Bạn Trai Vị Cherry

Chương 6

18.

Chắc chắn Tống Khuynh Chu chưa ngủ phòng ngủ phụ bao giờ.

Cũng không biết vì sao khi nằm trên chiếc giường này tôi lại có ảo giác đang thân mật khăng khít với Tống Khuynh Chu vậy.

Đúng là muốn mạng mà!

Tôi trùm chăn che đầu lại.

Cũng không biết vừa nãy khi Tống Khuynh Chu đi mua qυầи ɭóŧ có vẻ mặt như thế nào.

Khi mua anh ấy cũng mang ánh mắt bình tĩnh như xưa ư?

Trong đầu tôi nảy ra vô số ý nghĩ, mãi cho đến nửa đêm tôi mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Khi rời giường đã gần mười một giờ trưa.

Đã rất nhiều năm rồi tôi không ngủ đến giờ này.

Tống Khuynh Chu đứng bên cửa sổ sát đất, ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh ấy, mái tóc đen lóe lên tia nắng ấm áp.

Khiến người ta… Muốn sờ một chút.

“Dậy rồi à?”

Anh ấy nghe thấy tiếng động liền xoay người, vẻ mặt dịu dàng, trong mắt giống như còn mang theo độ ấm tan chảy trái tim.

Nháy mắt tôi muốn buột miệng thốt ra: “Tống Khuynh Chu, chúng ta ở bên nhau đi.”

Anh ấy bước chân vào phòng bếp: “Anh nấu cháo cho em rồi vào ăn trước đi.”

“Tống Khuynh Chu…” Tôi gọi anh ấy.

“Làm sao vậy?” Tống Khuynh Chu quay đầu lại nhìn tôi, vẫn là vẻ kiên nhẫn trước sau như một.

Cho dù tôi gọi anh ấy vào lúc nào thì anh ấy đều buông hết tất cả, chuyên chú ôn nhu nhìn về phía tôi.

Tống Khuynh Chu tốt như thế.

Chờ chút nữa đi. Chờ đến khi tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ. Tôi tự nói với bản thân mình.

Tôi cười cười: “Không có gì, em đói bụng.”

Đúng là tôi rất đói bụng, vì thế đã ăn liền tù tì ba chén cháo.

“Buổi sáng người bắt chuột đã tới… Cuối cùng cũng bắt được con chuột kia rồi.”

“Anh đang gọi cho dì giúp việc hiện tại đang sang bên kia quét tước tiêu độc. Đợi lát nữa là ổn cả thôi.”

Tôi gật đầu.

Tống Khuynh Chu do dự một lát, xách một cái l*иg sắt nhỏ từ huyền quan lại đây.

“Con chuột này… Hình như là con chuột để nuôi.”

Tôi cúi đầu nhìn lại cặp mắt xanh kia một lần nữa, suýt quăng cái chén trong tay đi.

“Hả?”

Tống Khuynh Chu lấy một quả cherry từ trên bàn bỏ vào l*иg sắt.

Con chuột kia vươn đôi tay bé nhỏ cầm lấy quả cherry đỏ tươi rồi bắt đầu gặm.

“Nó giống như… Là giống heo Hà Lan*, một loại con chuột được nuôi như sủng vật ý.”

*Giống chuột heo Hà Lan: Chuột lang nhà (tên khoa học Cavia porcellus, tiếng Anh: guinea pig), còn gọi là bọ ú,[1] là một loài thuộc bộ Gặm nhấm, họ Chuột lang. Mặc dù trong tiếng Anh chúng có tên thông thường là "Guinea pig" ("lợn guinea") nhưng chúng không thuộc họ Lợn và cũng không có nguồn gốc từ Guinea mà chúng đến từ dãy núi Andes. Tên của con vật mang ý nghĩa lợn trong nhiều ngôn ngữ châu u. Từ tiếng Đức cho chúng là Meerschweinchen, nghĩa là "lợn con biển", đã được dịch sang tiếng Ba Lan như świnka morska, tiếng Hungary như tengerimalac và tiếng Nga như морская свинка. Thuật ngữ tiếng Pháp là Cochon d"Inde (lợn Ấn Độ) hoặc cobaye; tiếng Hà Lan gọi nó Guinees biggetje (lợn con Guinea) hoặc Cavia (trong khi ở một số tiếng địa phương Hà Lan nó được gọi là chuột Spaanse). Người Trung Quốc gọi chúng là lợn Hà Lan (荷兰猪, hélánzhū). Trong tiếng Nhật Bản, chuột lang là "モルモット" (morumotto), xuất phát từ tên của một loài gặm nhấm ở núi, marmot.

