Bí Mật Của Anh Chàng Đỉnh Lưu

Chương 7

Tôi nhận được một cuộc gọi đến từ Tống Linh.

Cũng không ngạc nhiên lắm khi đại thiếu gia nhà họ Tống dễ dàng có được số điện thoại của tôi. Qua điện thoại, anh ta nói muốn hẹn tôi ra nói chuyện.

Tôi lạnh lùng: "Tống Linh, tôi cảm thấy giữa hai chúng ta không có gì để nói cả. Những gì cần nói đều nói ra hết rồi. Chúng ta đã chia tay nhau lâu như vậy, tôi thấy vẫn nên tôn trọng lẫn nhau và hướng bản thân về phía trước thì hơn đấy."

Vì anh ta xúc phạm đến cả Châu Kỳ Nghiên, tôi càng không thể không tức giận.

"Chẳng lẽ anh không được phép tức giận à? Em đột nhiên chia tay anh, không cho anh một lời giải thích. Em bỏ đi đâu không ai biết, anh lục tung thành phố cũng không tìm ra em."

"Hạ Miên, em nói đi. Vì sao em lại đột nhiên chia tay anh? Em đá anh đi theo người khác mà không cho anh một câu náo trước. Em nói anh nghe đi, lý do là gì cũng được, chỉ cần là em nói, anh đều tin."

Tôi á khẩu không biết làm sao. Ở đầu dây bên kia, giọng nói của Tống Linh còn xen lẫn tiếng khóc.

Trước giờ tôi chỉ mới thấy anh ta khóc một lần đầu tiên và duy nhất, chính là khi bệnh tình của tôi trở nên trầm trọng, anh ta cứ nắm tay tôi, vừa khóc vừa cầu xin tôi cố gắng hoài niệm, tìm kiếm những điều tốt đẹp hiện hữu đâu đó trên thế gian này.

Ở thời điểm đó, tôi hoàn toàn không chút hoài nghi về sự chân thành của con người anh ta. Tôi từng nghĩ đến việc sẽ ở bên anh ta cả đời. Nhưng rõ ràng, chẳng ai có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người chân thành đến mấy rồi cũng sẽ có lúc đổi thay.

Cổ họng nghẹn lại, tôi cố gắng xác nhận lại một chuyện khiến tôi canh cánh mãi trong lòng.

"Tống Linh, tôi hỏi anh, khoảng thời gian mẹ tôi ngã bệnh, anh thường xuyên mất tích cả ngày, tôi có làm cách nào cũng không tìm được anh, lúc đó anh đi đâu làm gì? Trả lời tôi cho thành thật, tôi không tin những cái cớ anh nói khi đó."

Anh ta im lặng một lúc lâu, sau đó mới cất giọng: "Em biết được chuyện gì rồi sao?"

"Tôi muốn chính miệng anh nói."

"Mẹ anh qua đời vì căn bệnh trầm cảm. Bà nhảy từ tầng năm xuống, tự tử ngay trước mắt anh. Cảnh tượng đó đã trở thành bóng ma tâm lý ám ảnh anh trong nhiều năm liền. Một tay cha nuôi anh khôn lớn. Vốn dĩ ông ấy không hay để tâm tới hoàn cảnh, địa vị của bất cứ ai, nhưng vì anh kể về em, nói thích em, thế nên ông ấy mới cho người điều tra về em."

Tôi hiểu rồi: "Cha anh biết chuyện tôi bị trầm cảm, cho nên mới không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau."

"Phải!" Tống Linh thở dài: "Anh đã đấu tranh rất lâu nhưng vẫn không được cha chấp thuận. Mãi tới một hôm, ông ấy lấy cớ hẹn anh ra ngoài ăn tối, tới lúc đó anh mới biết cha anh đã lên kế hoạch sắp xếp một cuộc gặp mặt."

"Thời điểm đó, công ty của cha anh gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn nên ông phải nhờ tới sự trợ giúp của nhà họ Chân. Dù lúc đó phát hiện mình bị lừa, anh cũng không thể nào đứng dậy bỏ đi được."

Lúc này, tôi đã hiểu nguồn gốc của những bức ảnh đó. Chắc chắn là do cha của Tống Linh sai người cố tình chụp ảnh khủng bố tinh thần tôi, khiến tôi bỏ cuộc.

"Cha anh nói, chỉ cần anh lấy lòng Chân Ý, giúp công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn, ông ấy sẽ chấp thuận cho tình yêu của anh với em. Lúc đó, anh thật sự rất muốn nói cho em biết nhưng cha anh lại nói như vậy sẽ rất khó giấu được Chân gia, cho nên anh mới không nói với em."

Những ngón tay tôi siết chặt điện thoại đến mức trắng bệch. Cuối cùng thì sự thật cũng đã được phơi bày.

