Nhất Niệm Tiêu Dao

Chương 17: Người thần bí

"Quỳ xuống!"

Nào ngờ vừa đặt chân qua cửa, thanh âm uy nghiêm bá đạo chí cực như sấm động nổ tung trong đầu Lạc Thiên

Theo sau đó, một luồng uy áp bá đạo đến cực điểm giáng xuống thân thể hắn

RĂNG RẮC...

Thanh âm rạn vỡ vang lên, da, thịt và cả xương Lạc Thiên nứt ra, huyết dịch rơm rớm chảy qua các vết nứt, hắn hét lên:

"Cuồng Chiến Quyết"

Khí thế Lạc Thiên liền tăng vọt, tóc từ màu đen dần chuyển thành màu bạc, hai tròng mắt hóa thành màu hoàng kim, tim gia tốc đập, các mạch máu cuồn cuộn nổi lên, các vết nứt bắt đầu khép lại, ánh mắt kiên định, miễn cưỡng chống lại được uy áp bá đạo kia.

Lạc Thiên cắn chặt hàm răng, mặc cho cổ uy áp khủng khϊếp kia cố gắng nghiền ép vẫn không thể làm hắn quy phục

Hắn lẩm bẩm khẩu quyết Bất Tử Trường Sinh Kinh, linh hồn hắn như được thanh tẩy, toàn thân nhẹ nhõm, đầu óc thanh minh.

Đơn giản là Cấm Kỵ không thể nhục.

Lạc Thiên nhìn lên, ánh mắt thản nhiên không chút sợ hãi.

Không gian bên trong phòng nhỏ thoáng cái bừng sáng kèm theo đó là tiếng hừ lạnh:

"Hừ..., chỉ giỏi cứng đầu cứng cổ...."

Lạc Thiên híp mắt nhìn

Chỉ thấy trong phòng rất giống một thư phòng bình thường, xung quanh là các giá chứa đầy sách, thư pháp, tranh chữ, bàn ghế, giấy bút...

Ánh mắt Lạc Thiên nhìn tới bộ bàn ghế, trên ghế có một người đang ngồi không gian xung quanh mơ hồ, tuy nhiên dáng vẻ rất giống thư sinh nhưng toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác khó lòng bất kính

Lạc Thiên nghiêm nghị, cảnh tượng này quá mức hoang đường, mà luồng uy áp kinh thiên và âm thanh uy nghiêm vừa rồi chính là do người này phát ra.

"Tiền bối là?" Không giám chủ quan, Lạc Thiên cẩn trọng chắp tay hỏi

Người nọ không thèm đáp lại, ngược lại hung hăng vung tay chụp thẳng đến Lạc Thiên

Sắc mặt Lạc Thiên kịch biến, muôn tránh né nhưng chợt phát hiện toàn thân của mình lúc này dường như không nghe theo mình chi phối.

Từ khi đặt chân vào căn phòng này, hắn dường như mất đi quyền làm chủ cơ thể.

Bàn tay vô hình dễ dàng nắm gọn Lạc Thiên trong tay như xách một con gà, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào phản kháng, bàn tay hung hăng chưởng vào đầu hắn.

Oanh!

trời đất quay cuồng, nhận thức biến mất, Lạc Thiên bất tỉnh nhân sự, mọi thứ lâm vào hắc ám.

--------------------------------

"Luyện Hồn Tử Ấn...

Đây là loại chú pháp cổ xưa cực kỳ tà ác, mỗi năm sẽ tái phát một lần khiến linh hồn ngươi rơi vào trầm luân, vô tận đau đớn sẽ nhấn chìm ngươi vào vực thẳm tăm tối, sự tra tấn dày vò hàng năm này sẽ khiến ngươi cầu nguyện được chết để chấm dứt thống khổ...

Muốn giảm tải ư? Hãy đi thôn phệ, cướp đoạt và tu luyện Linh Hồn, chỉ có Linh Hồn càng cường đại, càng mạnh mẽ là biện pháp duy nhất để ngươi không phải gánh vác tra tấn ngoại trừ cái chết..."

Giọng nói khiến Lạc Thiên giật mình tỉnh lại.

Vội vàng đánh giá xung quanh, Lạc Thiên kinh dị phát hiện mình vừa ngất xỉu tại bên trong mật thất, mà nhìn sâu vào trong thì lối đi nhỏ đã hoàn toàn biến mất một cách đầy bí ẩn, hay nói đúng hơn là chưa từng có căn phòng nhỏ nào ở đây cả.

Toàn bộ mật thất chỉ có một căn phòng, là nơi điêu khắc toàn bộ truyền thừa Lạc Gia mà thôi.

"Chuyện gì xảy ra? là ảo giác khi ta tu luyện quá nhanh sao?" Lạc Thiên lầm bẩm nhíu chặt chân mày.

