Thành Viên Bổ Sung

Chương 30

Lâm Hạng Bắc nhớ tới lời nhờ vả của em út ngày hôm qua, vì thế nói: “05.”

Người lo lắng về việc bị gọi dậy bất ngờ nhất chính là Biên Nam Nhất. Em út đã đoán được hơn phân nửa là gọi dây liên hoàn, cảm thấy Lâm Hạng Bắc là người đáng tin cậy nhất nên đã nói trước với Lâm Hạng Bắc, nếu đến lượt cậu mà mình còn chưa bị đánh thức thì nhất định phải chọn phòng 05.

Làm người bị cả đội bắt nạt, người duy nhất mà Tiểu Biên có thể tín nhiệm, cũng chỉ còn lại Lâm Hạng Bắc.

Chỉ là cậu đã xem nhẹ một vấn đề...

Đội trưởng Đại Ma Vương là bạn cùng phòng của Lâm Hạng Bắc, tất nhiên là cũng sẽ tham gia kế hoạch đánh thức này.

Chu Dữ Bạch nhận lấy thẻ phòng từ trong tay nhân viên công tác, dùng điện thoại bật đèn pin, vô thanh vô tức mà dẫn đầu đi vào phòng.

Phía sau Lâm Hạng Bắc là người quay phim và PD, còn có Lục Tri Canh cùng Trì Lộ Vân muốn xem náo nhiệt nên chưa rời đi.

Mấy người còn lại trong dàn cast sau khi hù dọa đồng đội xong thì hoặc là rửa mặt trang điểm, hoặc là tranh thủ từng giây mà ngủ nướng.

Nguyên bản là nên gánh vác trách nhiệm “bảo hộ em út”, nhưng Lâm Hạng Bắc nhìn bóng dáng của Chu Dữ Bạch đi phía trước, chần chờ một chút, cuối cùng chỉ yên lặng nói một câu xin lỗi trong lòng với Biên Nam Nhất.

Tiểu Biên, lần này không có cách nào cứu em rồi.

Về sau mời em một bữa.

Bức rèm được kéo rất kín, trong phòng là một màu đen nhánh, Chu Dữ Bạch lắc đầu ngăn cản nhân viên công tác bật đèn, dùng đèn pin chiếu lên đầu giường của Biên Nam Nhất. Hắn để ánh đèn chiếu thẳng vào cằm mình, ánh sáng hướng về phía trước khiến khuôn mặt trắng bệch, giống như một cái đầu treo lơ lửng trên không trung.

Ngũ quan được fan xưng là nghệ thuật điêu khắc của Michelangelo, lập thể lại sâu thẳm, tỷ lệ bóng tối phù hợp với kết cấu góc độ, trong sự nghiêm túc lộ ra sự khôi hài.

Thần sắc của Chu Dữ Bạch lạnh lùng, mặt không biểu tình, rũ mắt nhìn Biên Nam Nhất đang ngủ mơ, âm trầm kéo dài giọng nói, cố tình ép âm thanh cho khàn khàn, từ từ mở miệng: “Ngươi chính là tế phẩm hôm nay sao?”

Lâm Hạng Bắc: “...”

Chu Dữ Bạch có độc.

PD vuốt cằm nghĩ, sớm đã nghe mấy đạo diễn phim kinh dị nói rất thích tìm diễn viên đẹp để diễn vai quỷ.

Lúc trước anh còn không biết đây là thú vui ác ý gì, hiện tại lại có chút hiểu ra rồi.

Hình ảnh khủng bố sẽ dẫn tới sự khẩn trương sợ hãi, kí©ɧ ŧɧí©ɧ adrenalin gia tăng. Mà thiên tính của con người là bị vẻ ngoài đẹp hấp dẫn, cho nên hai cái kết hợp chẳng những có thể hòa hoãn cảm xúc, mà cho dù sợ hãi thì cũng sẽ không tự chủ mà muốn kiên trì xem tiếp, cũng có thể xúc tiến doanh số bán vé tăng vọt.

Trong lúc ngủ mơ mơ màng màng nghe được có người nói chuyện bên tai, Biên Nam Nhất với cái đầu tóc vàng rối loạn trở mình, nắm tóc không hiểu gì mà nửa mở mắt, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt trắng xóa của Chu Dữ Bạch.

Biên Nam Nhất: “!!!!!!”

