Lạc Tiên Thành, Lạc Gia.
"Cái gì, tỷ tỷ ngươi muốn cùng lão thái bà kia đi Đông Hải ư?" Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Vân Lâm một thân nam trang trang phục mà hỏi.
Vân Lâm sờ đầu của đệ đệ vẻ mặt không nỡ:
"Đúng vậy, Mai bà bà nói muốn dẫn ta đi sư môn để bái kiến sử tổ, thuận tiện chúc thọ cho lão nhân gia người, cùng lúc xin người chỉ điểm tu hành cho ta."
Vân Lâm vốn là con gái của một thuộc hạ đã tử trận của Lạc Trấn Quốc tên là Vân Phong, trước khi hy sinh Vân Phong có giao phó con gái cho hắn, vì vậy ngay từ nhỏ Vân Lâm đã được Lạc Trấn Quốc nhận làm nghĩa nữ.Cho nên linh căn của nàng không phù hợp để tu luyện các công pháp trong Lạc Gia.
Từ khi còn nhỏ, Vân Lâm cho thấy mình có thiên phú rất cao, nhưng Lạc Gia lại không có công pháp phù hợp cho nàng tu luyện.
Thấy vậy, Lạc phu nhân đã nhờ sư tỷ của nàng là Mai bà bà từ tận Đông Hải về nhận Vân Lâm làm đồ đệ, nhìn thấy thiên phú của Vân Lâm, Mai bà bà rất hài lòng, nhưng vì nàng vẫn còn nhỏ cho nên Mai bà bà quyết định ở lại Lạc Gia làm khách khanh truyền thụ công pháp tu luyện cho Vân Lâm.
Lạc Thiên nhíu mày nói:
"Cái gì mà sư tổ chứ? tỷ muốn tu luyện thì gọi hắn tới phụ dạy ngươi. Cũng đừng phải khổ cực đi xa như vậy tìm hắn? Còn muốn đại tiểu thư Lạc Gia đi chúc thọ cho hắn ư? Bảng hiệu lớn như vậy ư?" Trong Lạc Gia, người nhỏ tuổi và gần gũi với hắn nhất là vị tỷ tỷ này. Từ nhỏ cơ hồ mỗi ngày hai người đều chơi đùa cùng nhau, sớm thành thói quen tồn tại có nhau rồi. Vì vậy nhất thời chia tay, hắn thật không nỡ.
Huống hồ, đối với cái tỷ tỷ này, hắn vẫn còn tồn trữ tâm tư kia, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lại không có quan hệ ruột thịt, sau này không lấy làm lão bà, chẳng phải là phung phí của trời ử?
Vân Lâm không nghĩ nhiều như Lạc Thiên, vừa nghe hắn nói như thế, lập tức mặt dọa dẫm nổi giận nói:
"Không cho nói xấu đến sư tổ, trong sách không có dạy ngươi phải tôn sư trọng đạo sao? nhưng mà lần này ta muốn cùng Mai bà bà đi Đông Hải, chủ yếu chính là muốn lịch luyện một phen." Nói xong lời này vẻ mặt đã đổi thành chờ mong.
Vân Lâm từ nhỏ đã ở Lạc Gia, ngoại trừ Lạc Tiên Thành này, nàng chưa từng đi đâu, ngay cả Lạc Tiên Sơn Mạch ngay gần Lạc Gia cũng chưa từng vào một lần, chủ yếu là nàng tuổi còn quá nhỏ nên Mai bà bà không cho phép nàng xông vào, hiện tại đã mười hai tuổi, tu vi nàng cũng đã là Trúc Cơ Sơ Kỳ nên Mai bà bà mới quyết định dẫn nàng đi lịch luyện một phen. Lạc Thiên đương nhiên biết. Vốn hắn cũng muốn đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài dạo chơi, nhưng mà nghĩ đến Mai bà bà, hắn lập tức bỏ đi ý định này, hắn nhớ, mỗi lần hắn rình xem tỷ tỷ tắm, lão bà này không biết từ đâu lấy cây kim chọc vào mông hắn khiến hắn sởn gai ốc.
