Lâm Hạng Bắc tốt xấu gì cũng hơn 1m8, cậu do dự một chút, nhắc nhở: “Em có hơi nặng.”
Kỳ thật cậu rất gầy, liếc mắt một cái là có thể thấy dáng người như ở trong sách. Nhưng xét về chiều cao, khung xương cũng sẽ không nhẹ.
Chu Dữ Bạch chỉ đơn giản nói: “Không có việc gì.”
Quyền Triết ở một bên nhìn đưa cho Lâm Hạng Bắc một ánh mắt “không cần lo lắng”: “Dữ Bạch ca có cử tạ. Em nhất định nhẹ hơn tạ.”
Trong ký túc xá cũng có phòng tập thể thao loại nhỏ, Chu Dữ Bạch mỗi ngày đều ở trong đó một hai giờ.
Lâm Hạng Bắc: “... Được.”
Trong đội Bí mật không thể nói bên kia, là Lục Tri Canh phụ trách cõng Văn Gia Hứa... Bởi vì Kim Dao là con gái, tất nhiên không thích hợp để cõng mấy người con trai; tính thăng bằng của Diệp Lễ rất kém cỏi, không đi cầu độc mộc được; Trì Lộ Vân là khách mời nên được chăm sóc hơn; Ngụy Tri Ngôn đã gần 40 tuổi, nhất định là không thể nhảy lấy đà leo tường. Văn Gia Hứa là người duy nhất có năng lực leo tường, chỉ có thể chia như vậy.
Nhưng mà Lục Tri Canh thực sự hơi mập. Không bao lâu, toàn bộ sân vận động đều nghe được thanh âm anh la hét hoảng hốt, vẻ mặt thống khổ, nhe răng trợn mắt.
Gân xanh cũng đã nổi lên, hai cái đùi hơi run.
Cũng chính vì nguyên nhân này, cảnh tưởng Chu Dữ Bạch bình thản mà cõng Lâm Hạng Bắc lên đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Văn Gia Hứa rất nhiều.
Sau khi Chu Dữ Bạch cõng Lâm Hạng Bắc để cảm nhận vài giây thì lập tức thả cẫu uống, thoải mãi như vừa cõng một cái túi không khí.
Văn Gia Hứa đen mặt nhìn Lục Tri Canh: “Em xem người ta đi! Anh có nặng như vậy à?”
Lục Tri Canh cắn răng hờn dỗi: “Anh, anh nhất định là hơn 75 cân đúng không? Idol nhà người ta còn không biết có tới 60 cân hay không, cái này có thể so sánh sao?”
Văn Gia Hứa: “...”
Hôm nay các đồng đội trong dàn cast cũng thương tổn lẫn nhau.
Sau khi PD đếm ngược, trò chơi chính thức bắt đầu.
Trì Lộ Vân lên trước, xoay vòi voi vô cùng nhanh, sau khi dừng lại thì hơi dừng lại để thích ứng, rồi đi rất nhanh đến vạch đích, rung vang chiếc chuông.
Lão đại Ngụy Tri Ngôn tang thương đốt thuốc, tiếng nói khàn khàn: “Tuổi trẻ thật tốt.”
Tuy nhiên, trong đội của dàn cast, trừ bỏ Trì Lộ Vân mở đầu với tốc độ rất nhanh, từ người thứ hai đã bắt đầu kéo chân. Ngay khoảnh khắc bước lên thảm gai, Diệp Lễ đã bắt đầu hít khí lạnh, cứ nhảy được một cái lại phải dừng trong chốc lát, động tác giống như một loại tang thi kỳ lạ nào đó.
Tất cả mọi người đều cười đến mức ôm đất, chỉ có Biên Nam Nhất vô cùng bi thảm: cười không nổi.jpg.
Cậu trốn tránh hiện thực mà dùng cái trán đυ.ng nhẹ lên bả vai phải của Vạn Bách: “Vạn Bách ca, hai ta đổi chỗ đi.”
Vạn Bách ôn nhu mà sờ đầu cậu, ngữ khí ôn hòa: “Nhãi con, bớt mơ mộng hão huyền đi.”
Biên Nam Nhất: “...”
