Bạn Trai Vị Cherry

Chương 5

14.

Từ đêm hôm đó trở đi tôi bắt đầu trốn tránh Tống Khuynh Chu.

Cứu mạng với, ai bảo tôi nhất thời bị nhan sắc làm mờ mắt cưỡng hôn người ta làm gì cơ chứ?

Tôi che mặt lại.

Tống Khuynh Chu… Anh ấy… Có lẽ cũng không muốn nhìn thấy tôi đâu nhỉ?

Nếu không vì sao càng đi sớm về trễ hơn so với trước kia, mặc dù hai người ở đối diện nhau nhưng đã nửa tháng rồi vẫn không có cơ hội gặp mặt tình cờ nào?

Đôi tình nhân đã từng dính với nhau như sam giờ đây lại đi tách riêng ra, tin đồn chia tay của tôi với Tống Khuynh Chu đã càn quét toàn bộ đại học T.

Khi thấy Tống Khuynh Chu lần nữa là sau nửa tháng, ở trước cửa chọn lớp môn tự chọn.

Đêm qua tôi đọc sách đến khuya cho nên khi vào lớp tôi chẳng khác nào đứa đang mơ màng.

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh một cái, phát hiện toàn bộ phòng học chỉ có chỗ ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên mà thôi.

Liếc mắt một cái tôi đã thấy Tống Khuynh Chu ngồi ở hàng sau.

Trong đám người anh ấy vĩnh viễn là người bắt mắt nhất.

Tôi âm thầm thở ra một cách nhẹ nhàng.

May mắn, chỗ đó dù gần chỗ ngồi của anh ấy nhưng không hề có mối giao lưu nào.

Ai cũng muốn dùng điêu danh để hại trẫm.

Chờ đến khi tôi dẫm lên bậc cầu thang, nam sinh có khuôn mày rậm, mắt to ngồi cạnh Tống Khuynh Chu lấy tốc độ như sét đánh cướp lấy sách trong tay tôi bỏ vào vị trí của anh ta.

Khi tiếp xúc với tôi còn nhướng mày đắc ý.



Tống Khuynh Chu lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, giống như hôn lên đôi môi của người thiếu niên này.

Ánh mắt của anh ấy bình tĩnh nhìn tôi.

Càng làm cho lòng tôi thêm hỗn độn.

Đột nhiên tôi xoay người, đứng trước mặt nam sinh kia: “Trả cho tôi.”

Anh ta sững sờ một chút.

“Làm sao thế chị dâu?”

“Tôi nói anh trả đây…” Tôi cắt ngang lời anh ta.

Đúng lúc thầy giáo đi vào phòng học, anh ta thấy tôi kiên quyết nên đành trả lại sách rồi trở về chỗ ngồi.

Cả buổi này tôi gần như không nghe thấy thầy giáo đang nói gì trên giảng đường.

Chợt nhìn tới Tống Khuynh Chu, cảm xúc bị đè nén ở trong lòng bỗng chốc tuôn ra như nước lũ.

Hóa ra tôi nhớ anh ấy như vậy.

Nửa tháng nay, mỗi buổi sáng không có ai ăn cùng.

Tôi vẫn không đến thư viện như cũ nhưng cái bàn dài kia chỉ có một mình tôi.

Từ khi quen biết Tống Khuynh Chu cho tới nay tôi mới nhận ra rằng hóa ra bất tri bất giác anh ấy đã chiếm một chỗ lớn trong cuộc sống của tôi.

Giờ đột ngột bước ra không khác gì móc ra một miếng thịt đầy máu, vừa chua xót vừa đau đớn.

Hóa ra… Tôi thích anh ấy.

15.

Thầy giáo ra về khi nào tôi cũng không biết.

Cho đến khi trong phòng học vang lên tiếng còi và tiếng ồn ào hết đợt này đến đợt khác thì tôi mới hồi phục lại tinh thần.

Theo ánh mắt của mọi người, tôi thấy có nữ sinh đứng trước hàng trống trước mặt Tống Khuynh Chu.

