Nhất Niệm Tiêu Dao

Chương 13: Hạ tràng

Không để ý tới sự nghi hoặc của mọi người, Lạc Thiên ngồi xuống trước mặt huynh đệ họ Dương. Hắc Khuyển Đại Phi cũng phác xích phác xích chạy tới nằm cạnh chân hắn.

"Lưu lão bản, lầu bốn hôm nay không buôn bán" Lạc Thiên thản nhiên nói, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng tất cả người ở lầu này đều nghe thấy.

Lời này là nói cho lão bản Vọng Thước Lâu nghe, mà khiến cho vài khách khứa ở đây nghe rõ.

Vừa nghe Lạc công tử lên tiếng, tất cả mọi người đứng dậy rời đi, cũng không cần lưu lão bản mời. Dù sao người không thức thời cũng còn ít, mọi người đi qua Lạc Thiên đều cung kính vấn an, rồi mới xuống lầu, Người ở Lạc Tiên Thành có thể không nhận ra thành chủ đại nhân, nhưng Lạc công tử Lạc Thiên thì không ai không nhận ra.

Huynh đệ họ Dương thấy tình huống này, càng tò mò đối với nam hài trước mắt này, ngôn ngữ cùng cử chỉ cũng giảm bớt sự ngông cuồng, càng cẩn thận hơn.

Chỉ trong chốc lát, lầu bốn Vọng Thước Lâu trừ Lạc Thiên, đám người Âu Tề và huynh đệ họ Dương đã không còn vị khách nào khác. Lưu lão bản vội phân phó người lau sạch cái bàn, thay đổi rượu và thức ăn mới và mời đám người Âu Tề ngồi vào bàn.

Lạc Thiên đợi mọi người ngồi xong liền nói:

"Hai vị chắc chắn là vì kỳ cảnh chim khách tụ tập trên cầu mà đến đúng không? Thước Kiều này, đích xác không hổ là đệ nhất kỳ cảnh Lạc Tiên Thành, kỳ cảnh này, nếu có thể có giai nhân làm bạn thì thật là thêu hoa trên gấm..."

Hắn không có nói đến xung đột giữa đám người lúc trước, mà chỉ một lần khen ngợi Thước Kiều, nói cho huynh đệ họ Dương mặt tràn đầy mơ tưởng, phảng phất như chính mình và mỹ nữ giai nhân gặp nhau trên cầu, cùng thưởng thức kỳ cảnh một lần.

Lạc Thiên đột nhiên chuyển đề tài nói tiếp:

"Tại hạ nhìn hai vị tuấn dật phi phàm, tư thế oai hùng, giống như một vị thần tiên, trong lòng phi thường ngưỡng mộ, nghĩ rằng hai vị tất nhiên không phải người tầm thường..."

Khi nói hai mắt hắn hiện lên sự nhiệt huyết nhìn về phía hai người, tựa như người ngưỡng mộ hai người họ.

Dương Hoành và Dương Minh sớm bị lời nói của Lạc Thiên làm choáng váng không rõ phương hướng. Trong lời nói dường như cảm giác được hắn giống như một lão bằng hữu, không còn lòng phòng bị nào.

Nghe Lạc Thiên nói như vậy, Dương Hoành ngạo nghễ nói:

"Hai người chúng ta là người của Dương Gia, tu luyện có chút thành tựu, đi ra ngoài lịch luyện, vừa tới nơi đây, đúng lúc thúc phụ ở đây đặt một bàn ở Vọng Thước Lâu, liền thuận tiện thưởng thức một chút kỳ cảnh của Thước Kiều này, quả nhiên là danh bất hư truyền, không uổng chuyến đi này."

Dương Gia? Lạc Thiên đầu óc suy nghĩ, tìm kiếm xem Dương Gia là thế lực nào.

Trong mấy thế lực tương đối có lực ảnh hưởng ở Hoàng Việt Quốc, tựa hồ không có Dương Gia nào cả.

Như vậy hai tiểu tử này... xem ra là người của thế lực nào đó ngoài địa bàn Hoàng Việt Quốc!