"Được rồi, trong thời gian ta không có ở đây, ngươi cần phải an phận một chút, đừng có nghịch ngợm phá phách nữa, chú tấm vào tu luyện, nói không chừng đến khi tỷ tỷ về đã là một cường giả còn ngươi vẫn chỉ là một lông bông biết chưa? Còn có, nhớ kỹ phải tự chiếu cố tốt, đừng có nhảy nhót lung tung mà không để ý chính mình. Còn có, ráng ăn nhiều vào, bớt ăn thịt lại nếu không trở nên mập mạp tỷ sẽ không để ý tới ngươi nữa." Vân Lâm tỉ mỉ chỉnh lại y phục cho Lạc Thiên, rồi dặn đi dặn lại.
Lạc Thiên trong lòng cảm động, ngoài miệng thì nói:"Ta chết cũng nhắm mắt rồi."
"A?" Vân Lâm không hiểu hắn nói như vậy là có ý gì, đang định mở miệng hỏi thì nghe hắn nói tiếp:
"Cuối cùng chứng kiến được bộ mặt ôn nhu của tỷ tỷ ngươi!!!"
"Đáng ghét..."
"Ai nha..." Lỗ tai lại bị tập kích.
"Được rồi, tỷ tỷ đi, phải nhớ mỗi ngày nghĩ đến ta mười lần, cũng đừng chờ sau khi ta trở lại thì quên mất ta." Khóe mắt Vân Lâm có chút đỏ.
"Được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt, nhìn ngươi như vậy ... Ai ..., đừng động thủ, ta cũng có lời muốn nói." Lạc Thiên đột nhiên nghiêm chỉnh nhìn lại Vân Lâm mà nói:
"Lúc ở bên ngoài, chứng kiến loại thiên tài gì gì đó, nhất định phải khống chế tâm, ngàn vạn lần đừng sinh ra bệnh hoa si... Ai nha! đã nói rồi đừng động thủ... Oa! Tỷ, ta biết sai rồi..."
Hai người đi tới cửa, Lạc Thiên mắt choáng váng. Chỉ thấy, đại đội nhân mã đang chờ ngoài cửa. Trừ Mai bà bà ra còn có hai khách khanh Phản Hư cảnh của Lạc Gia, mười mấy người hộ pháp Hóa Thần kỳ, hơn ba mươi binh lính giả trang nữa, hộ tống một chiếc xe ngựa hào hoa, phía trước có hai con yêu thú thần tuấn kéo xe. Khí thế này, nào giống như lịch luyện, rõ ràng là đại tiểu thư đi ra ngoài chơi mà thôi...
Chứng kiến vẻ mặt của Lạc Thiên, Vân Lâm bất đắc dĩ mỉm cười nói:
"Không như vậy, phụ thân sẽ không cho ta đi."
Lạc Thiên vội vàng gật đầu không ngừng:
"Hiểu rồi, hiểu rồi."
Sau khi cùng Lạc tướng quân và Lạc phu nhân cáo biệt, Vân Lâm lên xe ngựa, một đội người hào hào đãng đãng rời khỏi Lạc Gia.
Lạc Thiên mang theo Hắc Khuyển leo lên xe ngựa của Vân Lâm, cho đến khi xe ngựa đến ngoài cổng thành thì mới xuống, hắn nhanh tay nhét vào lòng Vân Lâm một bộ y phục đẹp đẽ mà hắn mua từ Cửa Hàng và một cây trâm có hình một con chim phượng.
Nhìn bóng xe ngựa càng ngày càng xa, khuôn mặt tươi cười qua khung cửa sổ xe kia càng ngày càng mơ hồ, trong lòng Lạc Thiên cảm thấy có chút buồn phiền.
Nhìn ánh chiều tà xa xa chân trời, Lạc Thiên thở dài.
Nguyên lai, chính mình đúng là cô đơn như vậy.
Ngồi trên một chỗ ở sườn dốc ngoài Lạc Tiên Thành, Lạc Thiên mang Hắc Khuyển Đại Phi, nhìn mặt trời từ từ xuống núi, lần đầu tiên không tự giác hát một khúc của thế giới kia.
-----------------------------
Mặt trời đã lặn xuống núi, Lạc Thiên liền nắm Hắc Khuyển Đại Phi trở về Lạc Tiên Thành.
Điếm phố, tửu lâu bên các con đường đều đã lên đèn. Màn đêm ở Lạc Tiên Thành bắt đầu phủ xuống.
