Thành Viên Bổ Sung

Chương 32

Trì Lộ Vân thu liễm ý cười, cúi đầu dùng mũi chân hẩy quả bóng rổ đang lăn đến trước mặt, duỗi tay tiếp nhận được quả bóng bay lên.

Hắn không hề có cảm tình mà xoay chuyển cánh tay bị Chu Dữ Bạch nắm, ngữ điệu không hề phập phồng, nhàn nhạt nói: “Rất đau đấy.”

Hắn cũng không thèm nhìn Chu Dữ Bạch, trước khi “học sinh chuyển trường” phản ứng lại, hắn đột nhiên dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt Lâm Hạng Bắc. So với vỗ nhẹ, không bằng nói chỉ là đơn giản chạm một chút, không giống như quan hệ tốt hay là đang thân mật, ngược lại là càng như có chút ngả ngớn mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ cùng uy hϊếp.

Ánh mắt Chu Dữ Bạch nhìn Trì Lộ Vân lạnh lẽo đến mức có thể gϊếŧ người.

Đáy mắt của “giáo bá” nhiễm một tầng lạnh lẽo, tiếng nói nhẹ nhàng: “Chà, thì ra học bá của chúng ta còn có một trúc mã lợi hại như vậy.”

“Nhưng mà phải làm sao đây.” Trì Lộ Vân nở một nụ cười khinh mạn, “Trừ phi cậu ta đi theo bên cạnh cậu 24 giờ, mỗi thời khắc đầu bảo hộ cậu một tấc không rời, nếu không quan hệ giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn tiếp tục đấy.”

Ánh mắt Chu Dữ Bạch rất lạnh lẽo: “Cậu sắp bị khai trừ rồi. Tôi bảo đảm.”

Trì Lộ Vân không đau không ngứa mà sờ lỗ tai: “Tôi chờ.”

Lâm Hạng Bắc an tĩnh nhìn về phía KB, bắt giữ được một chi tiết nhỏ. Khi Trì Lộ Vân rời đi đã đưa lưng về Chu Dữ Bạch rồi chớp mắt cười với cậu, nhanh như là ảo giác.

Không biết vì sao Chu Dữ Bạch đột nhiên diễn sâu như vậy, đoạn đối thoại vừa rồi cũng bị hắn chặn lại.

Lâm Hạng Bắc không xác định được có phải hắn cố ý hay không, nhưng Trì Lộ Vân có khả năng là đồng đội chân chính của cậu, cho nên muốn tìm cơ hội tránh Chu Dữ Bạch để thử lại một lần.

Vốn tưởng rằng KB đã rời đi, Chu Dữ Bạch hẳn là diễn xong rồi, không ngờ hắn dường như vẫn chưa diễn đủ, biểu tình không vui mà gằn từng chữ một: “Cách xa cậu ta một chút.”

Lâm Hạng Bắc: “... Ừm.”

Cậu vốn dĩ nghĩ rằng có phải Chu Dữ Bạch cho rằng cuộc đối thoại giữa bọn họ không đúng lắm nên mới cố ý tới phá hư hay không. Nhưng mà hiện giờ nghĩ lại, Chu Dữ Bạch nhập vai quá sâu nên tới tới cắt ngang như vậy là hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Có thể hiểu được.

Chơi trò chơi là phải nhập vai, bằng không sẽ không hay.

Lâm Hạng Bắc thoạt nhìn rất vô dụng vô cầu mà cúi đầu, lãnh đạm vỗ vỗ đồng phục, chấp niệm chiến thắng không có ai biết yên lặng bùng lên.

Cậu thích thắng.

Tất cả mọi người đều đang hóa thân nhân vật, hiện trường vô cùng náo nhiệt, không có người nào quá chú ý tới chuyện nhỏ phát sinh ở một bên, chỉ cho rằng là vì hiệu quả của chương trình.

Sau khi cho người xem biết được cơ bản về thân phận cùng quan hệ của mọi người, năm người trong dàn cast cùng với khách mời tiến vào trong sân vận động.