Giây tiếp theo, Biên Nam Nhất chưa kịp nghĩ sao con quỷ này lại có chút quen mắt, mà giống như một con gấu nhỏ bị dọa sợ, đột nhiên nhảy về phía sau, “Bang” một tiếng mà đập vào cái đèn ở đầu giường.

Biên Nam Nhất ôm đầu: “... Huhuhu.”

Cậu còn chưa tỉnh ngủ, nửa híp mắt không dám nhìn kỹ, chỉ mơ hồ thấy trong bóng tối là vô số bóng dáng.

Giống như hiện trường hiến tế vậy.

Chu Dữ Bạch nghe được tiếng va đập kia thì biểu tình hơi ngây ra: “Em không sao chứ?”

Biên Nam Nhất vừa mới tỉnh nên đầu óc rất mơ hồ, khẩn trương mà khua tay lung tung, lướt qua khe hở giữa hai cái giường mà chụp lấy Quyền Triết, cảnh giác nhìn về phía Chu Dữ Bạch: “Quyền Triết, có quỷ.”

Quyền Triết vừa bị đánh thức đã nghênh đón một cái chụp như mưa rền gió dữ, sắc mặt anh đen lại, chậm rãi nghiến răng: “... Biên, Nam, Nhất.”

Anh đột nhiên ngồi dậy, bắt lấy cái tay đang múa may loạn xạ của Biên Nam Nhất, một tay còn lại lau mắt, nhìn rõ tình huống xung quanh.

Quyền Triết: “Quỷ cái gì mà quỷ, đó là Dữ Bạch ca.”

Nhân viên công tác đúng lúc mà bật đèn lên.

Lâm Hạng Bắc rốt cuộc cũng nhìn rõ cảnh tượng hỗn loạn trước mặt.

Chỉ thấy Biên Nam Nhất mặc một cái áo ngủ khủng long xù lông, mái tóc vàng như gặp tĩnh điện mà bay loạn trong không trung, giờ phút này chính là một tay cầm dép lê vô cùng cảnh giác, tay kia cào loạn đã bị Quyền Triết khống chế được.

Mà Quyền Triết trong bóng tối bị đánh loạn đã đen mặt, dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn Biên Nam Nhất, nghiêm túc đặt câu hỏi: “Biên Nam Nhất, có phải em giả ngủ để nhân cơ hội đánh anh không?”

Chu Dữ Bạch ở một bên không tiếng động mà dùng ánh mắt đảo qua trên đầu Biên Nam Nhất, xác nhận cậu không có việc gì thì từ từ tắt đèn pin, rời khỏi chiến trường.

Vài giây sau, Biên Nam Nhất hoàn toàn thanh tỉnh, cậu cười gượng mà thả cái dép lê tiện tay cầm xuống, dùng sức lắc đầu, ánh mắt mơ hồ, lời lẽ chính đáng: “Không, sao có thể chứ.”

Ánh mắt Quyền Triết hoài nghi mà nhìn cậu, miễn cưỡng tiếp thu.

Lâm Hạng Bắc yên lặng đội lại mũ khủng long nhỏ cho Biên Nam Nhất, xoa phần phía sau đầu cậu.

Biên Nam Nhất vô tâm vô phế mà cong môi cười với Lâm Hạng Bắc, giống như một con cún lông vàng mà vui vẻ dùng đầu cọ vào tay người đối diện: “Anh, chào buổi sáng.”

Lâm Hạng Bắc: “Chào buổi sáng.”

(Vô tâm vô phế: không tim không phổi, ý chỉ một người vô tâm hoặc suy nghĩ đơn giản)

Biên · nam sinh duy nhất thuần khiết trong đội · Nam · trung tâm bị bắt nạt · Nhất: Quả nhiên, cái gọi là tình đồng đội trong NebulaX không tồn tại, chỉ trừ thành viên mới. Cậu đã vô cùng thống khổ với nhóm này, sớm đã nhìn thấu sự phúc hắc của các đồng đội, đặc biệt là Chu Dữ Bạch.

Cậu gãi gãi đầu, hậu tri hậu giác thấy được Trì Lộ Vân đứng ở phía sau người quay phim: “KB?”

Trì Lộ Vân nhẹ gật đầu coi như chào hỏi, ngay sau đó điềm đạm cười: “Bản lĩnh vũ đạo không tồi, tư thế ngủ cũng khó khăn, giống như chuông vàng treo ngược vậy.”

Biên Nam Nhất nghe vậy thì đồng tử chấn động: “...”

Cậu biết, lời này của Trì Lộ Vân không phải là trêu chọc, mà là lúc cậu ngủ thực sự không kiềm chế được như vậy.