...

Mọi thứ từ đầu đến cuối đều do cha của Tống Linh giật dây điều khiển.

Lần đầu tiên đưa ra đề nghị nhưng bị tôi thẳng thừng từ chối, ông ta đã dừng lại, không can thiệp thêm gì. Tôi cứ nghĩ đơn giản, chắc là ông ta đã bỏ cuộc. Mãi cho tới khi mẹ tôi bị bệnh, ông ta biết đó là cơ hội để ép buộc tôi làm theo lời mình.

Ông ta biết Tống Linh sẽ không dễ gì đồng ý việc hẹn hò với Chân Ý cho nên lợi dụng việc công ty gặp khó khăn làm cái cớ khiến con trai mủi lòng và chấp nhận nghe lời. Sau đó lại cho người theo dõi, chụp những bức ảnh thân mật của hai người đó. Ông ta tiếp tục tới tìm tôi lần thứ hai, như một đấng tối cao ban cho tôi chút lòng từ bi và quyền lựa chọn.

Kế hoạch của ông ta hoàn toàn thắng lợi. Ông ta biết rõ kể cả khi tôi tìm gặp Tống Linh để chất vấn, anh ta cũng sẽ không mở miệng nói ra sự thật. Mục đích nói dối của Tống Linh là có sự chấp thuận của cha mình trong chuyện tình cảm của hai chúng tôi, còn mục đích của cha anh ta lại là muốn ép tôi bỏ cuộc. Thông qua việc này, lòng tin giữa tôi với Tống Linh sẽ ngày càng mong manh.

Cơ hội tốt nhất là khi mẹ tôi đổ bệnh, thời gian chờ không nhiều. Khi tôi cảm thấy tuyệt vọng, tôi chắc chắn sẽ không buông tay với người mang cho tôi niềm hy vọng lớn lao. Cha của Tống Linh đã mong chờ cơ hội này từ lâu. Ông ta là người làm ăn, hiểu rất rõ bản chất con người. Ông ta biết chắc chắn tôi sẽ tới tìm mình.

Nói gì đi nữa, tôi khi ấy cũng chỉ là một cô sinh viên nghèo. Kể cả khi tôi và Tống Linh bình yên vượt qua được mà không chia tay, những điều tương tự vẫn có thể xảy đến. Khi tôi đã là người con dâu mà ông ta không chấp nhận, tôi làm gì cũng là sai trái.

Tôi và anh ta đã được định sẵn không thể ở bên nhau. Nếu cha của Tống Linh không ngăn cản thì sớm hay muộn, chúng tôi cũng sẽ vì những lý do khác mà chán nhau, cãi vã rồi chia tay. Chi bằng cứ như thế này, nút thắt trong lòng cũng đã được gỡ bỏ, dù xa cách vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Miên Miên, em có đang nghe đó không?"

Tống Linh hạ giọng, gọi tên bằng cái tên thân thuộc ngày trước. Vẫn rất nhẹ nhàng như khi ấy, nhưng có quá nhiều thứ ngăn cách ở giữa chúng tôi.

"Sao em vẫn còn nghe điện thoại nữa?"

Một cái đầu bù xù ló ra, mắt nhắm mắt mở hỏi tôi bằng giọng ngái ngủ. Châu Kỳ Nghiên mở toang cửa, dang hai tay ôm lấy tôi.

Tôi chợt cảm thấy trái tim lang thang của mình cuối cùng cũng đã tìm thấy một ngôi nhà rồi.

"Tống Linh, anh hãy tự nói chuyện với cha của anh đi. Tất cả những gì anh muốn biết, cha anh đều có thể cho anh câu trả lời. Hãy kết thúc mọi chuyện ở đây. Đây là kết cục tốt đẹp nhất cho cả hai chúng ta rồi. Cuối cùng, thật sự cảm ơn anh vì đã đưa tay ra cứu tôi ngày ấy."

Nói xong tôi vội cúp điện thoại, tiện tay cho số anh ta vào danh sách chặn. Chuyện cũ giữa chúng tôi cũng nên kết thúc ở đây thôi.

"Hừ, lại là cái tên Tống Linh đó."

Cây xấu hổ nhỏ lại bắt đầu hờn dỗi, ghen tuông!

Tôi cười khẽ, hôn anh một cái, dỗ dành: "Từ nay về sau sẽ chỉ nói về anh thôi, em yêu anh nhất."

Anh hài lòng trở về phòng ngủ.

Ngắm bộ dạng yên lặng nằm ngủ của anh, trái tim nhỏ bé của tôi chợt thấy yên bình đến lạ.

Thật vui khi được gặp anh!

Thật may mắn khi được có anh trong đời!