Tôn Ngộ Không cúi đầu nhìn đôi giày vải đen trên chân, lại nghĩ đến mình có mũ mà nhóc con không có, liền không quấy Đường Tăng làm giày da hổ cho mình nữa.
Ngược lại nhóc con nghe thấy hắn nói muốn giày da hổ, liền đưa tay cởi một chiếc giày của mình ra giơ lên nói: "Đại Thạch Đầu, cho huynh."
Giày da hổ vốn đã không lớn, nằm trong tay nhóc con càng nhỏ bé, Tôn Ngộ Không cười nói: "Ta muốn giày của nhóc làm gì."
Tiểu Thạch Đầu thấy hắn không nhận, liền đứng dậy bằng một chân, vừa nhét giày vào lòng hắn vừa nói: "Đại Thạch Đầu mang!"
Đại khái là trước kia ở Ngũ Hành Sơn bé đã quen có hai quả đào thì phải chia cho Tôn Ngộ Không một quả, có một quả đào cũng phải để Tôn Ngộ Không cắn một miếng, cho nên lúc này thấy Tôn Ngộ Không nói muốn giày da hổ, dù bản thân cũng rất thích, bé vẫn kiên trì chia một chiếc cho Tôn Ngộ Không.
"Nhóc đúng là hào phóng.", Tôn Ngộ Không nói xong đưa tay nhận lấy chiếc giày nhỏ, thật sự chuẩn bị thử.
"Ngộ Không."
Đường Tăng nhìn thấy động tác của hắn, sợ hắn làm hỏng giày của nhóc con rồi lại chọc cho nhóc con khóc, không khỏi gọi hắn một tiếng.
Tôn Ngộ Không chỉ muốn trêu chọc nhóc con, đem chiếc giày nhỏ kia ướm thử lên chân mình rồi trả lại nói: "Ta không mang vừa giày nhỏ của nhóc."
"Chân Đại Thạch Đầu lớn, giày Tiểu Thạch Đầu nhỏ...", nhóc con nhìn động tác của hắn liền hiểu ra, giọng nói non nớt dường như lộ ra chút thất vọng.
Lúc này trời đã không còn sớm, Đường Tăng nghĩ ngày mai còn phải lên đường, đợi nhóc con mang giày vào liền nhắc nhở bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi.
Đường Tăng cảm thấy đồ đệ mới thu nhận tuy bản lĩnh cao cường, nhưng có chút nóng nảy, vốn định để Tiểu Thạch Đầu ngủ cùng mình.
Nhóc con tuy ở chung với y cũng không tệ, nhưng thật sự mà nói vẫn thân thiết với Tôn Ngộ Không hơn, cho nên cứ bám lấy Tôn Ngộ Không không rời.
Vì vậy cuối cùng vẫn là Đường Tăng ngủ một mình, Tôn Ngộ Không ngủ bên cạnh nhóc con.
So với những ngày trước kia ở Ngũ Hành Sơn, ngày hôm nay rõ ràng càng thêm phong phú thú vị, lại được tắm rửa thay y phục sạch sẽ, toàn thân sảng khoái, tinh thần nhóc con lúc này rất tốt, hoàn toàn không muốn ngủ.
Ngủ đương nhiên là không mang giày, nhưng nhóc con luyến tiếc giày da hổ của mình, vừa nằm xuống bé đã nhất quyết muốn mang giày ngủ. Tôn Ngộ Không cố gắng cởi ra cho bé, bé lại nhất quyết ôm trong lòng.
Dù sao cũng là giày mới, Tôn Ngộ Không liền để bé ôm.
Lúc đầu nhóc con không muốn ngủ còn ôm giày nằm im, không bao lâu liền nhét hai bàn tay nhỏ vào trong giày, bắt chước con hổ dữ tợn gặp ban ngày gầm lên: "Gừ"
Tôn Ngộ Không vốn lười quản bé, mãi đến khi bé kêu liên tục mấy tiếng mới nhịn không được mở miệng nói: "Kêu nữa yêu quái sẽ đến, bắt nhóc đi ăn thịt!"
Tiểu Thạch Đầu nghe thấy lời hắn lập tức ngậm miệng, nhưng hai bàn tay nhỏ vẫn không ngừng động đậy.
Tôn Ngộ Không nhận ra, dùng một tay đè lên người bé, không cho bé cựa quậy nữa.
"Sợ ạ..."
"Sợ cái gì?"
"Sợ yêu quái bắt Tiểu Thạch Đầu đi..."
Giọng nói của nhóc con kỳ thật rất nhỏ, nhưng lúc này trong phòng tối đen như mực, Đường Tăng chưa ngủ vẫn nghe thấy lời bé.
"Ngộ Không, ngươi đừng hù dọa thằng bé."
Tôn Ngộ Không đáp một tiếng, thuận tay vỗ về nhóc con bên cạnh nói: "Có ta ở đây, yêu quái có gì phải sợ, mau ngủ đi!"
"Tiểu Thạch Đầu ngủ rồi.", nhóc con ở bên cạnh hắn vẫn rất an tâm, rúc vào lòng hắn, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.