Nhóc rất hào phóng, nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại tiến tới muốn cắn quả đào không những cho luôn, mà còn nâng quả đào trong tay đưa tới trước mặt hắn tặng luôn.
“Đại Thạch Đầu ăn đào ~”
Tôn Ngộ Không thấy mình ăn đào của bé mà bé còn cười rất vui vẻ, miếng thứ hai cắn nhỏ đi một chút, cắn xong lại đưa quả đào đẩy trở về ý bảo bé cũng ăn đi.
Tiểu Thạch Đầu cúi đầu cắn một miếng, lập tức nhíu mày “Phi” một tiếng.
Thì ra miếng đầu tiên bé đã cắn ở chỗ Tôn Ngộ Không đã từng cắn, ăn được đều là ruột quả, miếng này lại cắn chỗ vỏ quả, cắn được toàn là lông của quả đào, vị của lông đào làm cho bé không thầy dạy tự hiểu “Phi phi phi” mà nhổ ra.
Tôn Ngộ Không có thể lấy sắt thép làm cơm ăn đương nhiên không để ý đến chút xíu lông đào đó, thấy bé bị lông đào làm ảnh hưởng, liền duỗi tay lấy quả đào cắn mấy miếng ăn hết những chỗ có vỏ, ruột đào dư lại đưa cho bé.
Bé cũng không chê, phát hiện không còn lông đào liền vui vẻ cầm lấy quả đào mà gặm.
Tôn Ngộ Không ăn chưa no, liếc tầm mắt thấy không xa còn một ít quả đào, nhưng cũng không thúc giục nhóc con ăn nhanh lên, mà ghé vào trên cánh tay đợi bé ăn xong quả đào.
Bé người nhỏ miệng cũng nhỏ, một lúc lâu mới ăn xong quả đào.
Dáng vẻ khi ăn của bé nhìn mười phần vui mắt, chuyên tâm mà nhìn chằm chằm quả đào trong tay cắn một miếng lại một miếng, gương mặt trắng nõn thường thường phồng lên một chút, Tôn Ngộ Không xem mà muốn chọc bé một chút.
Không chờ hắn hành động, cậu nhóc gặm xong ruột đào thuận miệng cắn luôn hạt đào dư lại, phát hiện quá cứng không cắn được, sau đó bé nâng hạt đến trước mặt hắn, dùng giọng nói non nớt nói: “Đại Thạch Đầu ăn ~.”
“Tại sao chính nhóc không ăn đi?” Tôn Ngộ Không thấy bé ăn không được lại đưa cho mình ăn, hắn tức giận nói rồi nhận lấy hạt đào bị gặm sạch sẽ ném ra xa.
Tiểu Thạch Đầu khó hiểu nhìn hắn, giống như khó hiểu tại sao hắn không ăn mà lại vứt đi.
“Bên kia không phải vẫn còn quả đào sao, đi lấy hai quả mang lại đây đi.” Tôn Ngộ Không chỉ huy nói.
Tiểu Thạch Đầu nghe hắn nói, liếʍ cái miệng nhỏ đã bị nước đào bôi đến lấp lánh, đứng lên chạy về phía bên kia.
Cậu nhóc ban đầu đi đường còn có chút lung lay, sau khi nếm thử hương vị quả đào, bây giờ còn tự mình học chạy, hơn nữa chạy còn rất nhanh.
Bé chạy tới tới trước cây đào, hái một quả đào ôm vào ngực, ngay sau đó lại hái tiếp một quả, khi bé muốn lấy quả đào thứ ba thì quả đào thứ nhất ở trong l*иg ngực lăn xuống.
Tôn Ngộ Không ở phía xa nhìn động tác của bé, không khỏi nghĩ quả đào đều bị bé ném hỏng rồi, ở lần thứ hai bé vẫn không cầm lên được thì lên tiếng gọi bé.
Tiểu Thạch Đầu nghe được âm thanh của hắn liền từ bỏ hành động tham lam lặp đi lặp lại này, mỗi một tay ôm một quả đào chạy lộc cộc về phía hắn.
“Đại Thạch Đầu ăn đào ~”