Biên Nam Nhất vẫn rất chú trọng hình tượng, yên lặng nhìn về phía PD, đôi mắt hàm chứa sự mong đợi: “Đạo diễn, phần ngủ kia có thể cắt cho em không?”

PD là một thanh niên trẻ tuổi, nghe vậy thì ôn hòa, cười vô hại: “Không được đâu.”

Biên Nam Nhất sống không còn gì luyến tiếc mà nuốt ngụm máu này vào trong.

“... Được rồi.”

Nhưng mà em út rất nhanh đã lấy lại tinh thần, bởi vì bản thân đã phải “chịu khổ” nên cũng muốn tìm đến “người bị hại” tiếp theo.

Biên Nam Nhất lộ ra vẻ mặt hưng phấn, rón ra rón rén mở cửa phòng ra.

Quyền Triết đút tay vào túi, không cảm thấy hứng thú làm mà đi theo phía sau.

Kết quả vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vạn Bách chỉnh tề ở sau cửa, đang ngồi trên ghế thong thả ung dung uống cà phê.

Đương nhiên, là dùng đồ uống của khách sạn.

Cùng lúc đó, Cấp Húc Tích nghe được âm thanh thì mở cửa phòng vệ sinh, nghiêng nửa người ra ngoài, trầm giọng nói: “Đến rồi à.”

Biên Nam Nhất: “...”

Sao lại như thế!

Không hề có cảm giác được trải nghiệm!!!

Toàn thế giới chỉ có Biên Nam Nhất đáng thương nhất.

Em út dùng vẻ mặt bi thương nhìn Cấp Húc Tích, lại nhìn Vạn Bách, kêu rên một tiếng: “Anh, anh đã tỉnh rồi sao?”

Cấp Húc Tích không rõ nguyên do mà tạm dừng trong chốc lát: “... À, ừm. Vạn Bách ca chưa đến 9 giờ đã ngủ, cho nên anh cũng dứt khoát ngủ sớm một chút.”

Biên Nam Nhất buồn bực uể oải gật gật đầu, lâm vào sự buồn rầu thật sâu.

Cấp Húc Tích lấy kem đánh răng, ánh mắt dò hỏi mà nhìn về Quyền Triết: “Bị làm sao vậy, tuổi dậy thì à?”

Quyền Triết ôm cánh tay dựa vào khung cửa, cười nhạo một tiếng: “Nhóc con thôi mà.”

Không biết vì cái gì, Quyền Triết đột nhiên cảm thấy quanh thân xuất hiện hàn khí. Anh không rõ nguyên nhân mà chà xát bả vai, không hề chú ý tới Chu Dữ Bạch vừa chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Chu Dữ Bạch mặt không biểu tình: Có cảm giác bị mạo phạm.

Lâm Hạng Bắc xem rất rõ ràng một màn này, rũ mắt yên lặng cười một chút.

Phần đánh thức bất ngờ này kết thúc, người quay phim cũng tạm thời xong công việc, dàn cast cùng khách mời bắt đầu trang điểm, cũng thay trang phục mà chương trình yêu cầu.

Chủ đề của mỗi tập trong “Cuộc chiến truy đuổi bảng tên” đều khác nhau, có khi là nhiệm vụ chính, có khi là chiến đấu theo đội, có khi là chiến đấu cá nhân, có khi là chơi mấy trò chơi nhỏ.

Lần này vừa thu hình bên trong nhà và ngoài trời.

Khác với các tập trước, lần này mỗi người trong dàn cast cùng khách mời đều nhận được những thiết lập khác nhau, cũng có được kịch bản đại khái.

Mười hai người được chia làm hai đội, năm người của dàn cast chính cùng Trì Lộ Vân là một đội, mà sáu người của NebulaX là đội còn lại.

Hai đội chiến đấu với nhau.

Đội của NebulaX tên là “Liên minh báo thù”, còn đội của sáu người kia là “Bí mật không thể nói”.

Đặt cái tên này, tất nhiên là có nguyên nhân.

Mỗi người đều có một thân phận, mà những thân phận này lại có liên hệ với nhau.

Trong tập này, thân phận của Văn Gia Hứa sẽ là “nhà giàu số một dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng”. Anh vốn là 28 tuổi, nhưng thiết lập nhân vật lại là một người đàn ông trung niên 40 tuổi. Vào cuối thế kỷ trước, anh dựa vào việc kinh doanh mà phất lên rất nhanh, thoát khỏi giai cấp nghèo khó, trở thành thương nhân giàu có.