Vừa tiến vào giữa sân, mọi người đã thấy được tấm màn sân khấu bị đóng lại.

Hẳn là những trò chơi kế tiếp đây, mỗi tầm màn sẽ lần lượt hạ xuống.

Mọi người dựa theo đội mà đứng, PD ngồi xếp bằng ở giữa mấy người quay phim, cầm kịch bản cười với mọi người: “Hoan nghênh đến với sân vận động Thanh Giang.”

“Mọi người hẳn là đều nhận được một phong thư màu đỏ nên mới có thể dựa theo thời gian địa điểm mà đi vào nơi này.”

Văn Gia Hứa phối hợp mà lấy một phong thư nhăn nheo từ trong túi áo sơmi của mình ra, bị gập đôi hai lần mà nhét ở trong túi, đã sắp rách rồi.

Anh bất mãn nói: “A đúng đúng đúng. Chính là phong thư này đây, không có mã bưu chính, cũng không có tên người gửi, hoàn toàn là một sản phẩm vô danh, không phải là trò đùa dai chứ?”

PD mỉm cười: “Tiên sinh nhà giàu số một, anh cảm thấy cái này giống trò đùa dai sao?”

Không biết vì sao mà sắc mặt Văn Gia Hứa cứng đờ, nhìn trời nói: “Khụ, không phải tôi tới rồi hay sao.”

Phù bà Kim Dao kéo chồng mình mà nhéo một cái, thần sắc khẩn trương: “Đừng nói chuyện lung tung, ngay từ đầu anh đã ném phong thư kia đi, kết quả là nó quá tà khí, chỗ camera giám sát đó rõ ràng là không thấy có người ra vào, kết quả là thư vẫn chất đầy căn phòng trống, thật quá dọa người.”

Văn Gia Hứa cũng xoa mồ hôi lạnh vốn không tồn tại, ngoài miệng vẫn cậy mạnh: “Anh nói chắc chắn là có người giả thần giả quỷ lừa gạt chúng ta, nhất định là muốn lừa tiền, dù sao thì chúng ta cũng là nhà giàu số một.”

Hai đội đứng thành một hàn, đầu đuôi nối nhau, Lâm Hạng Bắc vốn dĩ có ý định đứng ở giữa hai đội, tốt nhất là tới thật gần Trì Lộ Vân, thuận tiện tìm cơ hội đối chiếu ám hiệu.

Chưa từng giao lưu với nhau, nhưng KB dường như biết Lâm Hạng Bắc suy nghĩ cái gì, thực sự đứng ở vị trí đầu tiên bên trái.

Nhưng Chu Dữ Bạch vừa đi qua liền chiếm mất vị trí bên phải, Lâm Hạng Bắc không muốn đổi chỗ khiến hắn chú ý nên đành phải thôi.

Ở giữa có một Chu Dữ Bạch ngăn cách, ám hiệu không thể đối chiếu.

Có lẽ là nhận thấy ánh mắt Lâm Hạng Bắc nhìn mình, Chu Dữ Bạch nghiêng đầu, lấy một viên kẹo cà phê từ trong túi áo ra.

Lâm Hạng Bắc: “...”

Cậu muốn nói bản thân không phải muốn ăn kẹo, lại muốn hỏi rốt cuộc Chu Dữ Bạch mang theo bao nhiêu kẹo ở trên người.

Chu Dữ Bạch không thu hồi tay, vẫn nhớ rõ thiết lập của chính mình, rất tự nhiên quen thuộc nói: “A Lâm, mình nhớ rõ khi còn nhỏ cậu thích ăn cái này nhất. Khi đó cậu vẫn là một đứa nhỏ, buổi tối không ngủ được, vừa xem TV vừa...”

Lâm Hạng Bắc nhanh chóng duỗi tay, an tĩnh lấy viên kẹo đặt trong lòng bàn tay hắn.

