Tôn Ngộ Không nói: "Con đưa Tiểu Thạch Đầu đến chỗ Đông Hải Long Vương ăn một bữa cơm."
"Cơm nhà Long Vương ngon lắm!" Tiểu Thạch Đầu tiếp lời.
Đường Tăng vốn cho rằng Tôn Ngộ Không đang nói đùa, dù sao nơi này cách Đông Hải xa như vậy, làm sao có thể chưa đến một canh giờ đã đi về, nhưng thấy nhóc con cũng nói như vậy, y có chút bán tín bán nghi.
Tôn Ngộ Không thấy vẻ nghi ngờ của y cười nói: "Cân Đẩu Vân của con đi được mười vạn tám ngàn dặm, Đông Hải cũng không xa."
"Ta chỉ nói con vài câu, con đã giận dỗi bỏ đi. Con có bản lĩnh đi Long Cung dùng cơm, ta không có bản lĩnh chỉ có thể ở đây nhịn đói."
Tôn Ngộ Không nghe vậy, lập tức buông nhóc con trong lòng xuống, từ trong hành lý phía sau lấy ra một bọc bánh trái đưa đến trước mặt Đường Tăng nói: "Mời sư phụ dùng, đây là bánh trái Tiểu Thạch Đầu cố ý mang về cho người."
"Bánh ngon, sư phụ mau ăn!" Tiểu Thạch Đầu nói xong tự mình cầm lấy một miếng bánh đưa đến bên miệng Đường Tăng.
Tôn Ngộ Không là người thô lỗ không nghĩ nhiều như vậy, bánh trái này thật đúng là nhờ nhóc con ăn rồi nhớ đến Đường Tăng, nói muốn để dành cho y ăn, cho nên lúc đi mới mang theo.
Đường Tăng đang có chút không vui vì đồ đệ không nghe lời dạy bảo, lúc này nhìn thấy bánh trái được đưa đến trước mặt, lại nhìn vào đôi mắt đen láy của nhóc con, trong lòng lập tức mềm nhũn.
Vừa rồi mục đích y nói vậy là để đồ đệ đi mở hành lý của mình lấy lương khô, tiện thể phát hiện cái mũ kim hoa kia.
Y vẫn có chút hiểu biết người đồ đệ này, biết đối phương chỉ cần nhìn thấy cái mũ kia nhất định nhịn không được muốn đội, như vậy sẽ hoàn thành lời dặn dò của Bồ Tát.
Thôi vậy...
Đường Tăng thấy nhóc con lại đưa bánh trái đến bên miệng mình, há miệng cắn nhẹ một miếng, quyết định để ngày sau từ từ dạy dỗ đồ đệ này.
"Sư phụ, có ngon không?" Tiểu Thạch Đầu thấy y ăn, ngẩng đầu hỏi.
Đường Tăng nhận lấy miếng bánh đã bị bé cắn một miếng trong tay bé, nói: "Ngon, Tiểu Thạch Đầu cũng ăn đi."
"Nhóc con vừa rồi ở Long Cung không biết đã ăn bao nhiêu rồi." Tôn Ngộ Không tuy nói vậy, nhưng khi nhóc con đưa tay đến lấy bánh trái lại không ngăn cản.
Tiểu Thạch Đầu không biết có phải nghe thấy lời này sợ hắn không cho mình ăn nữa hay không, oàm một miếng thật to, suýt nữa nghẹn.
"Thấy chưa..." Tôn Ngộ Không đặt bọc bánh trái trong tay lên tảng đá, giơ tay chỉ chỉ bé rồi xoay người đi đến chỗ hành lý lôi bát vàng ra ngoài múc nước cho bé uống.
Đường Tăng nhìn thấy động tác của hắn, động tác ăn bánh trái dừng lại một chút, chờ đến khi thấy hắn lấy bát vàng đi múc nước mới tiếp tục ăn.