Lời sinh lời, tiền sinh tiền, cuối cùng dùng thời gian 20 năm, trở thành nhà giàu số một.

Nhưng không có ai biết, ban đầu khi anh làm giàu, cũng không phải con đường sáng sủa.

Văn nhà giàu số một năm đó là một người nghèo, hai bàn tay trắng lại còn thất nghiệp lang thang, thậm chí là chỉ học hết sơ trung. Nhưng khi còn trẻ tuổi, anh có một ưu điểm rất lớn: Đẹp trai trắng nõn, có thể tổng kết bằng mấy chữ “tiểu bạch kiểm”.

Anh không cam lòng bần cùng, luôn muốn phất lên nhanh nhưng lại không muốn chăm chỉ lao động.

Vì thế Văn nhà giàu số một xem chuẩn thời cơ, hao hết tâm tư, câu dẫn một phú bà đã kết hôn.

Phú bà này chính là Kim Dao trong dàn cast chính, xem từ cái tên cũng đã thấy rất phú quý.

Kim phú bà rơi vào bể tình, tưởng rằng ông trời giáng tình yêu đích thực xuống cho mình, nhưng kỳ thật lại là do Văn Gia Hứa trăm phương ngàn kế.

Vì thế cuối cùng phú bà vì tình yêu mà ly hôn, cho Văn nhà giàu số một ở rể.

Chồng trước của Kim phú bà chính là Biên Nam Nhất ngốc bạch ngọt, đầu óc không sử dụng được.

Chồng trước Biên Nam Nhất thành thật ly hôn, Văn nhà giàu số một thành công ở rể, rất nhanh, Kim phú bà đã có con.

Nhưng thời điểm đứa nhỏ này sinh ra có chút xấu hổ, Văn nhà giàu số một còn chưa tốt nghiệp sơ trung, kỳ thật đầu óc cũng không quá linh hoạt, không hề nghĩ tới phương pháp làm giám định DNA, mà là mơ hồ khẳng định đây là đứa con của phú bà và chồng trước.

Đứa nhỏ này chính là Quyền Triết, bị Văn nhà giàu số một không tốt chút nào.

Qua hai năm, hai người lại có thêm con, chính là thân phận của Ngụy Tri Ngôn trong dàn cast.

Văn nhà giàu số một thích con trai út này hơn, cảm thấy đây mới là con trai ruột của mình. Nhưng trên thực tế, đây căn bản không phải con của bọn họ, mà là đã bị quản gia Diệp Lễ tráo đổi với con của đối phương.

Nói cách khác, Ngụy Tri Ngôn là thiếu gia giả, mà thiếu gia thật là đứa con trai trên danh nghĩa của quản gia: Vạn Bách.

Văn nhà giàu số một có một người bạn thân rất có tiền, tên là Lục Tri Canh.

Người bạn Lục Tri Canh này tất nhiên cũng không phải người tốt đẹp gì, người nọ có một đứa con trai, là giáo bá trong trường.

Giáo bá kia là thân phận của Trì Lộ Vân.

Không biết có phải chương trình suy xét đến khí chất cường đại của Trì Lộ Vân hay không, vừa nhìn vào là biết không dễ chọc nên mới cho thiết lập như vậy.

Cùng lớp với giáo bá Trì Lộ Vân còn có học tra không được Văn nhà giàu số yêu thích, Quyền Triết, bên cạnh đó là con trai trên danh nghĩa của quản gia nhưng thực tế là con trai của Văn nhà giàu số một, Vạn Bách, cùng với thiếu gia giả Ngụy Tri Ngôn.

Chủ nhiệm lớp rất tốt nhưng nghèo: Cấp Húc Tích.

Ngồi cùng bàn với giáo bá, học bá thường xuyên bị bắt nạt: Lâm Hạng Bắc.

Trúc mã của học bá, thân phận không rõ, là học sinh vừa mới chuyển từ nước ngoài về: Chu Dữ Bạch.

Suy xét đến quan hệ của hai nhà, chỉ có Quyền Triết là không liên quan đến giáo bá.

Quan hệ cùng thiết lập của mọi người chính là như vậy.

Bởi vậy mỗi người cẩn đổi trang phục tương ứng, đều là do chương trình đặt may từ trước, căn cứ vào thiết lập nhân vật mà làm.

Vì thế Lâm Hạng Bắc vào lúc đã tốt nghiệp hơn một năm, lại một lần nữa mặc đồng phục cao trung vào.

