Đường Tăng phi ngựa đến trước sân nhà một gia đình gần đó, đưa Tiểu Thạch Đầu trong lòng cho Tôn Ngộ Không, rồi mới xoay người xuống ngựa.
Y vừa đứng vững bên cạnh ngựa, Tôn Ngộ Không đã nôn nóng ôm nhóc con trong lòng nhảy vào sân nhà người ta.
Tiểu Thạch Đầu thấy thú vị, mở miệng phát ra tiếng cười trong trẻo.
"Ngộ Không!" Đường Tăng vội vàng gọi.
Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn thấy vẻ mặt không đồng ý của y, đẩy cửa ra khỏi sân, tiện tay che cửa lại.
Cùng lúc đó, một ông lão nghe thấy động tĩnh bèn dẫn theo cháu trai từ trong nhà đi ra.
"Lão đầu, mau mở cửa!"
Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, nhóc con trong lòng hắn liền bắt chước: "Lão đầu, mau mở cửa."
"Ngộ Không, chớ vô lễ!" Đường Tăng cảm thấy hắn như vậy dễ dạy hư hài tử, không khỏi trách mắng hắn vài câu.
Tôn Ngộ Không vốn không cảm thấy có gì, nghe y nói vậy, cúi đầu nhìn nhóc con ngây thơ trong lòng, lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu.
Tiếp đó hắn không nói gì nữa, mà im lặng nghe Đường Tăng trò chuyện với ông lão vừa bước ra.
Ông lão biết được thân phận của Đường Tăng liền đồng ý cho họ tá túc trong nhà, dặn dò cháu trai bên cạnh mở cửa nghênh đón họ vào.
Vốn dĩ mọi chuyện đều tốt đẹp, thế nhưng khi Tôn Ngộ Không theo sau Đường Tăng bước vào, ông lão nhìn rõ hình dáng của hắn thì bị dọa nhảy dựng lên.
"Lão thí chủ đừng sợ, đây là đồ đệ của bần tăng." Đường Tăng an ủi.
Tôn Ngộ Không thấy ông lão phản ứng lớn như vậy, liền bất mãn nói: "Lão... lão thí chủ thật là không có mắt nhìn, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh năm trăm năm trước đại náo Thiên cung, bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn, lúc nhỏ ngươi cũng từng gặp ta rồi!"
Ông lão được hắn nhắc nhở, quả thật nhớ ra có chuyện này, kinh ngạc hỏi hắn làm sao ra được.
Tôn Ngộ Không dăm ba câu kể rõ nguyên do thoát thân của mình, ông lão cũng chúc mừng hắn vài câu.
Tiểu Thạch Đầu nằm gọn trong lòng hắn tò mò nhìn hai ông cháu, học theo hai thầy trò líu lo gọi: "Lão thí chủ."
Ông lão nhìn đứa bé xinh xắn lại ngoan ngoãn như vậy, mỉm cười đáp lại một tiếng.
Khi vào trong nhà, ông lão nhiệt tình chuẩn bị một bàn cơm chay mời họ dùng.
Tôn Ngộ Không không hề biết khách khí là gì, ngồi xổm trên ghế tự mình cầm bát múc canh, trước tiên để một bát trước mặt nhóc con, rồi lại múc một bát tự mình ăn.
Đường Tăng thấy hắn thật khó coi, nhất là còn làm nhóc con học bắt chước hắn ngồi xổm trên ghế.
Y lộ ra vẻ mặt áy náy với ông lão, ông lão không để ý khoát tay.
"Ngộ Không, đưa Tiểu Thạch Đầu qua đây cho vi sư."
Chủ nhà không để ý, nhưng Đường Tăng không thể mặc kệ, nhất là khi nhìn thấy nhóc con bưng bát học Tôn Ngộ Không ăn canh, lại làm đổ không ít canh lên người.
Tôn Ngộ Không nghe vậy, thuận tay bế nhóc con bên cạnh đặt xuống ngồi cạnh y.
Đây là bữa cơm đàng hoàng đầu tiên của Tiểu Thạch Đầu sau khi ra đời, dù bé bị đổi chỗ ngồi cũng vẫn nắm chặt bát trong tay không buông.
Đường Tăng ra hiệu cho Tôn Ngộ Không cũng ngồi đàng hoàng, rồi cầm thìa đút cho nhóc con ăn.
Tiểu Thạch Đầu lúc nãy tự ăn đến nỗi mặt mũi quần áo đều dính canh, không được thoải mái lắm, lúc này cũng không từ chối y đút cho ăn.
Tôn Ngộ Không ngồi yên được một lúc, nhân lúc Đường Tăng đút cơm cho nhóc con không rảnh quản hắn, liền nhanh chóng ngồi xổm trên ghế, thậm chí trực tiếp đưa tay bưng cả tô ăn.