Cây xấu hổ nhỏ thật sự xấu hổ rồi!
Châu Kỳ Nghiên hoảng hốt, giũ chăn ra rồi chui vào trong đó trốn. Hành động của anh rất nhanh nhưng vẫn kịp để tôi bắt gặp đôi tai đỏ lựng. Màu đỏ kia còn đang lan dần xuống cổ. Nhìn giống như con tôm luộc chín vậy, haha.
Hoá ra anh lại đáng yêu tới mức này. Bình thường độc mồm độc miệng, mở miệng ra là đâm chọt người khác, thực tế lại rất tốt bụng, cũng dễ mềm lòng. Anh rất thích được khen, nhưng mỗi lần được khen lại luôn xấu hổ.
Nhìn vật thể đang cuộn tròn trốn trong chăn, tôi cố ý nói: "Thế là em tỏ tình thất bại rồi phải không? Vậy em đi đây."
Châu Kỳ Nghiên sốt sắng vén chăn lên, mấy ngón tay bấu chặt góc áo của tôi, cả khuôn mặt ửng hồng.
Đôi mắt anh rưng rưng không dám nhìn thẳng vào tôi, lắp bắp: "Đừng đi."
"Sao lại đừng đi? Em tỏ tình mà có thấy ai đó nói gì đâu."
"Anh... anh hứa với em."
Tôi kiếm cớ chọc ghẹo: "Anh hứa cái gì cơ?"
Châu Kỳ Nghiên thẹn quá hoá giận, trừng mắt nhìn tôi: "Chính là cái đó đó."
Anh rất kiêu ngạo, cũng rất bướng bỉnh. Lần này tôi muốn thử nắm bắt cơ hội, không muốn để lỡ anh. Vậy nên tôi hỏi: "Cái gì cơ?"
Anh xấu hổ hết cỡ, lỡ tay làm vỡ một chiếc cốc, đáp lại tôi: "Anh cũng thích em, hứa sẽ ở bên em mãi."
Tôi kéo dài giọng "Ồ" đáp lời.
"Vậy thì hãy thứ lỗi cho em nhé, bạn trai?"
Nghe tới đó, cây xấu hổ nhỏ lại lập tức trốn vào chăn.
Cũng không biết tại sao, chỉ là nhìn dáng vẻ anh vừa đáng thương vừa buồn cười khiến tôi cứ muốn trêu chọc anh mãi. Tôi chạm tay vào đôi tai đang để lộ ra ngoài, anh giật mình, hoảng hốt kéo chăn lên trùm kín đầu.
Tôi ghé sát xuống, giọng điệu ra vẻ tiếc nuối: "Làm sao giờ ta? Bạn trai em xấu hổ quá nên trốn mất rồi, mà em thì muốn hôn anh ấy quá. Chắc là anh ấy không muốn cho em cơ hội."
Vật thể đang cuộn tròn trong chăn đứng hình một lúc. Tôi cười thầm, xoay người định rời đi, nhường lại cho anh một chút không gian. Nếu không đi nữa, tôi thật sự sợ anh sẽ chết ngạt trong chăn mất.
Tay tôi còn chưa kịp vặn tay nắm cửa, một giọng nói ngượng ngùng xen chút thất vọng vang lên phía sau lưng: "Không hôn à?"
…
Trời đất, ai mà chịu cho nổi cái giọng điệu này?
Tôi xoay người lại, ngã nhào vào Châu Kỳ Nghiên. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hoà quyện vào nhau.
Nụ hôn kết thúc, cả hai chúng tôi đỏ bừng mặt mũi.
Châu Kỳ Nghiên bị tôi đè trên giường, khoé môi có một vết rách hơi rướm máu. Hai hàng mi anh ươn ướt, nước mắt rưng rưng.
Nhìn bộ dạng anh lúc này, tôi chợt thấy mình giống hệt một tên biếи ŧɦái.
Cố hít một hơi thật sâu, thở ra thật bình tĩnh, tôi đứng dậy định bỏ đi. Châu Kỳ Nghiên bất ngờ nắm chặt tay tôi, tôi mất thăng bằng lại ngã đè lên người anh lần thứ hai.
Anh vòng tay qua eo tôi, nhỏ giọng: "Hôn một cái nữa đi!"
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, chưa kịp phản ứng lại. Anh đảo khách thành chủ, đè tôi xuống giường, áp môi xuống hôn tôi lần nữa.