Cậu vốn chỉ mới tốt nghiệp cao trung không bao lâu, khi mặc bộ đồng phục màu xanh biển lên người, thoạt nhìn cũng không có gì khác một học sinh cao trung thật sự. Chiếc áo sơ mi trắng chỉ cởi một cái cúc, áo khoác ngoài tinh tế, quần màu xám nhạt dán sát vào chân, càng khiến cậu trở nên thon gọn cao ráo hơn.

Lâm Hạng Bắc cúi đầu sửa lại cúc áo trên cổ tay, khí chất quanh thân sạch sẽ lại xa cách.

Sáu người của NebulaX, giờ phút này đều có thay đổi rất lớn...

Chu Dữ Bạch cũng mặc đồng phục, chỉ là không cài cúc áo khoác, hoàn toàn mở ra, áo sơmi bên trong kết hợp với áo thun ngắn tay, sơmi cũng không cài cú, nhìn qua rất không dễ chọc.

Quyền Triết cùng Vạn Bách cũng là thân phận học sinh, một người để tóc ngắn, một người đeo kính.

Hai người duy nhất khác biệt là Cấp Húc Tích cùng Biên Nam Nhất.

Cấp Húc Tích mặc một bộ tây trang màu trắng gạo, tuy rằng có hơi cũ nát, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được cảm giác nho nhã lễ độ.

Duy chỉ có Biên Nam Nhất mặc một cái áo rách tung tóe, tóc còn cố ý bị làm cho lôi thôi lếch thếch, loạn như cái ổ gà, còn cho cậu dùng chai nhuộm tóc một lần để nhuộm về màu đen, che đi mái tóc vàng bắt mắt độc nhất.

Biên Nam Nhất không chịu: “Vì sao chỉ có em làm ‘chồng trước nghèo túng’!!! Lại còn ‘không có đầu óc’!!!”

“Rõ ràng chỉ có em mới là học sinh cao trung chân chính!!!”

“Cái này không công bằng...!!!”

Lâm Hạng Bắc: “...”

Quyền Triết cười đến muốn chết.

Chu Dữ Bạch nhíu mày bịt lỗ tai, không hề có tình đồng đội mà nhàn nhạt nói: “Ồn quá.”

Vạn Bách thong thả ung dung mà xoa mắt kính, tỏ ra đồng tình: “Nhãi còn à, đều là định mệnh rồi.”

Cấp Húc Tích lại bắt đầu thất thần.

Biên Nam Nhất cúi đầu nhìn cái áo của chính mình, vẻ mặt bi thương: “... Em muốn làm loạn, huhuhu.”

Nhân viên công tác nghe thấy âm thanh thì tiến vào thăm dò, khẩn trương hỏi: “Làm sao vậy, có chuyện gì sao?”

Toàn bộ thành viên đồng thời quay đầu, trăm miệng một lời: “Không có việc gì.”

Nhân viên công tác: “... Được rồi. Nhắc nhở mọi người một chút, trước khi xuống tầng, mỗi người phải thay phiên nhau đi đến phòng họp, thứ tự tùy ý.”

...

Mười phút sau.

Lâm Hạng Bắc đi theo phía sau nhân viên công tác, đẩy cửa đi vào phòng họp.

Trong phòng họp trống không, chỉ có PD mỉm cười ngồi phía sau bàn, giống như một NPC đầy kỳ phòng phân phát nhiệm vũ, chỉ là vừa nhìn thấy đã có chút bất an.

PD giơ tay: “Ngồi đi.”

Lâm Hạng Bắc ngồi xuống đối diện anh.

PD nhìn nhan sắc của Lâm Hạng Bắc một lát, nội tâm kinh ngạc cảm thán đầy thỏa mãn, trên mặt nở nụ cười ôn hòa: “Tiểu Lâm à, lần này cậu có một thân phận đặc biệt.”

Lâm Hạng Bắc ngẩn ra, an tĩnh nghe PD giải thích.

PD vào thẳng vấn đề chính, đơn giản nói: “Nói cách khác, lần này tuy rằng cậu là thành viên trong “Liên minh báo thù”, nhưng trên thực tế là một con sói, cũng có thể nói là nằm vùng.”

“Mỗi đội đều sẽ có một người nằm vùng.”

“Nói cách khác, trong ‘Liên minh báo thù’ có một người là cậu, mà trong ‘Bí mật không thể nói’ bên kia cũng có một con sói, mà người đó mới là đồng đội chân chính của cậu.”

