Khoảng thời gian vừa qua, Châu Kỳ Nghiên hoàn toàn không có lịch trình. Tin nhắn này của Lộc Kỳ tới báo hiệu một chu kỳ làm việc mới đã bắt đầu.
Thời thế luôn thay đổi. Chẳng ai có thể ngồi im một chỗ không làm gì trong một thời gian dài cả.
Lộc Kỳ báo đã nhận cho Châu Kỳ Nghiên một hợp đồng quảng cáo. Ngày mốt anh sẽ phải bay tới Giang Thành bắt đầu quay.
Nhận được thông báo lịch trình, Châu Kỳ Nghiên buồn bã suốt mấy tiếng liền.
"Sao em lại không đi? Em là trợ lý của anh mà."
Chúng tôi mới chỉ xác nhận yêu đương không lâu. Con người ta sẽ luôn vô thức nhìn về phía người mình thích. Nếu tôi đi theo anh, chắc chắn chỉ trong vài giờ, mối quan hệ này sẽ bị khui ra ánh sáng ngay.
Tôi kiên nhẫn giải thích. Anh chỉ "ồ" lên một tiếng.
Vừa sắp xếp xong hành lý, Lộc Kỳ đã tìm tới tận cửa. Nhìn thấy sắc mặt u ám, nước da xấu xí của anh ta, tôi giật nảy mình. Chẳng lẽ chúng tôi bị phát hiện rồi sao? Chuyện tình cảm của chúng tôi bị bế lên hotsearch và Lộc Kỳ đã đọc được???
"Này, cậu đã đắc tội với ai à?"
Lộc Kỳ hỏi bằng ngữ khí nghiêm túc, sắc mặt lạnh lùng.
Tôi và Châu Kỳ Nghiên đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên đầy vẻ bối rối.
Tôi cẩn thận hỏi lại: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Chúng ta bị mất hợp đồng rồi. Không chỉ một cái. Rõ ràng là đã thương lượng xong, nhưng đến ngày hẹn ký kết hợp đồng thì bên kia đột nhiên rút lui. Nếu chỉ diễn ra một, hai lần, chúng ta hoàn toàn có thể xem như tai nạn. Nhưng nhiều hơn thế, chứng tỏ có gì đó không bình thường. Có một đối tác quen đã ám chỉ chuyện có liên quan tới một bữa tiệc tối."
Anh ta thở dài, nhìn sang Châu Kỳ Nghiên: "Cho nên hôm nay tôi tới tìm cậu là muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Thời gian vừa rồi cậu hoàn toàn không có lịch trình gì, chỉ tập trung nghỉ dưỡng. Lần duy nhất tham gia hoạt động chính là bữa tiệc gây quỹ từ thiện. Hình như không còn..."
Anh ta đột nhiên trừng mắt: "Bữa tiệc gây quỹ từ thiện tổ chức vào buổi tối. Đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa nhắc đến bữa tiệc tối, tôi lập tức hiểu ra, nhịp tim vô thức chậm lại. Tống Linh chắc chắn có liên quan tới vụ này. Câu nói cuối cùng của Tống Linh khẳng định tôi sẽ phải đến tìm anh ta, nghĩa là chắc chắn anh ta sẽ tìm cách trả thù.
Chỉ là tôi không ngờ Châu Kỳ Nghiên vì tôi mà bị liên luỵ.
Phong cách làm việc của hai cha con nhà họ Tống rất giống nhau, luôn luôn đe doạ. Nếu chỉ là chuyện của một mình tôi, tôi đương nhiên sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng đây lại là chuyện liên quan tới Châu Kỳ Nghiên nữa. Tôi không còn cách nào khác, đành kể lại thật ngắn gọn chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó.
"Tại sao lại làm thế chứ?" Lộc Kỳ nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt không hề tán đồng, rõ ràng là đang phản đối cách xử lý của cả hai ở thời điểm đó.