Cậu bất động thanh sắc mà giẫm lên chân Chu Dữ Bạch như một sự trả thù, không dùng lực, nhưng trên đôi giày thể thao màu trắng của Chu Dữ Bạch đã để lại dấu giày.

Chu Dữ Bạch: “...”

Lâm Hạng Bắc ngậm kẹo cà phê, ngũ quan cùng thần sắc vẫn lạnh lẽo như cũ, nụ cười chợt lóe liền biến mất được che giấu rất khá.

Chu Dữ Bạch cứng đờ, dùng mắt thường cũng có thể thấy.

Hắn chậm rãi cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên đôi giày trắng của mình, dấu giày màu nâu kia như thiên thạch rơi xuống phá hủy mọi thứ, dập nát tâm trêu chọc của Chu Dữ Bạch.

Lâm Hạng Bắc chưa bao giờ mang thù. Cậu luôn báo thù tại chỗ.

Biểu tình của Chu Dữ Bạch hơi giãy giụa, cuối cùng lấy khăn giấy từ trong túi ra, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ lau dấu giày kia đi.

Khi đứng dậy, hắn nghe thấy Trì Lộ Vân bên cạnh ý vị thâm trường nói chuyện.

Trì Lộ Vân: “Chà, xem ra trúc mã nhà chúng ta có thói ở sạch.”

Chu Dữ Bạch: “...”

Hắn dùng ánh mắt có tính uy hϊếp gϊếŧ người, mặt không biểu tình mà nhếch khóe miệng: “Dám có động tác dư thừa gì, cậu nhất định phải chết.”

Đầu ngón tay của Trì Lộ Vân nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc bạc che đi tầm mắt, không dao động mà nói có lệ: “Tôi sợ quá đi.”

Chu Dữ Bạch: “...”

Hắn theo bản năng nắm chặt đầu ngón tay.

Đáng chết.

PD ho nhẹ một tiếng, ý bảo mọi người chú ý nghe anh nói chuyện.

“Tin là mọi người đều rất muốn biết rốt cuộc là vì sao lại nhận được phong thư đỏ kia, cũng vì sao đi tới nơi này.”

“Vận mệnh bất công, Chủ Thần quan sát thế giới này đã nhận được lời oán niệm đến từ Liên minh báo thù.”

“Cho nên hào phóng nhân từ, quyết định cho mọi người đạt được cơ hội lần thứ hai.”

“Kế tiếp thông qua một loạt trò chơi, chọn ra một đội cuối cùng chiến thắng, đội chiến thắng có thể đạt được sự ban ân của Chủ Thần, bao gồm những buff như “cực kỳ giàu có”, ‘người chiến thắng trong cuộc sống’, ‘thuận buồm xuôi gió’. Ngược lại, đội thua sẽ nhận được debuff ‘thất vọng khốn cùng’, ‘lẻ loi hiu quạnh’.”

“Liên minh báo thù một khi thắng lợi sẽ có thể trao đổi vận mệnh với đối tượng muốn báo thù, đi lêи đỉиɦ cao của nhân sinh, cho dù tiến hành trả thù đám người nhà giàu cũng có thể.”

“Đội Bí mật không thể nói vì hơn hẳn đội Liên minh báo thù, nhân sinh vốn dĩ đã tới đinh cao, nên một khi thắng lợi thì có thể tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại. Theo lẽ đó, nếu sau khi trò chơi kết thúc mà muốn tiến hành trả thù Liên minh báo thù, Chủ Thần cũng sẽ không nhúng tay can thiệp.”

PD tiếp tục đảm đương người dẫn chuyện, đọc kịch bản: “Hãy chú ý, trong hai đội đều có một kẻ nằm vùng.”

“Kẻ nằm vùng muốn cướp đi những thứ buff kia, đã ngụy trang thân phận để lừa Chủ Thần, có thể tiến vào trong trò chơi.”

“Kẻ nằm vùng vừa tiến vào trò chơi đã bị Chủ Thần phát hiện sự khác thường, tinh thần bị quấy nhiễu, bởi vậy tạm thời mất đi ký ức, yêu cầu một lần nữa tìm được đồng đội của mình.”

