Thành Viên Bổ Sung

Chương 29

Trong phòng không hoàn toàn tối đen.

Cửa ban công ở đối diện cửa phòng được mở rộng, cái rèm che ánh sáng cũng được kéo sang một bên, chỉ còn cái rèm mỏng màu trắng bay trong gió, nhẹ nhàng mà di chuyển.

5 giờ 40 phút, phía chân trời đã mơ hồ có nắng sớm, cũng không hoàn toàn tối tăm, vừa vặn có thể thấy rõ cảnh tượng trong phòng.

Trì Lộ Vân đi ở phía trước bị khựng bước chân.

Người quay phim nhanh chóng quay hình ảnh trong phòng, lộ ra ánh mắt choáng váng.

Trì Lộ Vân dù sao cũng có chút ấn tượng, đội trưởng Chu Dữ Bạch của NebulaX có thói ở sạch cùng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng, cho dù là ở trong khách sạn cũng sẽ duy trì sự sạch sẽ.

Nhưng mà giờ phút này, trong phòng 1606, dường như vừa gặp ăn trộm vậy, càng giống như đón nhận một cơn bão.

Vali mở tung trên mặt đất, TV tắt tiếng vẫn đang hoạt động, cái bàn bị dọn tới chân giường, trên mặt đất còn có mấy chai nhựa trống cùng với túi đồ ăn vặt trống rỗng của khách sạn chuẩn bị sẵn.

Trì Lộ Vân đi vòng qua mấy cái chướng ngại vật trên mặt đất, hướng tầm mắt tới bộ phận quan trọng nhất.

Lục Tri Canh tò mò mà thăm dò một vòng, ánh mắt sáng ngời, cũng rón ra rón rén mà đuổi kịp.

Năm người trong dàn cast đều ở phòng riêng, nhưng Lục Tri Canh vẫn biết, dù là phòng đơn hay phòng đôi thì ga trải giường cùng khối đầu đều là một màu trắng thống nhất.

Bởi vậy khi nhìn thấy ga trải giường màu xanh nước biển, Lục Tri Canh không khỏi sửng sốt.

Càng làm cho người ta sững sờ hơn chính là cảnh tượng đập vào mắt lúc này.

Lục Tri Canh ở sau lưng người quay phim, vuốt cằm nghĩ, chà, lời đồn không hợp quả nhiên là giả.

Anh cảm thán mà khẽ lắc đầu, tin tức giải trí cùng bài PR của account marketing quả nhiên không thể dễ dàng tin tưởng.

Nhìn như thế nào thì hai người này cũng không giống như quan hệ không tốt.

Trì Lộ Vân đứng ở đầu giường, đưa lưng về phía người quay phim.

Hắn có thể đoán được hẳn là Chu Dữ Bạch không muốn sử dụng chăn của khách sạn, nhưng người đang sử dụng cái chăn màu xanh ở trước mặt lại không phải Chu Dữ Bạch.

Cái chăn quấn quanh thân như cuộn sushi bao bọc lấy Lâm Hạng Bắc, chỉ để lộ ra cái đầu, mái tóc đen mềm mại xõa trên cái bịt mắt màu đen, tạo thành cảnh đối lập với màu da trắng sáng. Cậu ngủ rất sâu, hô hấp vững vàng lại đều đặn, nắng sớm từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên sườn mặt cậu, mang theo chút cảm giác khiến người ta khó hồi phục tinh thần, một sự tốt đẹp hư ảo.

Cậu chiếm cứ hơn phân nửa cái gối đầu màu xanh, cái cổ trắng nõn thon dài xinh đẹp không nói nên lời.

Mà chủ nhân của cái gối, Chu Dữ Bạch chỉ có thể miễn cưỡng gối lên một góc nhỏ. Hắn nằm nghiêng, non nửa bả vai đè lên trên vai Lâm Hạng Bắc, không có đắp chăn. Cái áo màu đen làm nổi bật đôi vai rộng, cơ bắp cùng đường cong rất phù hợp với thẩm mỹ, không nhiều không ít, vừa vặn đủ.

Cánh tay hắn đè trên người Lâm Hạng Bắc, vòng cổ màu bạc ở trên cổ hơi phản chiếu ánh sáng,

Người quay phim ngừng thở mà đẩy mạnh camera, nhìn Lâm Hạng Bắc trong màn hình lộ ra nửa khuôn mặt.