Nhìn người anh em này một lần nữa, cuối cùng tôi cũng thấy rõ được gương mặt thật của nó.

Tối hôm qua khi nhìn thấy cặp mắt xanh kia tôi đã bị dọa cho suýt ngất làm gì mà có tâm tình nhìn kĩ chứ.

Hóa ra… Nó lớn lên khá xinh đẹp.

Bộ lông óng ánh, sạch sẽ thơm tho, quả nhiên là dáng vẻ được người ta chăm sóc thường xuyên.

Không biết con chuột này chạy từ nhà nào tới, có lẽ đúng lúc khi nhà tôi dọn sô pha thì nó đã nhân cơ hội lẻn vào.

Tôi liếc mắt với Tống Khuynh Chu, cả hai đều nở nụ cười.

19.

Cửa bị gõ vang.

Tống Khuynh Chu mở cửa ra, xuyên qua lưng của anh ấy tôi thấy hai người phụ nữ trung niên đang đứng bên ngoài nói gì đó.

Tống Khuynh Chu đưa tiền, sau đó tặng mỗi người một bao cherry sau đó chào tạm biệt với hai người và đóng cửa lại.

“Có phải là dì giúp việc không ạ?”

Tôi bỏ một trái cherry vào miệng nên lời nói có hơi ồm ồm.

Tống Khuynh Chu đi đến trước mặt tôi, cơ thể cao lớn vừa xuất hiện đã khiến tôi có cảm giác bản thân như bị áp bách vô cùng.

Ánh mắt của anh ấy sáng quắc, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Ừ.”

Tôi lấy khăn giấy xoa tay, đứng dậy.

“Vậy em đi về trước đây.”

Cơ thể của Tống Khuynh Chu không những không dời đi mà còn tiến về phía trước một bước.

Người cao lớn áp sát đến bên cạnh tôi.

Ánh mắt tôi khẽ nhúc nhích, hô hấp nhẹ tênh, trái tim đập loạn.

“Anh… Đang chắn đường em đi.”

Tống Khuynh Chu nâng ngón tay nhẹ quét qua khóe môi của tôi, đầu ngón tay trắng nõn dính chút ít nước màu hồng.

Aaaaa, xấu hổ quá đi!

Tôi quên lau miệng.

Tôi vừa đưa tay muốn lau miệng thì Tống Khuynh Chu đã cất tiếng lên: “Có thể đừng đi được không?”

Ngón tay của tôi cứng đờ giữa không trung, sau đó được bàn tay lạnh lẽo ấy bao phủ hết.

Đầu ngón tay dính nước đỏ tươi lần lượt cắm vào từng khe hở của tay tôi.

Tốc độ rất chậm, giống như đang cho tôi cơ hội để kháng cự.

Nhưng tôi không có.

Cuối cùng mười ngón tay đan lấy nhau.

“Có thể ở lại được không? Ngủ phòng ngủ chính hay phụ đều được, em cứ tùy ý chọn.”

Lỗ tai của Tống Khuynh Chủ đỏ ửng, ánh mắt lại sâu thăm thẳm, ấp ủ vô số cảm xúc không nói nên lời.

“Anh nói rằng cho dù em làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ tôn trọng em, có điều anh phát hiện đó chẳng qua là bản thân đang… Mạnh miệng mà thôi.”

“Em muốn trốn tránh anh nhưng anh không muốn.”

“Em muốn chạy, anh sẽ không cho em phép em chạy.”

Giọng nói của anh ấy càng ngày càng thấp, ánh sáng trong mắt càng lúc càng tăng.

Tôi nhìn thẳng vào đôi con ngươi kia, nhẹ nhàng mở miệng.

