Dưỡng Bé Cưng Trên Đường Đi Thỉnh Kinh

Chương 19

Đường Tăng không ngờ hắn lại đánh chết sáu mạng người không chút lưu tình, không đồng tình lắc đầu nói: "Ngộ Không, người xuất gia lấy từ bi làm đầu. Bọn chúng tuy là cướp, nhưng đưa đến quan phủ cũng chưa chắc đã chịu tội chết, sao con có thể tùy tiện đánh chết người ta..."

"Con nào biết bọn chúng lại yếu như vậy.", trong lòng Tôn Ngộ Không có chút không vui: "Hơn nữa, bọn chúng muốn bán Tiểu Thạch Đầu, vốn dĩ đáng chết!"

"Cho dù như vậy cũng không nên lấy mạng bọn chúng, trực tiếp đánh đuổi là được, con hiện tại đã vào cửa Phật, nên lấy từ bi làm đầu, nếu không làm sao làm hòa thượng, làm sao đi Tây Thiên thỉnh kinh..."

Tôn Ngộ Không nghĩ đến việc mình đánh chết bọn cướp tuy có nguyên nhân từ Tiểu Thạch Đầu, nhưng cũng là vì bảo vệ sư phụ, thấy y không lĩnh tình còn lải nhải, tức giận nói: "Con vốn không muốn làm hòa thượng!"

Tiểu Thạch Đầu cảm thấy hắn không vui, vội vàng giang hai tay nhỏ ôm lấy hắn.

Đường Tăng thấy thái độ của hắn như vậy liền nhíu mày nói: "Con không nên nói như vậy, nếu cứ sát sinh..."

Tôn Ngộ Không thấy y còn muốn lải nhải, trong lòng vô cùng khó chịu, đưa tay nhấc nhóc con đang ôm mình lên, tung người một cái liền bay lên trời.

Khi Đường Tăng phản ứng kịp ngẩng đầu lên, y đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

"Ngộ Không! Ngộ Không!"

Y gọi liên hồi mấy tiếng, hoàn toàn không có tiếng đáp lại.

Một lát sau, đợi mãi không thấy đồ đệ trở về, Đường Tăng thở dài một tiếng, thu dọn hành lý đặt lên lưng ngựa, một tay cầm thiền trượng, một tay dắt ngựa tiếp tục đi về phía Tây.

So với sự náo nhiệt trên đường trước đó, lúc này bóng lưng đơn độc của Đường Tăng trên đường không hiểu sao lại mang theo vài phần cô quạnh, thê lương.

Gần đến giữa trưa, Đường Tăng đang có chút mỏi mệt, bỗng nhiên gặp một bà lão trên đường.

Bà lão trò chuyện với Đường Tăng vài câu, tặng y một bộ áo cà sa gấm và một mũ kim hoa, đồng thời dạy y một bài Kim Cô Chú. Bà lão còn dặn Đường Tăng, đợi đồ đệ trở về liền mặc y phục và đội mũ cho hắn, nếu hắn còn không nghe lời dạy bảo, cứ việc niệm Khẩn Cô Nhi Chú.

Đường Tăng cúi đầu bái tạ, bà lão kia bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang bay lên trời, lúc này y mới biết là Quan Âm Bồ Tát ban cho chân ngôn, vội vàng hành lễ.

Sau đó, y cất y phục và mũ mà Bồ Tát vừa để lại vào hành lý, ngồi bên đường đọc tụng bài Khẩn Cô Nhi Chú.

Ở một nơi khác, Tôn Ngộ Không mang theo nhóc con bay lên trời, dùng Cân Đẩu Vân bay vèo đến Đông Hải.

"Oa", lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy biển, không khỏi thốt lên kinh ngạc.

Tôn Ngộ Không nhìn bộ dạng chưa từng thấy việc đời của bé, tâm tình hơi tốt lên một chút, mở miệng nói: "Đi, ta dẫn nhóc đi xem Đông Hải Long Cung."

Hắn và Đông Hải Long Vương là người quen cũ, nói xong liền dẫn nhóc con đến trước Long Cung.

Tiểu Thạch Đầu đang nhìn trái nhìn phải, thấy cái gì cũng mới mẻ, Đông Hải Long Vương nghe thấy động tĩnh đi ra.

Nói thật, nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Đông Hải Long Vương có chút đau đầu, nhưng lễ nghĩa vẫn rất chu đáo, còn chúc mừng hắn tai qua nạn khỏi, được thoát khỏi Ngũ Hành Sơn.

Tôn Ngộ Không nghe thấy lời này, không khỏi nhớ đến Đường Tăng, chút khó chịu kia liền lại nổi lên, lập tức oán trách: "Bồ Tát khuyên ta bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, nhưng tên Đường Tăng kia thật sự không nói đạo lý, ta chỉ đánh chết mấy tên giặc cỏ..."