Nhất Niệm Tiêu Dao

Chương 18: Đa Bảo Các

Hắn tưởng rằng Thanh Tâm mới vào Lạc Gia liền bị nha hoàn hay tạp dịch không biết nàng khi dễ

"Đai... đại cẩu... con đại cẩu kia..." Thanh Tâm trong l*иg ngực Lạc Thiên vẫn còn rất sợ hãi, nói lắp bắp.

Lạc Thiên liền phản ứng. Hắn nhớ lại lúc gặp gỡ Thanh Tâm, thì nàng đã làm ra vẻ rất sợ hãi Đại Phi. Có lẽ vừa rồi chứng kiến Đại Phi trong sân mà bị hù dọa.

Lạc Thiên nhẹ nhàng xoa lưng Thanh Tâm, rồi kéo nàng đi vào trong sân và gọi Đại Phi đang ở xa xa đang ăn gì đó:"Đại Phi, lại đây!"

Hắc Khuyển Đại Phi nghe được chủ nhân gọi, đứng bật dậy, lắc thân thể một cái liền tới gần Lạc Thiên

Thanh Tâm khẽ kêu một tiếng, vội vàng đứng núp sau lưng Lạc Thiên, tay thì nắm chặt y phục hắn.

Lạc Thiên mỉm cười:"Đừng sợ, nó gọi Đại Phi, rất ngoan, đến đây, nàng chạm đầu nó đi" Vừa nói vừa cầm tay nàng vỗ một cái lên lớp lông mềm mại trên đầu Đại Phi.

Thanh Tâm nhắm chặt mắt, tay vừa đυ.ng vào đầu Đại Phi rất nhanh rút về, thân thể rút vào trong người Lạc Thiên

Một lúc sau, chứng kiến Đại Phi chỉ láo liên hai mắt, cũng không có phản ứng gì, Thanh Tâm hỏi Lạc Thiên:"Nó... không có cắn người ư?"

Lạc Thiên cười đáp:"Đương nhiên cắn. Răng của Đại Phi rất nhọn, có thể so với pháp bảo, nhưng mà nó chỉ cắn người xấu. Nàng là người của ta, không cần sợ nó, hiểu không? nàng thử sờ nó xem."

Thanh Tâm được cổ vũ, liền dùng ngón tay nhỏ xíu khẽ chạm nhẹ lên đầu của Hắc Khuyển Đại Phi

Một lát sau, Thanh Tâm thấy Đại Phi cũng không đáng sợ như tưởng tượng, liền đưa tay đặt lên đầu nó vuốt ve

Lạc Thiên mỉm cười:"Đại Phi rất thích nàng đó. Nhìn xem, nàng sờ nó rất thoải mái kìa"

Thanh Tâm cao hứng nhìn Lạc Thiên, trên mặt lộ ra lụ cười đầu tiên, hàm răng xinh đẹp, đôi môi non nớt khiến cho Lạc Thiên nhìn mà ngẩn người.

"Đi thôi, cùng ta đi gặp mẫu thân. nàng phải gọi là phu nhân, biết không?" Lạc Thiên dẫn Thanh Tâm đi thỉnh an mẫu thân, trên đường dặn dò

Thanh Tâm nhu thuận đáp:"Nô biết."

Sau khi gặp mẫu thân, biểu hiện của Thanh Tâm tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Ngẫm lại cũng đúng, Thanh Tâm vốn là thiên kim của một thế lực, gia giáo hiển nhiên không kém. Nàng còn băng tuyết thông minh như vậy, Quy củ này tự nhiên không làm khó được.

Lạc phu nhân rất yêu thích Thanh Tâm, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc tạc như vậy nào có thể là một tên khất cái cơ chứ? Lạc Thiên tiểu tử kia cường thưởng khuê nữ ở nơi nào tới phải không?

Thấy mẫu thân cười đang tươi vẻ mặt đột nhiên nghiêm chỉnh nhìn mình, Lạc Thiên nghi hoặc hỏi:"Sao vậy, mâu thân? Thanh Tâm không hợp ý người ư?"

