Hắn lấy hai ngón tay banh miệng nhỏ mê người của nàng ra cho da^ʍ tinh nhanh chóng tràn ra.
"Thực là mĩ cảnh. Mĩ cảnh!"
Bởi vì quan sát miệng nhỏ mệt rã chảy tinh ra bên ngoài nên nhục bổng lại cường ngạnh nhô cao. Vẫn là không thể khống chế nổi bản thân khi nhìn thấy tiểu hồ ly da^ʍ mị như vậy, Bạch Hổ đại nhân đã không do dự làm nàng.
Tới khi nhìn thấy cả người Ly Y Nhược toàn dấu cắn và dấu răng để lại càng hả hê vô cùng.
Cuối cùng hắn cũng suy nghĩ lại. Không làm nàng mệt nữa. Bởi sau này mỗi ngày đều làm. Làm đến khi nàng van nài dưới thân cũng quyết không tha.
Đến sáng khi Ly Y Nhược tỉnh giấc đã thấy toàn thân ê buốt, bật dậy khỏi giường mới biết bản thân đang nằm trên giường băng.
Xung quanh điện rất đông cung nữ hầu hạ, nàng vừa đặt chân xuống giường đã mềm nhũn cả người. Đám cung nữ tụm lại đưa nàng đi tắm.
Ly Y Nhược nghĩ lại chuyện hôm qua mới biết mình đang ở điện của Kỷ Nhiễm Mặc.
Nàng bủn rủn chân tay, một cung nữ mang y phục sẵn cho nàng đứng ngoài hồ Cảnh Ngọc nàng mặc xiêm y quyến rũ bước vào.
Bên trong chính là một hồ nước trong xanh có thể nhìn thấy đáy hồ. Nàng không biết chiếc hồ này có hình bán nguyệt nên thong thả xuống tắm trước. Phong cảnh xung quanh tuyệt mỹ khiến nàng ngắm mãi chẳng chán.
Nàng không hề nhận ra số đuôi của mình đã tổng thành chín cái. Hiện nàng đã là Cửu Vĩ Hồ Ly thậm chí nàng không cần mất đến hàng vạn năm tu hành mà đã dễ dàng đạt được tới cảnh giới cao nhất.
Mà việc đó lại chính là nhờ vào hấp thụ da^ʍ tinh của Bạch Hổ yêu thần. Đến lúc nàng ngắm bóng mình dưới hồ mới nhận ra bản thân không có đuôi.
Nàng hấp tấp vội bơi vào bờ.
"Đuôi… đuôi ta đâu rồi?… hu hu…"
Nàng ngồi sắp khóc đến nơi, cũng bởi vì ồn ào mà Kỷ Nhiễm Mặc từ sau tảng đá lớn bơi đến gần kéo nàng xuống hồ.
Một tay ôm eo một tay còn bịt miệng nàng lại.
"Y Nhược, nàng khóc cái gì? Sao ta lại nhắm phải đồ ngốc như nàng chứ? Không phải hồ yêu thông minh giảo hoạt lắm sao?"
Ly Y Nhược vùng vẫy sau khi bị kéo xuống nước, hắn nâng nàng lên khỏi mặt nước đặt nàng lên đầu gối hắn. Nàng hơi run rẩy.
"Ta… ngài… ngài tha cho ta… cho ta về tộc…"
"Nàng đã ăn tinh của bổn toạ mà còn đòi về nơi đó sao?"
Bị vạch trần nàng đỏ cả mặt vội cú đầu mà không dám nói thêm lời nào. Kỷ Nhiễm Mặc nhếch miệng cười. Hắn đưa một tay ấn xuống bụng nàng.
"Nơi này ăn nhiều như thế? Giờ muốn đi là đi sao? Nàng có tin ta san bằng hồ tộc không?"
Ly Y Nhược nghe vậy sợ hãi vội xin xỏ.
"Đừng mà… ta không dám đi nữa ta sẽ ở với ngài…"
Đường đường là Bạch Hổ yêu thần mà hắn lại đi dụ dỗ một tiểu hồ ly như vậy thật không giống tác phong uy nghi ngày thường chút nào. Nghĩ lại hắn hạ chân xuống đem nàng thả xuống nước.
Nhưng hắn không nói chỗ thả là trên người hắn. Hiện tại nàng đang mặc xiêm y mỏng manh còn có thể nhìn xuyên qua lớp vải là bầu ngực to tròn trĩnh.
Chưa kể phía bên dưới xiêm y hở cặp đùi trắng ngọc thật kiều diễm đến nhường nào. Tình cảnh hiện giờ nàng đang ngồi trên cơ bụng của Kỷ Nhiễm Mặc.
Chỉ cần nàng dịch xuống thêm chút nữa sẽ ngồi trên cự căn của hắn. Nàng biết mình đang ngồi trên bụng hổ liền rụt rè trèo xuống. Nhưng chân nàng vừa lệch khỏi phạm vi Kỷ Nhiễm Mặc đã gầm lên một tiếng.
Tiếng gầm rung chuyển cả mặt nước khiến Ly Y Nhược sợ hãi ôm chặt lấy cổ Kỷ Nhiễm Mặc.