“Hai người không thuộc về bất luận một đội nào trong hai đội kia, mà chính là một mình một chiến tuyến, làm một mình.”

“Trong trò chơi đầu tiên, cậu cần tìm được đồng đội chân chính của mình, phán đoán xem rốt cuộc người nọ là ai.”

“Cái cậu cần làm chính là nói với đối phương một câu: ‘tôi là fan của anh’.”

“Nếu đối phương trả lời cậu là ‘tôi cũng thích cậu’, như vậy nghĩa là đối phương chính là đồng đội của cậu.”

“Sau khi trò chơi thứ nhất kết thúc, nếu cậu cùng đồng đội nhận nhau thành công thì mỗi người có thể nhận được một đạo cụ có tác dụng rất lớn trong phần xé bảng tên ở cuối.”

PD nhìn Lâm Hạng Bắc, cười rộ lên: “Rất đơn giản, đúng không?”

Lâm Hạng Bắc gật gật đầu: “Ừm.”

PD: “Cậu không cần lo lắng thân phận sẽ dễ dàng bại lộ, chương trình vì che giấu người nằm vùng là ai, sẽ gọi từng người vào phòng, nói nội dung không quá giống nhau, sẽ không để ‘người thường’ đều nhận được một cuộc đối thoại giống nhau, khiến các cậu lâm vào thế bị động.”

“Nhưng mà, trước khi bắt đầu trò chơi, họ sẽ biết được việc có tồn tại kẻ nằm vùng.” PD đổi chủ đều, “Vào mỗi một trò chơi, hai người đều phải hoàn thành hành động được chỉ định. Nếu không thể hoàn thành, như vậy cả hai đội đều sẽ có được manh mối liên quan đến kẻ nằm vùng trong đội mình. Nếu hoàn thành, manh mối được đưa ra sẽ dùng để đánh lạc hướng, hoặc là manh mối giả.”

“Động tác cần được hoàn thành sẽ do nhân viên công tác thông báo cho hai người trước khi mỗi trò chơi bắt đầu, nhớ chú ý quan sát.”

“Đến cuối tập sẽ tiến hành thống kê phiếu bầu, chỉ cần toàn bộ hành trình ngụy trang thích đáng, không bị ‘người thường’ tìm ra thì có nghĩ là hai người đạt được thắng lợi.”

PD cười rất vui vẻ: “Chúc cậu thuận lợi.”

Lâm Hạng Bắc nhận được nhiệm vụ, thần sắc không đổi mà trở về đội ngũ.

Sau khi trở lại phòng trang điểm không bao lâu thì đã nhận được thông báo của nhân viên công tác, tất cả mọi người đã đi một vòng, có thể xuống tầng chính thức ghi hình rồi.

Sáu người của NebulaX, mỗi người đều có một PD riêng biệt theo sau chuyên quay chụp.

Cũng vì nguyên nhân này, thang máy không thể chứa quá nhiều người, chỉ đành chia làm hai thang máy mà đi xuống.

Chu Dữ Bạch dựa vào một góc, Lâm Hạng Bắc mắt nhìn thẳng đứng ở phía trước, Vạn Bạch như suy tư gì mà đảo ánh mắt trên người cả hai: “Có nghe nói chưa, lần này có kẻ nằm vùng.”

Chu Dữ Bạch nhìn chằm chú Lâm Hạng Bắc trong gương: “Ừm.”

Ánh mắt của Vạn Bách xoay chuyển: “Cho nên, trong hai người có ai là kẻ nằm vùng không?”

Biểu tình của Lâm Hạng Bắc không thay đổi, nhàn nhạt nói: “Không biết.”

Chu Dữ Bạch không nói chuyện.

Vạn Bách nghĩ thầm, hai người này quả nhiên không dễ bị lừa. Lâm Hạng Bắc rất thông minh, chỉ nói không biết chứ không phải có hay không.

Bởi vì câu anh hỏi là “Trong hai người có hay không”, nếu trả lời “có” hoặc “không” thì đều không đúng.

Mỗi người chỉ biết thân phận của chính mình có phải kẻ nằm vùng hay không, không có khả năng ngay từ đầu đã biết người khác có phải hay không.

Trừ phi bản thân chính là kẻ nằm vùng.

Chu Dữ Bạch không nói lời nào, nhưng thật ra có thể cẩn thận quan sát.