Lạc phu nhân nhíu mày nhìn hắn nói:"Ngươi nói thật cho mẫu thân biết, tiểu cô nương xinh đẹp này là từ đâu lừa gạt về?"

Lạc Thiên cười khổ:"Mẫu thân, con của người muốn một thị nữ cũng cần phải đi lừa gạt sao?"

Nhưng mà lời này nói ra lại có điểm lo lắng, Thanh Tâm mặc dù không phải bị lừa gạt tới đây, nhưng hắn còn có một người bị lừa gạt sắp đến, Dương Phỉ Phỉ.

"Thanh Tâm, con nói cho ta biết, nhà con ở đâu? Người thân của con đâu? có phải tiểu tử này lừa gạt con tới đây không?" Lạc phu nhân thấy Lạc Thiên không khai ra, liền bắt đầu hỏi thăm Thanh Tâm.

Thanh Tâm cúi đầu, đáp:"Phụ thân, mẫu thân, thúc thúc, bá bá và cả ca ca đã chết rồi, dì nhỏ cũng không cần Thanh Tâm nữa, là chủ tử mang Thanh Tâm về đây."

Lạc Thiên cười hắc hắc:"Đúng đó, mẫu thân, người nhìn xem, ta là cứu người, không phải gạt người. cả nhà của Thanh Tâm đã gặp nạn, lưu lạc đến Lạc Tiên Thành, nàng một tiểu cô nương như vậy, người nhẫn tâm để nàng ở bên đường làm một tiểu khất cái ư?"

Lạc phu nhân nhìn Lạc Thiên nói:"Thanh Tâm sẽ lưu lại bên cạnh ta để hầu hạ ta, thị nữ của ngươi ta sẽ giúp ngươi tìm."

Lạc Thiên vẻ mặt đau khổ:"Mẫu thân, người nói đùa phải không?"

Lạc phu nhân trừng mắt với hắn:"Đương nhiên là không. Tiểu cô nương tốt như vầy, ta không thể để nàng đi theo tiểu tử hư hỏng như ngươi. Chờ nàng trưởng thành sẽ trả lại cho ngươi."

Trưởng thành? Lạc Thiên trong lòng thầm than, hắn chính là muốn tự mình chính tay bồi dưỡng một thϊếp thân thị nữ hợp tâm ý, nếu như cứ như vậy mà bị mẫu thân bắt đi, vậy không phải là công dã tràng hay sao? Phải biết rằng, đây chính là thiên sinh mị cốt nguyệt nữ a!

Lạc Thiên trầm mặc, không vui nói:"Vậy thì người cũng phải xem Thanh Tâm có chịu theo người hay không. Trừ hài nhi ra, nàng sẽ không theo người khác. Hơn nữa, hài nhi cũng đã nói rõ, con muốn Thanh Tâm là thị nữ của con. Tính cách của hài nhi người hiểu rõ, làm như thế nào, người nghĩ mà làm đi"

Lạc phu nhân thì nghĩ như vậy, nếu không có thì cho qua, nhưng bây giờ hắn đã tìm được một thị nữ, mặc dù đem nữ hài này giữ bên cạnh mình, nhưng bằng vào thủ đoạn của tiểu tử này, những gì hắn muốn, từ trước tới giờ chưa từng không lấy tới tay.

"Thôi thôi, nhưng mà ta cũng cảnh cáo ngươi, không được khi dễ Thanh Tâm" Lạc phu nhân nghiêm mặt nói.

Lạc Thiên lại hớn hở:

"Nàng là thị nữ của con, ai mà không thương nàng chứ, được rồi Thanh Tâm, chúng ta ra đường dạo phố đi." Dứt lời liền kéo Thanh Tâm chạy một mạch ra ngoài, gọi Hắc Khuyển Đại Phi cùng bốn tùy tùng rời Lạc Gia.

Trước khi đi, hắn gọi Lạc Đồng tới kêu hắn điều tra xem gần đây có thế lực nào bị xuy sụp hay bị tiêu diệt không. Hắn bắt đầu điều tra xem gia đình Thanh Tâm vì chuyện gì mà gặp phải bi kịch như vậy.