Trong nhóm chỉ có Bắc ca tốt nhất thế giới nguyện ý đổi với cậu, nhưng phần Bắc ca phụ trách lại chính là phần leo tường khó khăn nhất.
Biên Nam Nhất: Có lẽ cuộc sống chính là không ngừng bị đánh thì mới có thể trưởng thành.
Khi đến lượt Văn Gia Hứa, tầm mắt của Lâm Hạng Bắc dừng trên người anh.
Hai người phụ trách cùng một hạng mục.
Từ điểm nhảy đến vách tường gỗ kia có chút xa, cái khó chính là sau khi nhảy thì không có điểm đỗ, chỉ có thể bắt lấy sợi dây thừng kia. Để tránh việc bị thương, chương trình đã chuẩn bị bao tay bảo hộ gia tăng lực ma sát.
Tuy là Văn Gia Hứa, lần đầu thử cũng không thể bắt được sợi dây, rớt xuống cái hồ bọt biển phía dưới.
“Văn nhà giàu số một cố lên!”
“Anh, bắt lấy đi.”
Lần thứ hai miễn cưỡng bắt được sợi dây, không ngã xuống, anh dựa vào sức lực lớn, thành công bò lên tấm gỗ cao 3 mét kia.
Lục Tri Canh đã sớm đứng ở điểm tiếp sức đợi, anh đã thủ thế sẵn, vỗ vỗ vào cơ bụng không tồn tại của chính mình, dồn sức lực mà rống lên: “Mau mau mau!”
Đến khi thật sự thực hiện, Lục Tri Canh kỳ thật rất nỗ lực... Tuy rằng có hơi ồn.
Anh hô to như đang đi huấn luyện cả một đường, cõng Văn Gia Hứa, vùi đầu đi về phía trước, vậy mà một lần đã thông qua rồi.
Thời gian bỏ ra ít hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Chu Dữ Bạch thấy thế, yên lặng đứng dậy, tiến hành duỗi người chuẩn bị.
Các đồng đội trong NebulaX đều rất quen thuộc với trạng thái này của Chu Dữ Bạch: Chấp niệm thắng lại tới rồi.
Lâm Hạng Bắc cũng bắt đầu duỗi người.
Vì để tiện hoạt động, Lâm Hạng Bắc cởϊ áσ khoác đồng phục ra. Tay trái nắm lấy cánh tay phải mà hơi xoay người, lưu loát giãn cơ một chút, hoạt động cổ chân.
Chỉ có Quyền Triết uống Coca thả lỏng mà làm cá mặn, chống cánh tay lười biếng ngả ra sau, thoải mái nói: “Yên tâm, calorie cứ giao cho em gánh vác.”
Biên Nam Nhất lướt qua Vạn Bách, nhào qua siết chặt cổ Quyền Triết: “Quyền Triết đáng chết, nhận lấy sự phẫn nộ đi!”
Lâm Hạng Bắc thử nhảy với biên độ nhỏ ở tại chỗ, nhìn hai người kia đánh nhau, khóe miệng vô thức mà cong lên.
Các thành viên trong nhóm vốn dĩ nói muốn đi xem Lâm Hạng Bắc học nhảy, kết quả lại bởi vì cuộc họp đột xuất mà không đi được. Sau khi bắt đầu chạy thông cáo, thời gian tập nhảy của Lâm Hạng Bắc đều được xếp sau mười giờ tối, các thành viên cũng chưa hề thấy được bộ dáng luyện tập của cậu.
Là thành viên của nhóm nhạc nam, thần kinh vận động đều rất tốt.
Lâm Hạng bắc không hề dị nghị mà nhận lấy vị trí tiếp sức thứ tư, liền chứng minh cậu hẳn là đã nắm chắc.
Đội của dàn cast dùng hết 12 phút 37 giây, tốc độ nhanh hơn trong tưởng tượng.
Khi PD nhắc NebulaX lên sân khấu, các thành viên ngồi chờ trên khán đài đồng loạt đứng dậy.
