Lạc Thiên cuốn Thanh Tâm trong chăn để nàng nằm trên giường, rồi chính mình ngồi bên cạnh ôn nhu hỏi:
"Thanh Tâm, người thân của ngươi đâu rồi."
Thanh Tâm trầm mặc không nói, Lạc Thiên cảm thấy kỳ quái, nhìn nàng, thì thấy tiểu cô nương đang đỏ hai mắt.
"Sao vậy?" Lạc Thiên hỏi, thanh âm vẫn rất nhỏ nhẹ, dường như sợ hù dọa nàng.
"Phụ thân đã chết, mẫu thân đã chết, ca ca cũng đã chết. Bọn họ thật nhiều người, thật nhiều người. Là bọn họ gϊếŧ phụ thân, mẫu thân cùng ca ca!..." Thanh Tâm đột nhiên kích động, thân hình nhỏ bé trong mền run rẩy không thôi.
Lạc Thiên vội vàng nắm chặt tay Thanh Tâm, vừa vuốt mái tóc của nàng vừa an ủi:
"Không có việc gì, không có việc gì, có ta ở đây, bọn họ sẽ không tổn thương được ngươi. Ta bảo vệ ngươi, bảo vệ ngươi..."
Từ từ, nữ hài bình tĩnh lại, hai tay vẫn nắm chặt tay Lạc Thiên. Nhưng vẫn còn đó hai hàng nước mắt thanh lệ từ hốc mắt xinh đẹp chảy xuống.
Vốn Thanh Tâm mới vừa vào Lạc Gia, mặc dù nàng còn thân tích, Lạc Thiên cũng sẽ không cho nàng trở về, ngay cả tên cũng giúp nàng đổi lại, dụng ý rất rõ ràng, chính là muốn nàng làm người của Lạc Gia. Nhưng đối với thân thế của Thanh Tâm, một phương diện là xuất phát từ sự tò mò, con phương diện khác là có thể hiểu rõ hơn về tiểu cô nương trời sinh mị cốt này. Hắn cũng muốn thử làm rõ ràng.
Nhưng mà, thân thích trước kia của Thanh Tâm đúng là gặp phải thảm kịch gì rồi. Phụ mẫu và ca ca đã chết đi, nhưng cũng không biết làm sao nàng trốn thoát được
Sau khi an ủi Thanh Tâm, Lạc Thiên lại dò hỏi:
"Thanh Tâm, sau đó thì sao? "Bọn họ" này là những ai?"
Khuôn mặt Thanh Tâm lộ ra thần sắc thống khổ, liền từ giường ngồi dậy, đầu nhập vào trong l*иg ngực Lạc Thiên.
"Đừng khóc, đừng khóc, Thanh Tâm đừng khóc, nói cho ta biết? "Bọn họ" là ai? ta sẽ giúp ngươi báo thù, đều gϊếŧ chết những bại hoại này." Lạc Thiên một bên vuốt lưng của Thanh Tâm rồi lại ôn nhu nói bên tai nàng
Thanh Tâm sụt sịt một hồi trong lòng Lạc Thiên, cũng dần ngừng khóc nhỏ giọng hỏi:
"Bọn họ có rất nhiều người, có bạch y, có hắc y, có dùng kiếm, có cầm đại chùy. Ân... còn có rất nhiều người đầu trọc nữa. Bọn họ... bọn họ gϊếŧ phụ thân, rồi gϊếŧ mẫu thân, ca ca và dì nhỏ dẫn theo ta mà chạy. Bọn họ đuổi theo gϊếŧ chết ca ca, rồi đánh trọng thương dì nhỏ. Oánh nhi rất sợ, rất sợ..." Nhớ lại cảnh tượng bi thảm này, Thanh Tâm vừa mới bình tĩnh lại, không khỏi khẽ run lên.
Lạc Thiên vội càng vuốt lưng nàng, an ủi:
"Thanh Tâm đừng sợ, Thanh Tâm đừng sợ. Ngươi đã không phải là Oánh nhi nữa, ngươi là Thanh Tâm. Có ta ở đây, bọn họ không tổn thương được ngươi."
