Hắn xé toạc y phục nàng yêu thích nhất khiến cảnh xuân lộ ra. Kỷ Nhiễm Mặc trước giờ luôn cấm dục hiện tại mới bị khai nam hơn tháng trước mà bây giờ đã không thoát khỏi du͙© vọиɠ mà hắn cho là thô tục nhất.
Nhìn thấy nữ nhân đã dám ngang nhiên xông vào kết giới và làm chuyện đó với mình đang ở dưới thân. Cự bổng của hắn lại nhô cao, từng đường gân đều được khắc hoạ tỉ mỉ.
Thứ dữ tợn đó đang nghiêng đầu về nói tư mật mê người đó của nàng. Dù là Thượng Yêu nhưng từ trước hắn đã cấm dục chính vì vậy hắn không có kinh nghiệm. Khi hắn nhận ra nàng việc đầu tiên hắn muốn chính là thao nàng, dùng cự bổng đỉnh nàng đến ngất, đến khi cầu xin dưới thân hắn cũng không chịu dừng lại.
Nhưng hiện tại nàng đang ngủ say dù lay người cũng không mảy may tỉnh dậy. Kỷ Nhiễm Mặc nhếch miệng hiện lên suy nghĩ xấu xa trong đầu.
Hắn nâng người nàng lên mân mê bầu ngực mềm mại của nàng mà cảm thán. Hàm răng sắc nhọn cẩn thận mυ'ŧ đầu ti, hắn hôn nàng ở nhiều nơi đến đỏ đậm một khối. Không chỉ lưng, cổ nàng còn có dấu răng đánh dấu hằn trên đó.
Nàng hiện tại chính là một mỹ vị khiến thượng quân không kìm được mà muốn lao ngay tới cắn nuốt.
Kỷ Nhiễm Mặc nâng hông nàng lên thấy mật dịch đã chảy ra từ bao giờ.
"Tiểu oa! Tỉnh lại ngay cái đồ dâʍ đãиɠ này."
Không chịu nổi nữa Kỷ Nhiễm Mặc trực tiếp bỏ qua các bước đầu. Nhận thấy nơi tư mật đó đã chảy đủ nước để ra vào, hắn mở hai chân nàng ra mạnh bạo đẩy vào.
Bản tính vốn chất là hoang dã dù có được che bọc kĩ càng dưới lớp quang phục kia nhưng khi giao hoan vẫn là bị nhận rõ.
Hắn làʍ t̠ìиɦ một cách hoang dã nhất, nơi va chạm hệt như con thú đang giam giữ giống cái.
Trước kia khi Ly Y Nhược trèo lên người Bạch Hổ song tu, trong thần thức hắn đã cảm nhận được sự sung sướиɠ khó cầu. Nhưng hiện tại được cắm trực tiếp khiến hắn như ngã ngửa.
"A… thật sảng… nàng làm từ gì mà lại mê người đến thế?"
Ly Y Nhược đôi lúc sẽ bị lực đạo làm thức giấc, sau đó lại ngủ tiếp. Những lần xối tinh vào trong cũng không làm nàng dậy.
"Y Nhược, Y Nhược, nàng mau mau tỉnh dậy xem tao động đang cắn nuốt ta này."
Kỷ Nhiễm Mặc vày vò nàng cả đêm, hắn phải cảm thán nàng chính là dược độc chết người.
"Cả khi ngủ cũng có thể kêu được. Tao lãng."
Côn ŧᏂịŧ trướng đau làm hắn không thể kiểm soát được lực đạo. Cứ dồn dập như vậy đến khi nàng lả đi. Đôi mắt nàng lờ đờ nhìn Kỷ Nhiễm Mặc lúc ẩn lúc hiện rồi nàng vẫn bị cơn say hạ gục. Nàng ngủ thêm một lần nữa. Cảm giác khác lạ ở thân thể vô cùng sung sướиɠ nàng như muốn trầm ngâm mãi.
Cả tẩm điện của thượng quân đến giờ vẫn sáng trưng. Người bên ngoài vẫn không tin thượng quân của họ đang làm chuyện mà hàng vạn năm ngài chưa làm.
Kết giới bao phủ cả tẩm điện, sẽ không có một ai nghe được tiếng kêu kiều mỵ của nàng.
Mà ngược lại thượng quân của bọn họ càng làm càng hăng. Mỗi lần làm đến cả chặng cũng chưa bắn, mà bắn xong cũng không mệt lại còn ngông nghênh hơn chà đạp nơi địa phương mê người ấy.
Đến gần sáng không biết bao nhiêu lần mấy trăm hạ vào mị huyệt. Kỷ Nhiễm Mặc phát hiện ra mỹ cảnh mới. Khi hắn bắn da^ʍ tinh vào trong nàng vì đầy quá làm tinh cũ tinh mới tràn ra khỏi miệng huyệt, hai cánh hoa môi e thẹn ứa tinh ra ngoài.