Từ từ bước đi trên con đường nhiều xe ngựa cũng như khách qua đường đi lại, bắt gặp ánh mắt kính sợ của cư dân bách tính xung quanh, nghe được họ cung kính kêu mình "Lạc công tử" , Lạc Thiên có cảm giác như đang nằm mộng, hốt hoảng.
Sau khi đi dạo một hồi, Lạc Thiên thấy bụng hơi đói, liền thuận tiện ghé vào một cửa hàng linh quả lấy hai trái, rồi vừa đi vừa ăn. Hai trái linh quả này tự nhiên sẽ không tốn Linh thạch. Lạc công tử trong Lạc Tiên Thành, còn cho tới bây giờ chưa từng mang theo Linh thạch.
Đi chưa được hai bước, Lạc Thiên vô tình thoáng thấy một tiểu khất cái đang nhìn chằm chằm linh quả trong tay của mình.
Tên khất cái cũng không có gì kỳ quái, trong thành thị phồn hoa cũng sẽ có khất cái, thậm trí thành thị càng phồn hoa, khất cái càng nhiều. khất cái trong Lạc Tiên Thành không tới một vạn cũng tới mấy ngàn người.
Nhưng tiểu khất cái này có chút bất đồng, đôi mắt của nó rất sáng, rất thuần giống như hai viên bảo thạch xinh đẹp.
Đôi mắt xinh đẹp như vậy, Lạc Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cứ như vậy, bị hấp dẫn bởi đôi mắt kia, hắn liền hướng về phía tiểu khất cái đó đi qua.
Tiểu khất cái thấy linh quả trong tay Lạc Thiên, cái miệng nhấp nháp, nuốt nước miếng, hiển nhiên là rất đói. Nhưng khi chứng kiến Hắc Khuyển Đại Phi bên cạnh Lạc Thiên, cũng là thân thể run lên, rồi rút người vào góc tường bên cạnh.
Sau khi tới gần, Lạc Thiên mới thấy rõ tiểu khất cái kia là một tiểu cô nương, bộ dáng chỉ sáu bảy tuổi, không có tu vi, mặt mày lọ lem, tóc hơi rối. Nhưng chất liệu không tầm thường của bộ y phục trên thân thể tuy dơ tuy loạn của nàng có thể thấy được, tiểu cô nương này không phải một tên khất cái bình thường đơn giản như vậy, rất có thể là một thiên kim của thế lực nào đó gặp rủi ro gì đó.
Lạc Thiên ngồi xuống bên cạnh tiểu cô nương, đưa trái linh quả còn lại tới trước mặt của nàng.
Tiểu cô nương nhìn hắn một cái rồi nhìn về phía Đại Phi, muốn cầm lấy trái linh quả nọ, rồi lại có chút sợ hãi. Bộ dáng khϊếp sợ kia, làm cho Lạc Thiên từ tận đáy lòng dâng lên một hồi yêu thương và xót xa.
Lạc Thiên vỗ đầu Đại Phi: "Đi, tới bên kia trước mà đợi" Đại Phi thoáng chốc chạy hơn một trượng, rồi ngoảnh đầu lại nhìn về phía bên này.
"Ăn đi." Lạc Thiên mỉm cười, đem linh quả đặt vào tay tiểu cô nương.
Nữ hài nhìn linh quả trong tay, lại nhìn Lạc Thiên, dùng thanh âm thật nhỏ không thể nghe rõ và nói "Cám ơn", rồi mở miệng nhỏ cắn linh quả. Mặc dù rất đói nhưng lúc ăn không giống như bộ dạng ngốn nga ngốn nghiến như Lạc Thiên dự đoán, mà là từ tốn nhai thật kỹ mới nuốt.
Vào lúc này, tiểu cô nương mới sáu bảy tuổi, tự nhiên sau khi được thức ăn vẫn không quên nói "cám ơn", lại ăn uống không hấp tấp như thế, trước kia nếu nhà không có dạy nghiêm khắc, là tuyệt đối không có khả năng nào. Điều này càng làm cho Lạc Thiên khẳng định chắc chắn hơn về suy đoán trước đó của mình, tiểu cô nương này tám phần là thiên kim của thế lực nào đó gặp chuyện không may.
