“Ngộ Không! Ngộ Không!”
Đường Tăng có chút sốt ruột mà kêu lên, cậu nhóc trong l*иg ngực sau khi kêu vài tiếng “Đại Thạch Đầu”, nhịn không được cũng học theo ông kêu lên: “Ngộ Không, Ngộ Không ~”
Tôn Ngộ Không cũng không chạy xa, sau khi trở về thì ôm cậu nhóc vào trong l*иg ngực gõ vào đầu bé vài cái.
Tiểu Thạch Đầu nhìn hắn một lần nữa xuất hiện, bị gõ còn cười được, ôm cổ hắn, dùng giọng nói mềm nhũn mà kêu một tiếng: “Ngộ Không ~”
Đường Tăng thấy hắn không nói lời nào liền biến mất, lúc này còn đánh nhóc con, không vui nói: “Con vừa chạy đi đâu?”
Tôn Ngộ Không cười rộ lên.
“Con đi dò đường phía trước.”
Nói xong, một tay hắn ôm nhóc con, một tay cầm dây ngựa, đi về phía cây ăn quả ở gần đây.
Cây đào trước đó ở chân núi kia đã bị động tĩnh khi hắn nhảy ra hủy diệt, cho nên hắn nghĩ cần tìm chút quả dại khác cho nhóc con ăn.
“Đại Thạch Đầu, chúng ta đi đâu nha?”
“Đi Tây Thiên.”
“Vì sao lại đi Tây Thiên?”
“Đi Tây Thiên lấy kinh.”
“Vì sao lại đi Tây Thiên lấy kinh?”
Tôn Ngộ Không thấy bé có nhiều vấn đề như thế, trực tiếp giơ bé lên, “Sư phụ, người ôm nó đi, con giúp người cầm thiền trượng.”
Nói xong, không ngờ Đường Tăng phản ứng kịp đã cầm thiền trượng vào tay mình.
Đường Tăng bất đắc dĩ liếc hắn một cái, sau đó kiên nhẫn trả lời từng vấn đề của bé.
Y thực sự rất có kiên nhẫn, thậm chí lúc bé hỏi y cái gì là ‘kinh’, y còn thuận miệng đọc một đoạn kinh.
Nhưng Tôn Ngộ Không lại không có chút kiên nhẫn nào, thấy con ngựa này đi chậm như thế, hắn có chút muốn động thủ làm cho nó đi nhanh hơn chút.
Nhưng tầm mắt sau khi đảo qua một lớn một nhỏ trên lưng ngựa, cuối cùng hắn vẫn không ra tay.
Cuối cùng cũng đến gần chỗ có cây ăn quả kia, Tôn Ngộ Không lắc mình một cái liền nhảy lên cây hái quả.
Đường Tăng lại phát hiện chỉ trong nháy mắt hắn lại biến mất, cảm thấy tên đồ đệ này quả thực quá hiếu động, chỉ đành bất đắc dĩ hét lớn, “Ngộ Không!”
“Đại Thạch Đầu ở chỗ đó!” Nhóc con mắt tinh, nghe thấy y gọi “Ngộ Không” thì chỉ vào cây cách đó không xa nói.
Đường Tăng nhìn theo hướng bé chỉ, Tôn Ngộ Không đã nhảy xuống từ trên cây, trong lòng ngực có đầy quả dại, trong miệng còn ngậm một quả.
Tiểu Thạch Đầu nhìn quả trong miệng hắn, lập tức đoán được đó là đồ ăn, bé múa may tay nhỏ muốn đi xuống từ trên người.
Đường Tăng thấy vậy thì không khỏi sợ bé ngã, lập tức ôm bé xuống ngựa.
“Quả này rất ngọt, Tiểu Thạch Đầu, sư phụ mau ăn đi.” Tôn Ngộ Không vừa đưa quả cho bọn họ vừa nói.
Đường Tăng nghĩ đi đường lâu như thế rồi, nghỉ ngơi một lát cũng được, nên bế nhóc con tìm một chỗ để ngồi xuống.
“Đào đào thật ngọt ~”