Trước lạ sau quen, Tiểu Thạch Đầu thành công túm được cành đào tiếp theo, nhưng mà lần này rơi xuống lại là mông chạm đất trước.
Tôn Ngộ Không nhìn thấy bé sau khi ngã xuống liền lập tức ôm hai quả đào đứng dậy chạy về phía trước mặt mình, còn tưởng rằng bé ngã không sao, ai ngờ bé đưa quả đào cho mình xong liền lập tức chỉ vào mông mình nói: “Đau nha!”
Hiển nhiên, bé con này là cố ý nhịn đau lại đây mới kêu.
Tôn Ngộ Không nghe vậy, buông quả đào xuống thuận tay xoa mông cho bé, trong lòng nhịn không được oán trách.
Hắn tất nhiên không phải là oán trách bes, mà oán trách người đi thỉnh kinh tại sao còn chưa đi qua, nếu không chỉ một cây đào bình thường, hắn một gậy có thể đánh gãy, nào cần cậu nhóc trèo lên.
Trên mông nhiều thịt, sau khi được hắn xoa cho, cậu nhóc dựa gần vào hắn rồi ngồi xuống, cầm lên một quả đào kêu hắn ăn.
Tôn Ngộ Không nếm thử một miếng nhỏ liền không ăn vào nữa mà nhìn bé ăn.
Lại qua mấy ngày, số quả đào lần thứ hai hái xuống chỉ còn dư lại một quả.
Buổi sáng ăn xong quả đào cuối cùng, nhóc con sau khi cầm nhánh cây chơi với Tôn Ngộ Không, không ngồi nữa mà đứng lên chạy về phía bên cạnh.
Tôn Ngộ Không thật ra không bắt bé ngồi bên cạnh với mình, chỉ khi bé chạy quá xa mới kêu một tiếng.
Nhìn thấy cậu nhóc ngồi xổm ở bụi cỏ không quá xa bắt đầu chơi, khi Tôn Ngộ Không đang chuẩn bị nằm sấp xuống nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe được ở nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa.
Hắn giật mình, ngay sau đó ngửa đầu hô lớn: “Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ!”
Tiểu Thạch Đầu nghe thấy âm thanh của hắn, khó hiểu mà ngẩng đầu lên, ngay sau đó âm thanh trẻ con mềm nhũn học theo mà kêu lên: “Sư phụ, sư phụ ~”
Ngay tại bên kia, Đường Tăng mới ra khỏi địa giới Đại Đường, khi trong lòng đang phiền muộn, nghe thấy tiếng kêu như sấm, không khỏi có chút khó hiểu.
Tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường nữa, y nghe được trong đó còn kèm theo âm thanh của trẻ nhỏ, liền nghĩ ở vùng hoang vu hẻo lánh này, lo lắng biết đâu có người gặp chuyện ngoài ý muốn lập tức xuống ngựa đi qua.
Đợi y đi theo âm thanh đến gần, thì nhìn thấy một đứa bé ngồi xổm trên mặt đất.
Thời tiết lúc này có chút lạnh, lại thấy đứa bé nhỏ như vậy mặc yếm xuất hiện ở chỗ này, Đường Tăng nói nhanh “A di đà phật”, cởi xuống áo cà sa trên người phủ lên cho bé.
Tôn Ngộ Không nhìn đến người tới quả thật là hòa thượng, vội vàng vẫy tay hô lên: “Sư phụ! Sư phụ ở đây! Mau cứu ta ra ngoài!”
Tiểu Thạch Đầu vốn dĩ chỉ tò mò đánh giá người xa lạ trước mặt này, nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói kích động, bé lập tức đứng dậy chạy về, áo cà sa Đường Tăng vừa mới phủ cho bé lập tức rơi trên mặt đất.
Đường Tăng khom lưng nhặt áo cà sa lên, ngẩng đầu nhìn về phương hướng cậu nhóc chạy đi liền nhìn thấy dưới chân núi có một con khỉ chỉ lộ mỗi đầu và cánh tay.
“Sư phụ tới mau!” Tôn Ngộ Không thấy ông nhìn về phía mình vội vàng hô.