Nếu đã xác định được thân phận của bọn họ không ảnh hưởng gì với chính mình, Lạc Thiên liền bắt đầu chỉnh hai tên này.

Chỉ thấy hắn phất tay, hai tùy tùng phía sau đã bộc phát tu vi, phất tay một cái, một luồng kình phong đánh thẳng đến hai người họ Dương.

Huynh đệ họ Dương chưa kịp phản ứng liền dính chưởng và ngất đi.

Đúng lúc này, cầu thang truyền tới tiếng cười như chuông bạc:

"Đệ đệ xem nè, tỷ tỷ mặc y phục này nhìn có đẹp không?"

Lạc Thiên theo âm thanh nhìn lại, chỉ thây Vân Lâm trên thân mặc một bộ áo màu đỏ nhạt, đang duyên dáng yêu kiều bước lên lầu, phảng phất như một đóa hoa kiều diễm.

Cái tỷ tỷ này, mỗi ngày đều muốn thay một bộ y phục.

Khi Vân Lâm vừa lên đến nơi thấy hai đống đang nằm trên mặt đất, biết đệ đệ lại đang chỉnh người, nàng trừng mắt nói:

"Chuyện vui như vậy lại không đợi ta."

Lạc Thiên bơ nàng, đứng dậy nhìn về phía đám Âu Tề.

"Làm gì thì làm đi."

Đám người Âu Tề đầu tiên là sững sờ, lập tức biết ý nham hiểm cười cười:

"Đa tạ công tử!"

Một đám xôn xao cười quái dị lôi hai huynh đệ xuống lầu.

Vân Lâm bị Lạc Thiên bơ, nàng cũng không để ý, hứng thú đi đến bên kia, nơi có cửa sổ nhìn được hậu viện của tửu lâu, nhìn một đám người chạy vào nhà xí, sau đó vang lên một trận âm thanh thảm thiết khiến người phải rợn tóc gáy.

Trong lúc nhất thời, hậu viên của Vọng Thước lâu gà bay chó chạy, ồn ào, hỗn loạn. Khách nhân lầu ba đều tò mò nhìn xuống nhà xí, sau khi chứng kiến đám người Âu Tề, rất nhiều người hiểu được, đám ác bá ở Lạc Tiên Thành vừa bị đánh đang báo thù, thật không biết là tiểu tử từ nơi nào tới, gan lớn như vậy, dám giương oai ở đây.

Mà lúc này, Lạc Thiên vẻ mặt hài lòng dựa vào cửa sổ, thưởng thức rượu ngon, nhíu mắt ngắm vẻ đẹp của những con chim khách đang bay lên Thước Kiều, vẻ mặt rất say sưa. Dường như tiếng kêu thảm thiết lẫn tiếng mắng chửi chuyền tới giống như âm thanh tự nhiên, ngay cả cái này đối với hắn mà nói đã là một kỳ cảnh hài lòng rồi.

Hắc Khuyển Đại Phi lúc này đã phóng lên mặt bàn, đang cúi đầu ăn những món ăn trên bàn.

Chỉ chốc lát đám người Âu Tề phủi tay rời khỏi nhà xí, vẻ mặt thỏa mãn, vẻ mặt kia tựa như bị ức chế mấy ngày, giờ được xả một lần xong hết

"Oa, tiểu đệ, hai tên kia tại sao đắc tội với ngươi, tự nhiên bị bọn người Âu mụn cóc ném trong nhà xí, bọn chúng bị ngươi dạy càng ngày càng tệ nha!" Thấy náo nhiệt đã kết thúc, Vân Lâm ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên nói

Lạc Thiên nhìn tỷ tỷ cười nói:

"Hai tiểu tử từ đâu tới, không biết trời cao đất dầy mà thôi, tự coi chính mình là anh hùng đại hiệp, đã đánh Âu mụn cóc, nhưng chủ yếu chính là ta nhìn chúng chướng mắt."

"Nguyên lai đám Âu Tề bị hai tên kia đánh, ta còn tưởng rằng ngươi cũng có phần chứ. Ta nói, lần đầu nhìn bọn họ chỉnh người khác như vậy thật có kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Hừ hừ, nhưng mà đắc tội Âu mụn cóc là việc nhỏ, mà để tiểu phách vương Lạc Tiên Thành như ngươi chướng mắt là việc lớn. Thế nào? định chơi đùa với bọn chúng ra sao đây?"