-----------------------------------------------------------------

Lạc Thiên vừa đi vừa giới thiệu danh lam thắng cảnh ở Lạc Tiên Thành cho Thanh Tâm. Chỉ trong chốc lát, hắn đi tới chi nhánh của Đa Bảo Các tại Lạc Tiên Thành.

Đa Bảo Các là thế lực thương gia lớn nhất Ngũ Hành Tinh, bọn hắn không tham gia tranh đấu hay gây thù hằn trong thiên hạ, trái lại an ổn làm thương nhân, uy tín cao vô cùng, sản nghiệp hầu như trải rộng khắp thiên hạ, bất cứ thành trì lớn nào đều có chi nhánh của Đa Bảo Các.

Đối với Đa Bảo Các, mọi người đều bình đẳng, chỉ xem ngươi có đủ tiền và vật phẩm cần bán, không xem thân phận ngươi là ai, đương nhiên phải có thực lực mạnh mẽ mới có thể kinh doanh công bằng tại thế giới này, quan hệ rộng rãi khắp thiên hạ, dù là cửu cấp thế lực cũng không giám tùy tiện đắc tội bọn hắn.

Chi nhánh Đa Bảo Các ở Lạc Tiên Thành là một tòa đại điện năm tầng cao thẳng vượt mây nằm ngang nhiên trước đường cái, chất liệu toàn bộ được xây từ Kim Thạch, là một loại vật liệu so với hoàng kim còn chân quý hơn, mà diện tích của Đa Bảo Các so với toàn thể sân vận động đời trước còn lớn hơn rất nhiều, trong ngoài vô số tu sĩ ra vào tấp nập, không khí náo nhiệt vô cùng, chỉ là dù số lượng tu sĩ khổng lồ như thế nhưng tất cả đều tuân thủ quy củ, không thấy ai dám gây sự.

Khi vừa tới nơi, Lạc Thiên chứng kiến có vài tu sĩ dường như cừu nhân nhìn nhau chằm chằm, thậm chí hận không thể gϊếŧ chết đối phương, nhưng vì quy củ của Đa Bảo Các mà chỉ có thể căm hận nhìn nhau, hoàn toàn không có dấu hiệu động thủ.

Ngay cả Lạc Thiên mỗi khi đến đây cũng phải thành thật tuân theo quy củ của Đa Bảo Các.

Hai bên đại môn, hai thiếu nữ chân dài xinh tươi như hoa mặc váy đỏ lập tức khom người cung kính tươi cười nói:

"Hoan nghênh Lạc công tử!"

Hoàn toàn lịch sự, trang nhã, tự nhiên, không có một tia đánh giá hay xem thường dù Lạc Thiên danh xưng phế vật chỉ là Thông Khí kỳ, mà hai nàng lại là Trúc Cơ Sơ Kỳ.

Lạc Thiên hài lòng gật đầu, mỗi lần tới đây hắn đều được đối xử như vậy.

Bước vào đại môn, bên trong là một đại sảnh rộng rãi khoảng hai lần sân bóng đá, vô số l*иg kính trưng bày vật phẩm theo từng khu vực riêng biệt, có đan dược, có công pháp, có pháp bảo... mỗi khu vực lại có một tên đại hán tu vi Kim Đan Viên Mãn bảo vệ, ở giữa đại sảnh còn có một cầu thang lớn được khảm nạm ngọc thạch quý hiếm dẫn đến lầu hai, linh khí bên trong Đa Bảo Các cũng nồng nặc hơn bên ngoài, chắc là dùng trận pháp tụ linh nào đó.

"Vị công tử này, không biết có cần giúp đỡ?" Một giọng điệu nhu hòa vang lên, chỉ thấy một mĩ phụ tuổi chừng 26 27 tuổi, gương mặt tràn ngập quyến rũ mặc bộ sườn xám màu tím để lộ đôi chân trắng nõn thon dài đang ung dung tiến đến, đôi môi đỏ thắm tươi cười niềm nở, mày liễu lả lướt, mắt như ngọc thạch, bộ ngực to tròn run run theo từng nhịp bước.

Ực...

Lạc Thiên nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chằm chằm thân hình mĩ phụ. Hắn cùng tỷ tỷ đi đến đây rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp mĩ nhân này.

