"Đại Thạch Đầu, ta cũng muốn." nhóc con vừa ăn trong bát vừa nhìn tô, thấy động tác của hắn liền la lên.
"Cho nhóc cho nhóc." Tôn Ngộ Không lập tức cầm thìa múc thêm vào bát cho bé, tiện tay cũng múc thêm cho sư phụ một thìa.
"Để lão thí chủ chê cười rồi.", Đường Tăng nhìn thấy hành vi của đồ đệ mình, không khỏi xấu hổ nói.
"Không sao đâu.", ông lão không để ý, dù sao nói ra thì lão và hai thầy trò này cũng có duyên, đồ đệ là thần hầu lão từng gặp lúc nhỏ, còn sư phụ thì cùng họ với lão.
Đường Tăng tục danh là Trần Huyền Trang, ông lão cũng họ Trần, nói ra cũng thật trùng hợp.
Dưới ánh đèn dầu mờ ảo, Đường Tăng đút cho nhóc con ngồi ngoan ngoãn bên cạnh ăn no rồi mới bắt đầu dùng bữa.
Nhóc con cũng không sợ người lạ, ăn no nê liền chạy lon ton quanh bàn, còn chơi đuổi bắt với cháu trai của ông lão.
"Đứa nhỏ này sao mặc mỏng manh thế?", ông lão rất thích nhóc con trông hoạt bát lại đáng yêu, thấy bé chơi đùa cùng cháu mình, ánh mắt lộ ra vẻ hiền từ quan tâm hỏi.
Đường Tăng đang định cắt y phục cũ của mình làm áo cho nhóc con, nghe vậy liền buông bát đũa mượn kim chỉ của lão.
"Nhà ta còn mấy bộ y phục của cháu trai lúc nhỏ, nếu không chê thì có thể cho đứa nhỏ mặc tạm.", ông lão nói.
Cả đêm chưa chắc đã làm xong y phục cho nhóc con, thấy ông lão thật lòng muốn cho, Đường Tăng chắp tay thi lễ nói: "Đa tạ lão thí chủ."
Nhóc con ở cùng Tôn Ngộ Không dưới Ngũ Hành Sơn nhiều ngày, lúc nãy ăn cơm lại làm đổ canh lên người, trước khi thay y phục phải tắm rửa sạch sẽ.
Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới núi năm trăm năm, lúc này có cơ hội cũng muốn tắm rửa cho thoải mái.
Hắn đối xử với nhóc con cũng không tệ, còn nhường nhóc con tắm trước, nhưng đáng tiếc người ta không lĩnh tình.
"Không tắm không tắm!"
"Không tắm cái gì? Nhìn người nhóc bẩn kìa.", Tôn Ngộ Không thấy bé không chịu tắm, liền trực tiếp đưa tay xách bé lên định ném vào thùng tắm.
Đường Tăng sợ hắn ném nhóc con vào nước làm sặc, vội vàng đưa tay ngăn cản: "Ngộ Không."
Tiểu Thạch Đầu chưa từng tắm, nhìn thấy một thùng nước lớn vô thức có chút sợ hãi, lập tức ôm lấy cánh tay hắn, nỉ non gọi: "Sư phụ."
"Đừng sợ.", Đường Tăng xoa đầu an ủi bé, sau đó nhẹ nhàng đặt bé vào thùng tắm.
Vì tắm cho nhóc con trước, nên nước trong thùng không nhiều lắm, nhóc con ngồi vào trong nước chỉ đến bụng.
Phát hiện tắm rửa hình như không đáng sợ như bé tưởng tượng, bé mới từ từ buông cánh tay Đường Tăng ra.
"Ấm quá."
Thời tiết này tắm nước nóng rất thoải mái, nhóc con lúc nãy còn nháo nhào không chịu tắm, giờ lại vung vẩy cánh tay trắng nõn chơi đùa với nước.
Đường Tăng cầm khăn lau người cho bé, thỉnh thoảng ngứa ngáy cười khúc khích, trên mặt y cũng theo đó lộ ra nụ cười.
Tôn Ngộ Không nhìn thấy cảnh này cảm thấy thú vị, nhịn không được đưa tay cào cào cái bụng trắng nõn của nhóc con, làm bé cười càng to hơn.
"Ngộ Không!", Đường Tăng thấy nhóc con suýt nữa thì cười ngã vào nước, bất đắc dĩ quát nhẹ một tiếng.
Khi Tôn Ngộ Không rụt tay lại, Đường Tăng tắm nhanh cho nhóc con, định bế bé ra ngoài.
Thế nhưng người lúc nãy không chịu tắm giờ lại nghiện tắm, chơi đùa trong nước không chịu ra.
Làn da nhóc con vốn đã mềm mại, ngâm trong nước càng giống như con cá trơn tuột, chỉ cần bé không phối hợp, thật sự không dễ dàng bế ra ngoài.
"Không ra ngoài cẩn thận yêu quái trong nước nhảy ra tha nhóc đi đấy.", Tôn Ngộ Không dọa.
"Không cho yêu quái tha đi!"