Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Được Phu Quân Như Ý

Chương 79

Trên bàn cơm đầy ly chén nhưng khi người lớn bọn họ nói chuyện đương nhiên không có chuyện cho mấy đứa nhỏ các nàng xen miệng vào. Tang Yểu im lặng ăn cơm, cho đến khi Đại bá lại lần nữa nhắc tới nàng, “Chỉ đáng tiếc việc hôn sự của Yểu Yểu.”

Tang Ấn quét mắt nhìn Tang Yểu nói tiếp: “Đáng tiếc cái gì, chỉ là một vị trắc thất mà thôi, tính là cái gì chứ!”

“Lại nói nữa, may mà việc này xảy ra ngay lúc này. Muốn ta nói thì lần này Tạ Uẩn bắt rất tốt.”

Đại bá nói: “Tuy nhiên việc này cũng rất kỳ quái, đệ nói xem tại sao Tạ Uẩn lại đột nhiên muốn đối phó với Ngũ điện hạ.”

Còn có thể là bởi vì cái gì, cách làm việc của Lục Đình càn rỡ như vậy. Mơ ước ngôi vị Hoàng đế rõ ràng như vậy, làm sao Tạ Uẩn có thể tha cho hắn ta được.

“Tuy nhiên hắn lựa chọn thời cơ này rất tốt, vừa lúc cũng thuận lợi cho đệ.”

Tang Ấn nghe vậy thì gật đầu, cầm ly rượu tựa lưng vào ghế ngồi, làm tư thế nghiêm túc nói: “Ừ, đệ và Tạ Uẩn thật sự có mấy lần nói chuyện với nhau. Đứa nhỏ kia có tính cách trầm ổn, là một người tài có thể bồi dưỡng.”

Tang Yểu cầm chén cơm, phụ thân của nàng trông có vẻ lại muốn bắt đầu khoác lác rồi.

Bị giam giữ vài ngày không khoác lác, đương nhiên là bị nghẹn hỏng rồi.

Tang Ấn hắng giọng, thái độ đặc biệt cao thâm nói: “Ta và hắn cũng rất có vài phần sâu xa, đứa nhỏ này giúp ta cũng chẳng có gì là lạ.”

Tang Yểu xấu hổ đến mức không thể nghe nổi nữa nhưng phụ thân càng nói càng hăng say.

Cho đến khi tổ phụ thở dài: “Không nghĩ tới Thanh Tri con cũng có một tầng quan hệ này.”

Tang Ấn không hề để ý nói: “Loại việc nhỏ này nói ra làm cái gì chứ!”

Tổ phụ lại thử dò hỏi: “Mấy ngày nữa là đến ngày thi Đình, cũng không biết đứa nhỏ Yến Hòa này có thể thi ra được thành tích gì không?”

“Nghe nói lúc trước Tạ Uẩn xuất thân từ Hàn Lâm Viện, rất có vài phần mặt mũi ở trước mặt Đại học sĩ Trần Khả. Lỡ như đứa nhỏ này vào Hàn Lâm Viện thì Thanh Tri con cũng nên quan tâm nhiều một chút.”

Tang Yến Hoà là huynh trưởng của Tang Yểu, lần thi trước có kết quả không tốt. Lâu như vậy cũng không thi ra được kết quả gì, có lẽ năm nay cũng giống như vậy.

Tang Ấn tiếp lời nói: “Phụ thân, ngài yên tâm đi. Đây là đương nhiên rồi.”

Đại bá đổ một ly rượu cho phụ thân của nàng, tổ phụ cũng thở dài: “Aiz, người có tiền đồ nhất trong Tang gia của chúng ta cũng chỉ có Thanh Tri con mà thôi.”

Tang Yểu biết, phụ thân nàng cũng sẽ không khoác lác về việc mà ông ấy không nắm chắc.

Nếu như ông ấy nói như vậy thì có lẽ phụ thân của nàng cũng cảm thấy ca ca thi không đậu, nhưng có những chuyện luôn khiến người ta cảm thấy xấu hổ như vậy.