Lúc này đám người Âu Tề "tháp tháp tháp" chạy lên lầu, hưng phấn hỏi:

"Lạc công tử, chúng ta đã đem hai tiểu tử kia tắm trong nhà xí rồi. Tiếp theo công tử muốn sử lý bọn chúng như thế nào?"

Mặc dù xung đột trực tiếp là đám người Âu Tề nhưng cuối cùng cũng chính Lạc Thiên ra tay, cho nên muốn xử trí hai người, Âu Tề vẫn không giám tự tiện hành động, chỉ đi lên hỏi Lạc Thiên.

Đám người Âu Tề vừa mới chui ra từ nhà xí, trên người không khổng dính một ít mùi lạ, Vân Lâm thích sạch sẽ, nhịn không được mùi này. Không khỏi nhíu mày nhìn Âu Tề quát:

"Các ngươi, cách xa ta ra một chút. Hôi muốn chết, các ngươi mà dám để ta ngửi thấy mùi này lần nữa, có tin hay không ta vặt đầu các ngươi ném cho Đại Phi làm bữa khuya!"

Đám người Âu Tề bị mắng một trận liền giật mình, vừa mới lên tới lầu bốn, lập tức rút về phía cửa cầu thang, nhưng còn chưa nhận được câu trả lời của Lạc Thiên, cho nên thấp tha thấp thỏm ngước lên, nhìn Lạc công tử đang nhâm nhi ly rượu.

Đợi hồi lâu, trong lúc đám người Âu Tề tưởng Lạc Thiên không nghe thấy, đang định hỏi lại, thì Lạc Thiên lên tiếng:

"Các ngươi muốn chơi đùa như thế nào thì chơi, lưu lại hơi thở là được. Chơi chán thì trói bọn chúng ở giữa sân Nam Ưng Môn. Nói cho bọn chúng rằng, giương oai ở địa bàn phách vương, còn dám đánh người, và ai muốn bảo lãnh rước bọn hắn về. thì đến Lạc Gia tìm bổn thiếu chủ."

"Vâng" Âu Tề cung kính đáp, liền hưng phấn chạy xuống lầu, xem ra lại chạy đi chỉnh hai huynh đệ xui xẻo kia.

Lạc Thiên tự mình rót rượu, lúc chuẩn bị uống, đột nhiên phát hiện tỷ tỷ Vân Lâm đang ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm mình, miệng còn cười sách sách, giống như lúc nàng trên đường chứng kiến được trang phục vừa đặc biệt vừa xinh đẹp.

"Nhìn gì vậy? bệnh hoa si lại tái phát?"

Vân Lâm nguýt Lạc Thiên một cái, tay lại nhéo cằm của đệ đệ, thở dài:

"Mới có chín tuổi thôi, sách sách, chín tuổi thôi đã như vậy. Chờ ngươi sau này trưởng thành, vậy sẽ tốt."

Lạc Thiên nghi hoặc hỏi:

"Tỷ nói cái gì?"

Vân Lâm tóm gọn nói:

"Ngươi có biết hay không, bộ dáng ngươi vừa rồi so phụ thân khi đứng trước thuộc hạ còn khí thế hơn. Ngẫm lại đều cho người ta cảm thấy giật mình. Trong Lạc Tiên Thành có rất nhiều cường giả so ngươi còn mạnh, chỉ cần tỏa ra khí tức cũng khiến những kẻ có tu vi như ngươi sợ són ra quần. Mà gặp ngươi thì mỗi người đều giống như nhi tử gặp phụ thân, đều hạ giọng, vâng lời răm rắp. Khiến cho tỷ tỷ thơm lây. Nhưng mà ngươi mới có chín tuổi, sách sách, trừ cái thân thể này ra, ngươi có đặc điểm nào giống hài tử chín tuổi?"

Vừa nói vừa cười:

"Nếu không phải ta từ nhìn ngươi lớn lên, ta còn tưởng rằng ngươi là một lão quái vật cải tử hoàn đồng nữa cơ."

