Thành Viên Bổ Sung

Chương 31

Xe bus loại nhỏ dừng lại trước cửa khách sạn.

“NebulaX cố lên!!”

“KB...”

“Văn Gia Hứa!!!”

Minh Tiêu Tiêu đứng ở trong đám người nhiệt huyết, trong tay nắm chặt biểu ngữ, chứng sợ xã hội có hơi phát tác.

Cô là lần đầu tiên tới hiện trường đu idol, cũng là lần đầu tiên thích một người.

Khác với fan đoàn của NebulaX, cô là người ấn vào hotsearch rồi mới bị kéo vào con đường đu idol.

Minh Tiêu Tiêu không biết bản thân là người thứ mấy thích Lâm Hạng Bắc, cô chỉ nhớ rõ bản thân là người thứ 1126 ấn theo dõi Super Topic của Lâm Hạng Bắc ngay sau khi được thành lập.

Hiện tại Super Topic đã có hơn 6000 người.

Số lượng fan only còn rất nhỏ, Minh Tiêu Tiêu là người duy nhất trong Super Topic nhìn thấy hành trình công khai, đi vào thành phố S một mình.

Khi cô nhìn thấy Lâm Hạng Bắc thì có chút ngơ ngác, thậm chí là hơi ngẩn người. Trong đầu trống rỗng, giống như trừ việc vẫn luôn nhìn cậu thì cũng không biết nên nói cái gì với cậu.

Người thật quá dễ nhìn, giống như đang phát sáng vậy.

So sánh với ảnh chụp, có thể làm người ta ý thức càng rõ ràng hơn, đây giống như người bản thân không có cách nào tới gần.

Mấy chị em fan đoàn ở bên cạnh đều có thể thoải mái hào phóng mà hô “Bắc Bắc, em có thể”, còn Minh Tiêu Tiêu giãy giụa nửa ngày, cuối cùng chỉ dùng âm thanh gần như không thể nghe thấy, nói một hơi: “Bắc... Bắc, Bắc Bắc, Bắc Bắc. Bắc Bắc...”

Minh Tiêu Tiêu: Cái thứ sợ xã hội không biết cố gắng này.

Cô từ xa xa nhìn thấy Lâm Hạng Bắc đi ra khỏi thang máy, kỳ thật dưới chân như được đóng đinh, không hề nhúc nhích. Nhưng có lẽ là ông trời muốn đẩy cô một phen, khi Lâm Hạng Bắc đi từ khách sạn ra ngoài, từng bước từng bước cách cô càng gần.

Khi cậu đi qua bên cạnh cô, Minh Tiêu Tiêu thậm chí còn có thể cảm nhận được một ngọn gió nhỏ đến không thể phát hiện do cậu mang tới.

Mang theo mùi hương thanh tú nhàn nhạt.

Nhìn thấy cậu sắp lên xe bus, cô bắt lấy cơ hội cuối cùng, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm: “Hạng Bắc ca ca, cố lên.”

Âm thanh của Minh Tiêu Tiêu hoàn toàn bị che phủ trong biển người ồn ào náo động.

Cô uể oải cho rằng Lâm Hạng Bắc nhất định sẽ không nghe được, cho đến khi cô nhìn thấy, trước khi Lâm Hạng Bắc lên xe bus, cậu tạm dừng, chớp mắt một cái.

Cậu một tay nắm tay vịn ở cửa xe bus, thần sắc hoảng hốt mà quay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm một vòng trong đám người, cuối cùng dừng lại ở chỗ cô.

Lâm Hạng Bắc thấy được biểu ngữ trong tay cô.

Ngay sau đó, đứng ở trong đám người, Minh Tiêu Tiêu đối diện với ánh mắt xinh đẹp kia, nhìn thấy cậu nở nụ cười nhẹ với cô.

Cậu nói, anh sẽ cố gắng, cảm ơn em.

Fandom bởi vì nụ cười đột nhiên xuất hiện của Lâm Hạng Bắc mà thét chói tai, Minh Tiêu Tiêu hoảng hốt mà nhìn cậu xoay người lên xe, có chút phản ứng không kịp.

Sau một lúc lâu, cô cúi đầu nhìn biểu ngữ trong tay, giơ lên mà ngây ngốc cười.

Thật tốt, Lâm Hạng Bắc nghe thấy câu cổ vũ của cô.

Cậu là một người rất tốt, rất rất tốt. Hy vọng cô có thể nhớ kỹ cảm giác lúc này, nỗ lực làm bạn với cậu thật lâu.

Cùng nhau đi tiếp, đi đến tương lai tươi sáng.

...

Chu Dữ Bạch ngồi ở bên cửa sổ đã thấy được biểu ngữ thuộc về Lâm Hạng Bắc trong đám người.

Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn Lâm Hạng Bắc đi lên xe, vào khoảnh khắc trước khi vì xấu hổ mà rời tầm mắt, hắn vỗ vỗ vị trí bên người: “Ngồi đi.”

Người quay phim nhắm ngay vào sự tương tác của hai người, Lâm Hạng Bắc biết lúc này nếu xoay người sẽ gây ra hiểu lầm, vì thế đành phải ngồi xuống vị trí bên cạnh Chu Dữ Bạch.

Chu Dữ Bạch mắt nhìn về phía trước, không hề liếc Lâm Hạng Bắc, chỉ là lấy một cái kẹo trong túi đưa cho cậu.

Là kẹo bơ cứng vị cà phê.

Tối hôm qua, trong túi kẹo có tổng cộng sáu vị, chỉ có vị cà phê là bị Lâm Hạng Bắc lấy ra ăn sạch.

Sáng nay, khi đi tới phòng của Biên Nam Nhất, Chu Dữ Bạch cũng không biết vì cái gì, ma xui quỷ khiến mà chọn mấy viên kẹo vị cà phê ra, bỏ vào trong túi.

Lâm Hạng Bắc ngẩn ra, yên lặng nhìn chằm chằm viên kẹo bơ cứng trước mặt một lát, nhận lấy.

Cậu gấp giấy gói kẹo lại rồi cất đi, kẹo này vừa đắng vừa ngọt, khi kẹo tan ra trong miệng, Lâm Hạng Bắc vô thức nheo mắt lại hơi vui vẻ, giống như mèo con được ăn cá khô.

Chu Dữ Bạch nhìn về phía cửa sổ xe, khóe miệng cong lên, lại rất nhanh như không có gì mà hạ xuống.

Cũng may các đồng đội rất nhanh đã vô cùng náo nhiệt mà lên xe bus, cũng không có ai chú ý tới không khí giữa hai người có chút không bình thường.

Trên xe cũng phải quay chụp, dàn cast đều là những tay lão luyện trong các chương trình tạp kỹ, trừ bỏ vị tiền bối đầy uy nghiêm Ngụy Tri Ngôn thì đều rất nhiệt tình.

Hai đội tự giác chia thành hai bên mà ngồi, ở giữa là lối đi, Văn Gia Hứa di chuyển hạt châu trong tay, tháo kính râm xuống, sảng khoái cười: “Trên đường đi nên mở nhạc của Lộ Vân hay NebulaX chứ nhỉ?”

Chu Dữ Bạch là đội trưởng, hoàn toàn như một nhân vật phụ trách ngoại giao: “Em nhớ là Văn ca cũng từng ra mắt đĩa đơn, có thể mở bài của Văn ca.”

Biên Nam Nhất thuần thục mà dựa lưng vào ghế, người thích xã giao hoàn toàn không sợ máy quay, hưng phấn xem náo nhiệt: “Oa, em muốn nghe!”

Văn Gia Hứa muốn trốn tránh, nhưng vừa mới xua tay đã nghe thấy giai điệu xưa cũ vang lên trong xe, kinh hãi: “Không không không, đây là bài hát lúc anh mới debut, đã tám chín năm rồi... Trời ơi, tha cho anh đi.”

Anh, che mặt, nhẫn vàng trên tay lấp la lấp lánh, nhìn qua rất muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Dàn cast hiển nhiên không phải là lần đầu làm chuyện này, rất ăn ý mà tiến hành hợp xướng bài hát của lịch sử đen tối này.

Văn Gia Hứa muốn thoát khỏi hành tinh này: “...”

Anh suy yếu mà xua tay, nhìn Lâm Hạng Bắc rất an tĩnh, có ý đồ nói sang chuyện khác: “Tiểu Lâm đúng không? Chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt.”

Lâm Hạng Bắc không nghĩ tới sẽ đột nhiên bị gọi, nghiêm túc gật gật đầu: “Vâng. Nhưng em từng xem phim của Văn lão sư trên TV.”

Văn Gia Hứa cười: “Không cần gọi lão sư, gọi Văn ca là được.”

Lâm Hạng Bắc không quá quen mà tạm dừng hai giây: “Văn ca.”

Người quay phim tập trung vào Lâm Hạng Bắc, cảm thán người mới này thật sự là đẹp quá mức.

Cũng không biết là Văn Gia Hứa vì muốn trốn tránh lịch sử đen tối hay chỉ đơn thuần thích nói chuyện phiếm với Lâm Hạng Bắc mà hỏi thêm mấy câu: “Mới gia nhập nhóm chưa được mấy ngày nhỉ, có lên sân khấu chưa?”

