Thành Viên Bổ Sung

Chương 34

Lâm Hạng Bắc nhận lấy mũ bảo hiểm, điều chỉnh dây đai và khóa.

Chu Dữ Bạch nhìn câu đội mũ bảo hiểm, khẽ lắc đầu: “Quá chặt, không cần sát như vậy, sẽ không thoải mái.”

Hắn chỉ vào vị trí dưới hàm của mình, đơn giản nói: “Để lại một khe hở tầm một lóng tay.”

Lâm Hạng Bắc nghe vậy thì điều chỉnh lại cho lỏng hơn, dùng ánh mắt dò hỏi mà nhìn về phía Chu Dữ Bạch.

Chu Dữ Bạch: “Ừm, như vậy là được rồi.”

Ghế sau xe motor hơi cao hơn một chút, Lâm Hạng Bắc sải bước lên xe, cảm giác như tầm nhìn cao hơn không ít.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên motor, nhìn Chu Dữ Bạch đội mũ bảo hiểm màu đen có hoa văn màu vàng: “Anh thi bằng lái từ lúc nào thế?”

“Vừa tròn 18 tuổi đã thi rồi.” Chu Bạch cúi người, nghiêm túc nhắc nhở: “Bám chắc.”

Motor do chương trình đưa không được tốt như xe riêng của Chu Dữ Bạch, nhưng kích cỡ cũng coi như là có thể, tốc độ của cái xe này nhanh hơn trong tưởng tượng rất nhiều, người lần đầu tiên ngồi sau xe này rất có nguy cơ bị rơi ra ngoài.

Cảm nhận được Lâm Hạng Bắc chỉ chạm vào mép áo đồng phục của mình, Chu Dữ Bạch vì vấn đề an toàn, dứt khoát bắt lấy tay cậu mà kéo về phía trước.

“Đừng nhúc nhích.”

Sau khi xác nhận cậu đã ôm lấy mình, Chu Dữ Bạch lập tức xoay tay nắm, motor phát ra tiếng gầm rú, phi ra khỏi gara.

Xe ô tô nhỏ xuất phát trước tiên, nhưng lại đi chậm rì rì giống như tản bộ, rất nhanh đã nhìn thấy bóng dáng của chiếc motor càng lúc càng xa ở trước mắt.

Vạn Bách ngồi ở phía sau, lười nhác quạt, gõ gõ bả vai Cấp Húc Tích: “Húc Tích à, đây là tốc độ nhanh nhất rồi sao?”

Cấp Húc Tích: “Không vội.”

Hai người giống như con lười gặp phải rùa biển, bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt của người già. Vạn Bách nhìn bóng dáng Chu Dữ Bạch lái xe chở Lâm Hạng Bắc dần biến mất, cảm thán như ông cụ non: “Thanh xuân.”

Chương trình tất nhiên cũng có xe chạy theo để quay, nhưng cũng có trang bị gopro, để tránh không đuổi kịp thì còn quay được.

Cùng một tốc độ, ngồi ở bên trong không gian bao vây không kẽ hở, cùng với điều khiển xe máy là hai loại cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Tốc độ trên đường đua chuyên nghiệp có thể lên tới 200, nhưng hiện tại đang ở trên đường quốc lộ, sau lưng còn chở Lâm Hạng Bắc, cho nên cũng không quá nhanh.

Trong lòng Chu Dữ Bạch hiểu rõ, khống chế tốc độ trong một phạm vi an toàn vừa phải, chờ sau khi tiến vào nội thành sẽ lại giảm đi một chút.

Gopro được gắn trên đầu xe, góc quay là Chu Dữ Bạch đang ngẩng đầu lên, cùng Lâm Hạng Bắc vòng tay ôm hắn.

Lâm Hạng Bắc lần đầu tiên ngồi trên motor đón gió, nhắm mắt cảm nhận cơn gió đến từ phía chính diện.