“Hãy cảnh giác những đồng đội có lời nói hành động kỳ quái, có lẽ đó chính là tên trộm muốn cướp đi thành quả thắng lợi.”

“Mỗi một vòng trò chơi, hai kẻ nằm vùng đều cần hoàn thành một nhiệm vụ được chỉ định. Một khi bọn họ hoàn thành, mọi người đều sẽ nhận được một thông tin sai về kẻ nằm vùng. Một khi bọn họ thất bại, manh mối mọi người có được chính là sự thật.”

“Nhưng manh mối có được là thật hay giả sẽ không được nhắc nhở, để mọi người tự mình phán đoán.”

“Trò chơi cuối cùng, tất cả mọi người đều phải chọn ra đối tượng hoài nghi, mỗi một đội đều phải cố gắng chiến thắng, đồng thời tìm ra kẻ nằm vùng thì mới tính là người chân chính chiến thắng.”

“Không thể hoàn toàn đoán đúng hai kẻ nằm vùng thì coi như kẻ nằm vùng thắng, thành công cướp lấy thành quả.”

PD nở nụ cười ma quỷ: “À đúng rồi, nếu kẻ nằm vùng thành công thì sẽ nhận được thẻ đạo cụ, có công dụng rất lớn trong giai đoạn xé bảng tên cuối cùng.”

“Đương nhiên, mọi người cũng sẽ có thẻ đạo cụ phù hợp với danh tính của mình ở trò chơi cuối, hãy cùng chờ mong.”

“Như vậy, trò chơi đầu tiên bắt đầu.”

Tấm màn sân khấu sau lưng dàn cast cùng khách mời lập tức rơi xuống vào khoảnh khác PD nói xong.

Lâm Hạng Bắc cảm thấy trang bị của mấy trò chơi nhìn rất giống tiếp sức.

PD giới thiệu về quy tắc trò chơi. Xét thấy khán giả của chương trình bao gồm đủ lứa tuổi, từ già đến trẻ, quy tắc tất nhiên sẽ không quá phức tạp, chủ yếu là làm nổi bật hiệu quả của chương trình.

Trò thứ nhất coi như là để làm nóng người, từ kinh nghiệm đã xem cả hai mùa của Lâm Hạng Bắc, hẳn sẽ là trò đơn giản nhất, mục đích là để khơi dậy chấp niệm chiến thắng của mọi người.

Trên con đường thẳng tắp, có thể nhìn thấy theo thứ tự là một cái chuông, một cái thảm gai, một quả bóng yoga đặt giữa hai cái bục cao, một sợi dây thừng rơi xuống vuông góc với một tấm gỗ cao, còn có một cây cầu độc mộc.

Cuối cùng là một chai Coca.

Quả nhiên, PD rất nhanh đã nói: “Trò chơi đầu tiên là tiếp sức, mỗi một người đứng ở vị trí đánh dấu hình tròn chờ đợi, đội nào dùng thời gian ngắn nhất sẽ thắng.”

“Người đầu tiên xoay vòi voi tại chỗ mười vòng, đi thẳng đến điểm đánh dấu rung chuông.”

“Sau khi rung chương, người thì hai lập tức có thể bắt đầu nhảy dây trên thảm gai, hoàn thành mười cái là được, nhưng không được gián đoạn, nếu không thì phải làm lại.”

“Người thứ ba phải thông qua bóng yoga đi đến cái bục ở đối diện, muốn nằm, đi hay nhảy thì tùy ý.”

“Người thứ tư là khó nhất. Phải lấy đà từ trên bục, lướt qua hai mét bắt lấy sợi dây thừng ở phía đối diện, đồng thời sử dụng dây thừng để leo lên tấm gốc thẳng đứng cao 2 mét kia.”

“Người thứ năm cõng người thứ tư, cùng nhau đi qua cầu độc mộc.”

“Người cuối cùng là đơn giản nhất, chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất uống hết một lon Coca.”