Lâm Hạng Bắc lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Văn Gia Hứa làm tiền bối chia sẻ kinh nghiệm: “Không cẩn khẩn trương. Lần đầu tiên anh lên sân khấu, chân cũng nhũn ra, nhưng cảm giác có người ở dưới sân khấu đáp lại mình thực sự rất tuyệt. Chờ em thử qua một lần thì nhất định sẽ thích loại cảm giác này, cũng có thể hiểu được ý của anh.”

Lâm Hạng Bắc hồi tưởng lại ngày ngồi dưới sân khấu xem NebulaX biểu diễn kỷ niệm trong một năm debut, cũng có thể hiểu đại khái về ý tứ của Văn Gia Hứa.

Lục Tri Canh xen vào một câu, hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Lâm vừa mới gia nhập nhóm không bao lâu, không biết hiện tại có thể theo kịp mấy bài hát lúc trước của nhóm không?”

Đề tài này, nói thật là có chút nhạy cảm.

Hơn nữa việc Khương Húc Tây rời nhóm vốn đã khiến Lâm Hạng Bắc ăn không ít mắng, mặc kệ là cậu nói có thể hay không thể, trước khi chân chính lên sân khấu, nhất định là sẽ bị bắt thóp lời nói, như thế nào cũng không thích hợp.

Chu Dữ Bạch không dấu vết mà hơi nhíu mày lại, Văn Gia Hứa cũng nhận thấy lời này của Lục Tri Canh có chút không đúng mực, biết là đối phương không có tâm tư khác nên mới muốn lên tiếng giảng hòa cho qua.

Ngay khi các đồng đội cùng dàn cast muốn lên tiếng cứu vãn, Lâm Hạng Bắc lại bình thản mà cười một cái, nghiêm túc nói: “Không bao lâu sau phải chuẩn bị cho album thứ hai rồi, có thể chờ mong một chút.”

Diệp Lễ hơi ngửa ra sau mà cười, vỗ vỗ Trì Lộ Vân: “Nhìn thấy chưa, người mới còn biết tuyên truyền quảng cáo trên chương trình của chúng ta. Lộ Vân à, năm nay em không có vài câu gì để tuyên truyền sao?”

Trì Lộ Vân nghe vậy thì hơi mỉm cười, nghiêm mặt nói: “Có. Có hai bộ phim truyền hình sắp được phát sóng, lần lượt là ‘Tường cung’ và ‘Bảy tháng thanh xuân’. Album tiếp theo của nhóm đã tạm thời quyết định sẽ ra mắt vào tháng 10. Còn có chương trình tạp kỹ...”

Diệp Lễ: “Dừng dừng dừng... Nói em làm liền làm thật, bảo em tuyên truyền còn nói mãi không xong! Vậy mà dám quảng cáo cho chương trình đối thủ ở trên này, quá lớn mật rồi! Vẫn là chừa chút thời gian cho Tiểu Lâm của chúng ta giới thiệu bản thân đi.”

Kim Dao khoác một thân áo lông chồn, nóng tới mức sắp sốc nhiệt rồi, cái tay lau mồ hôi nắm thành quyền, làm như microphone mà phỏng vấn: “Tiểu Lâm à, bao lớn rồi? Cô có hai đứa con trai lớn gần bằng cháu đấy!”

Lâm Hạng Bắc chần chờ mà chớp mắt một cái, cậu nhìn Kim Dao cũng chỉ mới ngoài 30 tuổi, nghĩ đến thiết lập nhân vật lần này, quay đầu nhìn Chu Dữ Bạch, thấp giọng xác nhận: “Là đang hỏi em, hay là ‘em’ vậy?”

Ý cười chợt lóe qua trên mặt Chu Dữ Bạch, điềm đạm nói: “Hỏi em của NebulaX.”

Kim Dao hậu tri hậu giác phát hiện mình diễn quá sâu, ho khan một tiếng: “Đúng, là hỏi em.”

Lâm Hạng Bắc: “Mười chín.”

...

Trong quá trình nói chuyện phiếm, tài xế cũng là người của chương trình nên hiểu, đã sớm chuẩn bị tốt. Trong xe rất nhanh đã chuyển sang bài tiếp theo, vang lên khúc nhạc dạo quen thuộc...

“Strange effect”.

Quả thực là giống hiện trường nhảy disco vào sáng sớm.

Đoàn người trong chương trình “Cuộc chiến truy đuổi bảng tên” đến sân vận động Thanh Giang trong bầu không khí vui sướиɠ.

Ở cửa sân vận động, hai đội tiến hành tương tác đơn giản.

