Nhất Niệm Tiêu Dao

Chương 14: Lừa được một mỹ nữ làm thị nữ

"Lạc công tử, ngài đại nhân đại lượng, liền bỏ qua cho bọn họ lần đầu đi. Dương Gia nhất định cảm tạ đại ân của ngài. Hơn nữa, bọn họ cũng đã bị trừng trị thích đáng rồi, sau này nhất định sẽ hối cải để làm người một lần nữa, sẽ không dám bước vào Lạc Tiên Thành một lần nữa" Dương Bác đứng dậy cúi người cầu xin.

Lạc Thiên liếc y một cái thản nhiên nói:

"Ngươi như vậy là đang cầu tình với ta ư?"

Dương Bác gật đầu:

"Đúng vậy, tại hạ xin Lạc công tử tha thứ cho hai chất nhi của ta"

"Nghe nói rằng Dương Gia các ngươi là thất cấp thế lực?" Lạc Thiên lại lấy một trái linh quả cho vào miệng.

Dương Bác chứng kiến động tác này của hắn, trong lòng hơi hồi hộp, vội nói:

"Đúng vậy, nhưng ở trước mặt công tử cũng chỉ là thế lực nhỏ" Trong ngày thường, người Dương Gia ỷ mình là thất cấp thế lực mà kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, đứng trước Lạc Thiên, mặc dù tuổi hắn còn nhỏ nhưng Dương Bác cảm thấy e ngại, nhất là khi hắn nhíu mày, Dương Bác cảm thấy lạnh người.

"Tính gì, các ngươi là thất cấp hay bát cấp thế lực cũng không phải việc của ta. Nhưng mà... ngươi ở trong Dương Gia có thân phận gì?"

Dương Bác sững sờ, sau khi suy nghĩ một hồi liền nói:

"Tại hạ là đệ đệ của gia chủ hiện tại, hiện phụ trách sản nghiệp của gia tộc tại Lạc Tiên Thành."

"Ngươi không phải gia chủ ư? Ờ, vậy ngươi không có tư cách cầu tình, trở về tìm gia chủ các ngươi tới đây."

"Cái này..."

Dương Bác cũng là cường giả Hóa Thần viên mãn, vẫn còn chút kiêu ngạo của cường giả, nghe được lời ấy, trong lòng giận giữ, ngươi chỉ là một cái phế vật, vậy mà giám xem thường lão tử ư? lại muốn gia chủ tự mình tới xin tiếp kiến? Điều này thật phải tới, Dương Gia đâu còn mặt mũi nữa.

Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của nổi giận, Dương Bác trong lòng nổi lên sát ý. Cái này chỉ là sự trong nháy mắt thôi, Nhưng Đại Phi bên cạnh Lạc Thiên và bốn hộ vệ đều cảm giác được

"Hống!" Đại Phi bật người dậy, khí đen trên người tỏa ra miệng lộ ra hàm răng khiến người ta sợ hãi, sủa một tiếng làm mặt đất rung lên.

Bốn vị hộ pháp đứng phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Dương Bác.

Bị Hắc Khuyển sủa như vậy. Dương Bác như được đổ một gáo nước lạnh lên đầu, tỉnh táo không ít, vội vàng thu liễm khí thế.

Sau khi thấy khí thế Dương Bác biến mất, Đại Phi lại ngồi xuống, quay sang chỗ khác, làm vẻ phờ phạc. Nhưng Dương Bác vẫn tin là chỉ cần mình có một động tác bất thường nào, nó sẽ là cái thứ nhất phóng lên.

"Xin công tử tha lỗi, gia chủ tuổi đã cao, thân thể không tốt, vì thế không thể đi xa. Tại hạ thay thế hai chất nhi bất tài bồi tội với công tử" Dương Bác khom người bái lạy.

"Không dám không dám, Dương tiên sinh vừa mới uy phong lắm, bổn thiếu rất sợ đó, nào dám để ngài bồi tội" Lạc Thiên trên mặt vẫn thản nhiên, miệng vẫn treo nụ cười mỉm, khiến Dương Bác vẫn mù mịt, và cảm thấy tâm của hài tử này so với lão nhân bảy tám mươi tuổi đã thành tinh còn phải hơn.

"Tiểu nhân không dám, tiểu nhân là thành tâm thành ý bồi tội với công tử, mong công tử khai ân" Dương Bác lúc này đã thay đổi cả xưng hô thành "tiểu nhân" rồi.