Máy quay đã thu được hình ảnh này, sáu soái ca cao bình quân 1m8 đồng thời đứng dậy, hoạt động bả vai đi về phía trước, cảnh tượng kia rất giống với cảnh phim điện ảnh thanh xuân mộng ảo.
PD thậm chí đã nghĩ tới việc biên tập video, cũng lọc ra vô số BGM có thể xứng với cảnh vừa rồi.
Fan nhất định sẽ rất thích.
Không thể không nói, PD vô cùng hiểu biết. Tương lai khi công bố ra ngoài, cảnh tượng rõ ràng là chỉ nhìn như rất bình thường này, nhưng sẽ khiến mọi thứ bùng nổ, tốc độ kéo fan đều nhanh hơn... Nhờ đẹp trai.
Cho nên khi xem chương trình tạp kỹ cần có khu bình luận trực tiếp, như vậy thì có thể khiến vô số các chị em trên cả nước cùng nhau hưng phấn mà hét chói tai.
Sẽ rất vui sướиɠ.
Cấp Húc Tích sau khi được Chu Dữ Bạch giải thích mới biết xoay vòi voi là cái gì, học tập vô cùng nhanh. Có lẽ là từ khát vọng trở thành “số một” trong sự nghiệp ca hát, tốc độ của Cấp Húc Tích rất nhanh, vạt áo đồng phục cũng theo chuyển động mà bay lên, khiến dàn cast trợn mắt há mồm.
Văn Gia Hứa: “Ngoan nào, mấy đứa nhỏ có cần phải ganh đua như vậy không?”
Kim Dao cầm cây quạt cảm thán: “Ôi, tuổi trẻ thật tốt.”
Biên Nam Nhất kêu rên cả nửa ngày, nhưng khi thực sự lên sàn thì lại không hề không đáng tin cậy. Khi cậu chạm chân lên thảm gai, phát hiện... Hình như cũng không đau đến thế.
Không giống với tưởng tượng, Biên Nam Nhất thậm chí còn thử thăm dò vài lần, ánh mắt không khỏi sáng lên.
Chênh lệch mười năm vẫn rất rõ ràng.
Diệp Lễ đau đến mức biểu tình mất đi khống chế, ngón chân cuộn tròn, thân thể vặn vẹo: “... Tuổi trẻ thật tốt. Trước kia mình cũng như vậy.”
Kim Dao thường xuyên tập yoga, độ mềm dẻo của nữ sinh dù sao cũng tốt hơn nam sinh, bởi vậy Vạn Bách đi qua bóng yoga cần một ít thời gian.
Lâm Hạng Bắc cúi đầu chờ, bình tĩnh đeo bao tay vào.
Lâm Hạng Bắc lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Vạn Bách, khi anh vừa đi đến điểm tiếp sức thì lập tức xoay người, nhìn một chút để phán đoán khoảng cách, lấy đà, nhảy lên.
Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà lại dứt khoát lưu loát, không một chi tiết thừa, từ khi nhảy đến lúc vững vàng bắt lấy dây thừng, gần như chỉ cần một cái chớp mắt.
Sơmi trắng nhẹ nhàng giơ lên trong lúc lơ lửng trên không trung, dưới lớp áo trắng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo cực xinh đẹp. Máy quay đã thu lại hình ảnh này rất rõ nét.
Cậu vì để tiện vận động nên đã xắn tay áo lên vài vòng, khi leo lên, biểu tình không chút biến hóa, khi cánh tay dùng sức, có thể nhìn thấy đường cong cùng cơ mắt hoàn mỹ.
Khi lên đến đỉnh, Lâm Hạng Bắc chống tay xoay người, rơi xuống đất vô cùng nhẹ nhàng, tản ra hormone khiến người ta khó có thể rời mắt.
Lâm Hạng Bắc leo lên tường chỉ dùng chưa đến bảy giây, tiết tấu chặt chẽ, giống như một đoạn phim hành động ngắn.
Cậu kết thúc quá nhanh, nhìn qua quá nhẹ nhàng, khiến cho Văn Gia Hứa luôn nhận được sự công nhận từ đồng đội chậm rãi há to miệng.
Không chỉ Văn Gia Hứa không hồi phục được tinh thần, Lục Tri Canh cũng kinh hãi muốn rớt cằm.
