Bạn Trai Vị Cherry

Chương 7: Ngoại truyện

PHIÊN NGOẠI 1: Ngu Thuyền Xướng Vãn

1.

Tôi gặp được một cô gái.

Cứ mỗi ngày vào lúc ba giờ chiều tôi sẽ lẳng lặng đi đến rừng cây tùng nhỏ ở trong trường.

Đó vốn là căn cứ bí mật của tôi cho đến khi cô ấy xông vào một cách mạnh mẽ.

Cách một tầng cây cối tôi cũng có thể thấy được cô ấy.

Cầm đủ loại thùng giấy với đủ kiểu đồ ăn đút cho mèo.

Tóc của cô ấy thật dài thật xinh đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống làm cho cô ấy như được tỏa ra hào quang.

Có hơi rối nhưng rất đáng yêu.

Tôi muốn… Sờ một cái.

Nhưng cô gái ấy chưa từng quay đầu lại liếc nhìn tôi dù chỉ cách một cái cây.

2.

Thời gian tôi đi tới chỗ rừng cây nhỏ kia càng lúc càng nhiều.

Chỉ cần không có tiết là tôi sẽ đến chỗ kia để ngồi đợi.

Thời gian cô ấy tới không cố định, đa số là buổi chiều có khi là buổi tối.

Có điều ngày nào cũng tới.

Cho đến một ngày kia, cô ấy mở rương ra.

Từ trong rương truyền tới tiếng khóc của mèo.

Hình như là mèo mẹ muốn sinh con.

Có lẽ cô gái ấy chưa từng gặp phải tình huống này nên ngơ ngác đứng một bên, mái tóc bên tai bị gió thổi bay phất phới.

Mèo mẹ kêu càng lúc càng nhiều, cô gái nhỏ cũng càng lúc càng căng thẳng.

Tôi nhìn thấy cô ấy không tự chủ được mà cuộn chặt nắm tay lại dán lên ngực.

Vậy mà bờ ngực cũng phập phồng theo tiếng kêu mãnh liệt của mèo mẹ.

Trên mặt toàn là hơi thở gấp gáp nghèn nghẹn.

Sao lại có cô gái đáng yêu như thế chứ?

Còn đáng yêu hơn cả mèo.

Tôi nhìn gương mặt của cô ấy đỏ lên y như quả táo?

Không, không phải là táo mà là cherry.

Cực kỳ giống với cherry, vừa kiều diễm vừa hấp dẫn.

3.

Bài tỏ tình trên trang của trường gắn tên tôi và cô ấy.

Cái hôm cô ấy đưa cherry tới nhà tôi cho tới những việc sau này…

Tôi thừa nhận, mỗi một lần tôi đều mang theo tâm tư.

Nhưng cho dù có bao nhiều lần thì tôi cũng sẽ không buông tay.

4.

Sau đó có một ngày, cô ấy thần bí kéo tôi ra sau rừng cây nhỏ kia.

Xốc hộp giấy lên để lộ năm con mèo con có nhúm lông xù xù.

Cô ấy đặt một con mèo vào tay tôi, cong mắt cười giống y hệt con mèo con này.

“Đây là căn cứ bí mật của em đó~”

Trái tim tôi động đậy, xoa nhẹ đầu cô ấy.

Cô gái ngốc, đây cũng là bí mật của anh.

Chỉ là em chưa từng biết được.

PHIÊN NGOẠI 2: Hoàn toàn dựa vào tiền của mẹ.

Khi mẹ tôi biết tôi và Tống Khuynh Chu đang ở bên nhau là thông qua cuộc gọi điện thoại.

Sau khi tôi xác lập quan hệ với Tống Khuynh Chu được ba ngày.

Mặc dù tôi biết đây là ý nguyện của Hạ nữ sĩ nhưng không biết vì sao trong lòng vẫn có hơi căng thẳng.

Ống nghe im lặng một chút.

Giọng điệu kiêu căng của Hạ nữ sĩ vang lên lần nữa:

"Hai đứa đến được với nhau hoàn toàn dựa vào tiền của mẹ đấy."

Bàn tay cầm điện thoại của tôi cứng đờ tại chỗ.

Tống Khuynh Chu bình tĩnh cầm lấy điện thoại nói:

"Mẹ."

"Mẹ nói rất chính xác ạ!"

Hết.