"Không phải ảo giác..." Quỳnh Nhi lên tiếng nói:

"Công tử thử kiểm tra linh hồn của mình xem!"

Lạc Thiên lập tức làm theo lời nàng, kiểm tra Linh Hồn trong cơ thể mình

Hắn phát hiện bên trên linh hồn xuất hiện tám cái dấu ấn huyền bí hình tròn như vòng xoáy u ám và tăm tối, ở trung tâm như lỗ đen có thể nuốt trửng mọi thứ.

Tám cái giấu ấn này phân biệt nằm ở tám vị trí khác nhau bên trên Linh Hồn, giữa trán, sau ót, tay, chân, giữa bụng, sau lưng

"Khốn kiếp..."

Sắc mặt Lạc Thiên thoáng chốc trở lên cực kỳ khó coi, cảm giác bị người khác tự ý động tay chân lên người mình như vậy khiến hắn không hề dễ chịu, hơn hết là hắn còn bất lực chịu trận, hoàn toàn không thể chống lại.

Cứ tưởng là ảo giác, mọi thứ lại là sự thật

Người thần bí kia là ai? vì sao xuất hiện thần bí trong truyền thừa Lạc Gia rồi biến mất như chưa từng tồn tại?

Còn nữa, Linh Hồn hắn rõ ràng được Khẩu Quyết Bất Tử Trường Sinh Kinh khảm vào, thân là Cấm Kỵ làm sao để tám cái dấu ấn kia khảm vào linh hồn hắn?

Theo âm thanh thần bí kia, mấy cái dấu ấn này có thể tra tấn người trúng phải đến mức cầu nguyện được chết.

Nghe qua đã thấy không phải thứ tốt đẹp gì.

"Quỳnh Nhi, nàng có thể giải thích cho ta không?" Lạc Thiên hít sâu một hơi lên tiếng

"Ta chỉ có thể cung cấp những thông tin cơ bản trong việc tu luyện và giải đáp các thắc mắc về công năng hệ thống, ngoài ra hệ thống sẽ giới hạn ta không được hé môi..." Quỳnh Nhi áy náy trả lời.

"Không sao, ta hiểu mà..." Lạc Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cuộc ngươi thần bí là nhân vật nào? chẳng lẽ là Độ kiếp kỳ?

Cường giả như vậy vì sao vô duyên vô cớ nhắm vào một tiểu hài tử mang danh phế vật?

Chẳng lẽ là kẻ thù cũ của Lạc Gia bí mật ẩn nấp để trả thù hậu nhân Lạc Gia?

Lạc Thiên không thể nào hiểu nổi, đáng tiếc hắn không có manh mối nào khiến hắn lực bất tòng tâm.

"Hừ! Luyện Hồn Tử Ấn mà thôi, sợ cái rắm a..." Lạc Thiên cười lạnh một tiếng.

"Đáng sợ như Cấm Kỵ ta còn chinh phục được, còn sợ tra tấn thống khổ sao?"

Đối với người khác thì tám cái Luyện Hồn Tử Ấn thật sự đáng sợ, nhưng đối với hắn thì chưa chắc.

Ngược lại, Lạc Thiên sẽ xem chúng nó như công cụ để rèn luyện tâm cảnh và thúc giục bản thân tu luyện Linh Hồn, cũng giống như vừa rồi khi nhận uy áp khủng bố kia, hắn cảm nhận được tu vi hồn tu của mình sắp phá vỡ gông xiềng tiến vào Kim Đan kỳ.

Biến tai nạn thành cơ duyên, thành những rèn luyện thúc đẩy bản thân trưởng thành.

Nghĩ đến đây, tinh thần Lạc Thiên sảng khoái, toàn thân nhẹ nhõm

Mặc kệ người nọ là ai, chỉ cần không trực tiếp gϊếŧ hắn, tương lai hắn nhất định sẽ tìm ra chân tướng.

"Mở ra thông tin cá nhân" Lạc Thiên động ý niệm hạ lệnh cho hệ thống.

Ký Chủ: Lạc Trấn Thiên

Linh tu: Nhất Hồn

Thể tu: Bất Tử Cốt

Hồn tu: Trúc Cơ Viên Mãn

Công Pháp: Bất Tử Trường Sinh Kinh

Bí Thuật: Ngữ Nữ Chi Thuật

Bí Pháp: Cuồng Chiến Quyết

Vũ Kỹ: Phong Thần Thối, Liệt Lôi Quyền

Thân Pháp: Tam Thiên Lôi Động

Pháp Bảo: Sáo Trăng - Hắc Ma Lang

-----------------------------------------------------

Nhìn nhi tử từ trong mật thất đi ra, vẻ mặt Lạc Trấn Quốc cổ quái. Hắn nghĩ dù nhi tử mình tâm tu luyện không nhiều nhưng ít ra cũng phải ở bên trong ít nhất cũng phải dăm bữa nửa tháng mới đúng, hắn nào ngờ tiểu tử này còn không chịu nổi mấy ngày.

