Trước đây ở dưới Ngũ Hành Sơn, có lúc trời tối mà nhóc con vẫn chưa chịu ngủ, Tôn Ngộ Không cũng dọa bé như vậy.
Nói cũng lạ, chiêu này khá hiệu quả, nhóc con lúc nãy còn nằng nặc không chịu ra khỏi nước, giờ ngoan ngoãn đưa tay cho Đường Tăng bế ra.
Tắm rửa xong, đứa nhỏ mặc vào một bộ y phục màu vàng của cháu trai ông lão lúc nhỏ, tuy rằng y phục có chút cũ, nhưng bởi vì bé sinh ra đã xinh đẹp, ngược lại càng làm nổi bật bộ y phục lên vài phần.
Tiếp theo, Tôn Ngộ Không và Đường Tăng cũng lần lượt đi tắm rửa.
Lúc Đường Tăng tắm, Tôn Ngộ Không lấy ra một bộ trường sam từ trong hành lý mặc vào người.
"Đại Thạch Đầu đẹp quá.", có lẽ lúc nãy bé tắm rửa xong được khen ngợi, lúc này cũng bắt chước khen.
Đường Tăng tắm xong trở về nhìn thấy đồ đệ mặc bộ y phục cũ của mình, quả thật có vài phần giống "hành giả", mỉm cười nói sẽ tặng bộ y phục này cho hắn mặc.
Tôn Ngộ Không vui vẻ tạ ơn, rồi cùng bé chơi đùa trên giường.
"Có muốn ta cũng bện tóc cho nhóc không?", Tôn Ngộ Không đại khái là thấy cháu trai nhà này trên đầu dùng dây đỏ cột hai bím tóc, liền nắm lấy mái tóc nửa dài nửa ngắn của bé hỏi.
Nhóc vỗ tay gật đầu nói: "Được."
Tôn Ngộ Không nào biết bện tóc, thuần túy là đang chơi đùa.
Đường Tăng mỉm cười nhìn bọn họ một lát, cầm kim chỉ ngồi bên đèn bận rộn.
Bộ da hổ trước kia bị Tôn Ngộ Không xé làm hai, Đường Tăng liền dùng kim chỉ may một nửa thành váy da hổ.
Bên mép giường, Tôn Ngộ Không vụng về loay hoay trên đầu bé hồi lâu, không bện được bím tóc nào, ngược lại càng làm tóc bé rối như tổ chim.
"Không bện nữa không bện nữa.", con khỉ thiếu kiên nhẫn nói xong, ánh mắt liếc thấy da hổ trong tay sư phụ, lập tức tò mò tiến lại gần.
Ông lão tuy tặng y phục cho bé, nhưng không có giày dép phù hợp cho bé, cho nên lúc này nhóc con vẫn để chân trần.
Bởi vì Đường Tăng dặn dò tắm rửa xong không được chạy chân trần nữa, nhóc con thấy Tôn Ngộ Không chạy đến bên bàn, liền vung tay nhỏ gọi: "Đại Thạch Đầu bế bế."
Tôn Ngộ Không đang định giật lấy váy da hổ sư phụ may trong tay thì nghe thấy tiếng bé, chỉ đành quay đầu bế bé đến bên bàn ngồi xuống.
Hắn đi tới đi lui một hồi, Đường Tăng đã may xong mũi kim cuối cùng, giơ váy da hổ lên nói: "Đồ đệ, con thử xem."
Tôn Ngộ Không vui mừng nhận lấy mặc vào, mừng rỡ nhảy nhót, còn cố ý xoay một vòng trước mặt nhóc con.
"Đại Thạch Đầu đẹp thật!", nhóc con phối hợp vỗ tay khen ngợi.
Đường Tăng tiến lên chỉnh trang y phục giúp hắn, gật đầu nói: "Như vậy càng giống hành giả."
Y vừa dứt lời, nhóc con ngồi bên ghế liền ôm lấy y, ngẩng đầu lên nũng nịu nói: "Sư phụ, Tiểu Thạch Đầu cũng muốn!"
Đường Tăng đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù lúc nãy bị Tôn Ngộ Không làm loạn, gật đầu đáp ứng.
Váy da hổ của nhóc con may càng đơn giản hơn, Đường Tăng nghĩ đến bé không có giày, thuận tay dùng số da hổ còn lại làm cho bé một đôi giày nhỏ. Tay nghề may không khéo lắm, nhưng dù sao cũng mang được.
Bé mặc vào váy da hổ giống hệt Đại Thạch Đầu, vui mừng lăn lộn trên giường. Khi mang giày da hổ vào, bé càng không ngừng dùng tay nhỏ nâng niu sờ mó.
"Sư phụ, con cũng muốn giày da hổ!", Tôn Ngộ Không nói.
"Con không phải có giày rồi sao.", Đường Tăng nói xong cầm lấy chiếc mũ bên cạnh đội lên đầu hắn, cảm thấy ăn mặc như vậy, đồ đệ mình quả thật là một "hành giả".