Lạc Thiên trong lòng cười thầm, vẻ mặt cũng không thay đổi gì, thản nhiên ngã người trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu Đại Phi, một lát sau mới lên tiếng:

"Bỏ qua cho hai người họ rất đơn giản, gia chủ ngươi bệnh không thể đến, cũng có thể"

Dương Bác nghe vậy vui mừng, vội khom người:"Đa tạ công tử."

Lạc Thiên mỉm cười:

"Ngươi đừng đa tạ quá sớm, ta cũng không phải người tốt gì, muốn thả người có thể, nhưng phải có điều kiện, ngươi xem đa tạ của người vừa rồi có gấp không?"

Dương Bác nhìn nụ cười này, trong lòng sợ hãi, cắn răng nói:

"Chỉ cần công tử bỏ qua cho hai chất nhi, tiểu nhân nguyện vì công tử làm nô làm phó" Hắn lăn lộn tại Lạc Tiên Thành nhiều năm, biết rằng đắc tội với vị phách vương này nhất định không tốt, bây giờ phải đem bán chính mình, hi vọng Lạc Thiên có thể buông tha hai chất nhi và Dương Gia.

"Ta cần ngươi làm cái gì đây" Lạc Thiên trên mặt vẫn vui vẻ, chầm chậm nói:

"Bất quá ngươi nói không sai, ta là muốn một người của Dương Gia đến làm nô làm phó cho ta"

Dương Bác sững sờ, cẩn thận hỏi:

"Chẳng biết người công tử muốn là ai?"

Lạc Thiên đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, đôi mắt sáng rực, Dương Bác đang thu liễm đúng là không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu xuống.

Lạc Thiên nhìn chằm chằm Dương Bác, gằn từng chữ:

"DƯƠNG - PHỈ - PHỈ"

"A!?" Dương Bác cả kinh, vẻ mặt ngạc nhiên ngẩng lên:

"Cái này... cái này... cái này"

Nguyên lai, Lạc Thiên ngày hôm trước dữ lại huynh đệ họ Dương, muốn xem một chút người Dương Gia có gì đặc biệt. Hắn dẫn theo Vân Lâm tới phủ thành chủ hỏi thăm thông tin về Dương Gia. Nghe tới Dương Gia, thành chủ Lạc Tiên Thành liền có ấn tượng kể ra

Qua lời của thành chủ, Dương Gia là thất cấp thể lực ở phía Nam Hoàng Việt Quốc, so với các thất cấp thế lực trong Hoàng Việt Quốc thì mạnh một chút, Dương Gia thường tới Lạc Tiên Thành để giao dịch và có một chút sản nghiệp trong Lạc Tiên Thành.

Gia chủ Dương Gia có một nữ nhi, xinh đẹp như hoa, xếp hạng thứ 89 trên thiên tài bảng, mới mười sáu tuổi đã là Kim Đan trung kỳ.

Thiên tài bảng là bảng danh sách liệt kê một trăm vị thiên tài trên Ngũ Hành Tinh do Thiên Địa Hội thống kê

Thiên Địa Hội là tổ chức buôn bán thông tin lớn nhất Ngũ Hành Tinh, nghe nói không có gì Thiên Địa Hội không biết, chỉ là ngươi có đủ khả năng thanh toán hay không thôi!

Để được xếp hạng trên Thiên Tài Bảng phải đạt được hai điều kiện sau:

1. Tuổi nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi

2. Tu vi Kim Đan sơ kỳ trở lên

Nghe thành chủ nói vậy nên Lạc Thiên đã đổi ý.

Mười sáu tuổi, xinh đẹp như hoa, xếp 89 trên Thiên Tài Bảng. "Hắc hắc", cái này không phải mỗi ngày đều gặp chuyện tốt a! Đây chính là ông trời cấp cho mình một cơ hội, không giữ lấy, vậy làm sao là hoàn khố đệ tử được?

"Nghe nói Dương Phỉ Phỉ này còn là mỹ nhân xếp hạng thứ 89 trên Thiên Tài Bảng nữa nha. Dương Gia các ngươi quả nhiên là nhiều thiên tài nha. Không chỉ có hai chất tử thiên tài "ưu tú" của ngươi kia, còn có một nữ tử là Dương Phỉ Phỉ xinh đẹp. Không tệ, không tệ! bổn thiếu vừa lúc đang thiếu một thị nữ, để nàng đến làm thị nữ của ta đi. Một đổi hai, mua bán như vậy ta là người chịu thiệt nha." Lạc thiên mỉm cười, cái hình dạng này giống như là một tên gian thương mua bán dân cư.