Lạc Thiên cười có chút mất tự nhiên:

"bọn họ đều nể mặt mũi của phụ thân và Lạc Gia, ta bất quá chỉ có thể ỷ lại mà thôi, với danh xưng phế vật của ta, ta tin chắc có không ít người không phục, trước mặt tỏ vẻ cung kính, sau lưng mắng chửi nguyền rủa."

Vân Lâm lắc đầu:

"Không đúng, mặc dù ngươi thân phận thiếu chủ Lạc Gia là nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ cố kỵ. Nhưng có thể khiến bọn họ sợ ngươi như vậy, thậm chí mọi việc khi có ngươi ở đó, liền do ngươi xuất đầu chỉ đạo, cũng là bởi vì thủ đoạn của ngươi. Ngươi kiếp trước nhất định là một tiểu ác ma, tự nhiên lại có nhiều biện pháp chỉnh người như vậy."

---------------------------------

Ngày kế, Lạc Thiên ngày hôm nay đã thành công tiến vào giai đoạn Bất Tử Cốt tầng 1, tu vi tương đương với Đoàn Cốt viên mãn.

Khi hắn đang nằm trong phòng thở hổn hển do đau nhức, thì bên ngoài thanh âm của Lạc Bình truyền vào:

"Thiếu gia, có một tên tự xưng là Dương Bác của Dương Gia đến cầu kiến."

Lạc Thiên mặt mày nhăn nhó, run giọng nói:

"Kêu hắn đợi ở hậu hoa viên."

Một canh giờ sau, cơn đau nhức đã đỡ hơn, hắn đứng dậy tiến đến thùng nước được đặt ở trong phòng thả người vào tắm rửa.

Tắm xong hắn mặc quần áo, lững thững đi ra hậu hoa viên, bên người còn có Đại Phi đi bên cạnh, miệng hắn treo nụ cười tà dị:

"Ta muốn xem một chút, Dương Gia này, là cái ngoạn ý gì."

Lạc thiên tới hậu hoa viên, thấy một trung niên nhìn qua hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt hình chữ điền.

Lạc Thiên quay sang nói với Lạc Bình:"Để cho khách nhân ngồi xuống dùng trà"

Lạc An, Lạc Bình lập tức mang đến một cái ghế và bàn trà đặt trước mặt y, sau đó rất nhanh đem đến một chén linh trà.

Dương Bác hôm nay thật sự là buồn rầu chí cực. Sáng sớm đã nghe nói hai chất tử của mình đến Lạc Tiên Thành chơi, hắn còn chưa kịp dặn dò hai chất tử này vài điều quan trọng. Vì Lạc Tiên Thành là thành trì của bát cấp thế lực.

Ấy vậy mà, còn chưa kịp dặn dò thì hai chất tử hắn chứng nào tật nấy, lại gây sự với người khác, đến nỗi bị treo ở Nam Ưng Môn. Y lập tức vội vã từ gia tộc chạy tới, cũng quả nhiên nhìn thấy hai chất tử bị đánh cho bán sống bán chết rồi bị trói chặt trên sân, đặc biệt dùng cho sử quyết và phạt phạm nhân. Y phục chúng dơ dáy, thân thể toát ra một mùi ô uế, mấy con ruồi con trùng thì cứ bám lấy không rời.

Dương Bác biết hai chất tử của mình thực lực so với nhóm người cùng lứa cũng tính là nổi bật, không cần nói thực lực yếu hơn, cho dù ngang cấp chiến đấu cũng không thể bị đánh chật vật như vậy. Bọn họ hai người tuy trời sinh tính tình kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là người không biết tự lượng sức mình đắc tội với các tiền bối cao nhân.Tại sao có thể biến thành như vậy? Tám phần là đắc tội với cường hào ác bá hạng nhất rồi. Trước tiên dò hỏi một lần sự việc, rồi sau đó sẽ đưa ra quyết định.

Vừa hỏi xong, kết quả làm Dương Bác suýt phun ngụm máu, hai chất tử có hiếu của hắn tự nhiên trêu chọc đám hoàn khố đệ tử trong Lạc Tiên Thành, đám này tuy tu vi không ra sao nhưng toàn là thiếu chủ của thế lực lớn, không chịu khó tu luyện, quanh năm suốt tháng ở Lạc Tiên Thành ăn chơi.