Trong không khí thoang thoảng mùi lá cây bị ánh mặt trời nướng, lúc này vùng ngoại thành cũng không có bao nhiêu người trên đường, xe lui tới không có mấy cái, ngăn cách với thế giới an tĩnh là tiếng động cơ gầm rú khiến adrenalin trong người gia tăng, đồng thời cảm nhận được sự tự do xưa nay chưa từng có.

Tiếng động cơ đã át đi mọi sự ồn ào xung quanh, ngược lại là có thể nghe rõ được tiếng gió thổi qua cùng thanh âm lá cây xào xạc.

Lâm Hạng bắc có cảm giác gió đang rót vào tai từ khe hở trên mũ bảo hiểm.

Sự ồn ào náo động của thành phố mờ dần dưới bóng cây, con đường quốc lộ thẳng tắp không thấy điểm cuối, ven đường là những cánh đồng hoa rực rỡ tràn đầy sinh mệnh không có giới hạn, ông cụ cầm chiếc quạt trong tay, châm lửa điếu thuốc lá, khi đi ngang qua siêu thị của tiểu trấn thì còn nghe thấy tiếng nhạc xưa cũ truyền ra.

Xăng, thuốc lá, ruộng lúa mạch, thời tiết của mùa xuân hè nóng đến bỏng rát.

Giống như thế giới này vẫn còn chuyển động, thời gian chưa bao giờ dừng lại, mà khi bánh răng chuyển động, chỉ có bọn họ kẹt ở giữa nơi tương giao của hai bánh răng, nhận được thời gian yên lặng ngắn ngủi.

Trên con đường quốc lộ thẳng tắp an tĩnh, chỉ còn lại chiếc motor phi nhanh qua, đi ngang qua thế giới phong phú như bức tranh sơn dầu.

Vĩnh viễn không quay đầu lại.

Dưới cái mũ bảo hiểm ai cũng không thấy rõ mặt, cơn gió làm càn liên tục xẹt qua.

Cho đến khi tốc độ giảm bớt, Lâm Hạng Bắc mới mở to mắt.

Rời khỏi vùng ngoại thành đi vào nội thành, hơi thở sinh hoạt dày đặc, người cùng xe tới lui nối liền không dứt.

Chu Dữ Bạch nghiêng đầu nhìn cậu một cái, bắt được sự thả lỏng trong đáy mắt cậu, ngắn gọn nói: “Vui vẻ không?”

Thanh âm truyền đến từ dưới mũ bảo hiểm, mơ hồ không rõ, nhưng Lâm Hạng Bắc vẫn nghe được: “Ừm.”

Chu Dữ Bạch không nghe thấy Lâm Hạng Bắc trả lời, hắn quay đầu phanh xe, dừng lại ở trước đèn tín hiệu đầu tiên.

Hắn khống chế tốc độ trong phạm vi cho phép của luật giao thông, chưa bao giờ quá tốc độ, tất nhiên cũng không hề bỏ quay phim lại phía sau.

Chỉ là một đường này cũng không thể quay chụp nhiều, dù sao thì cả hai người đều đội mũ bảo hiểm, chạy theo phía sau cũng chỉ có thể quay được bóng dáng. Chờ đến khi cắt nối biên tập, chủ yếu là dựa vào tư liệu do gopro cung cấp.

Có máy quay thò ra từ cửa sổ xe, tiến vào nội thành, dòng người rõ ràng đã đông hơn, tầm mắt người qua đường hướng về xe motor cũng không hề ít.

Không riêng gì việc thấy được máy quay, ai nhìn về phía hai người trên motor thì cũng không thể nhịn mà nhìn nhiều hơn.

Tiểu cô nương đứng ở giao lộ chờ đèn giao thông ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, sau khi nhìn thấy chiếc motor cách đó 2 mét thì rõ ràng đã ngây người, xem đến mở to mắt.