Cho dù không bật đèn cũng có thể nhìn ra được sự xinh đẹp đến kinh người. Làm nghề này, số minh tinh từng quay chụp nhiều không đếm hết, có nhiều người đúng là không tồi, nhưng cũng cần trang điểm và thêm filter.

Lâm Hạng Bắc là minh tinh có trạng thái nguyên bản đẹp nhất mà người quay phim từng thấy.

Trì Lộ Vân nhìn chằm chằm cảnh tượng này trong chốc lát, trước khi người quay phim chuyển camera về phía hắn thì đã thu lại cảm xúc. Hắn cúi người, nhàn nhạt nói: “Lâm Hạng Bắc.”

Lâm Hạng Bắc đeo bịt mắt nên không thể nhìn ra có lập tức tỉnh lại hay không, nhưng mí mắt của Chu Dữ Bạch ở bên cạnh lại hơi hơi động, hòa hoãn hai giây, lập tức chống cánh tay ngồi dậy. Hắn dường như là ngủ không tốt, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, ngay khoảnh khắc nhìn thấy camera liền ý thức được không ổn.

Đáng chết, là gọi dậy bất ngờ.

Hắn vậy mà lại ngủ quên.

Chu Dữ Bạch nửa cười nửa không cười nhìn Trì Lộ Vân, rất nhanh đã điều chỉnh được cảm xúc, nở nụ cười lễ phép điềm đạm: “Không ngờ vừa mới mở mắt đã có thể nhìn thấy cậu, KB.”

Trì Lộ Vân hơi nhún vai, nghiêng đầu cười nhẹ: “Tôi cũng không ngờ tới, kỳ thật người tôi muốn gọi không phải là cậu.”

Mí mắt của Chu Dữ Bạch hơi giật một chút, nụ cười không thay đổi: “Nói đùa.”

Trì Lộ Vân mang theo chút ý cười, không đáp lời với Chu Dữ Bạch nữa, chú ý tới Lâm Hạng Bắc hơi giật giật, giơ tay sờ bịt mắt trên mặt, lấy được xuống.

Nhìn thần sắc đang thong thả lập tức biến thành hoảng hốt của Lâm Hạng Bắc, Trì Lộ Vân vươn tay quơ quơ trước mặt câu, nửa ngồi xổm trước đầu giường, chống cằm nhìn cậu.

“Tỉnh rồi à?”

Lục Tri Canh yên lặng kháng nghị: “KB à, em cũng quá hạ thủ lưu tình... Vừa rồi Kim Dao tới gọi anh, chính là dọa anh sợ tới mức hồn cũng muốn bay...”

Thật không giống rapper bình thường, thái độ lạnh như băng, mà thậm chí còn có chút ôn nhu.

Nhưng mà khi cúi đầu đối diện với tầm mắt của Lâm Hạng Bắc, Lục Tri Canh đột nhiên im lặng, nửa câu sau kẹt lại trong cổ, cuối cùng biến thành một tiếng tiếp đón đầy thân thiện: “Chào buổi sáng.”

Không hổ là idol, fan mà bị nhìn trực diện như thế này thì sẽ không chịu nổi mất.

Mới vừa tỉnh ngủ mà đã có tuyệt thế nhan sắc thế này, ai có thể chịu được chứ.

Lâm Hạng Bắc khẽ nhíu mày, cảm thấy huyệt thái dương nhảy dựng lên, đầu hơi nặng, tư duy cũng bị đình trệ.

Cậu lắc lắc đầu, cúi đầu nhìn cả người mình bị cái chăn quấn như cơm cuộn, vô cùng sửng sốt.

Cái này không phải là hai người dùng chung sao?

Vì sao chỉ có một mình cậu dùng, lại còn thành ra như thế này?

Một vài hình ảnh đột nhiên hiện lên trong đầu, khiến Lâm Hạng Bắc không khỏi nhắm mắt lại.

Cậu cần một ít thời gian để khôi phục trạng thái thường ngày, xoay người ngồi dậy, lễ phép gật đầu với tiền bối vừa chào hỏi mình: “Lục lão sư.”

Sau đó nhìn về phía Trì Lộ Vân vừa quơ tay với mình, mím môi cười cười.

Chỉ là tránh giao tiếp bằng mắt với Chu Dữ Bạch đang ngồi nghiêm chỉnh ở kia.