10 ngày sau, triều đình dán bảng, ca ca Tang Yến Hoà của nàng thi đậu thành Thám Hoa lang.

“……”

Mặc kệ như thế nào, chuyện này đối với Tang gia cũng là một chuyện tốt. Một ngày kia khi tin tức được truyền đến thì trong phủ rất náo nhiệt.

Thánh Thượng khâm điểm, sau khi vào cung tạ ơn thì đi ra từ cửa cung Tây Hoa và cưỡi ngựa dạo phố. Cho nên hôm nay trong kinh thành vô cùng náo nhiệt.

Khi tin tức mới vừa được truyền đến, Tang Yểu đã bị Tang Nhân Nguyệt lôi ra khỏi phủ. Một hai phải muốn cùng nàng đi xem bộ dáng uy phong cưỡi ngựa dạo phố của Đại ca.

Hai bên đường trên con đường dài vô cùng náo nhiệt, người trên phố xá chen chúc đi đến phố Tú Hoa để gặp được ba người trúng tam giáp và vài vị tài tử trẻ tuổi.

Hai bên đường phố đã sớm chen đầy người, tuy nhiên còn may là Tang Nhân Nguyệt đã làm chuẩn bị trước, đặt một chỗ ngồi trên lầu hai của tửu lầu ở cuối con đường dài.

Tang Yểu ngồi đối diện Tang Nhân Nguyệt, nghe nàng ở bên cạnh ríu rít kêu: “Tiểu ngốc tử, muội mau nhìn kìa!”

Vừa nói còn vừa kéo cánh tay của nàng.

Tang Yểu vốn dĩ đang nhìn, nàng nói: “Ta đang nhìn, tỷ đừng có lắc tay của ta.”

Tang Nhân Nguyệt đắc ý nói: “Ta nói ca ca của ta chắc chắn có thể thi đậu mà, mấy năm nay huynh ấy đã rất cố gắng chăm chỉ học hành.”

Tang Yểu gật đầu nói: “Lợi hại, lợi hại.”

Tang Nhân Nguyệt nói: “Đợi lát nữa chúng ta đi tìm huynh ấy.”

Tang Yểu: “Người nhiều như vậy, chúng ta tìm như thế nào?”

Tang Nhân Nguyệt nói: “Muội còn không thừa nhận muội ngốc, bọn họ dạo phố đến cửa Thanh Phong thì sẽ kết thúc. Đợi lát nữa thì phải quay về cung, chúng ta cứ chờ ở cửa Thanh Phong là được rồi.”

“Lại đây lại đây, chúng ta đi đến đó đi.”

Khi nói chuyện, Tang Yểu lại bị Tang Nhân Nguyệt kéo lên chạy xuống dưới lầu.

Tang Yểu vốn là người không hay rèn luyện, một đường bị lôi kéo đi khiến nàng cảm thấy rất mệt, rốt cuộc cũng đã đi đến cửa Thanh Phong.

Từ xa nàng chỉ nhìn thấy hai người mặc quần áo màu đỏ đang nói chuyện với nhau. Một người là đường huynh của nàng, một người còn lại thì nàng không quen biết.

Nhưng nhìn xem trang phục thì chắc là Trạng Nguyên lang năm nay.

Còn rất tuổi trẻ, Tang Yểu yên lặng nghĩ.

“Ca ca!” Tang Nhân Nguyệt lớn tiếng hét lên.

Hai người ở phía trước đều nhìn lại đây, Tang Nhân Nguyệt lại lôi kéo Tang Yểu vẫy tay với hai người họ.

Một lát sau, hai người đều đã đi tới.

Đi đến gần Tang Yểu mới thấy rõ vị dung mạo của vị Trạng Nguyên lang tuổi trẻ này. Mày kiếm mắt sáng, rất là tuấn tú. Chẳng qua gương mặt này rất xa lạ, trông không giống như là người kinh thành.

Nàng cũng chỉ vội vàng nhìn lướt qua, ánh mắt lại bị người này chính xác bắt giữ. Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng sau đó mỉm cười ôn hòa.

Tang Yểu đành phải mỉm cười theo.