Biên Nam Nhất đứng bên cạnh Lâm Hạng Bắc đã nóng lòng muốn thử mà bắt đầu vén tay áo, mấy trò chơi nhóm này họ đã sớm chơi qua rất nhiều lần, nhất định có thể thắng.

Nhưng những người khác của NebulaX lại không lạc quan như Biên Nam Nhất, dù sao thì dàn cast bên kia cũng là thân kinh bách chiến, đã có rất nhiều kinh nghiệm, biết được kỹ xảo.

(Thân kinh bách chiến: đã trải qua cả trăm trận chiến)

Văn Gia Hứa nghe xong quy tắc liền bắt đầu “giảm trọng” cho chính mình, tháo mấy sợi dây chuyền vàng sáng lóa mù mắt cùng đồng hồ trên cổ tay xuống, còn không quên đốc thúc người “bạn tốt” Lục Tri Canh ở bên cạnh tháo nhẫn: “Tri Canh à, lát nữa hãy để bọn nhãi ranh này nhìn thấy sự lợi hại của các baba.”

Lục Tri Canh nỗ lực tháo cái nhẫn trên tay, ngón tay anh vốn dĩ đã có hơi mập mạp, nhân viên công tác không biết kích cỡ của anh, giờ phút này chặt đến mức không thể tháo xuống được, nghẹn mà mặt cũng đỏ: “... Đừng có nói về baba nữa anh, anh giúp em trước đi!”

Phú bà chế giễu, ghét bỏ mà nhìn hai người này: “Em đã sớm nói là nên giảm béo đi mà. Nhìn xem, lúc còn trẻ thì dựa vào khuôn mặt, hiện tại còn không bảo dưỡng tốt bằng chồng cũ của em.”

Biên Nam Nhất vừa nghe tới đất diễn, vui vẻ mà vẫy vẫy tay: “Tôi ở đây!”

Phú bà liếc chồng cũ một cái, thở dài: “Thôi, quá ngốc.”

Biên Nam Nhất: “...”

Ngốc rõ ràng là thiết lập của cậu, vì sao cậu lại cảm thấy như bị đánh một cú thật đau vậy?

Quyền Triết quen tay mà xách cổ áo Biên Nam Nhất: “Lại đây thương lượng trình tự tiếp sức.”

Biên Nam Nhất bất mãn mà chỉ chỉ trỏ trỏ: “Nói chuyện với baba như thế nào thế?”

Quyền Triết cẩn thận nhớ lại thiết lập của chính mình: “... Đừng nói bừa, ông không phải ba tôi.”

Biên Nam Nhất: “Chính ba nhóc cho rằng ta là ba của nhóc.”

Quyền Triết: “...”

Biên Nam Nhất: “Hơn nữa ta là chồng trước của mama nhóc.”

Quyền Triết: “...”

Biên Nam Nhất cười tủm tỉm sờ đầu Quyền Triết: “Ngoan, gọi baba đi.”

Quyền Triết nheo mắt lại: “Tôi đếm đến 3, ông lấy móng vuốt của mình ra khỏi đầu tôi. Ba...”

Biên Nam Nhất nhanh chóng rút tay về, theo phản xạ có điều kiện mà đi tìm Lâm Hạng Bắc, túm lấy tay áo cậu, trong lúc nhất thời đã quên mất việc duy trì thiết lập: “Anh, anh xem anh ấy kìa.”

Lâm Hạng Bắc trấn an mà vỗ tay em út, nghiêm túc nhìn về phía Quyền Triết: “Quyền Triết, nói chuyện với chú phải lễ phép một chút.”

Quyền Triết: “... Lớp trưởng, tôi khuyên cậu đừng quản quá nhiều, trước tiên tự lo cho mình, đừng để bị bắt nạt đi.”

Biên Nam Nhất mơ hồ nhớ tới thiết lập của Lâm Hạng Bắc là bị một giáo bá bắt nạt, lập tức sinh ra tinh thần trọng nghĩa: “Là tên nhãi ranh nào, dám bắt nạt A Bắc của chúng ta?”