Nam sinh điều khiển motor mặc đồng phục màu xanh biển, áo ngoài mở ra để lộ chiếc áo trắng bên trong, cúi người đợi đèn tín hiệu, bao tay bằng da màu đen càng thêm đẹp không nói nên lời.

Chu Dữ Bạch cao gần 1m9, đồng phục không bao bọc hết được đôi chân dài, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn, có lẽ là do đôi chân đặc biệt dài nên dù đi đôi giày đế bằng thì vẫn có vẻ thon dài nghịch thiên.

Nam sinh mà hắn chở phía sau cũng mặc đồng phục, nhưng vừa nhìn là thấy không phải cùng một loại hình. Không giống người phía trước mặc đồng phục rất tùy ý, cúc áo được cài đến cái cuối cùng, không buông kính chắn gió xuống, bởi vậy có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt cùng cái mũi cao thẳng.

Tiểu cô nương qua đường kia hô hấp có chút dồn dập mà nắm chặt cánh tay bạn tốt của mình, thấp giọng nói: “Mẹ nó... Đây là trường nào thế?! Sao mình lại không có ấn tượng với đồng phục này!!”

Ánh mắt của người bạn kia cũng không thể rời khỏi hai người, vừa nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp hình lưu niệm, vừa lắc đầu nói: “Không thấy máy quay ở xe bên cạnh sao? Đây hẳn là minh tinh, tới thành phố S ghi hình chương trình tạp kỹ. Nhất định là không sai.”

Tiểu cô nương nhanh chóng lui về sau vài bước, thấy được nhãn hiệu dán trên thân xe: “Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, là ‘Cuộc chiến truy đuổi bảng tên’!!! Mình nhất định phải xem mùa này!!!”

Người bạn: “Nói nhỏ thôi, không chừng cậu sẽ lên TV đấy.”

Tiểu cô nương: “Không có việc gì, mình đeo khẩu trang rồi, mình nhất định phải biết hai soái ca này là ai! Người thật mẹ nó quá đẹp.”

Người bạn: “Huhu, nếu là người thường thì tốt rồi. Nếu thật sự là học sinh của một trường nào đó trong thành phố S, mình cách tốt nghiệp cao trung cũng chưa đến hai năm, tỷ tỷ có thể chờ mấy đệ đệ thành niên...”

Tiểu cô nương: “Đừng nói nữa, mặc kệ là có phải tỷ đệ luyến hay không, niên thượng hay là niên hạ, sói hay là cẩu, ở trên hay ở dưới, chỉ cần là soái ca, mình đều chấp nhận!”

Cô lưu luyện quay một đoạn video ngắn, lần đầu gặp được cảnh tượng như mộng ảo này, tiểu cô nương quyết định đăng đoạn video chưa đến năm giây này lên Weibo, kỷ niệm vận khí tốt khó có được của chính mình.

Ôi, có ông trời mới biết, cô chơi thẻ cảo đến cái thứ năm cũng chưa trúng cái gì, hôm nay vậy mà lại có thể đạt giải nhất... Quá vui sướиɠ, cần phải chia sẻ cho mọi người biết.

Sự thật chứng minh, soái ca thậm chí không cần lộ hoàn chỉnh khuôn mặt, cái loại khí chất soái ca vừa liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy giữa vạn người kích động này thật sự muốn ngăn cũng không được.

Chỉ riêng dáng người đã là chiêu tuyệt sát rồi.

Không cần có danh tiếng, không cần biết là ai, không cần là minh tinh, chỉ cần là Chu Dữ Bạch cùng Lâm Hạng Bắc xuất hiện trên phố thì sẽ không tự giác mà thu hút người qua đường vây xem.

Căn bản là không phải giống loài cùng tầng lớp với nhân loại bình thường mà có thể nhìn thấy trong sinh hoạt hàng ngày.

Không có ánh sáng chiếu vào cũng có thể tự tỏa sáng.

Từ trong chiếc xe chờ đèn tín hiệu bên cạnh, nữ sinh ngồi ghế sau cách bọn họ chưa đến một mét.

