Nhóc con đặt mông ngồi xuống, lấy một quả đào đưa đến trước mặt hắn.
Tôn Ngộ Không nhận lấy nhưng lại không ăn luôn, mà đem quả đào ở tay cọ vào ngọn cỏ bên cạnh một vòng, đem lông trên quả đào cọ sạch hết mới dùng để đổi quả đào trên tay bé.
“Ăn mau lên.” Tôn Ngộ Không lại không để bụng lông của quả đào, cầm lấy quả đào tùy tiện cọ hai lần liền cắn một miếng to, vừa nhai vừa nhắc nhở.
Cậu nhóc thấy hắn ăn ngon như vậy, cũng theo đó cúi đầu bắt đầu cắn.
Một lớn một nhỏ động tác giống nhau mà ăn quả đào, hình ảnh nhìn qua mười phần hài hòa.
Sau khi ăn xong quả đào này, bọn họ một người đã đỡ cơn thèm, một người đã no bụng, mà trời cũng đã bắt đầu tối xuống.
“Đại Thạch Đầu nhìn nè!” Cậu nhóc sau khi phát hiện sắc trời biến hóa đã lập tức chỉ tay kêu lên.
Tôn Ngộ Không ngẩng đầu quét mắt nhìn không trung, nói cho bé: “Trời tối.”
“Trời tối nha?” Tiểu Thạch Đầu có chút khó hiểu mà lặp lại.
Tôn Ngộ Không gật đầu, thuận miệng nói với bé ngày mai mặt trời lên trời sẽ một lần nữa sáng lên.
Xung quanh vốn là rất an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu từ nơi xa vang tới, theo sắc trời ngày càng tối đen, lập tức có vẻ càng thêm yên tĩnh, chỉ có nhóc con nào đó vẫn dùng tiếng con nít ngây ngô mà nói chuyện.
“Trời vì sao lại tối nha?”
“Muốn tối liền tối.”
“Vì sao muốn tối liền tối nha?”
“Bởi vì nhóc nên ngủ cho nên trời tối.” Tôn Ngộ Không thấy bé nhiều vấn đề như vậy, trực tiếp nhắc nhở bé nên đi ngủ.
“Vì sao nên ngủ ngủ?”
“Bởi vì trời tối.”
“Trời vì sao sẽ tối nha?”
Đề tài lại vòng trở về, Tôn Ngộ Không trực tiếp lôi kéo bé nằm xuống: “Không cho nói nữa, nhắm mắt lại ngủ!”
“Vì…”
Tiểu Thạch Đầu theo lực kéo của hắn nằm xuống, đang muốn hỏi hắn vì sao không thể nói chuyện, bị hắn trực tiếp che miệng lại.
“Ngủ mau!”
Lông mi của cậu nhóc vừa đen vừa dài chớp mắt hai cái, cuối cùng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.
Tôn Ngộ Không vừa rồi mới thấy bé nói nhiều, bây giờ sau khi bé ngủ, bỗng dưng lại cảm thấy có chút yên tĩnh quá mức.
Cũng đã qua năm trăm năm, hắn vốn dĩ đã sớm quen loại yên tĩnh này, nhưng sau khi trải qua hôm nay, lại có chút không thể thích nghi được.
Khi mà hắn nghĩ hay là cũng ngủ thì một cơn gió thổi tới.
Ban ngày còn tốt, buổi tối gió núi lại có chút lạnh.
Tôn Ngộ Không thì không có cảm giác gì, nhưng mà nhìn nhóc con nằm bên cạnh, tầm mắt dừng ở phía trên cánh tay trắng nõn trần trụi vài lần của bé.
Một lát sau, hắn vươn cánh tay đem cậu nhóc kéo đến chỗ gần cổ hắn, cho đối phương gối đầu lên vai của mình, đem cánh tay lông xù vòng qua bên người nhóc con.