Dương Bác cơ hồ muốn lạy luôn, vẻ mặt khổ não nói:

"Công tử... không! Đại nhân, tiểu nhân cầu ngài, bỏ qua cho chúng ta đi, Dương Gia nhất định sẽ cảm kích ân đức..."

Lạc Thiên không đợi hắn nói xong, liền phất tay cắt lời:

"Ngươi đừng có ngả giá nữa, ta chọn Dương Phỉ Phỉ, ngươi chỉ có một lựa chọn!"

"Đại nhân..."

Lạc Thiên hừ lạnh một tiếng:

"Bổn thiếu thành thật nói cho ngươi, Dương Phỉ Phỉ này ta nhất định phải có, bây giờ cho Dương Gia các ngươi một cái xuống thang cũng không chịu, đến lúc chúng ta không tiếc mặt mũi, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi."

"Đại nhân... Phỉ Phỉ chỉ mới mười sáu tuổi thôi, cái này..." Dương Bác như đưa đám.

Lạc Thiên cười lạnh:

"Nói thừa! bổn thiếu muốn người, kể cả sáu tuổi bổn thiếu cũng sẽ lấy."

Dương Bác vẻ mặt cổ quái, chẳng phải ngươi mới có chín tuổi thôi sao, lấy thị nữ về thì làm được cái gì?

Thấy Dương Bác trù trừ, hắn trong lòng không kiên nhẫn, nhưng trên mặt đã khôi phục lại nụ cười, chầm chậm nói:

"Ai nha! hai chất tử kia của ngươi thật đúng là không xong, hầu hết đám thiếu gia của các thế lực lớn quanh Lạc Tiên Thành đều bị bọn chúng đánh. hắc hắc, thật sự là lợi hại, ta tính xem, có công tử của Hằng Hà môn đại trưởng lão, chất tử của Hổ Dương tông tông chủ, tiểu thiếu gia của Giang Nam Duẫn gia, tam công tử của Lâm Chiêu binh đoàn..."

Dương Bác càng nghe càng kinh ngạc, Lạc Thiên nói những lời này có ý nghĩa gì, hắn tự nhiên hiểu rõ. Đắc tội với nhiều thế lực như vậy, mâu thuẫn giữa các hài tử thì không có gì lớn, nhưng chỉ cần Lạc Thiên nói một câu, các thế lực này nguyện ý san bằng Dương Gia thay hắn.

"Đại nhân, việc này tiểu nhân không thể tự quyết định, có thể khoan dung gia hạn thêm hai ngày, để tiểu nhân trở về bẩm lại với gia chủ" Bất đắc dĩ, Dương Bác đành phải dùng kế hoãn binh.

Lạc Thiên không màng tới, chỉ nói:

"Không thành vấn đề, gia hạn mấy ngày cũng được, chỉ là hai vị chất tử có thể chịu được mấy ngày đây?"

Dương Bác trong lòng phát lạnh, vội vàng cáo từ rời khỏi Lạc Gia.

Dương Bác đi rồi, Vân Lâm không biết lúc nãy lấp ở đâu, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lạc Thiên, đưa tay liền nhéo lấy lỗ tai hắn:

"Ngươi cái tiểu tử hư hỏng, không phải mẫu thân nói sẽ tìm thị nữ cho người sao?"

Lạc Thiên la oáng lên:

"Đợi mẫu thân! ta thà tự mình tìm lấy."

Nói xong hắn liền thoát khỏi tay nàng chạy mất hút.

"Tiểu tử đứng lại." Vân Lâm miệng xinh cười khẽ, ung dung đi phía sau.

----------------------

Chi nhánh Dương Gia tại Lạc Tiên Thành

Hậu viện yên tĩnh, không có một người hầu nào. Ba người quyết sách tối cao của Dương Gia kể cả Dương Bác đang ngồi dưới lương đình, thương lượng gì đó

"Người nói cái gì? để cho Phỉ Phỉ đi làm thị nữ của tiểu oa nhi phế vật kia ư? có lầm lẫn không? hắn xem Dương Gia chúng ta là trái hồng mềm dễ bóp sao?" Một trung niên đại hán mắt hổ, trán rộng, mặt đầy râu tức giận quát Dương Bác:

"Tam đệ, ngươi càng sống lâu càng tệ a? loại điều kiện này ngươi cũng có thể đáp ứng"

Dương Bác khẽ liếc đại hán kia, không nói gì, trong lòng cũng thầm mắng:

"Nếu không phải vì hai nhi tử bảo bối của ngươi gây họa, lão tử làm sao tới Lạc gia để thụ vũ nhục của một hài tử, chưa kể Dương Gia chính là quả hồng mềm đấy. Trước thực lực tuyệt đối Dương Gia có là cái gì?"