Một thanh âm rất thân thiện truyền tới từ phía sau lưng, đồng thời đè lên bả vai Lâm Hạng Bắc, nửa người lười nhác mà dựa vào trên thân cậu, rũ mắt nhìn Biên Nam Nhất mà cười: “Là tôi.”

Biên Nam Nhất ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối diện với Trì Lộ Vân.

Kỳ thật em út vẫn luôn rất thích sân khấu của Trì Lộ Vân. Bản thân Biên Nam Nhất không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng cũng là một chiến sĩ ổn định không hề kéo chân đồng đội, cá nhân cậu lại cảm thấy rất hứng thú với rap.

Ở Lễ trao giải Văn hóa Nghệ thuật không có cơ hội nói chuyện, gặp được ở chương trình tạp kỹ, Biên Nam Nhất rất nhiệt tình, đôi mắt sáng lên như cún con: “KB, em là fan của anh.”

Quyền Triết không nói gì mà lắc đầu. Quả nhiên là cá, ký ức bảy giây, luôn luôn OOC.

(OOC: Out Of Character. Điều này có nghĩa đối tượng được nhắc đến đang “thoát vai”, ở bên ngoài bối cảnh xung quanh, tính cách khác hẳn với tính cách được mặc định)

Trì Lộ Vân ôm lấy Lâm Hạng Bắc, hắn cao hơn Lâm Hạng Bắc một chút, cánh tay rất tự nhiên mà đặt lên vai đối phương.

Hắn cúi đầu tới gần cậu, thần sắc lãnh đạm, dùng đầu ngón tay đảo qua vành tai cậu: “Cậu xem, ngay cả một ông chú đi ngang qua cũng là fan của tôi, vì sao cậu lại không nói, hửm?”

Lâm Hạng Bắc an tĩnh rũ mắt xuống, bình tĩnh mà làm theo lời hắn nói, chỉ là thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói: “Tôi là fan của cậu.”

Cái tay không chút để ý mà vuốt ve vành tai Lâm Hạng Bắc hơi khựng lại.

Hắn cúi đầu buồn cười, như là nghe được chuyện gì đó rất buồn cười. Trì Lộ Vân giơ tay, chạm thật khẽ lên trên mặt Lâm Hạng Bắc, khóe miệng tươi cười như là châm chọc, ánh mắt lại dường như xẹt qua sự ôn nhu nhàn nhạt.

Hắn trả lời: “Tôi cũng thích cậu.”

Lâm Hạng Bắc bất động thánh sắc, ánh mắt không dấu vết mà nhìn Trì Lộ Vân một giây ngắn ngủi.

Tìm được kẻ nằm vùng còn lại rồi.

Chu Dữ Bạch sau khi giải thích cho Cấp Húc Tích cái gì gọi là xoay vòi voi thì quay đầu lại, lập tức nhìn thấy cánh tay Trì Lộ Vân buông ra khỏi Lâm Hạng Bắc, hắn còn nhìn về phía này mà cười một cái: “Học sinh chuyển trường, 24 giờ rồi, xem ra cậu không làm được.”

Nói xong, Trì Lộ Vẫn xoay người, tay đút túi rời đi.

Bình nước khoáng trong tay Chu Dữ Bạch phát ra tiếng vang rất lớn.

Hắn cũng không hỏi Lâm Hạng Bắc, quay đầu nhìn chằm chằm Biên Nam Nhất, nói: “Hai người bọn họ nói cái gì thế?”

Biên Nam Nhất hoàn hồn, nghĩ thầm Trì Lộ Vân không hổ cũng là diễn viên, quả nhiên là chuyên nghiệp hơn cậu rất nhiều. Cậu rốt cuộc cũng nhớ ra thiết lập của chính mình, muốn bản thân cũng được nhớ tới là người vô cùng nhập vai, vì thế nghiêm mặt nói: “Bạn học à, sao nhóc lại không gọi ta là chú. Không lễ phép.”