Đợi cho cái thân thể đang ở trong lòng không còn run nữa, Lạc Thiên nhẹ giọng hỏi:
"Vậy... dì nhỏ đâu? dì nhỏ đâu rồi?" Trong lòng thì thầm nghĩ đến, cái dì nhỏ gì đó dám chạy đến đòi Thanh Tâm lại với lão tử, lão tử liền gϊếŧ người diệt khẩu luôn.
Hồi lâu cũng không có đáp lại, Lạc Thiên cúi đầu nhìn, tiểu Thanh Tâm không ngờ nằm trong l*иg ngực hắn mà ngủ rồi.
Khẽ cười, liền đặt Thanh Tâm lên giường, đắp mền cho nàng, và định đứng dậy, nhưng phát hiện y phục bị đôi tây nhỏ bé của nàng nắm rất chặt. Lạc Thiên muốn gỡ đôi tay ra, cũng không nghĩ Thanh Tâm thoạt nhìn yếu ớt vô cùng, nhưng nắm lại chặt như vậy. Hắn thật không giám dùng quá sức, không thể làm gì khác hơn ngoài cởϊ áσ khoác xuống.
Lạc Thiên lại đứng một bên ngắm nhìn Thanh Tâm đang ngủ say, giúp nàng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt, đắp mền cho nàng rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Vừa ra tới cửa, vừa đúng lúc gặp hai nha hoàn đi qua, hắn gọi lại nói:
"Hai người vào hầu hạ tiểu công nương bên trong chú đáo, hiểu chưa?" Lạc Thiên phân phó.
"Dạ hiểu, Thiếu Gia" Hai nha hoàn nghe lời khẽ đẩy cánh cửa đi vào trong, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.
Lạc Thiên hài lòng gật đầu, đi tới tiền đường, để cho phụ mẫu đợi lâu, thật không tốt.
Khi đến tiền đường, sau khi chào phụ mẫu, liền ngồi xuống ghế. Thức ăn trên bàn vẫn chưa bị đυ.ng qua, nói đến đây dĩ nhiên là phụ mẫu lại chờ hắn dùng cơm, không khỏi nhịn được cảm thấy có lỗi, liền đứng dậy xin lỗi với phụ mẫu.
Lạc phu nhân chỉ cười và khoát tay:
"Cái bàn thức ăn này là vừa mới nhờ Bà Bà chuẩn bị lại, mẫu thân và phụ thân ngươi đều đã dùng trước rồi. Ngươi cũng không cần áy náy. Tiểu tử ngươi tính tình đây chúng ta không biết sao? Tám phần là ngươi đã ăn no bên ngoài rồi."
Lạc Thiên cười cười đáp:
"Hôm nay thật là chưa ăn gì."
Lạc phu nhân cười:
"Mau ăn, ăn xong phụ thân ngươi có việc muốn nói với ngươi."
Lạc Thiên trong lòng nghi hoặc, chuyện gì tự nhiên còn phải nghiêm chỉnh như vậy? Lạc Thiên vẻ mặt nghiêm chỉnh, ngồi nghiêm túc.
Lạc phu nhân chứng kiến Lạc Thiên làm ra cái bộ dáng như vậy, không khỏi nhịn được cười, rồi nói:
"Ngươi con khỉ con này, đừng giả bộ nữa, thoải mái đi, cũng không phải mở đại hội thẩm phán."
Lạc Thiên cười hì hì:
"Nguyên lai không phải như thế"
Lúc này Lạc Trấn Quốc chưa lên tiếng liền ho hai tiếng, rồi nói:
"Ngươi ít lắm mồm đi, gọi ngươi tới đây, là cho ngươi biết một việc. Thật ra việc này có biết hay không cũng không sao với ngươi cả. Nhưng mà tâm tính tiểu tử ngươi dường như sớm trưởng thành, cho nên nói trước với ngươi một lần, miễn cho tới lúc đó lại quậy động trời."
