Vô Tình Song Tu Với Bạch Hổ Yêu Thần

Chương 10: Ở dưới nước bị th*o sảng

Yêu thần nghe vẻ rất hả dạ khi làm nàng sợ hãi. Hắn nâng nàng lên cao rồi đặt mông nàng đúng chỗ cự căn đang cương cứng.

"Ngồi im! Nếu nàng làm nó cứng nàng tự chịu trách nhiệm."

Ly Y Nhược sống dở chết dở nhìn vật thô tráng đang có dấu hiệu nhô cao dưới lớp váy mỏng manh của mình.

"Ngài không biết mệt sao?"

"Không. Thả căng ta còn có thể làm nàng năm sáu ngày chắc gì đã cạn tinh."

Nghe vậy nàng đỏ mặt quay đi hướng khác. Biết nàng ngại Kỷ Nhiễm Mặc cười gian, hắn ghì eo nàng xuống ép ma sát với cự vật.

Ly Y Nhược che miệng để không phát ra tiếng kì lạ nhưng Kỷ Nhiễm Mặc nào để yên. Hắn gầm gừ đe doạ.

"Nàng dám che? Ta xem nàng nhịn nổi không?"

Hắn xé rộng xiêm y của nàng mạnh bạo nâng hông nàng lên kê tiểu huyệt đúng cự long.

Không thông báo liền thúc tiến, cả người nàng như có thứ gì đó chạy dọc lưng. Nàng bủn rủn chân tay không chịu được liền ngã xuống.

Kỷ Nhiễm Mặc đưa tay ra đỡ lấy nàng. Động tác dịu dàng nhưng dưới thân không hề nhẹ nhàng lưu tình chút nào.

Nơi giao thoa đang mặc sức càn quấy khiến Ly Y Nhược như mất hết sức. Nàng yếu đuối không che nổi miệng, đôi tay chuyển tới bấu vào vai thượng quân, miệng không ngừng rêи ɾỉ.

"Ta sai rồi… xin lỗi… tha cho ta ta không che nữa…"

"Hự, ưm… tha cho ta… nơi đó nhanh quá… ta chết mất…"

"Ưm… a… ta biết lỗi rồi mà, cầu ngươi… đừng…"

Càng nghe lời van xin của Ly Y Nhược, Kỷ Nhiễm Mặc càng hứng thú. Hắn không những không thương xót mà làm chậm lại còn có loại suy nghĩ hung hăng thao hư tiểu huyệt.

Hai bàn tay to lớn ôm trọn eo của nàng mà ấn chặt xuống ép tiểu huyệt nuốt hết cự long, lại lần nữa thô bạo đĩnh eo lên.

"Hư… hức…"

Nàng không chịu nổi nữa cả người như sướиɠ tê hoà vào cuộc hoang lạc với hắn. Do vận sức cả hai đã tiến xa khỏi bờ hồ.

Hắn bế nàng lên để chân nàng ôm vào eo hắn. Tiếng nước "òm ọp" phía duới càng khiến Ly Y Nhược ngượng hơn. Côn ŧᏂịŧ như lớn thêm tiếp tục thô bạo bên trong nàng.

Rất nhanh đã khiến Ly Y Nhược cao trào một lần. Nàng mềm nhũn, chân thõng xuống được hắn đỡ lên. Nước da^ʍ từ huyệt phun ra nhưng còn chưa đợi cao trào qua đi Kỷ Nhiễm Mặc lại hung hăng bế nàng lên thao tiếp.

Bị thao đến run rẩy nàng chỉ còn nước cầu xin:

"Làm ơn… tha cho ta… quá lớn rồi… ngàn lần không thể tiếp tục hu hu…"

Thấy nàng khóc hắn hận không thể bạo thao nàng thêm. Sau cùng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà an ủi nàng.

"Ngoan, lần này ta sẽ nhẹ nhàng. Không khóc nữa."

Thấy nàng gục vào vai hắn mắt ướt lệ hắn cố kìm nén du͙© vọиɠ không nhịn được mà chửi.

"Khốn kiếp! Lần đầu tiên ta hạ thấp mình xin xỏ đấy. Coi như nàng chấp thuận đi ta sắp không nhịn nổi nữa! Mau!"

Nghe vậy nàng câm nín, bờ môi hơi run lên cố gắng kìm tiếng khóc của mình.

Nói là vậy, bạch hổ rất giữ lời. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đĩnh eo nàng, làm một cách nhẹ nhàng hết sức có thể.

Nâng niu nàng như đoá hoa băng dễ vỡ. Nhưng chỉ nhẹ nhàng được vài chục thượng Kỷ Nhiễm Mặc đã có dấu hiệu không chịu nổi.

Sâu trong tiểu huyệt non mềm như có hàng trăm cái lưỡi đang cuốn lấy cây đại nhục bổng khiến hắn như muốn chôn thân ở đấy.

Hắn gầm nhẹ tâm trí như loạn lên, rất muốn làm nàng thô bạo, rất muốn biến về hình dạng dã thú giao hợp thô bạo với nàng.

"Lần sau sẽ không có chuyện ta nhẹ nhàng nữa đâu."