“Được.”

Chưa bao giờ tôi thấy Tống Khuynh Chu bộc lộ cảm xúc ra ngoài như hôm nay.

Anh ấy nhìn tôi có chút hung ác, mặt mày ngạo nghễ để lộ khí thế hăng hái của thiếu niên, giữa hai hàng lông mày là sự thâm tình điên dại.

Sau đó vành mắt dần dần đỏ bừng.

Anh ấy dùng một tay ôm tôi vào ngực, để cằm lên vai tôi.

Có hơi ngứa một chút.

m thanh vẫn thấp như thế, nhão nhão dinh dính y như đang làm nũng:

“Vậy em cho anh danh phận được không?”

Đúng lúc này tầm nhìn của tôi chiếu qua cửa sổ.

Có chiếc lá bị gió cuốn bay đi, gào thét những lời vào không trung to lớn.

Tôi nghe thấy bản thân mình cất tiếng nhợt nhạt nhưng rất kiên định:

“Được.”

“Bạn trai.”

20.

Chủ của heo Hà Lan rất sốt ruột.

Còn dán mấy tấm biển ‘tìm chuột giống heo Hà Lan’ trong thang máy.

Khi tôi và Tống Khuynh Chu đưa con chuột này về với chủ của nó thì anh ấy mở lời nói cảm ơn.

“Là tôi nên cảm ơn anh mới đúng.”

Chủ của heo Hà Lan: ?

Tống Khuynh Chu nở nụ cười ý vị thâm trường.

“Con chuột này của anh không những không cắn người mà còn giúp tôi bắt lấy được một con mèo đáng yêu.”

Chủ của heo Hà Lan: ?

Tôi đứng bên cạnh đỏ mặt, hung hăng véo một cái lên tay anh ấy.

Anh ấy cũng không để ý chỉ bọc tay tôi vào lòng bàn tay ấm áp của mình.

Chủ của heo Hà Lan: ?

Vẻ mặt của anh ta cực kỳ buồn cười, một lời khó nói hết mà đóng cửa lại, có lẽ cảm thấy nên đánh hai con người đi phát cơm chó vào buổi sáng như thế này.

Tôi xoa xoa cái mũi, cảm thấy bản thân rất rất vô tội.

Còn Tống Khuynh Chu… Hình như anh ấy có chỗ không được thích hợp cho lắm.

Anh ấy có xu hướng biểu thị công khai cho toàn thế giới biết tôi là bạn gái của anh ấy.

Trưa hôm đó, tôi tham gia buổi tụ họp của bạn cùng phòng của Tống Khuynh Chu.

Ngồi trên ghế, tôi nhìn mười chín người con trai đang hớn hở bao vây xung quanh… Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Nhóm con trai sôi nổi giới thiệu:

“Chị dâu, anh là Vương Xuyên ở phòng bên cạnh phòng 216.”

“Chị dâu, anh là Từ Thành ở phòng bên cạnh phòng 216.”

….

Thật ra buổi tụ họp này cũng thú vị phết đấy chứ!

Bỗng bên cạnh tôi có giọng nói vang lên:

“Chị dâu, anh là bạn cùng phòng của anh Chu, tên Hàn Thiên.”

Nam sinh này là người cuối cùng giới thiệu, mày rậm mắt to, có hơi quen mắt.

Hàn Thiên ân cần rót nước cho tôi rồi cười tươi nói:

“Anh đã bảo mà, cặp đôi nhỏ đầu giường cãi nhau cuối giường giảng hòa, chắc chắn sẽ không giận dỗi nhau quá nửa tháng đâu!”

Anh ta quay đầu lại quát một tiếng với mấy người kia: “Đánh cược thua rồi, mau đưa tiền đây!”

Giây tiếp theo, trên tay của anh ta đã có mười chín tờ một trăm tệ.

Tôi: ….

Anh ta vui vẻ cất tiền vào trong túi.

“Chị dâu, em xem! Nói thế nào thì anh vẫn là người hiểu anh Chu nhất! Nhìn cái cách anh Chu đối xử với em chẳng khác nào bảo bối sao cậu ấy có thể chịu đựng nổi qua nửa tháng đúng không?”