Lạc Thiên lúc này thật nghi hoặc, nhìn chằm chằm phụ thân, lại ngó qua mẫu thân, và hỏi:
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Lạc Trấn Quốc nói:
"Chúng ta Lạc Gia cùng Hoa Gia đời đời chiến đấu cùng nhau, tình như thủ túc, ta và gia chủ Hoa Gia là hảo huynh đệ, từ lâu đã nâng chén ước hẹn, nếu hai nhà sinh ra hậu bối tuổi tác không chênh lệch nhiều, cùng giới tính thì kết làm huynh đệ tỷ muội, khác giới thì kết làm phu thê, để Lạc Gia và Hoa Gia càng thêm gắn kết, thân càng thêm thân"
"A...!" Cằm của Lạc Thiên liền mở như sắp rớt xuống đất. Hắn không biết lại có chuyện như vậy. Cũng phải thôi, Lạc Gia đời đời đều giữ chức đại tướng quân, Hoa Gia thì là gia tộc luyện khí, Lạc Gia bình thường trong lúc luyện binh sẽ để ý ưu và khuyết điểm của pháp bảo rồi thảo luận với Hoa Gia để cải tiến lại. Cho nên hai gia tộc đi lại rất gần. Chuyện hôn nhân này cũng sớm được định đoạt từ trước.
Lạc Thiên nuối nước miếng hỏi:
"Vậy... vậy vị hôn thê của ta mấy tuổi?"
Lạc Trấn Quốc nói:
"Hình như là tám tuổi. Dù sao cũng không lớn hơn ngươi"
"Vậy các người lúc nào cho chúng ta thành hôn?"
Lạc phu nhân vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn nói:
"Đương nhiên là chờ ngươi trưởng thành. Ngươi sẽ không phải bây giờ không đợi được ư?"
"Không có, không có" Lạc Thiên vội xua tay.
Lạc Trấn Quốc nói:
"Được rồi, việc này nói cho ngươi biết vậy thôi."
Lạc phu nhân nhìn Lạc Thiên chằm chằm rồi lên tiếng:
"Ta nghe Lạc Đồng nói, ngươi hôm nay đi tiễn tỷ tỷ ngươi, kết quả mang về một tiểu cô nương quần áo lam lũ đúng không?"
Lạc Thiên thầm mắng Lạc Đồng lão ô quy nhiều chuyện kia, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, gật đầu đáp:
"Đúng vậy, hài nhi thấy trên đường tiểu khất cái có điểm đáng thương, liền quyết định đem nàng về làm thị nữ, cũng miễn cho nương bận tâm tìm thị nữ cho hài nhi"
Lạc phu nhân cười:
"Tốt a, tiểu tử này, vi nương đã nói giúp ngươi tìm, ngươi lại nhịn không được tự mình tìm một cái a? đem nàng tới đây để ta nhìn xem"
Lạc Thiên đáp:
"Nàng mới vừa tới, hơi mệt mỏi, đã ngủ rồi, không bằng sáng mai ta đem nàng tới thỉnh an ngươi. Cũng hướng dẫn nàng một ít quy củ."
Lạc phu nhân gõ đầu Lạc Thiên:
"Ngươi tiểu quỷ phong lưu, nhanh như vậy mà biết thương người ta rồi ư? Ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng xem còn nhỏ mà làm tổn hại đến tiểu cô nương."
"Mẫu thân, người sao lại nói như vậy? hài nhi giống loại người đó ư?"
"Rất giống!"
Lạc Trấn Quốc bên cạnh cũng gật đầu theo:
"Phi thường giống!"
Lạc Thiên hai mắt liếc một cái, cũng không tiếp tục giải thích với bọn họ. Dù sao chính mình trong mắt bọn họ cũng là một tiểu sắc lang mà thôi. Đã như vậy, thì cần gì che che giấu giấu, sắc thì sắc, lão tử là nam nhi bổn sắc!
Lúc này, Lạc Thiên nhìn Lạc Trấn Quốc nói:
"Phụ thân, con muốn tiếp nhận truyền thừa Lạc Gia."
Sáng sớm hôm nay. Hắn đã luyện thể tới cảnh giới bất tử cốt tương đương với Đoàn Cốt viên mãn, tu vi linh tu cũng đã là nhất hồn, nhưng hôm nay phải tiễn tỷ tỷ vì vậy mới trễ thế này mới đề nghị với phụ thân hắn cho hắn tiếp nhận truyền thừa. Hắn rất tự tin mình có thể tiếp nhận truyền thừa Lạc Gia.