Chu Dữ Bạch: “...”

Biên Nam Nhất thần kinh thô, không biết vì sao sắc mặt của Chu Dữ Bạch lại không đúng.

Xét thấy mỗi người đều có thân phận riêng để diễn, từ tư liệu mà chương trình cung cấp, các đồng đội cũng chưa cảm thấy sự tương tác của Trì Lộ Vân cùng Lâm Hạng Bắc có cái gì không đúng.

Chỉ có tầm mắt của Chu Dữ Bạch bình tĩnh dừng ở trên người Lâm Hạng Bắc, trực giác nói rằng không đúng lắm.

Căn cứ phán đoán của hắn kỳ thật rất đơn giản.

Lâm Hạng Bắc vốn không phải người dễ quen thuộc như vậy.

Trước đó cậu chỉ từng gặp KB một lần, cho dù là dựa vào thiết lập nhân vật mà hành động thì cũng sẽ không để KB hành động vượt quá phạm vi mà không có phản ứng.

Hắn trực tiếp bỏ qua cảm giác không thoải mái khi thấy Lâm Hạng Bắc tiếp xúc với Trì Lộ Vân.

Hắn không trực tiếp hỏi Lâm Hạng Bắc để tránh rút dây động rừng, mà là chuyển chủ đề: “Húc Tích chọn cái thứ nhất, ai phụ trách phần thảm gai?”

Vạn Bách lui lại đầu tiên: “Sức khỏe của anh không tốt, cho qua.”

Tầm mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Biên Nam Nhất.

Biên Nam Nhất khẩn trương kháng nghị: “Ta là người lớn tuổi nhất!!”

Cậu là người duy nhất cầm kịch bản trưởng bối!

Quyền Triết: “Chú à, cần có người chịu trách nhiệm, chọn chú đi.”

Biên Nam Nhất: “...”

... Tình đồng đội plastic của NebulaX, ai tới mà đưa ra ánh sáng đi?

Trình tự cuối cùng cũng được quyết định. Cấp Húc Tích xoay vòi voi, Biên Nam Nhất nhảy dây trên thảm gai, Vạn Bách đi qua bóng yoga, Lâm Hạng Bắc leo tường, Chu Dữ Bạch cõng Lâm Hạng Bắc đi qua cầu độc mộc, Quyền Triết uống Coca.

Đội nhà giàu số một cũng đã quyết định trình tự.

Còn về thứ tự trước sau, dựa vào trò kéo búa bao.

Chu Dữ Bạc nhìn các đồng đội xung quanh: “Ai có vận khí tốt?”

Xuất phát sau còn có thể tham khảo.

Lâm Hạng Bắc đơn giản nói: “Em lên.”

Kéo búa bao, tỷ lệ thua của Lâm Hạng Bắc là cực nhỏ, tuy rằng không có nguyên nhân gì.

Người đối phương phái ra có ý đồ lừa gạt: “Anh ra bao.”

Theo lẽ thường, đây là chiến thuật dùng để nhiễu loạn suy nghĩ của đối thủ, khả năng cao là sẽ khiến đối phương khẩn trương, hoặc là nghiêm túc tính toán.

Nhưng mà thần sắc của Lâm Hạng Bắc nhàn nhạt, không dao động mà lễ phép nói: “Tùy tiện.”

Lục Tri Canh: “...”

Sao lại thế này, không giống kịch bản.

Mắt của Lâm Hạng Bắc cũng không chớp, tùy ra ra một cái.

Lục Tri Canh: “...”

Kịch bản giống như bị nhìn thấu.

Quả nhiên là Lâm Hạng Bắc thắng, NebulaX xuất phát sau.

Trong đội của đối phương, thành viên thứ năm đang thử cõng người thứ tư trước, dù sao thì sau khi cố định vị trí thì sẽ không thể di chuyển nữa.

Chu Dữ Bạch nhìn Lâm Hạng Bắc, cúi người ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đơn giản nói: “Lên đi, chúng ta cũng thử xem.”