Nhận được phản hồi, nhóc con lập tức mạnh dạn hơn, ngẩng đầu hỏi: "Ông là Long Vương ạ?"
Rõ ràng bé nghe thấy Tôn Ngộ Không gọi Đông Hải Long Vương như vậy mới hỏi.
"Đúng vậy, ta chính là Đông Hải Long Vương."
"Vì sao ông là Long Vương ạ?"
Đông Hải Long Vương cười rộ, không đáp, hỏi ngược lại: "Vậy tại sao con là Tiểu Thạch Đầu?"
"Bởi vì... bởi vì Tiểu Thạch Đầu từ trong đá chui ra!" Nhóc con nói bằng giọng non nớt.
Đông Hải Long Vương nghe thấy câu trả lời của bé, ông ta liền nói mình là rồng, bởi vì cai quản Đông Hải nên là Đông Hải Long Vương.
Ông ta đang trò chuyện với nhóc con, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên chú ý đến một bức tranh treo trên tường, thuận miệng hỏi: "Đây là tranh gì?"
Đó là bức tranh "Di Kiều dâng giày", Đông Hải Long Vương giải thích xong điển tích của bức tranh này, nhân cơ hội khuyên hắn vẫn nên quay về bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, để tu thành chính quả.
Tôn Ngộ Không nhìn bức tranh trên tường, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh Đường Tăng cứu mình ra khỏi Ngũ Hành Sơn, còn có hình ảnh y khâu áo da hổ cho mình và Tiểu Thạch Đầu dưới ánh đèn.
Hắn không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn rất biết ơn Đường Tăng đã cứu mình ra ngoài. Vì vậy, dù tức giận bỏ đi nhất thời, hắn cũng không quay về Hoa Quả Sơn, mà chạy đến Long Cung.
Sau khi được Đông Hải Long Vương khuyên nhủ, tâm ý vốn không kiên định của Tôn Ngộ Không càng thêm dao động.
"Tiểu Thạch Đầu, nhóc có muốn quay về tìm sư phụ không?"
Nhóc con vừa bưng chén rượu uống một hớp nước mật ong, nghe thấy lời này liền ngẩng đầu nói: "Muốn sư phụ!"
Dọc đường Đường Tăng chăm sóc bé chu đáo, nhóc con đương nhiên sẽ không nói lời không cần sư phụ.
"Nhóc còn nhỏ tuổi, không thể rời xa người khác, ta sẽ đưa thằng bé trở về tìm sư phụ." Tôn Ngộ Không tự tìm cho mình bậc thang, đứng dậy cáo từ Đông Hải Long Vương.
"Đại Thánh dừng bước."
Đông Hải Long Vương bảo hắn chờ một lát, sau đó lấy ra một bọc đồ đưa qua nói: "Ta và Tiểu Thạch Đầu có duyên, chuẩn bị một ít hành lý cho thằng bé."
Tôn Ngộ Không nhận lấy hành lý, tiện tay mở ra xem, thấy là mấy bộ y phục tinh xảo, hơn nữa ngay cả giày tất cũng được chuẩn bị, liền nói: "Lão Long Vương, ông chưa từng hào phóng với ta như vậy."
Bảo bối Long Cung đều để ngươi lấy đi, ngươi muốn bản vương phải làm thế nào mới gọi là hào phóng?
Đông Hải Long Vương thầm nghĩ trong lòng.
Nói đến đâu chỉ có Như Ý Kim Cô Bổng, ngay cả bộ trang phục oai phong lẫm liệt của Tôn Ngộ Không khi đại náo Thiên cung năm xưa cũng xuất phát từ Long Cung.
May mà Tôn Ngộ Không cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, Đông Hải Long Vương còn chưa đáp lời hắn đã cõng hành lý thay nhóc con nói lời cảm tạ.
Tiểu Thạch Đầu líu lo theo sau mở miệng: "Cảm ơn lão Long Vương!"
Khi Tôn Ngộ Không ôm bé rời khỏi Long Cung, bé còn vẫy tay nhỏ chào Đông Hải Long Vương.
Đông Hải Long Vương tiễn bọn họ rời đi, nghĩ đến con khỉ này từ trước đến nay không biết hai chữ "khách khí" viết như thế nào, hôm nay lại biết nói lời cảm tạ, không khỏi bật cười.
Có Cân Đẩu Vân, Tôn Ngộ Không vừa rồi còn ở Đông Hải, ngay sau đó đã tìm được Đường Tăng đang ngồi bên đường.
"Sư phụ."
Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy Đường Tăng liền gọi, ngược lại phá vỡ sự lúng túng giữa sư đồ.
"Các con đi đâu vậy?" Đường Tăng nhìn thấy bọn họ trở về, nét mặt không lộ, trong lòng lại hơi thở phào nhẹ nhõm.