Lạc Thiên lấy lại tinh thần làm ra vẻ mặt ung dung bình thản mở miệng:"Không biết nàng là? sao mọi lần tới đây ta chưa từng gặp nàng?"

"Thϊếp thân tên gọi Thẩm Tú, là chấp sự mới của Đa Bảo Các, không biết các vị có cần mua sắm gì không?"

Vừa nói mĩ phụ vừa đánh giá Lạc Thiên, với thân phận của nàng bình thường sẽ không đứng ra tiếp đón khách nhân, đây là việc của thị nữ, bất quá nàng vừa được Đa Bảo Các điều từ Trung Châu tới chi nhánh này một thời gian nên còn nhiều thông tin cần tìm hiểu và vì nàng nghe qua tại Lạc Tiên Thành này có một người mà tất cả tu sĩ đều không dám chọc mặc dù tuổi còn nhỏ và tu vi rất thấp kém, nhưng có rất nhiều thủ đoạn khiến người khác e ngại, điều này khiến nàng khá hứng thú.

Mắt đẹp đánh giá Lạc Thiên, càng nhìn mắt đẹp càng co lại, mới đầu nàng chỉ thấy hài tử này rất tuấn tú nhưng nhìn càng lâu trong lòng nàng càng cảm thấy có hảo cảm với hắn, đây là có chuyện gì? dường như có một lực lượng gì đó thôi thúc nàng vậy. Đường đường là một Nguyên Anh kỳ như nàng khi đứng trước Thông Khí kỳ như vậy hơn nữa còn là hài tử vừa mới gặp mà khiến tâm cảnh nàng bị dao động.

"Tiểu đệ tới mua một chút trang sức cho thị nữ. Thẩm Tú tỉ tỉ cứ gọi ta là đệ đệ được rồi" Lạc Thiên không để ý tới Thẩm Tú đánh giá mình, con mắt lướt qua những đường cong trên cơ thể nàng, ung dung mở miệng trêu ghẹo

"A!" Thẩm Tú vừa lấy lại tinh thần lại nghe lời Lạc Thiên nói nàng lại ngớ người, "Mua trang sức? ngươi có biết đây là đâu không mà vào đây mua trang sức? sao ngươi không đến các cửa hàng trang sức mà mua?"

Thẩm Tú đang nghĩ ngợi mông lung, mắt đẹp Thẩm Tú ngạc nhiên nhìn qua Thanh Tâm, vốn nàng tưởng rằng tiểu cô nương xinh đẹp bên cạnh Lạc Thiên là người nhà của Lạc Thiên hoặc thiên kim của thế lực nào đó lại không nghĩ đó chỉ là thị nữ của hắn.

"Này!"

Đang ngẩn người Thẩm Tú nghe được tiếng gọi này, nàng lập tức hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, dáng người yểu điệu nói:

"Vậy mời công tử đến khu giao dịch." Nói xong Thẩm Tú đi trước dẫn đường.

Lạc Thiên theo chân nàng dừng ở một phòng giao dịch lớn. Thẩm Tú đưa tay đẩy ra cánh cửa phòng sau đó đứng sang một bên mời Lạc Thiên vào trước.

Lạc Thiên cũng không khách khí bước chân tiến vào.

Bên trong phòng rất rộng, được trang trí rất sa hoa, xung quanh tường đều được lát bằng gỗ quý được trạm khắc hoa văn sinh động tỏa ra mùi hương dễ chịu, giữa trần nhà được treo một viên ngọc phát quang chiếu sáng toàn bộ căn phòng, chính giữa căn phòng là một bộ bàn ghế được phủ một loại da yêu thú nào đó.

Lạc Thiên kéo Thanh Tâm ngồi xuống ghế, bốn người tùy tùng thì đứng phía sau, Hắc Khuyển Đại Phi thì nằm ở bên trái ghế.

Lúc này Thẩm Tú mới ngồi vào ghế đối diện, nàng nói:"Công tử, ngươi hôm nay tới đúng lúc, Đa Bảo Các vừa tới một cái Nguyệt Minh Thủy Trạc - Huyền Cấp Thượng Phẩm pháp bảo, rất xứng với vị muội muội này."