"Hạ Miên là vợ tôi, tôi không đánh anh ta là may lắm rồi."
Châu Kỳ Nghiên đột ngột lên tiếng, thể hiện rõ sự chiếm hữu.
Lộc Kỳ tức xì khói. Tôi vội rót cho anh ta một ly nước: "Đừng kích động. Chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện."
Anh ta đánh mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm, ngữ khí nhàn nhạt: "Tiểu Hạ, anh bảo em để mắt tới tên tiểu tử này, canh chừng cậu ta cho anh. Hoá ra đây là cách em canh chừng đấy à?"
Nghe thấy câu chất vấn này, tôi thật sự không dám trả lời câu nào. Đây là lỗi của tôi.
Trái lại, Châu Kỳ Nghiên vẫn bình thản như không có lỗi:
"Hai chúng tôi yêu nhau."
"Được rồi, đừng đứng trước mặt tôi bày tỏ tình cảm yêu đương gì nữa đi." Lộc Kỳ chán nản ôm trán: "Mấu chốt bây giờ là nên giải quyết như thế nào cho phải. Chúng ta đã đắc tội với nhà họ Tống, cũng đã đánh mất kha khá hợp đồng quảng cáo. Nếu lại để cho đám paparazzi có cơ hội vạch trần mối quan hệ của hai người thì sự nghiệp của cậu..."
"Người mà Tống Linh nhắm đến là em. Để em đi tìm anh ta nói chuyện."
Châu Kỳ Nghiên ôm eo tôi, hờ hững nói: "Không cần. Anh không quan tâm mấy chuyện đó."
Tôi nắm tay anh dỗ dành: "Nào, đừng gây thêm rắc rối nữa."
"Anh không gây thêm rắc rối."
Châu Kỳ Nghiên không hài lòng với cách nói của tôi, anh gạt phắt đi: "Mấy nhãn hàng đó muốn nhưng chưa bao giờ gặp được bố mẹ tôi. Chỉ cần nhà họ Châu lên tiếng yêu cầu giải thích, họ lại chả chạy xoắn xuýt cả lên. Mấy nhãn hàng đó lần trước tôi quay quảng cáo, mẹ tôi đã chê rồi, quá tệ."
Tôi: "..."
Lộc Kỳ: "..."
Tuy nhiên dù gì anh ta cũng đã dạn dày sương gió, chỉ im lặng vài giây, anh ta đã do dự xác nhận lại: "Nói vậy, cậu là thiếu gia nhà họ Châu, chính là gia tộc họ Châu giàu có nhất Bắc Kinh ư?"
Châu Kỳ Nghiên gật đầu xác nhận.
Lộc Kỳ đột nhiên trở nên gấp gáp: "Thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi không ngờ đại thiếu gia của Châu gia lừng lẫy kinh thành lại dấn thân vào con đường ca hát."
Châu Kỳ Nghiên kiêu ngạo liếc một cái, sau đó rút điện thoại ra, gọi đi một cuộc. Sau đó anh thông báo với chúng tôi giọng điệu vô cùng thoải mái: "Đã giải quyết xong."
Tôi và Lộc Kỳ đưa mắt nhìn nhau. Đây đích thực là cuộc sống của những người giàu có.
Trong lòng tôi bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. Vì gia thế không tương xứng, chênh lệch giàu nghèo quá rõ ràng, nhà họ Tống đã kiên quyết lựa chọn một cô con dâu môn đăng hộ đối, không chấp nhận một đứa con gái có xuất thân quá mức tầm thường như tôi.
Bây giờ, khoảng cách địa vị giữa tôi với Châu Kỳ Nghiên có vẻ còn lớn hơn thế nữa. Cái này có phải là tôi đang đâm đầu nhảy vào một hố tận hai lần không?
...
"Em đang nghĩ thế? Có phải đang tính chuyện chia tay với anh không?"
Châu Kỳ Nghiên nhìn tôi đăm đăm, hỏi tôi bằng ngữ điệu bất bình.