Lạc Thiên thích thú nhìn tiểu cô nương ăn, hắn còn mua từ cửa hàng ra một cái ghế dài ngồi bên cạnh tiểu cô nương.
Lạc Thiên thật sự càng nhìn càng thích tiểu cô nương này, không khỏi trong lòng thầm nghĩ, chính mình có phải có sở thích thích trẻ con hay không? nhưng mà lập tức nghĩ lại, chính mình bây giờ chỉ có chín tuổi mà thôi, thích tiểu cô nương tuổi như vậy tất nhiên là đúng rồi.
Lạc Thiên đang mỉm cười nhìn tiểu cô nương tiêu diệt trái linh quả, đột nhiên nụ cười trên mặt từ từ cứng lại, một tia thần sắc kinh ngạc xẹt qua.
Sau khi ăn xong trái linh quả, tiểu cô nương hai tay nắm lấy nhau cúi đầu ngồi bên cạnh Lạc Thiên, thỉnh thoảng còn khẽ ợ. Bộ dáng đó thật sự rất đáng yêu.
Lạc Thiên đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm tiểu cô nương, để mặt nàng đối diện với chính mình.
Tiểu cô nương khϊếp khϊếp cùng Lạc Thiên nhìn nhau một hồi, liền thẹn thùng nhắm mắt lại, lông mi thật dài khẽ run. Mà Lạc Thiên lúc này vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả nụ cười thường xuyên xuất hiện trên mặt cũng biến mất.
Lạc Thiên đột nhiên đứng lên, rồi ngồi trước người nữ hài, chạm qua đôi tay và đôi chân của nàng, thậm chí cởi luôn đôi hài dưới chân để kiểm tra. Nữ hài muốn phản kháng nhưng bị Lạc Thiên nhìn liền không dám động đậy, chỉ có thể mặc cho nam hài này trên thân thể mình sờ đông sờ tây. Thân thể nhỏ nhắn bởi vì sợ hãi mà run lên.
Người trên đường thấy cảnh tượng này đều rất thấy làm lạ, trước kia Lạc công tử thường xuyên "trêu ghẹo" đại cô nương trên đường, nghe nói còn có tiểu sử huy hoàng, bảy tuổi đi kỹ viện, mà bây giờ tự nhiên trên đường khinh bạc tiểu khất cái. Sách sách, thật sự là... Khái khái, thật sự cái gì cũng không nên nói ra. Cái lỗ tai của Lạc công tử thính lắm.
Lạc Thiên cũng mặc kệ ánh mắt như thế nào của người đi đường. Hắn bây giờ hai mắt phát sáng, trên mặt là bộ thần sắc hưng phấn, trong lòng cao hứng đến nỗi muốn bay luôn.
Oa hahahahaha!! nhặt được bảo vật rồi! tiểu cô nương này tự nhiên là một nguyệt nữ Thiên Sinh Mị Cốt!!! Lạc Thiên trong lòng vui mừng nước miếng rất nhanh chảy ra. Hắn nhớ rõ ràng trong Ngự Nữ Chi Thuật có đề cập, Thiên Sinh Mị Cốt là thể chất song tu bậc nhất trong các loại thể chất song tu. Nữ nhân Thiên Sinh Mị Cốt chia làm bốn cấp, cấp bốn là nhu nữ, cấp ba là trữ nữ, cấp hai là tinh nữ, cấp cao nhất là nguyệt nữ, loại vạn năm khó gặp này!!
Trong Ngự Nữ Chi Thuật có ghi, nguyệt nữ sau khi trưởng thành thân thể xinh đẹp, phong tình quyến rũ, và việc trên giường thì tuyệt vời, Lạc Thiên không nhị được kích động, rất nhanh ôm tiểu cô nương ngồi trên ghế lên, rồi tham lam hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng một cái, cũng mặc kệ trên mặt nàng còn dính lọ lem.
Mà cô nương trời sinh mị cốt này sớm đã ngây người, kinh ngạc, bị cái tiểu ca ca đưa linh quả cho mình kéo đi.
"Đại Phi! về nhà." Lạc Thiên quay về phía đại phi hô một tiếng, hưng phấn kéo tiểu cô nương về Lạc Gia.