Chuyện tối hôm qua, Lâm Hạng Bắc đã nhớ ra rồi.

Tuy rằng có chút xấu hổ cùng có lỗi với Chu Dữ Bạch, nhưng hiện tại không phải lúc để nói chuyện riêng.

Từ khi tỉnh lại, Chu Dữu Bạch đã thu hồi cánh tay rồi, giờ phút này bất động thanh sắc, khôi phục như thường mà nhìn Lâm Hạng Bắc, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Ai cùng không phát hiện, trong đáy mắt hắn hiện lên chút mất mát kỳ lạ, còn có hơi tiếc nuối như có như không.

Hồi tưởng về Lâm Hạng Bắc của vài tiếng trước, thật sự là không giống với Lâm Hạng Bắc lãnh đạm khắc chế lại ít nói ở trước mặt này.

Mới đầu Chu Dữ Bạch cũng không biết Lâm Hạng Bắc bị làm sao, chỉ là hắn đợi hồi lâu, phát hiện Lâm Hạng Bắc vẫn không hề có động tĩnh.

Hắn tháo bịt mắt ngồi dậy, thích ứng với bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy Lâm Hạng Bắc vẫn không nhúc nhích mà ngồi xổm trên mặt đất, giống như một cái bánh bao nhỏ.

Chu Dữ Bạch ngẩn ra, thử thấp giọng gọi: “Lâm Hạng Bắc?”

“...”

Bánh bao nhỏ ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không hề phản ứng lại.

Chu Dữ Bạch không hiểu gì liền xốc chăn đứng dậy, mở đèn đầu giường.

Đèn đầu giường luôn có thể điều tiết độ sáng, vì để thích ứng với ánh sáng không quá chói mắt, ánh đèn màu vàng thực sự ôn hòa.

Có lẽ là bị ánh đèn hấp dẫn tầm mắt, Lâm Hạng Bắc ngơ ngác ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Chu Dữ Bạch ở trước mặt.

Ánh sáng màu vàng ấm chiếu vào sườn mặt của Lâm Hạng Bắc, khiến cho ngũ quan vốn nhu hòa của cậu càng thêm vô hại, không điềm nhiên như bình thường, mà có chút ngây thơ mờ mịt.

Giống như một động vậy nhỏ ở trong núi sâu vạn năm.

Chu Dữ Bạch: “Lâm Hạng Bắc, em ngồi ở đây làm gì?”

Lâm Hạng Bắc mờ mịt mà nghiêng đầu, nhìn cậu chậm rì rì chớp mắt, lộ ra biểu tình rất nghiêm túc suy nghĩ, rồi lại buồn rầu nhăn cái mũi.

Cậu ôm đầu gối, thành thành thật thật ngồi xổm, vươn một bàn tay gõ lên cái lon trống không trước mắt, bàn tay thon dài ấn ở trên trán, hàm hồ nói: “Không biết.”

Chu Dữ Bạch: “...”

Đây mẹ nó chính là Lâm Hạng Bắc bình tĩnh hỏi hắn một câu “Anh là ai” trong lần đầu tiên gặp mặt.

Chu Dữ Bạch có ngốc thì cũng có thể ý thức được có chút không đúng.

Bởi vậy hắn hiếm khi kiên nhẫn mà nửa ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Hạng Bắc, cầm lấy cái lon trước mặt cậu, liếc mắt thử xác nhận.

Là rượu trái cây, vị ô long bạch đào.

... Chỉ có 10 độ.

Chu Dữ Bạch: “...”

Chu Dữ Bạch chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác uống say là gì, hiện tại lâm vào sự khϊếp sợ hiếm có.

Hắn rất ít khi xuất hiện loại cảm xúc “khϊếp sợ” này, đại đa số thời điểm, cảm xúc của hắn đều dao động không lớn. Nhưng mà hiện tại, trong đầu Chu Dữ Bạch lúc này bị một loại cảm xúc xa lạ mà hiếm thấy chi phối, dừng trong chốc lát mới phản ứng lại được.

Chu Dữ Bạch mím môi nhìn Lâm Hạng Bắc, thấp giọng hỏi: “Trước kia em có từng uống rượu chưa?”

Lâm Hạng Bắc an tĩnh mà nhìn hắn, thành thành thật thật suy nghĩ, lắc đầu trả lời: “Chưa.”