Diệp Lễ lắc đầu: “Mình đi...”
Rõ ràng chỉ là trò chơi mà thôi, Văn Gia Hứa vừa rồi cũng đã vượt qua, nhưng mà... Căn bản không có cảm giác khiến cho trái tim nhảy loạn này, giống như hoàn toàn là hai hạng mục khác nhau vậy.
Văn Gia Hứa chỉ “thông qua”, xác thực là đã thể hiện sức mạnh, nhưng lại không đủ tính thẩm mỹ. Mà một loạt động tác lưu loát tràn ngập sức mạnh của Lâm Hạng Bắc đã hoàn toàn biến hạng mục này thành buổi biểu diễn cá nhân.
Bị chấn động rồi.
Chương trình cũng không dự đoán được, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. PD khó nén hưng phấn mà xem xét cảnh phát lại trên màn hình, lập tức quyết định lấy đoạn này làm trailer.
Ngay cả Ngụy Tri Ngôn cũng theo bản năng ngồi dậy, quay chương trình này lâu như vậy rồi, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy một khách mời lợi hại đến thế. Anh không quá hiểu biết về mấy người trẻ tuổi, nhớ rằng trước kia mấy minh tinh đều có luyện thể dục, nhảy xa, bóng bàn, bơi lội, điền kinh, đấu kiếm đều rất thường thấy, nói không chừng người này cũng vậy.
Vì thế Ngụy Tri Ngôn thuận miệng hỏi đồng đội một câu: “Trước kia Tiểu Lâm có luyện thể dục sao?”
“Không biết.” Mấy người trong dàn cast đều là tiền bối trong giới, tất nhiên sẽ không chú ý hay hiểu biết về người mới, vừa rồi khi ở trên xe bus cũng chỉ hỏi tuổi tác cùng thời gian vào công ty của Lâm Hạng Bắc mà thôi. Về những mặt khác, thật sự là không biết.
Trong lòng Lục Tri Canh cũng đoán rằng hơn phân nửa là Lâm Hạng Bắc đã từng tập luyện chuyên nghiệp nên mới lợi hại như thế. Anh có chút tò mò, liền nghiêng nửa người về phía điểm tiếp sức đã hoàn thành, hỏi Biên Nam Nhất đang đứng đợi: “Tiểu Biên à, trước kia Tiểu Lâm học hạng mục thể dục gì thế?”
Những lời này của anh mang tính chủ quan, dùng sự khẳng định của chính mình để hỏi, bởi vậy Biên Nam Nhất vừa nghe được đã ngẩn người.
Cậu quên mất trên đầu mình được phun rất nhiều thuốc nhuộm một lần, trên tay đều là màu đen, ngây ngốc suy nghĩ trong chốc lát, có chút ngốc nghếch kỳ quái nói: “Hả... Lục lão sư, em chưa từng nghe Bắc ca nói có học thể dục mà?”
Lục Tri Canh cũng ngây ngốc: “Hả? Vậy trước kia cậu ấy học chuyên ngành gì? Hí kịch sao? Hay là vũ đạo?”
“Đều không phải. Bắc ca học...” Biên Nam Nhất nỗ lực hồi tưởng một chút, vẫn nhớ không ra tên cụ thể của chuyên ngành Lâm Hạng Bắc học, đành phải tổng kết một cách đại khái: “Máy tính.”
Lục Tri Canh nghe vậy thì hoàn toàn mờ mịt: “... Hả?”
Anh quay đầu lại nhìn các đồng đội của mình. Trì Lộ Vân ở một bên đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng chơi xong rồi, lập tức nhắm hai mắt ngủ bù. Giống như chính hắn từng nói, tốc độ đi vào giấc ngủ rất nhanh, ở đâu cũng có thể ngủ, căn bản là không nghe thấy.
Có thể nói là thần ngủ.
Ngụy Tri Ngôn không ngờ rằng bản thân đã đoán sai, nhưng nhìn tính cách an tĩnh trầm ổn của Lâm Hạng Bắc, dường như cũng thực sự giống sinh viên học khoa học tự nhiên.