Văn Gia Hứa khoe khoang sợi dây vàng của mình: “Cái sợi dây này, hừm, anh thấy nó không nặng lắm. Vợ à, em thật sự không cần sao?”

Kim Dao mặc áo khoác lông chồn, nhàn nhã mà khoác tay Văn Gia Hứa, vén tóc: “Thôi, đừng hủy hoại em bằng thẩm mỹ của anh.”

Biên Nam Nhất mặc áo rách tả tơi, trừng mắt nhìn Văn Gia Hứa một cái: “20 năm trôi qua, anh còn nhớ rõ tôi không?”

Văn Gia Hứa liếc nhìn Biên Nam Nhất một cái, ngạo mạn nói: “Không nhớ rõ nữa.”

Biên Nam Nhất: “...”

Hai đội ồn ào nhốn nháo, Lâm Hạng Bắc nhớ tới nhiệm vụ của chính mình, bất động thanh sắc mà đi đến trước mặt Văn Gia Hứa: “Tiên sinh nhà giàu số một.”

Văn Gia Hứa nhướng mày đánh giá cậu: “Nhóc là ai? Bạn học của con trai ta à?”

Lâm Hạng Bắc: “Cháu là fan của chú.”

Văn Gia Hứa nghiêng đầu cười: “Nhóc là fan của tiền thì có? Mấy học sinh nghèo giống nhóc này, ta thấy nhiều rồi.”

Lâm Hạng Bắc yên lặng để lộ ra thần sắc bi thương, kỳ thật ở trong lòng đã gạch tên của Văn Gia Hứa đi.

Cậu không thể nói quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn, bởi vậy không có ý định hỏi tiếp, mà là ánh mắt yên lặng quan sát đội “Bí mật không thể nói”, muốn nhìn ra xem có người nào nghe được cuộc đối thoại vừa rồi mà thần sắc biến hóa hay không.

Không ngờ rằng khôn bao lâu sau, một người đến chắn trước mặt cậu, che khuất tầm mắt.

Trì Lộ Vân đứng ở trước mặt câu, trong tay cầm một quả bóng rổ phụ trợ cho thiết lập nhân vật, không chút để ý mà ném lên, rồi lại đón lấy. Giữa mày của “giáo bá” mang theo lệ khí mà nhìn chằm chằm cậu, một tay cầm bóng rổ, không nhẹ không nặng mà đập lên bả vai Lâm Hạng Bắc.

“Này, học bá.”

Hắn cúi người đến bên tai cậu, dùng thanh âm trầm thấp thì thầm.

“Sao cậu không nói, cậu là fan của tôi?”

Lâm Hạng Bắc lẳng lặng nâng mắt lên, sau khi nhìn thì rút người về, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trì Lộ Vân đang cười.

Cậu trầm mặc trong chốc lát, đối phương vẫn đặt bóng rổ ở trên vai cậu, như là không nghe được đáp án thì sẽ không thu lại.

Lâm Hạng Bắc an tĩnh suy tư, hắn rốt cuộc là đồng đội chân chính của cậu, hay là đã phát hiện cậu đột nhiên nói chuyện không đúng lắm nên mới tới đây giăng bẫy?

Nhưng mà với thiết lập trước mắt của cậu, nếu trực tiếp lặp lại một lần, dường như cũng có thể giải thích được.

Lâm Hạng Bắc đang muốn mở miệng: “Tôi là...”

Mấy chữ “fan của cậu” còn chưa ra khỏi miệng thì một bàn tay đã bắt được tay của Trì Lộ Vân.

Chu Dữ Bạch nắm chặt cánh tay của Trì Lộ Vân, hơi dùng sức, mặt không biểu tình mà ném ra.

Bóng rổ mất đi khống chế, lập tức rơi trên mặt đất.

Trì Lộ Vân nheo mắt nhìn đối phương: “Cậu là ai?”

Chu Dữ Bạch như là không nghe thấy, rũ mắt nhìn dấu bóng rổ trên đồng phúc của Lâm Hạng Bắc, nhẹ nhàng phủi sạch lớp bụi bẩn kia, sau đó nhăn mày, rút khăn giấy chậm rãi lau đầu ngón tay của chính mình.

Hắn nhìn Lâm Hạng Bắc, ôn hòa cười: “A Lâm, mình trở về rồi.”

Thần sắc Trì Lộ Vân không mấy thiện ý, cười lạnh một tiếng: “Trở về?”

Chu Dữ Bạch quay đầu, rốt cuộc cũng ném cho đối phương một ánh mắt đen như mực: “Tôi là Chu Dữ Bạch, hôm nay mới chuyển trường đến đây.”

“Nghe nói cậu đã làm rất nhiều đều không nên làm với bạn thuở nhỏ của tôi.”