Kịch bản của Vạn Bách thất bại, không cố gắng nữa, ngược lại nói: “Không biết có được ăn sáng không.”

Chu Dữ Bạch nhớ tới tối hôm qua, hoặc có thể nói là vài giờ trước, Lâm Hạng Bắc đã ăn toàn bộ đồ ăn vặt của khách sạn.

Ngày thường cũng không thấy cậu thích ăn mấy thứ đó như vậy.

Hắn buông thõng đôi mắt, bất động thanh sắc mà cong khóe môi: “Không biết, nhưng Lâm Hạng Bắc hẳn là không đói bụng.”

Lâm Hạng Bắc: “...”

Chu Dữ Bạch nhìn chằm chằm vào Lâm Hạng Bắc, bởi vậy không bất ngờ gì mà nhìn thấy đôi tai cậu giấu sau tóc lại bắt đầu hơi phiếm hồng.

“Đinh...”

Con số hiển thị “1”, cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Người quay phim sớm đã khiêng camera đứng ở cửa thang máy, mà các fan ngồi ở đại sảnh tầng một chờ cũng liếc mắt ngẩng đầu, tất cả đều nhỏ giọng hét lên.

“Đồng phục! Vậy mà lại là đồng phục!!!”

“Cảm ơn chương trình, huhuhu, tôi thật sự là đồng phục khống mà.”

“Sinh thời còn có thể nhìn thấy nam sinh cao trung Chu Bạch, chết cũng không nuối tiếc nữa...”

“Bắc Bắc mặc đồng phục, cứu mạng. Thật đẹp trai, thật ngoan ngoãn, thật ưa nhìn!!!”

“Hôm nay Chu Bạch mang đến cảm giác như nhân vật lão đại vậy, aaaaaa!”

Ngay khi ba người bọn họ bước ra khỏi thang máy không lâu, thang máy bên cạnh cũng tới nơi.

Người đầu tiên bước ra cũng mặc đồng phục màu xanh biển, KB Trì Lộ Vân.

Khác biệt chính là, hắn vẫn giữ nguyên mái tóc bạc với tông màu khói lạnh, đôi khuyên tai màu trắng cùng đen giao nhau tỏa sáng lấp lánh, theo từng bước đi mà chuyển động đong đưa, trên mặt viết hai chữ rất to: Bất lương.

Mấy fan cầm tên Trì Lộ Vân cần ấn nút cấp cứu gấp.

Chết cái mạng già này rồi.

Ca ca đẹp trai quá.

Tiếng thét chói tai của fan truyền tới hết đợt này sang đợt khác, căn bản là khống chế không được.

Trì Lộ Vân dựng thẳng một ngón tay lên, cười nhạt ra dấu im lặng.

“An tĩnh nhé, cảm ơn mọi người.”

Chỉ nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên với tần độ cao, còn fan thì lập tức nghe lời mà im lặng.

Hắn quay đầu, tầm mắt di chuyển trên người Lâm Hạng Bắc, lộ ra ý cười gãi đúng chỗ ngứa: “Đồng phục rất thích hợp với cậu.”

Lâm Hạng Bắc ngây người, lễ phép mà cười: “Cảm ơn.”

Vạn Bách nhạy bén mà liếc sang bên trái một chút, luôn cảm thấy trong khoảnh khắc vừa rồi, Chu Dữ Bạch vô cùng, vô cùng khó chịu.

Ngay cả fan cũng mơ hồ cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm.

Chẳng qua là bọn họ lý giải hoàn toàn trật lất, hạ giọng khẩn trương thảo luận.

“Này, có ai cảm thấy không khí giữa Chu Dữ Bạch và Trì Lộ Vân có chút kỳ quái không?”

“Có một chút, nhưng Trì Lộ Vân nhìn qua giống như có quan hệ khá tốt với Lâm Hạng Bắc đấy?”

“Không tính là quá tốt, cảm giác không quá thân.”

“Đúng là không quá thân, nhưng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự hòa hợp. Còn Chu Bạch thì... Ôi.”

“Tôi mơ hồ cảm nhận được dòng điện cùng ngọn lửa xẹt qua.”

“Quả nhiên là giữa idol với nhau vẫn có ý thức cạnh tranh rất lớn nhỉ? Cảm thấy phong cách của KB cùng Chu Bạch có chút giống nhau, tuy là KB lưu manh hơn chút.”

“Huhu, tập này nhất định là rất đẹp, tôi hận không thể trở thành nhân viên công tác của chương trình.”