Kim Dao lấy lại tinh thần, tiếp tục khai quật tin tức về soái ca, cũng coi như giúp mọi người ở trước màn hình có thể hiểu biết thêm về Lâm Hạng Bắc, cho người mới thêm nhiều cơ hội: “Học trường nào vậy?”
Biên Nam Nhất nhếch môi, nở nụ cười hơi khờ khạo: “Trước khi tạm nghỉ, Bắc ca học ở MIT.”
Kim Dao: “... ???!!”
Ngụy Tri Ngôn: “...”
Lục Tri Canh: “...”
Văn Gia Hứa: “...”
Cái này hợp lý sao?
Diệp Lễ tự châm cho mình một điếu thuốc lá điện tử, thần sắc tang thương: “Tuổi trẻ thật... Thôi, lúc còn trẻ mình cũng không lợi hại như thế.”
Văn Gia Hứa đã chịu đả kích: “Lúc nói chuyện phiếm trên xe, sao Tiểu Lâm lại không nói?”
Biên Nam Nhất nghĩ nghĩ, dần dần đã hiểu hơn về Lâm Hạng Bắc, trả lời chắc chắn: “Bởi vì không hỏi anh ấy.”
Văn Gia Hứa: “... Một đứa trẻ thành thật, nhà giàu số một ta đây nhìn trúng cái mầm non này rồi.”
...
Ở trên bục cao.
Sau khi Lâm Hạng Bắc nhảy xuống, Chu Dữ Bạch không hề lãng phí thời gian, cõng cậu lên đi qua cầu.
Lâm Hạng Bắc có chút không tự nhiên mà rũ mắt xuống.
Vì để thuận tiện, Chu Dữ Bạch cũng không mặc áo khoác đồng phục, hai người không thể tránh việc tiếp xúc rất gần, xuyên thấu qua cái áo sơmi mỏng, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương.
Mới đầu cánh tay của Lâm Hạng Bắc chỉ đặt nhẹ lên vai Chu Dữ Bạch, nhưng mà cõng một người đi qua cầu, dù là Chu Dữ Bạch thì cũng không có khả năng đi như trên mặt đất bằng phẳng. Ngay lúc hơi đong đưa, Lâm Hạng Bắc theo bản năng mà vòng tay ôm cổ hắn.
Vòng cổ màu bạc chạm vào mu bàn tay cậu, có chút lạnh lẽo.
Chu Dữ Bạch không thể khống chế thăng bằng mà hơi nghiêng, cuối cùng dừng lại.
Lâm Hạng Bắc nói: “Đừng nóng vội.”
Khi nói chuyện, hơi thở của cậu không thể tránh khỏi việc phả vào trên cổ Chu Dữ Bạch. Đầu ngón tay Chu Dữ Bạch hơi nắm chặt, bình tĩnh mà “Ừm” một tiếng.
Người quay phim nhìn hình ảnh trong màn hình, cũng không tự chủ được mà khẩn trương theo, lo lắng bọn họ sẽ rơi xuống.
Khẩn trương sẽ thúc đẩy tim đập nhanh hơn, đây là đạo lý thường thấy.
Mà khi cùng nhau trải qua giai đoạn nguy hiểm thì sẽ có tỷ lệ sinh ra hiệu ứng cầu treo.
Cầu độc mộc có hình trụ rất hẹp, còn có vài vị trí khi chạm vào sẽ lắc nhẹ, kỳ thật cũng không dễ hơn leo tường là bao.
Cũng may Chu Dữ Bạch điều chỉnh một chút, hữu kinh vô hiểm mà vượt qua.
(Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy)
Sau khi hắn buông Lâm Hạng Bắc xuống, hai người đầu tiên là đồng thời thả lỏng tinh thần mà nhìn nhau cười, sau đó xấu hổ thu liễm ý cười, mỗi người đều quay đầu rời tầm mắt đi.
Quyền Triết chờ đợi hồi lâu căn bản không chú ý tới không khí đình trệ giữa hai đồng đội, anh nhanh chóng vặn nắp chai Coca, bắt đầu uống ùng ục.
Biên Nam Nhất ở một bên cổ vũ: “Mau mau mau!! Không cần chú trọng hình tượng, có thể uống phóng đãng một chút!!”