Áo khoác ngoài màu đen phác họa đường dáng xinh đẹp của cô ta, trên mặt cũng trang điểm rất tỉ mỉ.

Là Mạnh Giai.

Sắc mặt của Mạnh Giai không còn tái nhợt như ngày đó nữa mà thay vào đó là hai má hồng hào, đôi môi đỏ chót.

Ánh mắt của cô ta như vô tình lướt qua tôi sau đó mới dừng trên người Tống Khuynh Chu.

“Tống học trưởng… Vừa nãy anh vẫn luôn ngồi ở hàng sau. Vì sao anh và Vãn Vãn không ngồi cùng nhau?”

Tống Khuynh Chu vẫn ngồi trên ghế với điệu bộ lười nhác.

Ngay cả mặt anh ấy cũng không hề nâng chút nào, giống như trước mặt chỉ toàn là không khí.

Trong phòng học có một đống người đang nhìn, Tống Khuynh Chu lại không chút do dự mà không chừa chút mặt mũi cho cô ta nên Mạnh Giai cảm thấy hơi buồn bực.

Giọng điệu của cô ta trở nên nóng nảy.

“Có tin đồn là Tống học trưởng và Vãn Vãn đã chia tay nhau, đó là sự thật ư? Nếu là sự thật…” Cô ta cắn môi: “Em có thể có cơ hội không?”

Bàn tay đang đặt lên bàn của tôi bỗng nắm chặt lại.

Cuối cùng Tống Khuynh Chu cũng nâng mặt lên, thần sắc hờ hững này tôi chưa từng gặp qua bao giờ, thậm chí mặt mày nhiễm vài phần lệ khí:

“Không có.”

Mạnh Giai sửng sốt.

Tống Khuynh Chu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô ta.

“Tôi nói, cô không có cơ hội.”

Tống Khuynh Chu cử động cơ thể một chút, ánh mắt dừng lên người tôi.

Tôi không tự giác được mà đón lấy ánh mắt đó, hàng mi dài dưới ánh sáng trời càng tô điểm cho sự đạm mạc cùng nhan sắc trời cho.

Và trong mắt đó chỉ chứa mỗi mình tôi.

“Cô ấy đang tức giận.”

“Tôi phải đi dỗ dành.”

Giọng nói của Tống Khuynh Chu không lớn có điều rất rõ ràng, có thể truyền vào lỗ tai của từng người.

Anh ấy không đáp lại trực tiếp nhưng thể hiện rõ sự tự tin cùng với ái muội tràn đầy.

Tiếng ồn ào còn náo nhiệt hơn vừa nãy nhiều.

Sắc mặt Mạnh Giai đỏ bừng, rốt cuộc không nhịn được mà lao ra khỏi cửa phòng học.

Đám người cũng dần dần tản đi, Tống Khuynh Chu đi tới bên người tôi.

Trên người anh ấy cõng theo ánh sáng, hình dáng chứa sự dịu dàng vô tận.

Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt chuyên chú.

“Vãn Vãn, mấy ngày nay anh bận rộn chuyện làm đề.”

Quả nhiên dưới mắt là quầng thâm tím, thần thái mệt mỏi hơn so với trước kia.

Giọng nói của anh ấy trầm thấp hơn: “Anh có hơi nhớ cái bàn dài ở nhà em rồi.”

Tôi lại dùng gương mặt mềm mại nhìn Tống Khuynh Chu, nở nụ cười nhợt nhạt.

Bàn tay đang cuộn trở nên giãn ra, xoa nhẹ lên đầu tôi một cái, cầm lấy cặp sách trên vai tôi: “Về nhà nào.”

Tôi xuất thần nhìn bóng dáng cao dài kia.

Đột nhiên có ý nghĩ nảy ra trong đầu.

Anh là đám mây che khuất mặt trăng.

Nhưng lại dùng toàn bộ tính tình tốt đẹp của mình dành cho tôi.

