Đường Tăng phát hiện con khỉ đó là đang gọi mình, tiến lên vài bước nói: “Người có chuyện gì muốn nói với ta sao?”
“Đúng vậy, người có phải đến từ Đông Thổ Đại Đường, đang trên trường tới Tây Thiên thỉnh kinh?”
Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Đường Tăng kinh ngạc gật đầu: “Đúng vậy.”
Khi hai người nói chuyện, Tiểu Thạch Đầu một lát xem người này, một lát lại xem người kia, trong đôi mắt đen to tròn toàn là tò mò, nhưng không mở miệng cắt ngang bọn họ nói chuyện.
Tôn Ngộ Không sau khi xác nhận thân phận người tới xong, vui vẻ mà đem chuyện Quan Âm Bồ Tát nói trước đây kể lại một lần.
Sau khi Đường Tăng biết được là Bồ Tát bảo hắn bái mình làm sư phụ, bảo vệ mình đi Tây Thiên thỉnh kinh, tất nhiên sẽ đồng ý cứu hắn ra ngoài.
Tôn Ngộ Không thấy y đã đồng ý cứu mình, cực kì vui vẻ mà chỉ vào đỉnh núi muốn bảo y bóc lá bùa phía trên.
Sau khi Đường tăng gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng lại không lập tức đi lên, mà chỉ vào cậu nhóc trước mặt nói: “Vậy đứa nhỏ này là sao?”
“Đợi con ra ngoài rồi rồi sẽ cùng sư phụ nói chi tiết với người sau!” Tôn Ngộ không gấp không đợi nổi nữa muốn ra ngoài nói.
Đường Tăng nghe thấy vậy mới bắt đầu đi lêи đỉиɦ núi.
Phía trên đỉnh núi thực sự có một lá bùa, phía trên viết sáu chữ chân ngôn của Phật môn.
Sau khi Đường Tăng gian nan mới leo lên được, giơ tay lên lau nhẹ cái trán, ngay sau đó sửa sang lại quần áo, thái độ thành kính mà quỳ xuống lạy vài cái.
Theo mỗi cái lễ bái của y lá bùa trấn áp Tôn Ngộ Không năm trăm năm theo một trận gió nhẹ bay đi, rất nhanh đã biến mất ở chân trời.
Đồng thời ngay lúc này, Tôn Ngộ Không cảm nhận được lực trói buộc vô hình đã biến mất, vui mừng mà kêu lên: “Sư phụ, con muốn ra ngoài!”
Dứt lời, hắn bảo Đường Tăng mang theo cậu nhóc trốn xa một chút, miễn cho lát nữa mình đi ra lại làm họ bị thương.
Đường Tăng tính tình rất tốt, lập tức muốn ôm cậu nhóc tránh ra.
“Muốn Đại Thạch Đầu!” Cậu nhóc vặn vẹo thân mình không cho y ôm.
“Nhóc cùng sư phụ ta tránh ra trước, đợi ta ra ngoài sẽ chơi cùng nhóc.” Tôn Ngộ Không nói xong, trực tiếp đẩy bé về bên người Đường Tăng, hiển nhiên đã gấp không chờ nổi muốn ra ngoài.
Trên người Đường Tăng có một loại khí chất ôn hòa phật tính, không làm người ta chán ghét, sau khi một lần nữa hắn duỗi tay lại đây, Tiểu Thạch Đầu cũng không cự tuyệt nữa.
“Đại Thạch Đầu ngươi mau ra đây nha ~”
Cậu nhóc cái gì cũng không hiểu, còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không là tự mình chui vào trong hang động không chịu ra, trước kia còn muốn kéo hắn ra ngoài, lần này là bởi nghe được hắn bảo sẽ ra ngoài chơi cùng mình, mới ngoan ngoãn để Đường Tăng ôm đi.