Dưỡng Bé Cưng Trên Đường Đi Thỉnh Kinh

Chương 8

Cậu nhóc vốn đã ngủ say bị hắn đánh thức, nhưng mà cảm nhận được bên người hắn truyền tới hơi ấm, bé vốn dĩ nằm thẳng lập tức cuộn tròn thân thể sáp tới, nếu không phải điều kiện không cho phép, chỉ sợ nhóc con này đã rúc vào l*иg ngực Tôn Ngộ Không.

Nhóc con mềm mại trên người còn tàn lưu hương vị quả đào nhàn nhạt, Tôn Ngộ Không cố gắng dùng cánh tay của mình chet hết những chỗ có thể che lại sau đó cũng nhắm mắt lại.

Buổi tối hôm nay, là buổi tối mà Tôn Ngộ Không khó có được một giấc ngủ ngon lành, thậm chí mơ thấy chính mình đã thoát ra khỏi chân núi…

Hôm sau…

Khi ánh nắng chiếu đến phía dưới Ngũ Hành Sơn, nhóc con và Tôn Ngộ Không vẫn đầu tựa gần vào nhau ngủ rất ngon.

Một lát sau, người tỉnh lại trước là Tôn Ngộ Không.

Khi hắn mở mắt liền đối mặt với một khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lúc này đây mới kịp phản ứng lại, hiện giờ dưới chân núi không phải chỉ còn một mình nữa.

Cậu nhóc khi ngủ nhìn thật ngoan, sau khi nhắm mắt lại nhìn qua lông mi lại càng thêm dài.

Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm một lúc, nhịn không được đưa tay khe khẽ chạm vào lông mi của bé, còn nhéo mặt của bé.

Mặt cậu nhóc vừa non vừa mềm, khi nhéo cảm giác đặc biệt tốt, Tôn Ngộ Không vốn dĩ chỉ định tùy tay nhéo một chút lại nhịn không được nhéo thêm hai cái.

Bị hắn đùa nghịch như vậy, Tiểu Thạch Đầu nhanh chóng tỉnh lại, mở to mắt mềm mại mà kêu: “Đại Thạch Đầu ~”

Cậu nhóc còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, giọng nói trẻ con mềm mại ngây ngô còn lộ ra vài phần ỷ lại, Tôn Ngộ Không nghĩ đến mình vì ngứa tay mà đánh thức bé, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ.

“Có muốn ăn quả đào không?”

Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, nhóc con vốn dĩ ngồi gần mình dựa vào hắn liền ngồi dậy, gật gật đầu xong tự mình đứng dậy đi qua hái quả đào.

Trừ ra quả đào ăn mất ngày hôm qua, trên cành đào hiện giờ còn dư lại khoảng năm, sáu quả đào.

Tôn Ngộ Không nghĩ lấy kinh nghiệm của mình ở đây không biết tới khi nào mới có người đi tới, sợ cậu nhóc này không có cái để ăn, liền chuẩn bị tinh thần không ăn nữa.

“Đại Thạch Đầu ăn nha!” Bé mang đào trở về mà thấy hắn không ăn, liền trực tiếp nâng quả đào đưa đến bên miệng của hắn.

Tôn Ngộ Không thấy bé thiếu chút nữa nhét trực tiếp vào trong miệng của mình, hiểu ý mà cắn một miếng nhỏ sau đó bảo chính bé ăn đi.

Mấy ngày kế tiếp, nhóc con này đói bụng liền ăn quả đào, ăn xong liền cùng Tôn Ngộ Không học nói chuyện, chơi cùng bé, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng thân.

Chờ khi quả đào trên cành đào đã ăn hết, nhóc con đã có thể đi có thể chạy, còn có thể trèo lên cây đào.

“Tiểu Thạch Đầu cẩn thận!”

So với ngày đầu tiên, Tôn Ngộ Không hiện giờ đối với bé càng ngày càng để bụng, bé vừa mới bắt đầu leo lên đã nhịn không được nhắc nhở.