Dưỡng Bé Cưng Trên Đường Đi Thỉnh Kinh

Chương 20

Đông Hải Long Vương an ủi vài câu, phân phó người chuẩn bị rượu và thức ăn, sau đó nhìn nhóc con trong lòng hắn chuyển đề tài: "Vị này là?"

"Đây là Tiểu Thạch Đầu, cũng từ trong đá sinh ra giống như lão Tôn ta." Tôn Ngộ Không nói.

Tiểu Thạch Đầu đang dựa vào lòng hắn tò mò đánh giá Long Vương có cái sừng rồng, nghe thấy tên mình vô thức "dạ" một tiếng.

Đông Hải Long Vương nghe nói nhóc con trước mặt cũng từ trong đá sinh ra, không khỏi nhìn bé thêm vài lần, đợi đến khi phát hiện nhóc con này tuy còn nhỏ tuổi nhưng không sợ người lạ chút nào, còn cười với mình, trong lòng ông ta sinh ra vài phần hảo cảm.

Vì biết Tôn Ngộ Không đã vào cửa Phật làm hòa thượng, Long Vương đặc biệt cho người chuẩn bị đồ chay, rượu chay, ngoài ra còn có chút bánh trái thích hợp cho trẻ con ăn.

Sau khi rượu, thức ăn, bánh trái được bày lên bàn, ánh mắt nhóc con chuyển từ ngoại hình của Long Vương và cách bài trí lấp lánh của Long Cung xuống mặt bàn.

"Mời Đại Thánh." Đông Hải Long Vương nâng chén rượu kính cẩn nói.

Tôn Ngộ Không không khách khí nâng chén rượu uống, thuận tay còn kéo một đĩa bánh trái đến trước mặt Tiểu Thạch Đầu ra hiệu cho bé ăn.

Long Cung nơi nơi đều tinh xảo, ngay cả bánh trái cũng được làm rất đẹp mắt.

Tiểu Thạch Đầu một tay cầm lấy một miếng, vừa cắn một miếng liền phồng má nói: "Ngon quá". Vừa nói vừa đưa tay lấy một miếng bánh chưa cắn lên miệng Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không đang định tiếp tục oán trách Long Vương vài câu về Đường Tăng, còn chưa kịp mở miệng đã bị bánh trái thơm ngon chặn miệng.

Tiểu Thạch Đầu ăn liền hai miếng bánh thỏa mãn cơn thèm, nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay hắn, kéo cánh tay hắn ra hiệu mình cũng muốn uống.

"Đại Thánh khoan đã."

Tôn Ngộ Không không nghĩ nhiều, đang định cho bé uống hai hớp thì bị Đông Hải Long Vương lên tiếng ngăn lại, lập tức nói: "Lão Long Vương, từ khi nào ông lại trở nên keo kiệt như vậy?"

"Đại Thánh hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút, thằng bé tuổi còn nhỏ, không nên uống rượu thì tốt hơn." Đông Hải Long Vương nói.

Tôn Ngộ Không nghe vậy, liền thu chén rượu sắp đưa đến miệng nhóc con về, tự mình uống cạn một hơi.

"Muốn! Muốn!" Tiểu Thạch Đầu lập tức không vui đưa tay ra.

Đông Hải Long Vương thấy vậy, cười quay đầu phân phó người dùng chén rượu rót một chén nước mật ong đến.

Nhóc con không phân biệt được sự khác nhau giữa rượu và nước mật ong, sau khi nhận được chén rượu giống nhau liền không quấy nữa.

Trên bàn ngoài bánh trái ra còn có một số món ăn, Tôn Ngộ Không tự mình ăn, tiện thể đút cho bé vài miếng.

Ban đầu hắn không có ý thức đút cho nhóc con, do trước đó nhìn thấy Đường Tăng thỉnh thoảng đút cho nhóc con ăn nên hắn mới học theo.

Tiểu Thạch Đầu vừa uống nước mật ong ngọt lịm, vừa ăn bánh trái và thức ăn, không bao lâu bụng nhỏ đã phình lên.

Ăn uống no nê, bé cũng dần thích nghi với môi trường mới, không còn cứ bám lấy Tôn Ngộ Không nữa, mà đi loanh quanh gần đó, thậm chí còn đi đến bên cạnh Đông Hải Long Vương.

Nhóc con trắng trẻo mũm mĩm, bụng hơi phình ra đi tới, tò mò đưa tay khẽ chọc vào thắt lưng trên người Đông Hải Long Vương.

Động tác của bé rất nhẹ, giống như một con mèo con thử đưa móng vuốt ra, muốn xác định xem người xa lạ này rốt cuộc có thể đến gần hay không.

Đông Hải Long Vương cảm nhận được động tác của bé, cười cúi đầu sờ đầu bé.