Video có độ phân giải cao với thị giác cấp VVVVVVIP này đã được ghi lại.

Đã quen bị quay chụp, Chu Dữ Bạch cùng Lâm Hạng Bắc đều không có phản ứng gì.

Nữ sinh ngừng thở, ngượng ngùng nói lời chào với người trên motor, chỉ hy vọng đèn tín hiệu vĩnh viễn không thay đổi, cứ đỏ như vậy mãi.

Nhưng mà đó chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi.

Đèn tín hiệu thay đổi, nam sinh ngồi phía trước rất nhanh đã nổ máy, rất nhanh biến mất khỏi màn hình điện thoại.

Trong nháy mắt kia, cảm giác mất mát rất lớn bao bọc lấy cô, sự buồn bã trong lúc nhất thời khó có thể tiêu tan.

Cô ghép BGM và đang lên Douyin.

Tiểu khả ái không biết tên: [[video] Hôm nay ngẫu nhiên gặp được hai soái ca ngồi motor. Thật sự, đẹp trai không giống người bình thường... (đùa thôi) Thật sự không biết nên hình dung như thế nào, tóm lại là, tuyệt. Dùng số tiền lớn muốn hỏi đây là học sinh của trường nào, huhuhuhu. #ngẫu nhiên gặp được# #soái ca#]

Ngày thường video hoặc là bị hạn chế, hoặc là lượt like thấp đến muốn mạng, cho nên nữ sinh cũng không biết những người khác rốt cuộc lướt thấy video này như thế nào.

Cô chỉ há to miệng, khϊếp sợ mà nhìn thông báo like bài viết bùng nổ mạnh mẽ chỉ trong vài phút.

Mới đầu người xem đều là người qua đường, sau đó có lẽ là do số liệu quá lớn, đã có fan của NebulaX lướt thấy video này.

Fan chân chính chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hình dáng của idol nhà mình.

Mặc kệ chỉ là bóng dáng, hay mặt đeo khẩu trang đội mũ, hay là dáng vẻ đi đường, cảnh quay cận ngón tay, thật sự liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Quen thuộc đến mức như đã khắc vào trong linh hồn.

Bởi vậy fan của NebulaX dùng tốc độ kinh người mà ấn like, khu bình luận quả thật là hiện trường nhận người thân quy mô lớn.

Nguyên bản phía trước đều đang thảo luận đây là đồng phục của trường nào, sau đó bình luận của fan lại được đẩy lên.

Tỷ tỷ bị NX kéo: [Giải thích rõ cho các bạn người qua đường biết một chút, hai người này là hai thành viên trong nhóm NebulaX, người ngồi trước là Chu Dữ Bạch, phía sau là Lâm Hạng Bắc. Là idol, không phải học sinh. Phía quản lý lịch trình nói NX đang quay “Cuộc chiến truy đuổi bảng tên” ở thành phố S, mặc đồng phục hẳn là để quay chương trình. Các bạn người qua đường cảm thấy hứng thú thì có thể vào xem ảnh chụp của fan, có thể thu hoạch hình ảnh soái ca với độ phân giải cao. Nếu thích thì hãy nhớ xem tập một mùa ba của “Cuộc chiến truy đuổi bảng tên” nha!! Fan đều rất thân thiện, có thể đưa chỉ dẫn thẳng đến Super Topic của NebulaX, được gắn trên đầu trang cá nhân của chúng tôi đó. Hoan nghênh lọt hố!! [tình yêu]]

Hạt dẻ thích ăn đồ nướng: [Mẹ nó, thật sự là quá đẹp trai... Idol đều đẹp trai như vậy sao?? Tôi phải nhanh chóng lấy hình chụp đi in ra để treo tường, huhuhuhuhuhuhuhuhu, tôi nhất định sẽ canh đúng giờ xem chương trình!!!]