Dịu dàng, dung túng.

16.

Từ khu dạy học đi tới nhà tôi là quãng đường không dài không ngắn.

Nếu đi từ cửa nhỏ thì chưa tới hai mươi phút là đến nơi.

Bước chân của Tống Khuynh Chu vẫn chầm chậm như cũ, đi sát bên cạnh tôi.

Đôi tay của anh ấy bỏ vào túi, quanh thân được bao bọc bởi hơi thở sạch sẽ lưu loát lại lạnh lẽo.

Nhưng khi đi bên cạnh tôi, đôi con mắt sắc bén kia lại chứa đầy ấm áp vô bờ bến không cách nào diễn tả được.

Tôi lục lại trí nhớ ít ỏi của mình, khó có khi mẹ tôi nghiêm túc nói rằng:

“Cô bé ngốc, chờ đến khi con gặp được người thích thì điều duy nhất mà con nghĩ tới đó chính là ở cùng người đó. Không hề do dự hay sợ hãi điều gì.”

Hóa ra câu nói đó là sự thật.

Theo bản năng tôi cắn môi dưới, vừa mới muốn mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông vang lên.

Mẹ nó sao điện thoại lại vang lên đúng lúc này chứ?

“Vãn Vãn trưa này con có ở nhà chứ? Tháng trước mẹ có đặt cái sô pha cho con, nhìn rất đẹp.”

“Có lẽ sẽ đưa đến nhanh thôi, con nhớ mở điện thoại, nhớ là phải nhận đó.”

Chưa chờ tôi mở miệng nói được câu nào thì điện thoại đã bị cúp.

Tôi chưa phản ứng lại thì điện thoại lại vang lên.

“Tiểu thư Vãn Vãn đúng không ạ?” Giọng điệu bên kia có chút chần chờ.

….

Tôi đáp phải sau đó phía bên kia mới tiếp tục nói:

“Đồ của cô đang chờ ở dưới lầu, phiền cô xuống ký nhận được không ạ?”

“Được, cảm ơn, tôi lập tức đến ngay.”

Cái khác không nói nhưng thẩm mỹ của mẹ tôi thì mãi mãi là như vậy.

Chờ đến khi nhân viên thay tôi chuyển chiếc sô pha cũ đi xuống rồi bày biện sô pha mới vào đã là một giờ chiều.

Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, cảm thấy ảo não.

Hai giờ còn có lớp, giờ chắc không kịp ăn cơm rồi.

Tống Khuynh Chu vẫn luôn giúp nhân viên mới nãy cũng không biết đã đi đâu.

Tôi cầm bình sữa bò chuẩn bị ra cửa thì thấy Tống Khuynh Chu bước chân vào huyền quan.

“Anh đi đâu vậy?”

“Đi mua ít đồ.”

Buổi chiều nay anh ấy cũng có lớp, tôi không nói gì nữa vội vàng chạy tới khu dạy học.

Buổi chiều nay tôi không học cùng một lớp với anh ấy, khi chia tay ở nhà thực nghiệm, Tống Khuynh Chu đã gọi tôi lại.

Móc một món đồ nóng hổi từ trong áo lông vũ ra, ồ, là cơm nắm.

“Ăn cái này lót dạ trước, để bụng rỗng không tốt cho dạ dày.”

Cơm nắm nóng hổi lan từ đầu ngón tay đi vào trong trái tim.

Cái nóng này thật tuyệt vời.

17.

Học hai tiết liên tiếp có hơi mệt mỏi.

Một tiết lại thêm một tiết.

Gần đây tôi còn đang chuẩn bị luận văn phát biểu SCI, nên buổi tối tạm chấp nhận ăn ở nhà ăn vào miếng rồi về nhà ngồi vào cái bàn dài kia.

Cuối cùng cũng viết xong luận văn, tôi thở hắt ra.

Khi xong xuôi tôi mới nhớ tới chiều nay trong lúc bận rộn tôi với Tống Khuynh Chu chưa nói được với nhau câu nào cho ra nhẽ.