Đại hán có râu kia chính là nhị ca của Dương Bác, Dương Phách tu vi Phản Hư Sơ Kỳ, hắn cũng là phụ thân của huynh đệ Dương Hoành và Dương Minh, tính cách nóng nảy, dễ xúc động, có ngoại hiệu "Thiết Tí Bạo Long"

Đương đại gia chủ Dương Gia, Dương Tiêu tu vi Phản Hư Trung Kỳ lúc này đang nhíu mày trầm tư. Đôi mắt nhìn rượu và thức ăn chưa đυ.ng qua ở trên mặt bàn, như nghĩ tới việc gì, sau khi nghe được thanh âm Dương Phách liền ngẩng đầu lên, lại nhìn Dương Bác, vừa đúng lúc Dương Bác nhìn lại. Hai người trong mắt nhau cảm thấy được sự lo lắng và do dự của đối phương.

"Lão Tam, việc này ngươi thấy thế nào?" Dương Tiêu trầm giọng hỏi.

Không đợi Dương Bác mở miệng, Dương Phách liền chen vào:

"Còn có thể thế nào? con bà nó..."

"Đủ rồi, lão nhị, ngươi trước nghe lão tam nói" Dương Tiêu không vui mà quát lại

Uy thế của gia chủ chính là như vậy, Dương Phách lập tức dịu xuống, mặc dù lòng có chút không cam chịu, nhưng cũng không giám mở miệng, nhấp môi, nhưng không nói tiếp.

Dương Bác thở dài và nói:

"Lần này Hoành nhi và Minh nhi đắc tội với mấy thiếu gia của thế lực lớn xung quanh Lạc Tiên Thành. Đám thiếu gia này đừng thấy bọn chúng tu vi nhỏ yếu chỉ thích phong lưu lêu lỏng,. Nhưng một khi bọn chúng đã nhắm vào người nào để chỉnh, cổ thế lực kia tương đối đáng sợ. Mà lần này khó giải quyết nhất chính là phạm đúng vào một người, là thiếu chủ Lạc Gia."

"Không phải là tên phế vật oa nhi đó sao?" Dương Phách lén nhìn đại ca thấp giọng nói.

Dương Bác cười lạnh:

"Đúng vậy, là phế vật oa nhi đó, tiểu oa nhi của Lạc đại tướng quân Hoàng Việt Quốc. Hắn tuy là một phế vật nhưng là tên đầu xỏ của tất cả đám hoàn khố trong Lạc Tiên Thành! Địa vị của hắn trong Lạc Gia cũng rất lớn, không hiểu sao với tư chất và tu vi của hắn dù có là con của gia chủ nhưng trong thế lực lớn như Lạc gia địa vị của hắn vẫn rất cao, Dương Gia chúng ta cơ bản là không chọc được."

Dương Phách muốn phản bác lại bị Dương Tiêu trừng mắt, ngập ngừng hồi lâu cuối cùng lại nuốt hết lời muốn nói vào bụng, khuôn mặt đỏ lên.

Dương Tiêu trầm ngâm nói:

"Lạc công tử kia ta có nghe nói qua, tuổi tuy còn nhỏ, tu vi rác rưởi, nhưng có rất nhiều thủ đoạn, chớp mắt đã trở thành tiểu phách vương Lạc Tiên Thành, mà lại còn có thế lực bát cấp như Lạc Gia chống lưng, chưa kể hắn còn là phò mã của Hoàng Việt Quốc nữa, tuy Lạc Gia và Hoàng Thất có xích mích nhưng nếu Lạc Thiên này bị làm sao thì cả Lạc gia và Hoàng Thất đều sẽ không bỏ qua, lần này lão tam làm không sai, chúng ta không thể đắc tội hắn."

Dương Phách nghe vậy cả kinh, ngạc nhiên hỏi:

"Đại ca, ngươi... ngươi sẽ không thật sự muốn đem Phỉ Phỉ đưa cho tiểu oa nhi kia làm thị nữ chứ, nàng là tương lai Dương Gia ta."

