Lạc Thiên cũng mặc kệ liền ôm Thanh Tâm lên giường.
Nằm trên giường, Lạc Thiên ôm thân hình mềm mại lạnh ngắt kia của Thanh Tâm. Cảm giác thật đã a, thật thoải mái.
Thanh Tâm trước khẽ run rẩy , nhưng sau một lát cũng từ từ thích ứng với ngực của Lạc Thiên, chính mình điều chỉnh lại tư thế, dúi đầu vào ngực của hắn.
Lạc Thiên cũng chỉ ôm nàng, không có động tác kia, làm có được đâu!
Dần dần, Thanh Tâm tiến vào mộng đẹp, Lạc Thiên cũng vui vẻ thϊếp đi.
Một đêm mộng đẹp.
Canh ba đã đến, Lạc Thiên mở mắt chuẩn bị tu luyện, đập vào trong mắt chính là đôi mắt xinh đẹp sáng như sao.
Thanh Tâm thấy Lạc Thiên tỉnh lại, vội vàng nhắm mắt, tựa hồ muốn giả bộ ngủ, nhưng hàng lông mi run run đã bán đứng nàng
Lạc Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trái táo mới nở của Thanh Tâm, lòng lại động, trên đôi mắt của nàng khẽ hôn một cái.
Thanh Tâm thở nhẹ liền rút đầu vào ngực Lạc Thiên, e thẹn không dám ngước lên.
"Haha..." Lạc Thiên phóng túng vui vẻ cười cười
Lạc Thiên ngồi dậy, vỗ vai Thanh Tâm: "Giúp chủ tử mặc y phục."
Thanh Tâm vừa ngồi dậy, lại hét to một tiếng lại chui vào mền. Thì ra, tối qua, nàng chỉ quấn một chiếc khăn lớn đã bị Lạc Thiên lôi lên giường rồi. Ban đêm bị bàn tay của hắn không thành thật làm loạn, khăn đã rơi xuống, chỉ vừa động thân chính là lộ ra thân thể xích͙ ɭõa.
"Ha ha, mắc cỡ cái gì? Thanh Tâm là Thanh Tâm của ta, tối hôm qua nhìn cũng đã nhìn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, bây giờ còn mắc cỡ gì nữa? tại trước mặt chủ tử phải nghe lời..." Lạc Thiên cười nói.
Thanh Tâm nhấp cái miệng, đỏ mặt, quấn lại chiếc khăn, rồi giúp Lạc Thiên mặc y phục, sau đó xuống giường giúp hắn mang hài, sau đó lên giường ngồi phía sau, chải tóc cho hắn.
Sau khi để Thanh Tâm làm mọi thứ chỉnh chu, Lạc Thiên hôn lên trán nàng một ngụm rồi hắn qua phòng bên ngoài bắt đầu tu luyện Bất Tử Trường Sinh Kinh.
Sáng sớm, Lạc Đông, Lạc Tây bưng một bồn nước rửa mặt cùng khăn lau tiến vào, phía sau bọn họ còn có Diễm Nhi với vẻ mặt tiều tụy, hiển nhiên là hôm qua ngủ không ngon giấc.
Diễm Nhi chứng kiến Thanh Tâm quấn khăn phía sau lưng của Lạc Thiên, vẻ mặt kinh hãi, chỉ vào Lạc Thiên và chừng mắt nói:
"Ngươi... ngươi... nàng... nàng chỉ là một tiểu cô nương thôi! ngươi... ngươi lại... tại sao... không phải a... không thể nào!!"
Lạc Đông quay đầu lại liếc nàng một cái:
"Gây sự cái gì, đứng bên cạnh quan sát cho kĩ"
Lạc Thiên nhàn nhạt liếc nhìn Diễm Nhi, nói:
"Hôm nay người đến Lạc Phủ ngày đầu tiên, trước hết không cho ngươi làm gì, chỉ cần quan sát, học hỏi, ngày mai sẽ bắt đầu. Việc này, chỉ có người tới làm, biết không?"
Hai mắt Diễm Nhi vẫn tràn đầy nghi hoặc nhìn Lạc Thiên và Thanh Tâm, tựa hồ không có nghe hắn nói.
Lạc Thiên khẽ nhíu mày, nói với Lạc Đông:
"Nàng ta không cần dùng điểm tâm, bữa trưa thì cần nhìn biểu hiện của nàng mới quyết định có cho nàng ăn hay không."
"Dạ" Lạc Đông cung kính nói: "Thiếu gia, tối qua đưa cháo cùng dưa muối, nàng ta không có đυ.ng đến"
Lạc Thiên cười lạnh:
"Hừm, vậy cứ để cho nàng ta đói đi, sẽ có lúc nàng đói ăn."
Lạc Đông ứng thanh, sau đó nhúng khăn lau mặt cho Lạc Thiên, Lạc Thiên liền xua tay:
"Đi đi đi, ngươi đứng sang một bên, Thanh Tâm, giúp ta lau mặt"
Thanh Tâm nhu thuận tiến tới tiếp lấy chiếc khăn trong tay Lạc Đông, cầm nó bằng bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng tỉ mỉ giúp Lạc Thiên lau mặt
"Ân, như này mới là lau mặt, các ngươi như vậy gọi là lau mặt ư? đó không phải là lau bàn sao? Uổng cho ta tự nhiên để các ngươi lau nhiều năm như vậy! Diễm Nhi, nhìn kỹ chưa?"
Diễm Nhi không trả lời
Lạc Thiên không nổi giận, chỉ nói:
"Ngươi là không muốn làm thị nữ ư?"
Diễm Nhi mở miệng:
"Ta cho tới bây giờ chưa nói rằng ta muốn làm thị nữ"
"Hắc, ngươi khá, ngươi cường! nếu không làm thị nữ vậy làm tạp dịch, làm nha hoàn! Lạc Đông, trong trù phòng có công việc gì nặng nhọc để nàng ta làm, còn dạy như thế nào thì cứ như thế đó, giống như nha hoàn bình thường, chờ đến khi nào ngươi muốn làm thị nữ thì tới cầu xin ta!"
Lạc Thiên một cước đá ngã cái chậu nước lăn về phía trước mặt Diễm Nhi.
Hận hận trừng mắt nhìn Lạc Thiên, nàng cũng không để ý tới Lạc Đông và Lạc Tây, xoay người chạy ra khỏi phòng. Lạc Thiên rõ ràng còn nghe được tiếng chửi "Đồ ranh con" của nàng trước kho rời khỏi phòng
Lạc Thiên cười lạnh:
"Cứ cố chấp đi, bổn thiếu xem ngươi có thể kiên trì bao lâu."
Lạc Đông, Lạc Tây vừa dọn dẹp chậu nước vừa tạ tội:
"Đều là tiểu nhân dạy nàng không tốt, xin thiếu gia bớt giận. Tiểu nhân nhất định sẽ dạy nàng thành một thị nữ hợp cách..."
"Cút đi!!!" Lạc Thiên phất tay áo.