Tôi nhớ ra rồi, là nam sinh kéo tôi đến chỗ ngồi ở phòng học ngày hôm đó.

Có lẽ anh ta cảm kích tôi đã đưa Thần Tài tới cho mình nên hận không thể đem những câu văn ngọt bùi vào để nói.

“Chị dâu, có lẽ em không biết, lúc trường học xuất hiện lời tỏ tình trên trang trường ngày hôm đó, anh Chu lập tức bảo bọn anh phải đi rêu rao khắp nơi là cậu ấy theo đuổi em.”

Một bàn cùng phòng khác của Tống Khuynh Chu cũng tiếp lời:

“Ai da đừng nói nữa, chúng ta đường đường là nam nhi thân bảy thước mà chẳng khác nào phụ nữ hay đi tám chuyện, gặp ai cũng đi nói như thế. Quả thật đúng là ném hết mặt mũi của ông đây rồi!”

Tôi ngạc nhiên nhìn Tống Khuynh Chu một cái, anh ấy từng bảo đó là vì giữ gìn mặt mũi cho nữ sinh mà?

Đối với một nữ sinh chưa từng gặp mặt mà có thể làm tới tình trạng này ư?

Hàn Thiên nhanh chóng nói tiếp:

“Chưa dừng lại ở đó! Học kỳ một anh Chu đi khắp nơi hỏi thời khóa biểu của chị dâu, cuối cùng còn nhờ bạn gái anh hỗ trợ nữa.”

“Đến khi lấy được thời khóa biểu rồi, anh Chu tích cực so sánh xem có trùng lớp học nào với chị dâu hay không.”

Một nam sinh khác hứng thú bừng bừng nói chen vào: “Kết quả ai biết được quả nhiên hai người là có lòng hay là có cảm ứng với nhau! Tất cả các lớp của chị dâu thì anh Chu đã học xong từ năm ngoái, chỉ còn mỗi môn tự chọn, cậu ấy vội vàng đi đăng ký chỉ sợ chậm trễ sẽ mất chỗ liền.”

“Bọn anh đều nói có lẽ từ đầu năm đến hè cậu ấy sẽ đuổi theo được người ta ai biết được mới qua năm mới đã bắt được người đến tay rồi!”

Một đám người bắt đầu ồn ào.

“Đúng vậy đúng vậy, anh Chu mau nói cho bọn tớ biết cậu đã dùng cách gì đi! Bọn tớ tò mò đến mức ruột gan cồn cào rồi đây này.”

Tôi cười như không cười nhìn về Tống Khuynh Chu đang ngồi bên cạnh.

Cả người anh tản ra khí lạnh, dáng vẻ người sống chớ đến gần.

Đây không phải vác đá nện vào chân mình thì là gì?

Bữa tiệc này kéo dài mãi đến tận nửa đêm mới tan cuộc.

Vừa đẩy cửa ra, tôi đã đè Tống Khuynh Chu lên cửa, chọc chọc ngực anh ấy.

“Nói, có phải anh đã yêu thầm em từ lâu hay không?”

Tống Khuynh Chu rũ mắt nhìn tôi, đáy mắt như có tia sáng lóe qua.

“Đúng vậy.”

Anh ấy thành khẩn khai báo như thế đúng là làm cho tôi rất bất ngờ.

Tôi hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”

Trước mắt tôi tối sầm.

Cả người bị đảo ngược, cơ thể cao lớn đè tôi lên ván cửa.

Mặt anh ấy đè ép xuống, đôi môi đỏ thắm chiếm cứ tầm nhìn của tôi.

Phía sau là ván cửa lạnh lẽo, đằng trước là người lửa nóng hầm hập, cả băng và lửa phả vào làm cho trái tim tôi run rẩy.

Cho đến khi bị hôn rồi ngã vào l*иg ngực anh ấy tôi vẫn chưa biết được đáp án.

Nhưng như thế thì sao?

Tôi ở trời đông giá rét của Bắc Quốc, gặp được người mang theo đốm lửa ấm áp bên mình.

Mà giờ phút này ngọn lửa ấy đang xâm nhập vào lòng tôi.