Dưỡng Bé Cưng Trên Đường Đi Thỉnh Kinh

Chương 11

“Ta ra ngoài ngay đây!” Tôn Ngộ Không nói xong, lại thúc giục Đường Tăng đi ra xa chút.

Đường Tăng nghe vậy, ôm chặt đứa bé trong l*иg ngực rồi tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa.

Hiển nhiên hắn không có kinh nghiệm ôm trẻ con, động tác cũng không thuần thục, cũng may Tiểu Thạch Đầu biết chủ động duỗi tay ôm chặt cổ của y, cũng đem đầu dựa vào trên vai y.

“Đại Thạch Đầu!”

Mắt thấy cách Tôn Ngộ Không càng ngày càng xa, nhóc con vốn dĩ an tĩnh nhịn không được kêu lên.

“Ha ha, Đại Thạch Đầu ta ra ngoài ngay đây!”

Bị nhốt năm trăm năm, rốt cuộc có thể lấy lại tự do, Tôn Ngộ Không vui vẻ đến cười ra tiếng, sau khi đáp lại một tiếng lập tức dùng lực phá núi.

Ầm vang—--

Một tiếng động lớn truyền đến, khu vực phụ cận cũng chấn động, đất đá bay khắp nơi.

Đường Tăng bị động tĩnh này kinh ngạc một chút, theo bản năng ôm chặt đứa nhỏ trong l*иg ngực

Giây tiếp theo, Tôn Ngộ Không vừa mới từ trong núi ra ngoài liền vừa chạy vừa nhảy đến trước mặt y, lạy y vài cái: “Sư phụ!”

Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung uy phong lẫm liệt, bây giờ quần áo đã sớm mục nát, trên thân trần trụi lông khỉ, nhìn qua có chút chật vật.

Nhưng mà trên mặt hắn lại mang theo tươi cười, đôi mắt hỏa nhãn kim tinh sáng lấp lánh, hiển nhiên tâm tình rất vui vẻ.

Đường Tăng thấy hắn còn tính có lễ, trên mặt cũng mang theo ý cười.

“Đại Thạch Đầu!”

Không chờ cho hai thầy trò nói mấy câu, nhóc con trong l*иg ngực Đường Tăng lập tức mở giơ đôi tay nhỏ về phía phía Tôn Ngộ Không kêu lên.

Tôn Ngộ Không thấy bé đưa đôi tay về phía mình, thuận tay bế bé.

Tiểu Thạch Đầu bây giờ mới nhìn thấy được dáng vẻ hoàn chỉnh của hắn, không khỏi tò mò một lúc sờ bả vai một lúc lại sờ cánh tay bị đè phía trong nhìn không thấy của hắn.

“Đứa bé này cũng là đồ đệ của ta sao?” Đường Tăng hỏi.

Tôn Ngộ Không lắc đầu sau đó mới giải thích thân thế của tiểu thạch đầu.

Đường Tăng kinh ngạc nói: “Rõ ràng là một đứa bé, sao mà lại từ trong cục đá nhảy ra được?”

“Cái này không có gì kì lạ, lão Tôn ta cũng là từ trong cục đá nhảy ra tới.” Tôn Ngộ Không cười nói.

Hai thầy trò lại nói thâm vài câu, sau khi Đường Tăng ban pháp danh “Hành Giả” cho Tôn Ngộ Không thì ba người liền bắt đầu lên đường.

Hầu tử thiên tính hiếu động, càng đừng nói tới Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi năm trăm năm, sau khi ra ngoài, hắn lại còn không được hoạt động gân cốt.

Lúc đầu hắn ôm cậu nhóc, qua một lát liền nhét lên lưng ngựa cho Đường Tăng ôm.

Đường Tăng một tay cầm thiền trượng, một tay ôm đứa bé, thật sự không cưỡi ngựa được, đang muốn bảo Tôn Ngộ Không ôm đứa bé trở về, hoặc là cầm thiền trượng thì liền thấy người trước mặt nháy mắt biến mất.