Nếu đắc tội một người thì cũng thôi đi. Kết quả, hai người ngược lại tốt, một lần đắc tội toàn bộ, cái này Dương Gia cũng có thể dàn xếp được, vì đây chỉ là xích mích giữa một đám hài tử, nhưng không may là, trong đám hoàn khó có vị tiểu phách vương Lạc Tiên Thành trong truyền thuyết, Lạc công tử của Lạc Gia cũng là một trong số đó, vậy thì không còn là xích mích của một đám hài tử nữa.

Không có biện pháp a, Dương Gia là thế lực thất cấp. Tại Hoàng Việt Quốc này, so sánh với thế lực như Lạc Gia sự chênh lệch không chỉ một điểm hay nửa điểm. Nói khó nghe một chút, người ta chỉ cần động một ngón tay, là có thể khiến cho cả gia tộc bọn hắn vạn kiếp bất phục.

Bất đắc dĩ, Dương Bác đành nhẫn nhịn hạ giọng dò hỏi tin tức từ những người đứng canh kia.

Mấy người đó chính là gia nô của Âu Tề, vừa nghe hắn nói là người Dương Gia, liền nói cho hắn đi Lạc Gia tìm Lạc công tử.

Dương Bác liền tới Lạc Gia, muốn cầu kiến gia chủ, nhưng Lạc phu nhân nào có để hắn gặp, vừa nghe chuyện như vậy liền cho hạ nhân dẫn hắn đến gặp Lạc Thiên.

Bây giờ, Lạc Thiên ở trước mặt hắn, nửa nằm trên ghế, nửa nhíu mắt, trên mặt cười không phải cười, vẻ mặt như thể không muốn tiếp người ngoài. Dương Bác làm thế nào cũng không tin đây là một nam hài chín tuổi.

Lạc Thiên đang ngồi ở dưới bóng cây, Đại Phi thì nằm bên cạnh. Dương Bác mặc dù có ghế ngồi, có bàn trà nhưng là ở dưới ánh nắng mặt trời. Thoạt nhìn như vậy, dường như là đang bị Lạc Thiên thẩm vấn, khiến hắn ngồi không được tự nhiên.

"Tại hạ Dương Gia Dương Bác, ra mắt công tử" trước mắt một hài tử chưa đến mười tuổi phải thấp giọng hạ khí, có thể nói là một việc khiến cho một vị cường giả như hắn mất hết thể diện, nhưng vì mạng nhỏ của hai chất tử và tiền đồ Dương Gia, chỉ có thể bỏ mặc tôn nghiêm chính mình.

Lạc Thiên không nói gì, chỉ cầm một trái linh quả đưa lên miệng cắn. Dương Bác ngồi dưới ánh nắng tuy không ảnh hưởng gì nhưng trong lòng cảm thấy khuất nhục.

Không có ai lên tiếng, cái sân này tuy không rộng, nhưng Dương Bác ở đây cảm giác mình như đang trong ngục tù, vì áp lực mà lo âu, ngay cả không khí đều phải ngưng trệ, vài lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.

"Ngươi là vì hai tên kia mà tới?" Lạc Thiên phá vỡ sự yên tĩnh.

Dương Bác như được đại xá, liền gật đầu đáp:

"Tại hạ là vì bọn họ mà đến, bọn họ hai người trẻ tuổi không biết chuyện, xin công tử bỏ qua cho" trước tiểu hài tử chín tuổi nói hai chất tử hai năm hai sáu tuổi "trẻ tuổi không biết chuyện" Dương Bác lúc này cũng mất tự nhiên.

"Ngươi là người nào của bọ chúng?" Ánh mắt Lạc Thiên di động trên người Dương Bác.

"Tại hạ là thúc phụ"

"Hai chất tử của ngươi rất uy phong đó." Lạc Thiên vừa ăn linh quả vừa nói.

Dương Bác nghe được lời này phảng phất giống bị một trận gió lạnh thổi qua, thân mình run rẩy.