Quyền Triết uống quá nhanh đến mức suýt chút nữa thì bị sặc, nghĩ thầm Biên Nam Nhất mau mau câm miệng.
Cậu hoàn toàn đang quấy rối anh.
Vào khoảnh khắc vừa uống xong, Biên Nam Nhất nhảy nhót tại chỗ, thúc giục: “Huýt sáo, huýt sáo đi!”
Quyền Triết cố gắng huýt sáo, nhưng trong khoảng thời gian ngắn uống một đống nước có ga, không chịu khống chế mà ợ lên hai tiếng.
Quyền Triết: “...”
Anh đen mặt huýt sáo.
... Danh tiếng của anh bị hủy rồi.
Ai còn nhớ anh là một idol chứ.
Quyền Triết thần sắc ảm đạm bi tráng: “Tôi hy sinh vì trò chơi này quá nhiều.”
Biên Nam Nhất cười đến mức nước mắt cũng rơi ra, có thể nói là “đồng đội tốt” đầy chân tình.
Lâm Hạng Bắc an ủi mà vỗ bả vai Quyền Triết: “Làm tốt lắm.”
PD tuyên bố thành tích... Kỳ thật là không có gì phải hồi hộp, nhất định là thắng rồi: “Phá kỷ lục, Chúc mừng NebulaX đã lập được kỷ lục mới, 06 phút 01 giây!”
Hoàn toàn hạ gục thành tích của dàn cast.
Đến lúc đó PD sẽ cho NebulaX một câu trong video đã qua biên tập cắt nối: We are the champion.
Khi trò chơi kết thúc, PD xảo quyệt công bố sự bất đồng sau khi thắng thua trò chơi thứ nhất: “Vòng thứ nhất, Liên minh báo thù chiến thắng.”
“Kẻ nằm vùng đã thành công nhận lại nhau, mỗi người sẽ nhận được thẻ đạo cụ đặc biệt dành cho trò chơi xé bảng tên ở cuối cùng.”
Dàn cats ồ lên.
Kim Dao: “Chuyện xảy ra lúc nào?”
Lục Tri Canh: “Mình hoàn toàn không phát hiện ra... Văn Gia Hứa, có phải là anh không? Em thấy hôm nay anh đặc biệt hưng phấn, nói nhiều như vậy, tuyệt đối không thích hợp.”
Văn Gia Hứa: “Này, thứ quân sư quạt mo nhà em, bớt vu oan cho anh đi, anh không phải kẻ nằm vùng! Anh thấy em mới khả nghi hơn, không có chứng cứ đã tới đây hắt nước bẩn!!”
Biên Nam Nhất vẻ mặt ngây thơ: “Kẻ nằm vùng rốt cuộc là kết nối lại như thế nào?”
Chu Dữ Bạch yên lặng quan sát Lâm Hạng Bắc, không nói gì.
Hiện tại chưa phải lúc đưa ra nghi vấn, hắn nhìn sang chỗ khác.
PD ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói: “Kế tiếp, mọi người sẽ nhận được một tấm bản đồ. Lấy sân vận động Thanh Giang làm điểm xuất phát, dựa theo trình tự cho sẵn, tới địa điểm được chỉ định theo thứ tự, hoàn thành nhiệm vụ theo từng giai đoạn. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi tới địa điểm tiếp theo trước.”
“Đội thắng ở mỗi vòng sẽ có đãi ngộ khác với đội thua.”
“Sự chênh lệch thắng bại ở trò chơi thứ nhất thể hiện ở phương tiện giao thông.”
Dàn cast hiểu rõ về kịch bản của chương trình, nghe vậy thì lập tức kêu rên.
PD: “Đội Liên minh báo thù, các cậu có thể tự lựa chọn ba loại phương tiện giao thông mà chương trình đưa, hơn nữa còn có được 200 tệ thêm vào phụ trợ tài chính.”
Biên Nam Nhất nghe vậy thì kêu lên một tiếng vui sướиɠ.