"Nhanh ăn." Tôn Ngộ Không múc nước về trực tiếp đưa bát vàng đến bên miệng nhóc con.
Tiểu Thạch Đầu cúi đầu ừng ực ừng ực ăn, ăn xong liền tiếp tục ăn.
"Sư phụ, người cũng uống chút nước." Chờ bé ăn xong, Tôn Ngộ Không lại đưa số nước còn lại cho Đường Tăng.
Đường Tăng nhận lấy bát vàng còn chưa kịp uống đã thấy hắn lại chạy về phía hành lý, cầm lấy cái mũ kim hoa kia, tâm tình có chút phức tạp.
"Sư phụ, sao người còn có cái mũ đẹp như vậy!" Tôn Ngộ Không cầm mũ đi tới nói.
Đường Tăng vẻ mặt có chút do dự, đang muốn nói gì đó thì Tiểu Thạch Đầu ăn xong miếng bánh cuối cùng cũng nhìn thấy cái mũ kim hoa đẹp mắt kia, nhào tới ôm lấy chân Tôn Ngộ Không nói: "Muốn! Tiểu Thạch Đầu muốn!"
Cái mũ kim hoa này quả thật trông không tệ, nhưng Tôn Ngộ Không cũng không phải chưa từng thấy đồ tốt, thấy nhóc con muốn như vậy, tiện tay đưa cho bé.
"Tiểu Thạch Đầu không đội được!" Đường Tăng thấy mũ đến tay bé, bé còn giơ mũ lên định đội, vội vàng ngăn cản.
Nhóc con còn nhỏ, dọc đường Đường Tăng đối xử rất tốt với bé, cho dù bé thỉnh thoảng nghịch ngợm y cũng chưa từng nói một câu nặng lời.
Chính vì vậy, Tôn Ngộ Không không khỏi kinh ngạc nhìn y một cái, dường như đang kỳ quái tại sao lúc này y lại lớn tiếng với nhóc con vì một cái mũ.
Đường Tăng chạm phải ánh mắt của hắn, cũng phát hiện ra phản ứng của mình có chút quá đáng, giải thích: "Cái mũ này Tiểu Thạch Đầu đội không hợp."
Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng y đang nói cái mũ này quá lớn, nhóc con đội không được, không để ý khoát tay nói: "Sư phụ cứ để thằng bé chơi đi, nó chơi một lát chán là sẽ không cần nữa."
Đường Tăng vẫn lắc đầu, đồng thời đứng dậy muốn lấy mũ từ trong tay nhóc con.
Tiểu Thạch Đầu rất thích cái mũ này, ôm chặt không chịu buông tay.
Tôn Ngộ Không không phải thằng ngốc, nếu không năm xưa bái sư học nghệ ở Phương Thốn Sơn hắn cũng không biết nửa đêm canh ba tìm đến Bồ Đề Tổ Sư sau khi bị gõ ba cái vào đầu.
Hắn thấy vẻ mặt Đường Tăng dường như có chút không đúng, trong lòng khẽ động, đưa tay giật lấy cái mũ kim hoa từ trong lòng nhóc con cẩn thận đánh giá, muốn xem cái mũ kim hoa này có gì kỳ quái.
"Ngộ Không!" Đường Tăng nhìn thấy động tác của hắn, giọng có chút gấp gáp.
Phản ứng của y càng làm Tôn Ngộ Không nghi ngờ.
"Sư phụ, cái mũ này từ đâu mà có?"
Người xuất gia không nói dối.
Đường Tăng vốn dĩ đã có gánh nặng tâm lý về việc lừa gạt đồ đệ đội cái mũ này, bị hắn truy hỏi hai câu liền thành thật kể lại chuyện vừa rồi sau khi y đi đã xảy ra.
"Hay cho Quan Âm, con đi tìm bà ta!" Tôn Ngộ Không nghe xong lời y đã hiểu hết, lập tức nổi giận nói.