Dưỡng Bé Cưng Trên Đường Đi Thỉnh Kinh

Chương 18

Tôn Ngộ Không cúi đầu phát hiện trên tay bé còn đeo đôi giày da hổ, kéo xuống đặt sang một bên rồi mới nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, trời xanh trong.

Ăn sáng ở nhà họ Trần xong, Đường Tăng liên tục tạ ơn rồi dẫn theo đồ đệ lên đường.

"Đại Thạch Đầu, muốn ăn trái cây.", nhóc con ngồi trên lưng ngựa cùng Đường Tăng, một lát nhìn trời, một lát nhìn đất, không bao lâu lại nói với Tôn Ngộ Không dẫn đường phía trước.

"Ta không muốn ăn.", Tôn Ngộ Không đầu cũng không ngoảnh lại nói.

"Muốn ăn, Tiểu Thạch Đầu muốn ăn ạ!", nhóc con nói xong, Đường Tăng tưởng bé đói liền mở miệng nói: "Ngộ Không, trong hành lý chẳng phải còn trái cây dại sao, cho thằng bé ăn đi."

Đó là trái cây dại ngày hôm qua Tôn Ngộ Không hái trên đường, trước đó nhà họ Trần đã biếu bọn họ một ít, hiện tại còn lại mấy quả.

Tôn Ngộ Không đương nhiên sẽ không tiếc trái cây dại cho nhóc con ăn, vừa rồi chỉ thuận miệng đáp lại một câu, thấy sư phụ mở miệng, liền lấy trái cây dại từ trong hành lý đưa cho nhóc con.

"Đại Thạch Đầu ăn.", nhóc con nhận lấy trái cây dại lại không ăn một mình, mà đưa lại một quả.

Tôn Ngộ Không vốn không cần, thấy bé nhất quyết muốn cho mình mới nhận lấy thuận tay nhét vào miệng.

Nhóc con lại chia một quả cho Đường Tăng, sau đó mới tự mình ăn.

Những ngày tiếp theo, sư phụ và đệ tử ngày đi đêm nghỉ, có nhóc con Tiểu Thạch Đầu thích cười đùa bên cạnh, dọc đường cũng không đến nỗi khô khan nhàm chán.

Từ khi Tiểu Thạch Đầu có giày mang liền không chịu ngồi mãi trên lưng ngựa cùng Đường Tăng, thỉnh thoảng lại muốn xuống đi bộ cùng Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không không tính là kiên nhẫn, trước đó còn chê con ngựa này chạy không đủ nhanh, ước gì đánh nó hai cái cho nó chạy nhanh hơn. Lúc này nhóc con muốn đi theo hắn, miệng hắn thì chê nhóc con chân ngắn đi chậm, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại.

Cho dù hắn cố ý đi chậm, Tiểu Thạch Đầu vẫn cứ vừa đi vừa tụt lại phía sau hắn.

Tôn Ngộ Không phát hiện bé không theo kịp, đang định nhấc bé ném lên lưng ngựa, liền cảm thấy chân nặng trĩu, cúi đầu liền thấy nhóc con ôm chặt lấy chân mình.

"Xem nhóc còn đi nổi nữa không!", Tôn Ngộ Không nhìn ra bé mệt mỏi, nói một câu liền ôm bé lên.

Tiểu Thạch Đầu rúc vào lòng hắn lắc đầu nói: "Không đi nữa."

Tôn Ngộ Không thấy bé đưa tay nhỏ ôm chặt cổ mình, liền không đưa bé lên lưng ngựa, mà ôm bé tiếp tục lên đường.

Bọn họ đi một hồi, đột nhiên ven đường nhảy ra sáu tên cướp cầm binh khí, thái độ vô cùng ngông cuồng.

"Đại ca, còn có một đứa bé tướng mạo xinh đẹp, chắc có thể bán được giá cao!"

Mấy tên cướp này vốn nhắm vào con ngựa trắng Đường Tăng cưỡi cùng hành lý, lúc này phát hiện lại còn có một đứa bé, nhất thời càng thêm vui mừng, gào lên: "Biết điều thì để lại ngựa, bỏ hành lý vá đứa bé kia xuống, tha cho các ngươi một mạng."

Từ khi bọn chúng xuất hiện, Đường Tăng đã bị dọa đến mức xuống ngựa, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

Tôn Ngộ Không không phải người dễ tính, nghe thấy bọn chúng dám đánh chủ ý lên nhóc con trong lòng, xoay người giao nhóc con cho Đường Tăng trông nom, lấy Kim Cô Bổng ra đánh.

Sáu tên cướp kia làm sao chịu nổi một gậy của hắn, trong nháy mắt đã bị đánh chết hết.

Tôn Ngộ Không giải quyết bọn chúng xong, cười tủm tỉm đi về phía con ngựa nói: "Sư phụ, chúng ta tiếp tục lên đường."