Tôi nghẹn họng, nở nụ cười trào phúng. Cái người này có thể đọc được suy nghĩ của tôi luôn hả trời? Sao biết tôi đang nghĩ gì hay vậy?
"Em thật sự muốn chia tay anh." Châu Kỳ Nghiên tức giận: "Em không hề yêu anh."
"Em đâu có nói em không yêu anh."
"Nhưng ý của em chính là như vậy. Nếu thật sự yêu anh thì tại sao em lại muốn chia tay anh?"
Tôi ra sức dỗ dành: "Em không có nói vậy mà. Nếu nói thì em nói khi nào chứ?"
Anh vẫn một mực khăng khăng: "Ánh mắt của em nói cho anh biết. Vừa rồi anh nói như thế, em không hề phản bác."
Lộc Kỳ ở bên cạnh, dè dặt hỏi: "Cái đó... Có thể cho tôi nói vài lời được không?"
Ôi, tôi thực sự quên mất bên cạnh còn có một người khác. Cuộc cãi vã vô cùng trẻ con vừa rồi của chúng tôi lại bị anh ta nghe hết rồi. Xấu hổ muốn chui xuống đất luôn!
Lộc Kỳ vuốt vuốt tóc: "Chuyện Tống gia gây sự đã có Châu gia đứng ra giải quyết, vậy còn mối quan hệ của hai người thì sao?"
"Cũng đơn giản thôi. Tôi sẽ giải nghệ."
Châu Kỳ Nghiên nói rất nhẹ nhàng nhưng với tôi và Lộc Kỳ lại như sét đánh ngang tai. Không đợi chúng tôi hỏi, anh chủ động giải thích: "Tôi đã tính đến chuyện này lâu rồi, nếu không cũng chẳng báo vắng mặt thường xuyên làm gì cả."
Tôi kéo vạt áo của anh, nhỏ giọng: "Anh không cần làm vậy..."
"Anh muốn giải nghệ, đúng là có liên quan đến em, nhưng chỉ là vô tình trùng hợp thôi. Bố mẹ anh từ lâu đã không tán thành việc anh bước chân vào ngành giải trí rồi. Nhưng vì anh cứng đầu, bố mẹ đành phải thoả hiệp, cho anh thời gian năm năm rong ruổi bên ngoài làm điều anh thích, sau đó quay về tập trung tiếp quản công ty gia đình."
Nói đến đây, đột nhiên anh bĩu môi, mặt mày đỏ ửng: "Nguyên nhân chính là họ sốt ruột muốn anh dẫn em về ra mắt."
"Bố mẹ anh biết rồi á? Biết khi nào?"
Châu Kỳ Nghiên khịt mũi, nói bằng giọng tự hào: "Biết từ cái đêm em tỏ tình với anh đấy."
Tôi sửng sốt. Sao mà công khai sớm vậy?
Dường như thấu hiểu sự lo lắng của tôi, anh đưa tay nắm chặt tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau: "Bố mẹ anh rất thích em, em đừng lo. Chỉ cần là người anh thích, họ sẽ không phản đối."
Toàn thân tôi như có một dòng điện chạy qua, đặc biệt ấm áp. Hoá ra anh thực sự rất để tâm tới cảm xúc của tôi. Anh hiểu nỗi lo lắng của tôi sau chuyện của tôi với Tống Linh. Vậy nên anh đã lựa chọn thời điểm thích hợp để dàn xếp ổn thoả.
Bỏ qua sự tồn tại của Lộc Kỳ, tôi chủ động ôm lấy anh, thì thầm với anh lời cảm ơn chân thành nhất. Hai tai anh lập tức đỏ bừng, anh không dám nhìn tôi, lúng búng nói câu gì không rõ.
Lộc Kỳ bất lực kêu trời: "Ê, này, hai người nỡ dọng cơm chó cho tôi thế luôn à?"