Ba ngày hai bữa bánh bao: [Huhuhuhuhu, soái ca, em có thể!! Cảm tạ fan đã đưa thông tin, được lọc mắt rồi, chỉ số hạnh phúc đang tăng, tôi chết mất. Thuận tiện hô to một tiếng: Thật hôm mộ người chị em ngẫu nhiên gặp được huhuhu, vì sao tôi không gặp được loại chuyện tốt này chứ!!!]

Cùng lúc đó, fan trên Weibo cũng nhận được tin tức.

Quay phim ở bên ngoài đều sẽ bị truyền ra ngoài, có những cái không nhất định đến từ fan, thậm chí còn có người qua đường ngẫu nhiên gặp được, cảm thấy mới lạ mới chia sẻ.

Nếu chỉ là ảnh chụp thì cũng sẽ không dẫn tới hậu quả không tốt, ngược lại có thể kéo nhiệt. Nhưng video dài hoặc phát sóng trực tiếp thì đương nhiên là không được, sẽ khiến idol nhà mình bị cắt trên tập chính thức, cho nên trong lòng fan đều hiểu rõ, sẽ không thật sự xem “spoiler”, nhìn thấy thì lập tức báo cáo.

Fan trên mạng lục đυ.c nhìn thấy tin tức, bắt đầu điên cuồng tìm hiểu. Cùng lúc đó, Chu Dữ Bạch cùng Lâm Hạng Bắc đã tới địa điểm mục tiêu.

Địa điểm tiến hành nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ chính là phố ăn vặt Thanh Giang Vạn Cửu Lý.

Nơi này là phố ăn vặt nổi danh khắp thành phố S, thậm chí còn được người bên ngoài gọi là khu phong cảnh. Diện tích phi thường rộng, có mấy trăm nhà làm đồ ăn vặt, có thể nói là mỹ thực của cả nước, thậm chí là mỹ thực trên thế giới, cần gì đều có đó.

Chương trình đã chờ sẵn ở chỗ này để tuyên bố nhiệm vụ.

Mà khi motor đi vào từ phía nam phố ăn vặt đã thu hút số lượng lớn người chú ý.

Chu Dữ Bạch ngồi trên motor, chân dài đặt trên đất, tháo mũ bảo hiểm xuống trước.

Hắn chảy ít mồ hôi, hất hất tóc, dùng đầu ngón tay chải lại mái tóc ướt trên trán một cách đơn giản thô bạo, lộ ra ngũ quan sắc bén lạnh lùng.

Nhóm người qua đường vừa nhìn thấy người bên trong mũ bảo hiểm là ai thì rất nhanh đã kinh hô trong phạm vi nhỏ.

NebulaX thật sự rất nổi tiếng, các thành viên cũng thật sự rất tuấn tú.

“Mẹ nó, đây là Chu Dữ Bạch sao?”

“Tôi chết đây, thật sự là Chu Dữ Bạch!!!”

“Người thật đúng là mẹ nó quá đẹp trai...”

“Phía sau anh ấy là đồng đội nào thế?”

“Tới nơi này để ghi hình sao, mẹ nó, em có thể, huhuhu.”

Chu Dữ Bạch quay đầu nhìn về phía Lâm Hạng Bắc, ngắn gọn nói: “Cậu xuống xe trước đi.”

Lâm Hạng Bắc gật đầu, lưu loát xuống xe, tùy tiện tháo mũ bảo hiểm xuống.

Rất nhiều người qua đường là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hạng Bắc. Nhưng cho dù không quen biết thì vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tiếng kinh hô đầy kích động vẫn vang lên.

Cậu cũng chảy một ít mô fhooi, đầu ngón tay trắng sáng vuốt lại tóc mái, nhẹ nhàng lắc lắc, là một kiểu nhan sắc hoàn toàn khác với Chu Dữ Bạch.

Người qua đường nhịn không được mà lẩm bẩm.

“Quá đẹp trai rồi đó... Đây là ai?”