Cái gì? không hỏi tên tuổi người ta, không hỏi thân thế người ta? Hắc hắc, không sai, Lạc Thiên nhìn ra tiểu cô nương này trước kia tất là một thiên kim tiểu thư của thế lực nào đó sa cơ, nhưng điều này thì như thế nào? Bây giờ được hắn Lạc thiếu gia của Lạc Gia để mắt tới, hắn cũng mặc kệ tiểu cô nương trước kia ở nơi nào.
Miếng thịt đã vào miệng, không có lý nào lại nhổ ra. Giống như, mỹ nữ đã tới tay, không thể để cho nàng chạy mất được! mặc dù cái mỹ nữ này vẫn là một tiểu cô nương...
Mới vừa đến trước cửa nhà, quản gia Lạc Đồng liền ra đón:
"Thiếu gia, ngài đã trở về, lão gia và phu nhân đang đợi ngài cùng dùng cơm. Đã đợi lâu rồi!"
Lạc Thiên khẽ sững sờ, nói:
"Tại sao lại chờ ta cùng dùng cơm"
Lạc Thiên trước kia là thường xuyên chơi tới khuya mới về, việc không ở nhà dùng cơm là chuyện bình thường. Hôm nay thật là kỳ quái, phụ mẫu tự nhiên chờ hắn cùng dùng cơm, không phải tỷ tỷ rời đi, sự quan tâm của hai người quá sâu không có chỗ phát tiết ư?!
"Biết rồi, ta đi hay y phục rồi sẽ tới, gọi nha hoàn mang nàng đi tấy rửa, tìm một bộ y phục sạch sẽ thích hợp với nàng. Nếu không có, thì tạm thời ra ngoài mua vài bộ. Ờ còn có, đưa nàng ta một chút điểm tâm, phỏng chừng nàng vẫn ăn chưa no" Lạc Thiên vừa đi đến bên cạnh tiểu cô nương vừa phân phó cho Lạc Đồng.
Lạc Đồng tuy có chút nghi vấn, thiếu gia như thế nào đi tiễn đưa đại tiểu thư về lại dẫn theo một tiểu khất cái trở về? nhưng thiếu gia làm cái gì lại không tới lượt hắn quản, chỉ nhất nhất đáp ứng rồi đưa tay định dắt tiểu cô nương đi.
Nhưng tiểu cô nương lại tỏ ra hoảng sợ trốn phía sau thiếu gia hắn. Bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt bàn tay hắn không chịu buông, khϊếp khϊếp lộ ra nửa cái đầu cảnh giác nhìn Lạc Đồng đang ngạc nhiên.
Nhìn thấy tiểu cô nương phản ứng như vậy, Lạc Thiên liền cao hứng - nàng đã không còn coi hắn là người lạ nữa rồi.
"Ngươi không cần sợ, đi theo hắn tắm rửa rồi thay y phục được không." Lạc Thiên vỗ nhẹ lên khuôn mặt nữ hài, ôn nhu nói.
Nữ hài nắm tay của hắn chặt hơn, đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch nhìn hắn, nói: "Không muốn đi... không muốn đi" Thanh âm tuy rất nhỏ, khó nghe được nhưng lại giống như mảnh lụa mềm mại nghe rất êm tai, lòng người sảng khoái, không hổ là nguyệt nữ a!
"Tính gì? Lạc Đồng, ngươi đi nói với phụ mẫu ta, ta trên người rất dơ, phải đi tắm rửa, một hồi sẽ tới, nói cho bọn họ đừng chờ ta, cứ ăn trước." Bất đắc dĩ, Lạc Thiên đành tự mình dẫn tiểu cô nương đi tắm rửa thay y phục
Gọi hai nha hoàn chuẩn bị nước tắm, Lạc Thiên nắm tay tiểu cô nương vào trong phòng
Nha hoàn chuẩn bị khăn ướt giúp nàng ta lau mặt. Nhưng nàng ta đem mặt giấu vào lòng ngực Lạc Thiên, không chịu ngước lên.
Lạc Thiên đành nói với hai nữ hoàn:
"Đi ra ngoài đi"
Lạc Thiên vừa dùng khăn ướt giúp nữ hài lau đi đất cát dính trên mặt, vừa hỏi:
"Ngươi tên gì?"