Nói xong, nàng vỗ tay hai cái, ngay lập tức từ bên ngoài có một thị nữ trên tay bưng một chiếc khay phủ một tấm khăn đỏ tiến vào đứng sau Thẩm Tú, Thẩm Tú lại phất tay để thị nữ để chiếc khay lên bàn, xong nàng mới lấy chiếc khăn đỏ kia đưa cho thị nữ.

Một chiếc vòng tinh xảo trong suốt như nước màu ánh trăng xuất hiện trước mặt Lạc Thiên, khi ánh sáng chiếu vào chiếc vòng càng thêm lộng lẫy.

Làm xong, Thẩm Tú đưa mắt đánh giá biểu cảm Lạc Thiên, nàng chỉ thấy Lạc Thiên nhìn thoáng qua, mày hơi cau lại, sau đó nói:"Vòng tay à? tỉ tỉ có thể tìm cho đệ vòng đeo chân xứng đáng với thị nữ của ta không?" Hắn cảm giác được Thanh Tâm vốn trời sinh lệ chất, đeo càng nhiều trang sức ngược lại khiến cho tục khí, phá hư mĩ cảm thanh lệ kia. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là vòng đeo chân thích hợp hơn.

Thẩm Tú ánh mắt cổ quái nhìn Lạc Thiên, hắn tới đây để đập bảng hiệu sao? Từ trước tới nay, bảo vật thường là vòng tay, quần áo, giày, trâm cài tóc, nhẫn.v.v. nhưng nàng chưa bao giờ thấy bảo vật vòng chân bao giờ cả, đã thế hắn còn đòi Địa Cấp Pháp Bảo nữa, Địa Cấp Pháp Bảo Đa Bảo Các không thiếu nhưng vòng đeo chân Địa Cấp thì Đa Bảo Các kiếm không ra a! Thẩm Tú thầm toát mồ hôi, nếu không đưa ra được sẽ không tốt cho danh tiếng của Đa Bảo Các. Yêu cầu này của Lạc Thiên khiến cho nàng rất khó sử.

Bỗng Thẩm Tú bất chợt nảy ra ý tưởng lập tức nói:

"Công tử, Pháp Bảo dạng vòng đeo chân rất hiếm, hiện tại chi nhánh này của Đa Bảo Các không có hàng có sẵn, công tử có thể đặt hàng, các Luyện Khí Sư của Đa Bảo Các sẽ khiến công tử hài lòng."

"Không có sao?" Lạc Thiên nhíu nhíu mày lẩm bẩm.

Vốn dĩ hắn có thể mua đồ từ Cửa Hàng nhưng hắn muốn dẫn Thanh Tâm đi mua sắm hơn, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm hai người, hắn cũng không ngờ yêu cầu này của hắn lại làm khó được Đa Bảo Các a! Lần đầu cùng Vân Lâm tới đây, thấy có rất nhiều bảo vật được trưng bày ở đại sảnh, hắn còn tưởng Đa Bảo Các thứ gì cũng có chứ.

"Được rồi, không có thì thôi, đệ cũng không làm khó tỉ tỉ"

"Làm phiền Thẩm Tú tỉ tỉ rồi, hôm khác đệ lại ghé thăm tỉ tỉ vậy"

Nói xong Lạc Thiên liền đứng dậy kéo tay Thanh Tâm nói: "Trở về thôi."

Thẩm Tú cắn cắn môi nhìn theo bóng lưng Lạc Thiên, trong lòng nàng thổn thức, ngày hôm nay, không biết nàng bị hài tử kia làm cho mình kinh ngạc bao nhiêu lần, một thiếu chủ của bát cấp thế lực cũng không thể có bổn sự lớn như vậy, càng ngày nàng càng cảm thấy hứng thú với vị thiếu chủ Lạc Gia này. Nàng xoay người nói vào hư không nói:

"Lập tức thu thập toàn bộ thông tin có được của hài tử này cho ta"

"Tuân lệnh"

Một âm thanh hư vô phiêu miểu kính cẩn vang lên.

--------------------------------