Chu Dữ Bạch: “... Được rồi.”

Đã biết rồi, trải qua chuyện này, về sau nếu có yến tiệc hay liên hoan gì, hắn nhất định sẽ canh chừng Lâm Hạng Bắc, không cho cậu uống rượu.

Nhìn dáng vẻ này, có lẽ Lâm Hạng Bắc căn bản không biết cái mình uống là rượu, còn tưởng là nước trái cây.

Chu Dữ Bạch nhìn thời gian, phát hiện đã sắp 2 giờ sáng rồi, không khỏi cảm thấy bản thân có chút đau nửa đầu.

Nhưng mà đối diện với tầm mắt của Lâm Hạng Bắc, cảm xúc vốn có chút bực bội của Chu Dữ Bạch không khỏi tiêu tán sạch sẽ.

Lâm Hạng Bắc say rượu có chút ngốc, rất an tĩnh.

Mái tóc đen mới vừa gội lại xõa tung, có chút hỗn độn bao phủ giữa mi tâm, cả người đều nhìn rất mềm mại.

Ánh mắt của cậu không có tiêu cự, nhìn hơi ngốc.

Giờ phút này, trong đầu cậu không biết suy nghĩ cái gì, chỉ nghiêng đầu không nhúc nhích, hơi ngửa lên nhìn Chu Dữ Bạch, đôi mắt chớp chớp.

Chu Dữ Bạch mím môi: “Ngủ thôi. Tỉnh ngủ rồi sẽ tốt hơn.”

Lâm Hạng Bắc dường như nghe không hiểu. Cậu rũ mắt xuống, ôm đầu gối lắc lư, chìm trong suy nghĩ.

Trong lúc nhất thời, Chu Dữ Bạch có chút không biết nên làm cái gì mới tốt.

Nếu là Lâm Hạng Bắc thanh tỉnh, Chu Dữ Bạch khuyên là được, sẽ không nói quá nhiều. Nhưng tình huống hiện tại là, Lâm Hạng Bắc nhìn rất giống một bạn nhỏ, nếu cứ mặc kệ như vậy, Chu Dữ Bạch dường như không làm được.

Vì thế hắn mặt không biểu tỉnh nói: “Đứng lên, đi ngủ.”

Lâm Hạng Bắc an tĩnh nhìn hắn, không nói lời nào.

Ngữ khí của Chu Dữ Bạch hòa hoãn một chút: “Đứng lên.”

Lâm Hạng Bắc rất quật cường mà không hề phản ứng, thậm chí còn xoay đầu cố ý không nhìn hắn.

Chu Dữ Bạch cảm nhận được huyệt thái dương của chính mình lại hung hăng đập hai cái: “...”

Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực không chế cho biểu tình của mình hòa hoãn một chút, ngữ khí cũng nỗ lực thả lỏng hơn, cưỡng ép xoay đầu Lâm Hạng Bắc lại nhìn mình: “Đã khuya rồi, ngủ thôi.”

Lâm Hạng Bắc giãy giụa lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo một ít lên án.

Chu Dữ Bạch cắn răng, cứng đờ mà nặn ra một nụ cười trấn an, nghiêm túc thương lượng: “Hai giờ sáng rồi, ngày mai có công việc. Nghe lời.”

Lâm Hạng Bắc nhìn hắn, sau một lúc lâu, vậy mà vẫn lắc đầu.

Lâm Hạng Bắc nhìn phi thường ngoan ngoãn, kỳ thật lại hoàn toàn không nghe lời, nghiêm túc nói: “Em đói bụng.”

Chu Dữ Bạch: “... Anh cũng đói.”

Lâm Hạng Bắc mờ mịt mà chớp mắt: “Vậy vì sao không ăn?”

Chu Dữ Bạch: “... Sẽ béo.”

Lâm Hạng Bắc ngẩn ra, bắt đầu nỗ lực suy nghĩ. Cậu nghiêm túc nhìn Chu Dữ Bạch, lại cúi đầu nhìn chính mình, lắc đầu: “Sẽ không. Em rất gầy. Anh cũng rất gầy.”

Cậu vươn tay, bắt lấy tay áo của Chu Dữ Bạch, biểu tình nghiêm túc, ánh mặt lại mang theo chờ mong: “Ăn một chút thôi.”

Chu Dữ Bạch: “...”