Lạc Trấn Quốc vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn. Nhi tử này của hắn, từ trước tới giờ không chú tâm tu luyện, suốt ngày lông bông, ấy vậy mà hiện giờ muốn nhận truyền thừa gia tộc. Lạc Trấn Quốc sẽ không nghi ngờ thiên phú của nhi tử mình, nhi tử hắn hai tuổi đã tinh thông cầm, kỳ, thư, họa ngộ tính sao có thể kém được. Hắn chỉ nghi ngờ quyết tâm của tiểu tử này mà thôi.
Lạc Trấn Quốc nghi hoặc nhìn Lạc Thiên hỏi lại:"Ngươi chắc chứ?"
"Chắc chắn! con cũng đã chín tuổi rồi, những người cùng tuổi cũng đ tu luyện được ba năm, con cũng không thể để khi tỷ tỷ về nhìn thấy mình vẫn chỉ là một thiếu gia ăn chơi được" Lạc Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại trả lời.
"Được rồi!... đi thôi" Nói rồi dẫn đường đi trước, Lạc Thiên đi theo phía sau.
Lạc Trấn Quốc đã quyết định cho Lạc Thiên thử một lần, đằng nào cũng không mất gì cả, chỉ là không biết tiểu tử này đi vào được thời gian bao lâu.
----------------------------
Lạc Trấn Quốc cùng Lạc Thiên đang đứng trong một căn mật thất cổ xưa.
Hai người đứng trước một cửa đá đóng chặt, chằng chịt bên trên cửa đá là vô số phong ấn như những sợi xiềng xích liên kết thành mạng nhện.
Lúc này Lạc Trấn Quốc nhắm mắt lại rất thành kính, miệng lẩm bẩm khẩu quyết
RĂNG RẮC...
Từ trong phong ấn có một sợi xích sắt từ trung tâm sáng lên
"Nhỏ máu lên mắt xích" Lạc Trấn Quốc nói
Lạc Thiên gật gật đầu, cắt nhẹ đầu ngón tay mình, đem máu rỉ lên mắt xích đó
Giọt máu nhanh chóng thẩm thấu vào, ánh sáng lan tràn, từ mắt xích duy nhất lan tràn khắp phong ấn
KẼO KẸT...
Vố số sợi xích ẩn không thấy đâu nữa, cửa đá chậm rãi nặng nề mở ra, để lộ một gian mật thất bên trong
"Vào đi! Cẩn thận chút! Không cần gấp gáp!" Lạc Trấn Quốc nói
Lạc Thiên trịnh trọng gật đầu, rồi đi vào trong. Mà Lạc Trấn Quốc cũng trở thành người thủ hộ, đích thân đứng bên ngoài thủ hộ cho nhi tử.
Tiến vào trong mật thất, đập vào mắt Lạc Thiên là bốn phía thành vách bằng đá có điêu khắc vô số ký tự vô số hình ảnh với đủ loại kiểu dạng, đây là khẩu quyết và phương thức tu luyện của rất nhiều loại thủ đoạn chiến đấu của Vũ Kỹ, Công Pháp, Thân Pháp, Bí Pháp... của Lạc Gia.
Lạc Thiên liếc mắt nhìn một vòng, không nói hai lời hắn liền khóa chặt ánh mắt vào một bí pháp tên Cuồng Chiến Quyết
Cuồng Chiến Quyết là môn bí pháp cực mạnh trong hàng ngũ Thiên Cấp Cực Phẩm giúp tăng chiến lực bản thân nhưng cái giá phải trả khi thi triển là cực lớn, thiêu đốt tinh huyết và để cơ thể gánh chịu công kích của kẻ thù.
Lạc Thiên đã từng nghe người ta nghị luận về môn bí pháp này của Lạc Gia, nhờ vào nó mà gia gia năm đó chỉ là Hợp Thể Sơ Kỳ nhưng hắn có thể ngăn cản tứ đại tướng quân Tần Quốc trong một trận chiến vì thế danh tiếng Lạc Gia tại Đông Châu tuy không bằng hai cửu cấp thế lực nhưng cũng không thua kém bao nhiêu.