Lạc Trấn Quốc hỏi:

"Thế nào rồi?"

Lạc Thiên giơ bốn ngón tay ra thành thật đáp: "Học được bốn thứ"

"Nói nhảm! Tiểu tử dám khoác lác!" Lạc Trấn Thiên tức giận vỗ cái đầu Lạc Thiên một cái rồi xoay người rời đi. Hắn mới không tin, nhi tử lông bông của hắn với thời gian ngắn như vậy ở bên trong học được cái gì, với thời gian như vậy dù là Hoàng Cấp Công pháp cũng khó mà nhập môn chứ đừng nói thành thạo, còn có bên trong mật thất này muốn kiếm một môn Huyền Cấp cũng khó chứ đừng nói Hoàng cấp. Chắc chắn nhi tử hắn bên trong chỉ có nhìn lướt qua rồi không cảm thấy hứng thú mới đi ra ngoài. Làm hắn hi vọng nhi tử hắn sẽ chuyên tâm tu luyện cả một buổi.

Lạc Thiên vẻ mặt mộng bức. Hắn nói thật mà phụ thân hắn không chịu tin, hắn cũng lười giải thích liền trở về phòng.

Lạc Thiên chạy theo sau Lạc Trấn Quốc mập mờ hỏi:

"Phụ thân, trong mật thất còn lối đi nào khác không?"

"Đương nhiên là không!" Lạc Trấn Quốc kiên quyết đáp:"Trong mật thất chỉ có một phòng duy nhất, chứa tất cả thủ đoạn của Lạc Gia"

"Thế từng có người nào ở bên trong mật thất không?" Hắn vẫn cố gắng nói giảm nói tránh để tìm thêm thông tin

"Làm sao có thể?" Lạc Trấn Quốc nghi ngờ nhìn hắn:

"Vì sao hỏi như thế?"

"Có lẽ do ta gặp ảo giác trong lúc tu luyện nên nhìn nhầm..." Lạc Thiên nói dối.

Lạc Trấn Quốc liền tức giận dùng tay vỗ cái ót của hắn nói:

"Còn khoác lác! không phải ngươi vào trong ngủ hay sao?"

Lạc Thiên cũng không phản bác, trong lòng nghiêm nghị. Người nọ rốt cuộc là thần thánh phương nào đây? Phụ thân hắn đường đường là Hợp Thể Kỳ mà lại bị qua mặt dễ dàng như vậy. Người như vậy làm sao xuất hiện ở Hoàng Việt Quốc, nếu thật sự có địch ý, ai sẽ ngăn cản nổi?

Vô số suy nghĩ đoán già đoán non, thật sự khó chịu.

-------------------------

Lạc Thiên sau khi từ mật thất trở về phòng liên lên giường ngủ bên cạnh Thanh Tâm, cho tới canh ba hắn mở mắt ra hôn lên trán Thanh Tâm một ngụm rồi xuống giường bắt đầu tu luyện.

Khi hắn tu luyện xong, nhìn lại thì thấy Thanh Tâm đã mặc y phục đàng hoàng ngồi trên giường.

Mấy ngày không gặp Lạc Thiên, Thanh Tâm tưởng trừng mình bị hắn bỏ rơi, trong lòng thấp thỏm không yên, cho đến sáng nay khi vừa tỉnh giấc, nàng thấy hắn đang tu luyện, nàng đã rất kích động định mở miệng gọi nhưng nhìn hắn tu luyện nàng cảm thấy sợ hãi, Lạc Thiên không ngừng vỗ vào cơ thể, khuôn mặt nhăn nhó trông rất đau đớn, Thanh Tâm rất sốt ruột nhưng nhìn cái vẻ nghiêm túc của Lạc Thiên nàng đành kìm ném ngồi một bên chờ đợi.

Nguyên bổn Thanh Tâm thiên sinh mị cốt, phấn điêu ngọc tạc luôn thích hợp với những y phục rực rỡ. Tuổi nàng tuy còn nhỏ, nhưng so với những nữ hài khác thì không ai có thể sánh bằng.

Ngay cả tỷ tỷ Vân Lâm của hắn lúc sáu bảy tuổi cũng không có tú lệ đáng yêu như Thanh Tâm.

Sau khi tu luyện xong, Lạc Thiên đến bên cạnh giường, hắn để gương mặt Thanh Tâm đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, và nói:

"Nàng nghe cho kỹ nha, tên của ta là Lạc Trấn Thiên, Lạc Trấn Thiên nghe rõ chưa?"