Hoá ra vừa nãy không phải anh hỏi tôi mà là đang thông báo.
Tôi bị hôn đến xây xẩm mặt mày. Không ngờ cái cây xấu hổ nhỏ này học hành nhanh phết.
Đêm đã về khuya. Châu Kỳ Nghiên hôn tôi xong cứ vùi mặt vào hõm cổ tôi mãi, không nói năng gì.
Không gian xung quanh đặc biệt yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ trong l*иg ngực.
Tôi vẫn còn khúc mắc một chuyện. Nhân cơ hội này, tôi xoa xoa mái tóc bù xù của anh, bất ngờ hỏi: "Em còn một điều muốn xác nhận lại. Có phải anh thích em chỉ vì em đã huỷ hoại sự trong trắng của anh không?"
Châu Kỳ Nghiên ngồi thẳng người dậy, sửng sốt trừng mắt nhìn tôi, lắp ba lắp bắp hồi lâu cũng không nói được câu nào hoàn chỉnh.
Tôi gật đầu chắc nịch: "Ra vậy, anh thật sự là cây xấu hổ."
Dấu vết của nụ hôn ban nãy biến mất. Anh nhỏ giọng hỏi: "Em không sợ sao?"
Trong câu hỏi ấy mang cả sự lo âu, thấp thỏm.
Tôi nhoài người tới, ôm lấy anh: "Không sợ. Anh đáng yêu như vậy, em sợ gì chứ? Em cũng biết vì thích em nên anh mới tin tưởng giao chậu cây xấu hổ ngoài kia cho em chăm sóc. Ban đầu em rất bất ngờ, nhưng sau nghĩ lại, em chăm sóc nó cũng chính là chăm sóc anh, nếu em làm lơ nó thì thật là tệ."
Châu Kỳ Nghiên gật đầu, vòng tay ôm lại tôi, hai cánh tay anh siết chặt tôi như thể muốn rút hết sức lực tôi đi luôn.
Tôi biết anh đang cảm thấy an toàn, vậy nên cứ giữ nguyên tư thế.
Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định thành thật: "Thực ra, em có thuật đọc tâm. Chỉ cần chạm nhẹ vào anh, cho dù là chính anh hay bản thể của anh, em đều có thể nghe được tiếng lòng chân thật của anh trong một khoảng thời gian ngắn."
Vừa dứt lời, tôi đã bị anh bạn trai này đẩy ra xa và nhìn bằng ánh mắt hung hăng: "Em!"
Tôi hiểu cảm giác của anh, vừa tức giận vừa xấu hổ. Nhưng tôi không tin được là ngay trong ngày đầu xác định quan hệ yêu đương, tôi đã bị bạn trai túm cổ tống ra ngoài luôn đấy!
...
Tôi và Châu Kỳ Nghiên chính thức bước vào giai đoạn bí mật hẹn hò. Giai đoạn mới bắt đầu yêu luôn ngọt ngào như mật, tình nồng ý đậm, nhưng tôi vẫn thấy ngờ ngợ dường như bản thân đã bỏ quên điều gì đó, cho đến khi nhận được tin nhắn của quản lý Lộc Kỳ.
Tôi: "..."
"Sao thế?" Châu Kỳ Nghiên hỏi tôi, đôi môi vẫn còn hơi sưng.
Tôi xấu hổ cụp mắt xuống. Đối với tin nhắn của Lộc Kỳ, tôi đột nhiên có cảm giác mình như một con nhóc yêu sớm bị phụ huynh phát hiện vậy.
"Cứ nói thật luôn đi."
Châu Kỳ Nghiên liếc sang, không thèm cau mày một cái mà cướp luôn điện thoại của tôi, tay chuẩn bị soạn tin nhắn trả lời lại.
Tôi vội vàng chồm tới cản anh: "Đừng! Làm ơn đi, anh là một thần tượng đấy. Anh cũng nên ngó lại cái đầu của Lộc Kỳ, cho người ta có thời gian mọc lại tóc nữa chứ. Chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn nữa."
Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng tôi, không ngờ lời Lộc Kỳ nói lại thành sự thật, cuối cùng tôi lại biến mình thành cái kiểu "kim ốc tàng kiều" với Châu Kỳ Nghiên. Tôi đã đánh mất lòng tin về tôi trong lòng Lộc Kỳ.