Nữ hài nghe xong nhẹ giọng trả lời: "Ta gọi tiểu Oánh"
Lạc Thiên thì thầm liên tục: "Tiểu Oánh, tiểu Oánh? ... Ừm, nghe không tệ, nhưng mà sau này ngươi cũng không gọi bằng tên này nữa, sau này ngươi gọi là... ân, gọi là Thanh Tâm đi, Lạc Thanh Tâm, biết không? " Cái tên "Thanh Tâm" mặc dù hình như rất bình thường, nhưng hắn cảm giác rất xứng với Tiểu Oánh, gọi cũng dễ nghe lắm.
Nữ hài ngoan ngoãn gật đầu: "Đã biết"
"Ngươi tên là gì?"
"Thanh Tâm"
Lạc Thiên trong lòng mừng rỡ, tiểu Oánh, à không là Thanh Tâm, thật sự đã xem mình như người thân nhất, trăm y trăm thuận, là một tiểu vưu vật khiến người ta yêu!
Từ khi hắn biết được Thanh Tâm là trời sinh mị cốt nguyệt nữ, hắn đã quyết định tự mình đem nàng bồi dưỡng nàng thành nữ tử chính mình muốn, bây giờ Thanh Tâm đối với hắn rất ỷ lại, cái này càng khiến cho hắn dễ dàng áp dụng kế hoạch bồi dưỡng
Nhìn Thanh Tâm sau khi lau sạch sẽ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, Lạc Thiên thật là yêu thích không muốn bỏ, trong lòng một trận kích động, không nhịn được lại hôn nàng một cái.
Lạc Thiên đưa tay thử nước nóng, vừa được, liền nói với Thanh Tâm:"Cởi y phục ra, rồi vào tắm rửa, sau đó sẽ trở thành tiểu Thanh Tâm thơm tho"
Thanh Tâm nhìn Lạc Thiên, muốn nói lại thôi, khẽ cắn môi nhưng vẫn không động đậy.
Lạc Thiên kỳ quái hỏi: "Thế nào? muốn ta giúp không?"
Thanh Tâm khẽ lắc đầu thấp giọng nói:
"Ngươi... có thể xoay người sang chỗ khác được không"
Lạc Thiên ngẩn người, lập tức mỉm cười:
"Không được, ngươi sau này là nữ nhân của ta, mà nữ nhân của ta, ở trước mặt cởi y phục, có gì đâu nào?" Hắn chính mình cũng không biết hôm nay tại sao lại háo sắc đối với một tiểu cô nương chỉ sáu bảy tuổi như vậy, cũng không biết là vì du͙© vọиɠ bị áp chế quá lâu hay là bởi vì Thanh Tâm là nguyệt nữ.
Thanh Tâm nghe hắn nói như vậy, khuôn mặt trắng nõn lại khẽ ửng đỏ, không nói gì thêm, bắt đầu cởi ra từng kiện xiêm y trên người, sau đó lại từng kiện xếp ngay ngắn lại một bên, chỉ trong chốc lát trở thành một tiểu bạch dương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Da của Thanh Tâm rất trắng rất mềm, thoạt nhìn giống như bánh kem, khiến tâm lý của Lạc Thiên ngứa ngáy.
Thanh Tâm trong thùng nước tắm rửa, Lạc Thiên ngồi một bên nhìn, trong phòng hơi nước bốc lên mơ hồ, hắn hình như thấy được một diệu linh nữ tử đang ngồi trong thùng nước vui đùa với cánh hoa trong đó, mái tóc thật dài và cái lưng trắng nõn đối diện với hắn. Từ từ nàng quay mặt lại, là khuôn mặt tuyệt mỹ đến nỗi khiến người ta hô hấp khó khăn.
Một nụ cười nhẹ hình như muốn hấp cả linh hồn của Lạc Thiên
"Ta... ta tắm xong rồi" Một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên bên tai, đem Lạc Thiên từ trong ảo tưởng trở về, ngẩng đầu lại nhìn, Thanh Tâm đã quàng một cái khăn lớn đang đứng trước mặt của mình. Khuôn mặt ngây thơ vui vẻ kia, mơ hồ có thể thấy được một tia thần vận và hình dáng của tuyệt thế mỹ nữ trong ảo tưởng.
Thật sự không được, nguyệt nữ tự nhiên lợi hại như vậy? mà nàng chưa tới mười tuổi a! Lạc Thiên trong lòng kinh hô.