Hắn cúi đầu nhìn Lâm Hạng Bắc túm lấy tay áo mình, hoàn toàn không có biện pháp mà tự hỏi, vì sao Chu Dữ Bạch hắn, có một ngày đυ.ng phải tình huống đồng đội say rượu, phản ứng đầu tiên lại không phải phủi tay bỏ chạy, hoặc là hất bát nước lạnh lên đầu đối phương để thanh tỉnh.

Mà là có một chút mềm lòng.

Chu Dữ Bạch trầm mặc trong chốc lát.

“Được.”

“Ăn một chút thôi.”

Khách sạn có chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt.

Có snack khoai tây, bánh quy nhỏ, còn có kẹo.

Hương vị có lẽ không nhất định quá tốt, giá cả cũng cao hơn so với thị trường một chút, nhưng có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Chu Dữ Bạch cũng không thể chạy xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở dưới tầng vào lúc hơn nửa đêm, nói không chừng sẽ bị lên bài PR hoặc tin tức kỳ quái nào đó.

Hắn đứng ở trước bàn, quơ quơ gói đồ ăn vặt trong tay: “Lại đây ăn.”

Lâm Hạng Bắc yên lặng chỉ vào chân giường, lắc đầu nói: “Em muốn ăn ở chỗ này.”

Chu Dữ Bạch: “...”

Ăn đồ ăn vặt ở trên giường, chuyện này đối với Chu Dữ Bạch mà nói là chuyện vô cùng khủng bố.

Hắn vốn định trực tiếp dứt khoát cự tuyệt, nhưng khi đối diện với ánh mắt ngây thơ của Lâm Hạng Bắc, cuối cùng cũng nuốt chữ “Không được” kia xuống.

Coi như là để được ngủ sớm.

Nhịn một chút là được rồi.

Chu Dữ Bạch áp chế sự khó chịu cùng áp suất thấp quanh thân, dọn cái bàn tới chân giường, thỏa hiệp: “Lại đây.”

Hắn thuận tay mở túi ra, đưa cho Lâm Hạng Bắc, lời ít ý nhiều: “Ăn, ăn xong rồi đi ngủ.”

Lâm Hạng Bắc an tĩnh ăn snack khoai tây, ánh mắt dừng trên TV: “Em muốn xem TV.”

Chu Dữ Bạch: “... Không được, quá muộn rồi, sẽ gây ồn.”

Lâm Hạng Bắc yên lặng nhìn hắn, không nói lời nào, Chu Dữ Bạch lại cảm thấy bản thân vô duyên vô cớ sinh ra cảm giác tội lỗi.

Vì thế Chu Dữ Bạch lại ma xui quỷ khiến mà một lần nữa phạm phải nguyên tắc của chính mình, mặt không biểu tình nói: “... Xem, nhưng không được mở âm thanh.”

Lâm Hạng Bắc rất dễ thương lượng, gật đầu: “Không mở âm thanh.”

Chu Dữ Bạch mở TV lên, ấn nút tắt tiếng, tùy tiện chuyển sang một kênh, đang chiếu một tiết mục kinh điển: “Đến gần khoa học”.

Lâm Hạng Bắc nhìn không chớp mắt, ánh sáng trên màn hình TV phản chiếu lên mặt cậu, vừa sáng vừa tối.

Có lẽ là bầu không khí ban đêm yên tĩnh không tiếng động, Chu Dữ Bạch nhìn Lâm Hạng Bắc vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem TV, thần sắc không tự chủ được mà thả lỏng lại.

Hắn kéo rèm ra, sau khi mở cửa kính thì cơn gió đêm thổi vào trong phòng, mang theo sự lạnh lẽo nhàn nhạt, lại mơ hồ làm người ta sinh ra một chút an tâm.

Hai giờ kế tiếp, có thể nghe được trong không gian an tĩnh, ngẫu nhiên vang lên cuộc đối thoại đơn giản.

“Quần áo, dính khoai rồi.”

“... Chờ một lát.”

“Không cần cái này.”

“Vì sao đều là màu đen...”

“?”

“Không hỏi em, anh chỉ tự hỏi thôi.”

“Ừm.”

Cứ lăn lộn như vậy tới gần bốn giờ sáng, tuy là Chu Dữ Bạch cũng buồn ngủ không mở nổi mắt.

Chu Dữ Bạch cảm thấy kiên nhẫn suốt 20 năm của mình đều dùng hết cho buổi tối này rồi.