"Việc này cũng không còn cách nào khác. Huống hồ Lạc công tử kia chưa đầy mười tuổi, cũng không thể làm gì Phỉ Phỉ được." Dương Tiêu thần sắc lạnh nhạt nói. Thật ra trong lòng hắn có một ý nghĩa khác, dựa vào tư sắc của nữ nhi, đợi cho khi trở thành người của Lạc công tử, dự định sẽ mê hoặc hắn, đến lúc đó nàng có thể quang minh chính đại gả vào Lạc Gia, mặc dù làm thϊếp, cũng sẽ khiến Dương Gia thơm lây không ít, hắn không lo về xích mích giữa Lạc Gia và Hoàng Thất vì hai thế lực vẫn đang ở thế cân bằng, còn rất lâu mới có thể đánh nhau, nếu không có chuyện gì xảy ra thì không sao, mà cho dù Hoàng Thất có tiêu diệt được Lạc Gia, hắn chỉ cần nói gia tộc hắn bị ép buộc, với đám thám tử của Hoàng Thất sẽ không khó để điều tra việc này.

Dương Phách vẫn không nghĩ được nhiều như vậy, vừa nghe lời này của đại ca, liền nóng nảy nói:

"Đại ca, ngươi không thể đem phỉ phỉ tới Lạc Gia được! mấy tên hoàn khố của các thế lực kia cũng không tốt lành gì! Đặc biệt là tên tiểu oa nhi chó má kia, tuổi còn nhỏ mà có thể chỉnh người như vậy, chờ hắn trưởng thành còn ghê gớm hơn nữa! Phỉ Phỉ đi theo loại người này, là phải chịu khổ đó, đại ca, Hoành nhi và Minh nhi hai tên tiểu tử gây họa, thì để bọn chúng tự mình chịu trách nhiệm đi. Ngươi đừng quản bọn chúng nữa! càng không thể đem Phỉ Phỉ đổi lấy bọn chúng được."

"Chưa kể, với thiên phú của Phỉ Phỉ, đợi mấy năm nữa Đông Châu học phủ sẽ tiến hành tuyển sinh, tin chắc Phỉ Phỉ sẽ trúng tuyển làm học viên của học phủ, đến lúc đó, cho dù cửu cấp thế lực cũng sẽ không thể chèn ép Dương Gia ta."

Ở Ngũ Hành Tinh, mỗi châu đều có một học phủ do các siêu thế lực liên minh thành lập, chuyên thu nạp những thiên tài có thiên phú cao để dạy dỗ, những thiên tài và cả gia tộc, tông môn của họ đều sẽ được học phủ bảo vệ, ngay cả cửu cấp thế lực cũng không được tự ý gϊếŧ hoặc làm khó học viên của học phủ, trừ khi học viên này cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Chính vì vậy Dương Phách muốn kéo dài thời gian cho đến khi Phỉ Phỉ thành công gia nhập học phủ, vậy thì Lạc Gia sẽ không thể làm gì được Dương Gia.

Dương Bác lúc này lạnh lùng nói:

"Nhưng phải mấy năm nữa học phủ mới tuyển sinh, từ giờ cho tới lúc đó, Lạc công tử sẽ không bỏ qua cho Dương Gia. Đừng thấy hắn chưa được mười tuổi, nhưng hắn có gia thế, dùng thủ đoạn, chúng ta đều chịu không nổi."

"Vậy... vậy cũng không thể..."

"Được rồi, lão nhị, ngươi đừng nói nữa. Ngày mai, lão tam đem Phỉ Phỉ tới Lạc Gia đổi người." Dương Tiêu khoát tay áo nói.

Dương Bác gật đầu:

"Bây giờ, quả thật chỉ có thể làm như vậy. Nhưng mà... Phỉ Phỉ bên kia, đại ca ngươi nên hảo hảo khuyên một lần, đừng để sau khi đến Lạc Gia liền đánh Lạc công tử bị thương... vậy... chúng ta có thể thật sự bị..."

Dương Tiêu nói:

"Yên tâm, Phỉ Phỉ mặc dù có đôi lúc tùy hứng, nhưng nói tóm lại vẫn còn hiểu đạo lý. Nói rõ cho nó quan hệ lợi hại, nó sẽ nghe theo."

Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Bác mang Dương Phỉ Phỉ đã khóc một đêm đi đến Lạc Tiên Thành.