Thanh Tâm gật đầu:"Lạc Trấn Thiên"

"Ân, từ nay về sau, nàng là thị nữ của ta, mà ta trở thành chủ tử của nàng, hiểu không?" Lạc Thiên từng bước hướng dẫn.

Thanh Tâm gật đầu.

"Ân, được, vậy nàng gọi ta là gì?"

Thanh Tâm thấp giọng đáp:"Chủ tử"

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn kia, Lạc Thiên trong lòng liền hưng phấn ngất trời, cười mị mị nhìn nàng nói:

"Nàng nguyện ý làm thị nữ cho ta, để ta làm chủ tử của nàng không? nếu như không muốn, ta không miễn cưỡng nàng!" Không miễn cưỡng mới lạ đó.

Lạc Thiên vẻ mặt chờ mong nhìn khuôn mặt Thanh Tâm. Cuối cùng như nguyện nhận được từ cái miệng xinh xắn kia phát ra hai chữ:"Nguyện ý."

"Nàng biết thị nữ có nghĩa là gì không? biết thị nữ nên làm những việc gì không? sau này nàng chính là người của ta hiểu chưa?"

Thanh Tâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến cửa và mở ra, rồi bước ra ngoài.

Lạc Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, nàng định làm gì?

Đang chuẩn bị đuổi theo nhìn một chút, Thanh Tâm đã quay lại, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, thấp giọng nói:

"Ta... không biết đi đâu lấy nước."

Lạc Thiên hiểu ra, nguyên lai nha đầu này muốn đi rửa mặt, nhưng mà liền như vậy không nói năng gì mà rời khỏi, chủ tử còn chưa rửa mặt mà. Điều này không phải là cử chỉ của một thị nữ hợp cách. Nhưng hắn nghĩ đến việc Thanh Tâm trước kia cũng là thiên kim tiểu thư, từ từ dạy dỗ đi, thời gian vẫn còn dài mà.

Lạc Thiên gọi Lạc Bình tới, để gã dẫn Thanh Tâm đi lấy nước rửa mặt. Đáng lý hắn định để Lạc An lấy nước và khăn cho hắn, thì đã thấy Thanh Tâm đang bưng thau nước với vẻ mặt cố hết sức.

"Nàng... nàng làm gì?" Lạc Thiên ngạc nhiên hỏi.

Khuôn mặt Thanh Tâm bởi vì dùng sức nhiều nên đỏ bừng, càng tăng thêm vẻ đáng yêu, nàng đặt thau nước lên cái ghế cạnh tường, sau đó nhúng khăn ướt, vắt thật khô, nhìn về phía Lạc Thiên, khẽ cắn môi, nói rất nhỏ:"Ta... giúp ngươi lau mặt"

"Ách..."

Lạc Thiên trong lòng mừng rỡ, ngồi trên giường mặc cho Thanh Tâm giúp hắn lau mặt, mặc dù động tác có chút không quen, nhưng cũng rất tỉ mỉ, thật là một cái bảo bối nhu thuận.

Lạc Thiên trong lòng đắc ý như ăn phải vài trăm cân mật đường:"Ân, không tệ, không tệ, phải thưởng, thật phải thưởng. Đợi lát nữa ta sẽ thưởng cho nàng"

Lạc Thiên nhìn Thanh Tâm đang giặt khăn, nói:"Nàng phải nên nói như vậy, "Chủ tử, nô giúp người lau mặt", biết không?"

"Nô biết rồi" Thanh Tâm nhẹ giọng đáp, thanh âm của nàng tựa như cơn gió nhẹ phảng phất bên tai, lại giống con suối nhỏ trong veo, nghe được thật sự rất thoải mái và khoan khoái

"Thật sự là băng tuyết thông minh." Lạc Thiên hài lòng lên tiếng khen thưởng

Chứng kiến Thanh Tâm cố hết sức bê thau nước ra ngoài, Lạc Thiên không khỏi đau lòng. Bây giờ để nàng hầu hạ mình, hình như có điểm hơi sớm. Lạc Thiên quyết định sau này mấy việc này do người khác làm đi. Thanh Tâm chỉ cần đi bên người hắn là được, nghe một tiếng "chủ tử" tâm tình liền sảng khoái.

"A!" Đột nhiên thanh âm khϊếp sợ của Thanh Tâm từ bên ngoài truyền vào, tiếp theo là thanh âm của thau nước rơi xuống. Lạc Thiên trong lòng cả kinh, bật người dậy đang muốn ra ngoài, Thanh Tâm đã từ ngoài lao vào rúc vào l*иg ngực hắn, thân hình nhỏ yếu run rẩy.

Lạc Thiên nhíu mày, giận dữ quát:"Sao thế? Ai khi dễ nàng?"