Sau trận chiến đó, gia gia hắn cũng đã để lại di chứng rất nặng, tu vi thụt lùi, hiện tại vẫn còn đang bế quan chữa thương, nhưng danh tiếng của ông khiến bao nhiêu cường giả phải kính nể. Và Cuồng Chiến Quyết cũng vì thế mà được cho là một trong những môn bí pháp lợi hại nhất của cấp bậc Thiên Cấp.
Nhưng vì Lạc Thiên tu luyện Bất Tử Trường Sinh Công, da bền như sắt, xương cứng như kim cương, sức hồi phục mạnh cho nên Cuồng Chiến Quyết sẽ không để lại di chứng nặng nề cho hắn, điều này chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đây cũng là môn bí pháp Quỳnh Nhi khuyên hắn tu luyện. Qua đó chứng tỏ sự nghịch thiên của công pháp Cấm Kỵ mang lại
Không nói hai lời, Lạc Thiên miệng niệm theo khẩu quyết, vận chuyển cách thức thiêu đốt máu huyết sục sôi.
Hắn triệu hồi Phong Hồn trong đan điền ra chiến đấu với mình để thử nghiệm bí pháp. Phong Hồn có hình dạng như một người hình dáng mơ hồ không rõ mặt mũi được hợp lại với nhau bằng các ngọn gió xoay xung quanh. Phong Hồn khác với Nguyên Anh của tu sĩ, Lạc Thiên có thể dùng Hồn để chiến đấu, Hồn cũng có thể chia sẻ hình ảnh nhìn thấy với Lạc Thiên, hắn cũng có thể sử dụng Hồn để nói chuyện.
Ba ngày trong mật thất...
Nếu để Lạc Trấn Quốc chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm. Lạc Thiên chỉ tốn ba ngày để tinh thông bí pháp cường đại nhất của Lạc Gia. mà ngày xưa hắn tốn tới nửa năm mới nhập môn.
Có chút hài lòng, hắn bắt đầu quan sát những thủ đoạn chiến đấu khác của Lạc Gia
trong đó có Phong Thần Thối, Liệt Lôi Quyền còn có Tam Thiên Lôi Động.
Phong Thần Thối là một môn Địa Cấp Thượng Phẩm Vũ Kỹ - môn cước pháp sử dụng chân đá ra những đường phong đao tấn công kẻ thù.
Liệt Lôi Quyền là môn Địa Cấp Cực Phẩm Vũ Kỹ - môn quyền pháp tụ lôi lực vào tay để tấn công địch.
Tam Thiên Lôi Động là môn Thiên Cấp Hạ Phẩm Thân Pháp, để luyện thành cần có phong lôi chi lực, mà Lạc Gia là gia tộc có cả hai loại linh căn Phong và Lôi cho nên môn thân pháp này chính là trấn bảo của Lạc Gia, đương nhiên không phải ai trong Lạc Gia đều có hai loại linh căn này nên người học được môn thân pháp này rất ít.
Lạc Thiên đã quyết định học hai môn Vũ Kỹ và môn Thân Pháp này.
Một ngày sau, hắn đã thành thạo tất cả.
Đảo mắt một vòng nữa, không thấy môn Vũ Kỹ, Công Pháp hay Bí Pháp nào thích hợp với mình, hắn liền tiến vào nơi sâu nhất của mật thất....
Lạc Thiên phát hiện mật thất này có hai căn phòng, phòng ngoài là nơi chứa các công pháp Lạc Gia, đi sâu vào bên trong không gian càng ngày càng hẹp và lối vào một căn phòng nhỏ khác lộ ra.
Hắn từ ngoài nhìn vào chỉ thấy trong phòng nhỏ là một màu đen kịt, u tối, điều này khiến hắn có phần do dự chưa dám bước vào.
"Bên trong rốt cuộc ẩn chứa thứ gì? vì sao không nghe phụ thân nói qua?" Lạc Thiên nhíu mày lẩm bẩm
Theo hắn nghĩ căn phòng kia nếu ẩn chứa nguy hiểm vậy thì phụ thân hắn sẽ nhắc nhở hắn không được đi vào, nhưng hắn không nhắc nhở gì chứng tỏ căn phòng này có thể vào được.
Nghĩ là làm, Lạc Thiên liền đi vào bên trong.