“Ngủ đi.”

Lâm Hạng Bắc nhìn hắn: “Anh mệt mỏi.”

Chu Dữ Bạch nhắm mắt lại, cơ hồ là vô thức phát ra một tiếng: “Ừm.”

Ngoài dự đoán, Lâm Hạng Bắc vẫn luôn có tình thần lại an tĩnh mà nằm xuống.

Cậu không có gối đầu, cũng không có chăn, chỉ nằm thẳng nhắm hai mắt lại.

Mí mắt của Chu Dữ Bạch đã đánh nhau, híp mắt tùy ý kéo chăn vòng qua người Lâm Hạng Bắc, lại nhét gối xuống dưới đầu hắn.

Hắn buồn ngủ đến mức không có tinh lực để xoay người nằm thẳng, cứ như vậy mà nằm sấp.

Lâm Hạng Bắc không ngủ nhanh như vậy, Chu Dữ Bạch sờ cái bịt mắt đeo lên cho cậu, vì phòng ngừa Lâm Hạng Bắc lại lộn xộn, dùng cánh tay áp chế cậu, buồn ngủ tới nỗi giọng nói mơ hồ không rõ, gần như không thể nghe thấy tiếng thở dài.

“Đừng nhúc nhích.”

Lâm Hạng Bắc an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ tầm vài giây, Chu Dữ Bạch rốt cuộc cũng nặng nề mà hôn mê.

Bởi vì quá mệt mỏi, Chu Dữ Bạch lần đầu tiên vi phạm nguyên tắc của chính mình, để phòng loạn không thu dọn, chỉ nhớ dọn lon rượu trái cây vị ô long bạch đào kia đi.

Fan đều biết hắn uống rượu không say, còn việc Lâm Hạng Bắc vừa uống là say, không cần để cho người khác biết.

Khi tỉnh lại lập tức nhìn thấy mấy người của chương trình khiêng camera tiến vào, mà Trì Lộ Vân đứng ngay ở đầu giường nhìn bọn họ.

Chu Dữ Bạch lạnh mặt nghĩ thầm, nếu Sư Nam biết phòng loạn thành như thế này, đại khái là sẽ cảm thấy trở tay không kịp. Chẳng qua, cảnh tượng như thế này nhất định sẽ không bị cắt mất.

Chỉ là tối hôm qua Lâm Hạng Bắc vốn mặc bộ quần áo ngủ của cậu, hiện tại bộ đồ kia lại bị ném trên ghế, mà trên người cậu mặc chính là đồ ngủ Chu Dữ Bạch mang đến dự phòng.

Chuyện này mấy người trong chương trình tất nhiên sẽ không rõ lắm, càng không hỏi đến, nhưng fan quen thuộc với hắn nhất định sẽ nhớ rõ.

Chu Dữ Bạch có chút đau đầu mà xoa huyệt thái dương.

Dường như cũng không có gì để làm.

Vậy thuận theo tự nhiên đi.

Quan hệ tốt, dù sao cũng dễ giải thích hơn quan hệ không tốt nhiều.

Sau khi Lâm Hạng Bắc tự tỉnh lại, hoàn toàn không chủ động nhìn về phía Chu Dữ Bạch.

Cậu chưa từng uống rượu, tất nhiên sẽ không biết bản thân lúc say sẽ có biểu hiện gì.

Nhưng cậu không hề có mảnh vỡ nhỏ nào, tất cả ký ức đều hoàn hảo không tổn hại gì.

Chỉ là vì nhớ quá rõ ràng, cho nên mới xấu hổ đến mức không biết nên đối mặt đồng đội như thế nào.

Trì Lộ Vân nhạy bén nhận ra không khí vi diệu giữa hai người, như suy tư gì đó.

Lục Tri Canh chờ Lâm Hạng Bắc cùng Chu Dữ Bạch thay quần áo, cười tủm tỉm nói: “Kế tiếp nên đi gọi đồng đội của mấy đứa dậy rồi. Là phòng 05 và 07, chọn một cái đi?”

05 là phòng của Biên Nam Nhất cùng Quyền Triết, 07 là Vạn Bách cùng Cấp Húc Tích.

Tối hôm qua trừ bỏ khi ăn cơm có mở cửa ra nhìn nhau, từ sau đó đến bây giờ còn chưa gặp lại.