“200 tệ này có thể tích góp sử dụng cho đến khi các trò chơi kết thúc, sẽ không bị trừ. Quyết định sử dụng hay giữ lại dự phòng là lựa chọn của các nhân các cậu.”
“Tôi kiến nghị là, hãy sử dụng cẩn thận.”
Lời này của PD vừa nói ra, Lâm Hạng Bắc liền biết tiền này phải dùng tiết kiệm.
Ánh mắt của Lục Tri Canh đầy trông mong: “Bọn tôi thì sao?”
PD mỉm cười: “À, các cậu không thể sử dụng công cụ thay cho việc đi bộ, tài chính hiện tại có thể sử dụng là 20 tệ.”
Lục Tri Canh: “... Tổng cộng tất cả mọi người?”
PD: “Đúng vậy.”
Dàn cast: “...”
Văn Gia Hứa đau đớn kịch liệt, cười đầy suy yếu, vỗ vai Trì Lộ Vân nói: “Ủy khuất em rồi, lần sau nhất định sẽ thắng.”
Chương trình rất nhanh đã đưa ra phương tiện giao thông.
Biên Nam Nhất lập tức hoàn toàn thất vọng: “...”
Hoàn toàn khác hẳn với chiếc xe xa hoa mà cậu tưởng tượng.
Lần lượt là một cái ô tô nhỏ chỉ đủ hai người ngồi, một cái motor cỡ lớn, còn có một chiếc xe máy điện.
PD nhìn ra chữ “chỉ có như vậy sao” ở trên mặt Biên Nam Nhất, bổ sung: “Tưởng tượng một chút, đội đối thủ ngay cả xe đạp cũng không có, có phải tốt hơn nhiều rồi không?”
Biên Nam Nhất: “... Tốt hơn rồi PD.”
Tài chính mới đầu rất nhanh đã được phát tới trong tay hai đội, vì phòng ngừa đồng đội tiêu loạn, 200 tệ của NebulaX đều được giao cho đội trưởng Chu Dữ Bạch bảo quản.
Biên Nam Nhất xoa xoa bụng, ánh mắt trông mong nói: “Dữ Bạch ca, có thể dùng tiền mua ít đồ ăn vặt không?”
Chu Dữ Bạch: “Nhịn một chút.”
Biên Nam Nhất: “... Vâng.”
PD cảnh cáo mà nhìn về phía dàn cast đang nảy sinh ý nghĩ không tốt: “Chỉ có thể dùng tài chính do chương trình đưa, không thể dùng tiền của chính mình. Phải tự nghĩ cách đi đến địa điểm làm nhiệm vụ, nhưng không thể xin đi nhờ fan ở hiện trường, nếu không thì coi như từ bỏ nhiệm vụ.”
Dàn cast đã quyết tâm đi tàu điện ngầm, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn dư lại NebulaX nhìn ba phương tiện giao thông kia, lâm vào trầm tư.
Ô tô nhỏ, motor lớn, xe máy điện.
Vạn Bách trầm mặc: “Ai có bằng lái motor...?
Chu Dữ Bạch: “Em.”
Biên Nam Nhất nghe vậy thì nhanh chóng chiếm lấy xe máy điện trước, Quyền Triết chậm hơn, chỉ có thể xui xẻo mà ngồi phía sau cậu.
Vạn Bách cùng Cấp Húc Tích là hai người tương đối chậm, lựa chọn cái xe ô tô nhỏ hai bên đều không có cửa.
Tốc độ của xe ô tổ này thậm chí còn không đuổi kịp xe máy điện, nhưng lại có một loại nhàn nhã thú vị.
Chu Dữ Bạch sải bước lên motor, một cái chân dài đạp lên mặt đất, thuần thục mà đội mũ bảo hiểm lên.
Chương trình rất tri kỷ, còn chuẩn bị bao tay da màu đen.
Hắn giơ tay, lưu loát mà gạt kính chắn gió xuống, cầm lấy mũ bảo hiểm đưa cho Lâm Hạng Bắc.
Chu Dữ Bạch vẫn mặc đồng phục, ngồi ở trên motor, rất giống hình ảnh trong phim thanh xuân.
Hắn nghiêng đầu, lời ít ý nhiều.
“Lên xe.”