Huống hồ là… Tỏ tình nữa?

Tôi thấy phiền muộn, bực mình đi rót nước, thì thấy đôi mắt màu xanh xanh đang nhìn mình.

Ánh đèn ngoài cửa sổ lóe lên rồi biến mất, tôi đồng thời chạy ra mở cửa chính.

Tống Khuynh Chu cũng kéo cửa ra, hình như là chưa thấy rõ gì đã bị tôi nhảy lên túm người chôn mình đằng sau anh ấy, trong miệng vội vàng nói:

“Anh mau đóng cửa lại đi.”

Anh ấy không hiểu vì sao nhưng vẫn đóng cửa lại, xoay người thấy vẻ mặt kinh hoàng thất thố của tôi.

Tôi nhanh chóng mở miệng, giọng đứt quãng:

“Ở dưới sô pha… Mở cửa ra… Có con chuột vào…”

Trong mắt Tống Khuynh Chu hiện lên ý cười, đôi mắt đào hoa cong cong.

Mặt tôi đỏ bừng.

Không còn cách nào khác ai bảo tôi sợ con chuột nhất chứ.

“Đã trễ thế này chắc cũng không có tới đâu.”

“Đêm nay… Em ở nhà anh trước đi, ngày mai anh sẽ gọi người tới bắt nó.”

Lúc này tôi mới phát hiện trên người anh ấy còn mặc áo ngủ.

Áo ngủ màu đen làm từ tơ lụa, tôn chiếc cổ thon dài trắng trắng, để lộ hai bên xương quai xanh gợi cảm.

Tôi nuốt nước miếng một cái.

Đẹp quá!

Tôi nhanh chóng dời tầm mắt đi: “Được.”

“Anh đi lấy quần áo cho em.”

Tôi ngăn anh ấy lại: “Không cần đâu.”

Anh ấy cười rộ lên, hầu kết theo tiếng cười lăn lên lộn xuống.

“Được. Vậy em mặc áo ngủ của anh nhé?”

Tôi vừa tắm vừa nghĩ.

Như thế này mất mặt quá, không phải là thời cơ tốt để tỏ tình.

Hay là… Chờ thêm chút nữa đi.

Cửa phòng tắm bị gõ vang, âm thanh trong trẻo của Tống Khuynh Chu truyền tới.

“Áo ngủ của em anh đã để ở cửa rồi. Nhớ lấy mặc đó.”

Dòng suy nghĩ bị đánh gãy đi, tôi đáp: “Vâng ạ.”

Xúc cảm của áo ngủ… Có hơi kỳ lạ.

Tôi đi ra đã thấy trên áo ngủ có một cái túi trên đó có in ‘qυầи ɭóŧ dùng một lần’.

Là của nữ.

Cứu mạng!!!!

Hai tai của tôi đỏ đến mức có thể nhỉ máu, đứng ở cửa phòng tắm cả nửa ngày cũng không dám mặc đồ.

Cuối cùng vẫn phải mặc.

Áo ngủ của anh ấy mặc trên người tôi cực kỳ lớn, dù đã xắn ống quần lên quá nửa nhưng vẫn đến mắt cá chân của tôi.

Tôi mở cửa phòng tắm ra, cầm theo cái lưng quần gần như đang rơi đi vào phòng ngủ.

Tống Khuynh Chu ở trước vài bước gọi tôi lại:

“Anh có pha cho em ly sữa bò nóng, uống xong thì ngủ đi.”

Tôi không dám quay đầu lại: “Không cần đâu. Em đi ngủ đây.”

Nói đùa à, tôi không muốn để anh ấy thấy gương mặt như đít khỉ của mình đâu, với lại bộ dáng ăn mặc này chẳng khác gì con chó ăn xin ngoài đường cả!!!!

Trước khi đóng cửa tôi nghe thấy tiếng cười khẽ ở bên ngoài sau đó tan biến theo làn gió.