Đường Tăng thấy bé ăn đến mặt đầy nước sốt, cười nói, “Đây không phải là quả đào.”
“Vậy nó là quả gì?”
“Là quả dại.”
“Quả dại ngọt quá đi ~” Tiểu Thạch Đầu nói xong thì ăn luôn miếng quả cuối cùng, sau đó mở bàn tay trắng nõn ra nói, “Không có rồi!”
Dáng vẻ này của bé thật sự rất đáng yêu, bé vừa dứt lời, Đường Tăng và Tôn Ngộ Không ngồi ở hai bên của bé cùng lúc đưa hai quả dại vào trong tay bé.
Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy trong tay có thêm hai quả dại, bé lập tức cười rộ lên.
“Sư phụ, người cũng mau ăn đi.” Tôn Ngộ Không nói xong lại lấy hai quả dại cho Đường Tăng.
Đường Tăng nhận rồi lại không lập tức ăn, mà duỗi tay xoa đầu nhóc con.
Nhóc con không có phản ứng gì, mặc cho y sờ, chỉ một lòng gặm quả dại trong tay.
Ăn xong quả dại, nghỉ ngơi một lúc, mấy thầy trò lần nữa lên đường.
Lại đi thêm một đoạn đường, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng mãnh hổ rít gào, con hổ đi tới.
Đường Tăng nhìn thấy con hổ này mà kinh hãi, nhóc con trong lòng y lại không sợ chút nào, còn học theo hổ mà gầm, “Gàooo ~”
Tôn Ngộ Không đang lo không có quần áo tốt để mặc, nhìn thấy con hổ này, thầm nghĩ “tốt lắm”, sau đó móc gậy Như Ý từ trong lỗ tai ra.
Con mãnh hổ kia cảm nhận được hơi thở trên người hắn thì sợ đến mức một cử động nhỏ cũng không dám, trực tiếp bị một gậy đánh chết.
Tôn Ngộ Không tùy ý lột da hổ rồi quây lên người, sau đó dắt ngựa lần nữa lên đường.
Đường Tăng vốn đang lo lắng mang theo đứa bé nhỏ thế này đi Tây Thiên sợ là không dễ, lại thấy đồ đệ mình có bản lĩnh cao cường thế này thì cũng yên lòng.
“Ngộ Không, cây gậy sắt vừa rồi con đánh mãnh hổ sao lại không thấy nữa?”
Không chỉ Đường Tăng tò mò, nhóc con trong lòng y cũng trợn tròn mắt nhìn Tôn Ngộ Không.
“Đó là bảo bối gậy Như Ý con lấy từ Đông Hải long cung...”
Tôn Ngộ Không có chút đắc ý khoe khoang lịch sử mình thấy được Kim Cô Bổng, sau đó móc từ lỗ tai ra biến lớn biến nhỏ cho bọn họ xem.
“Muốn!” Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy Kim Cô Bổng biến to biến nhỏ trong tay hắn thì thấy chơi rất vui, sau khi oa một tiếng thì duỗi tay muốn cầm.
Kim Cô Bổng sao có thể mang đi tùy tiện chơi, Tôn Ngộ Không lập tức thu nhỏ lại rồi cất trong tai.
“Đại Thạch Đầu, Đại Thạch Đầu, ta muốn chơi!”
Đường Tăng nhìn nhóc con trong lòng múa may tay nhỏ, còn đồ đệ nhà mình thì lại thờ ơ, không khỏi khuyên nhỉ, “Ngộ Không, con cứ cho thằng bé chơi một lát đi.”
“Sư phụ có chuyện không biết, Kim Cô Bổng này của con nặng 1 vạn 3500 cân, không thể để cho nhóc con chơi được.” Tôn Ngộ Không nói.
Đường Tăng thấy hắn không phải nói đùa, lúc này cũng không mở lời để hắn đưa gậy cho nhóc con chơi nữa.
Nhưng bé lại rất có hứng thú với Kim Cô Bổng, dọc theo đường đi cứ ‘Đại Thạch Đầu’, ‘Ngộ Không’ gọi không ngừng.
Cuối cùng vẫn là Tôn Ngộ Không lấy quả dại lấp kín miệng bé, bên tai cuối cùng mới có thể yên tĩnh được.
Cứ đi, mặt trời dần về phía tây, chân trời bị ánh nắng nhuộm thành màu cam hồng, chim chóc cũng bắt đầu về rừng.
Mắt thấy sắc trời dần tối, Tôn Ngộ Không nhảy đến chỗ cao xem xét xung quanh một vòng, sau đó chỉ vào căn nhà cách đó không xa, đề nghị đến đó ngủ nhờ một đêm với Đường Tăng.