Dù sao cũng là hiện trường ghi hình “Cuộc chiến truy đuổi bảng tên”, cho dù là nhân khí của khách mời cao, nhưng hiện trường vẫn có không ít fan tới để gặp dàn cast.

Trong đại sảnh khách sạn, NebulaX lần đầu tiên gặp được cả năm vị tiền bối.

Văn Gia Hứa vừa xuất hiện đã lập tức khiến cho đa số fan của mấy chương trình tạp kỹ cười ầm lên.

Khác với hình tượng thoải mái tươi mới cùng đẹp trai của ngày thường, hôm nay Văn Gia Hứa hy sinh rất nhiều.

Chỉ thấy anh dùng dầu dưỡng tóc để vuốt tóc ngược về sau, tạo thành một mái tóc bóng loáng, giống như đeo lên đầu một ngàn cái bóng đèn.

Cùng với đó là một cái áo sơmi màu vàng in hình da báo, cúc áo được cởi ra ba cái, trên cổ là dây xích vàng, ánh sáng thực sự làm mù mắt fan.

Không chỉ có dây xích vàng, Văn Gia Hứa còn kẹp nách một cái ví đen, đeo một đôi kính râm đặc biệt khoa trương, vẫy vẫy tay về phía fan của mình, trong nụ cười xán lạn lộ ra khí chất của một nhà giàu mới nổi.

Thiếu chút nữa chọc cho fan cười đến ngất xỉu.

Chỉ thấy cái răng cửa của Thị Đế Văn Gia Hứa đột nhiên bị nhuộm thành màu vàng.

Hay lắm, đến răng cũng nạm vàng.

Ca ca thực sự quá giàu có.

“Tôi thật sự bị Văn Gia Hứa chọc cười chết mất, hahahahahaha.”

“Chương trình này rốt cuộc cho Văn ca của chúng ta bao nhiêu tiền mới có thể làm anh ấy trả giá đến mức độ này chứ.”

“Văn ca của chúng ta rõ ràng là Thị Đế đẹp trai, tới đây lại bị chương trình biến thành như vậy, hahahaha, cứu tôi với!”

“Đừng cười nữa, cho Văn ca của chúng ta chút mặt mũi đi, tốt xấu gì cũng là người mạnh nhất!”

Lâm Hạng Bắc trầm mặc nhìn Văn Gia Hứa, an tĩnh suy tư trong chốc lát, liệu Văn Gia Hứa có phải là đồng đội chân chính của cậu không?

Phía sau Văn nhà giàu số một, rất nhanh đã xuất hiện bốn người khác trong dàn cats.

Một người là Lục Tri Canh đã gặp mặt, cũng mặc một bộ đồ của thổ hào, mười ngón tay đều đeo nhẫn, có thể nói là đang khoe giàu, nhưng đôi tay mỏi quá không nhấc được dậy.

Diệp Lễ mặc đồ quản gia, trên cánh tay đắp một cái khăn lông trắng, ưu nhã nâng bàn tay ngọc ngà của phú bà Kim Dao.

Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, phú bà Kim Dao tư thái thướt tha, nhưng giữa mùa hè lại mặc một cái áo khoác lông chồn, rất chuyên nghiệp mà kéo một bên, trong tay nhét một cái khăn giấy, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào cũng có thể lau mồ hôi.

Mà người anh lớn Ngụy Tri Ngôn, vô cùng không tình nguyện mà mặc đồng phục học sinh như mấy idol, trên mặt đầy sự không vui.

Ngụy Tri Ngôn muốn dùng ánh mắt gϊếŧ một người thì hoàn toàn không che giấu được.

Văn Gia Hứa chỉ cảm thấy sau lưng mình có từng trận sát khí truyền đến.

Anh cứng đờ mà quay đầu, chỉ thấy Ngụy Tri Ngôn đen mặt, âm trầm nhìn Văn Gia Hứa mà chảo hỏi: “Baba.”

Văn Gia Hứa lập tức chảy mồ hôi: “...”

Cho dù là quay thêm một trăm tập nữa, Văn Gia Hứa anh đây cũng cần phải giơ tay hô to bản thân vô tội.

Anh cong khóe miệng, cái răng vàng khiến Ngụy Tri Ngôn đau mắt.

Văn Gia Hứa: “Anh, anh nghe em giải thích.”

Ngụy Tri Ngôn: “Đừng, cậu là baba của anh.”

Văn Gia Hứa: “...”

Chết cái mạng già này rồi.

PD chết tiệt hại anh!!