Nhặt Nhầm Thoại Bản Lậu, Được Phu Quân Như Ý

Chương 80

Tang Yến Hoà Hòa giới thiệu nói: “Đây là tân khoa Trạng Nguyên năm nay, là đến từ Giang Nam, rất lợi hại đó.”

Trạng Nguyên lang, Dương Ôn Xuyên.

Hắn xua tay không hề để ý nói: “Lợi hại cái gì chứ, là Tang huynh quá khen mà thôi.”

Nói xong, hắn lại nói: “Hai vị này là……?”

Tang Yến Hoà Hòa nói: “Hai nàng đều là muội muội của ta.” Dừng một chút lại nói: “Hai người các muội cũng kêu Dương huynh là ca ca đi.”

Tang Nhân Nguyệt miệng ngọt, kêu cũng nhanh: “Dương đại ca!”

Tang Yểu không thích kêu người không quen là ca ca, nhưng tình huống trước mắt có vẻ như không gọi là không được. Cho nên nàng không được tự nhiên cũng kêu theo một câu: “…… Dương đại ca.”

Dương Ôn Xuyên mỉm cười làm khuôn mặt tuấn tú kia có thêm vài phần cảm giác thiếu niên.

Ánh mắt của hắn lướt qua hai người, cuối cùng dừng ở trên người Tang Yểu, hơi chắp tay, giọng nói du dương nói:

“Xin chào hai vị muội muội.”

Tật xấu sợ giao tiếp với người khác của Tang Yểu lại tái phát, phấn lớn là nàng không có bất kỳ hứng thú gì với nam nhân không quen biết, nói xong thì yên lặng cúi đầu, hy vọng Tang Nhân Nguyệt nhanh nói xong.

Nhưng mà cái người nhiều chuyện này trước sau vẫn khiến cho người ta cảm thấy chán ghét, cách một lúc lâu thì nàng ta nhìn về phía Tang Yểu, giọng nói đột ngột nói: “Nè, tiểu ngốc tử, tại sao muội không nói lời nào vậy, cảm thấy xấu hổ sao?”

“……”

Trong một lúc Tang Yểu không biết bản thân nên xấu hổ hay là tức giận.

Ngày thường ở nhà gọi vài tiếng còn chưa tính, lúc này có người ngoài ở đây mà còn kêu nàng như vậy, thật là quá đáng mà. Đầu óc của tỷ ấy không được bình thường sao?

Còn có, nàng xấu hổ cái gì chứ!

“Không phải là bởi vì nhìn thấy Dương đại ca sao?”

Tang Yểu: “……”

Gương mặt xấu hổ của nàng bắt đầu trở nên đỏ bừng, lúc này nàng rất muốn cãi nhau với Tang Nhân Nguyệt nhưng nàng không phải loại người không lễ phép như vậy nên nàng đành phải nhíu mày nói: “Tỷ nói bậy cái gì……”

“Vậy tại sao muội lại không nói lời nào?”

Không nói lời nào thì không phải rất bình thường sao, đâu phải ai cũng nhiều chuyện giống như tỷ đâu!

Sắc mặt của Tang Yến Hoà Hòa không vui, hắn biết Tang Nhân Nguyệt là một người không giữ được miệng của mình. Không ngờ rằng lúc này lại bị mất mặt ở bên ngoài như vậy, hắn lập tức trách mắng: “Nhân Nguyệt, muội nói cái gì vậy?”

Tang Nhân Nguyệt tức giận nói: “Muội chỉ đùa một chút thôi.”

Dương Ôn Xuyên trông cũng hoàn toàn không cảm thấy cái này có gì buồn cười, trên mặt hắn vẫn có biểu cảm ôn hòa nhưng giọng điệu đã hơi hiện lên vẻ không vui: “Xin cô nương nói năng cẩn thận.”

Tang Yến Hoà Hòa nhìn sắc mặt của Dương Ôn Xuyên, cũng lập tức nói: “Nhân Nguyệt, nhanh xin lỗi Yểu Yểu và Dương huynh đi.”Truyện được đăng tải miễn phí duy nhất trên ứng dụng T*Y*T và web ty*t novel

Tang Nhân Nguyệt cúi đầu nói: “Dương đại ca, thật sự xin lỗi.”

Sau đó nhìn về phía Tang Yểu: “Tiểu ngốc tử, thật sự xin lỗi.”

Tang Yểu nhéo ngón tay, rốt cuộc nhịn không được nói: “Đừng kêu ta như vậy!”

Sắc mặt của Dương Ôn Xuyên không hề thay đổi, nói: “Thì ra đây là thái độ xin lỗi của cô nương sao?”

Trong một lúc bầu không khí trở nên hơi xấu hổ.

Dương Ôn Xuyên luôn có bộ dáng ý cười nhẹ nhàng, nhưng khi hắn nói chuyện thì luôn có một loại cảm giác áp bức vô hình.

Tang Nhân Nguyệt mím môi, cách nửa ngày mới một lần nữa nói với Tang Yểu: “Yểu Yểu, thật sự xin lỗi.”

Tang Yểu không hề để ý tới nàng ta.

Tang Yến Hoà Hòa xoa dịu nói: “Aiz, người muội muội này của ta từ nhỏ đã là như vậy. Dương huynh, huynh không cần để ý.”

Dương Ôn Xuyên nói: “Tang huynh nói đùa, Dương mỗ tại sao sẽ để ý đến loại chuyện này chứ? Người huynh nên xin lỗi, không phải nên là một vị muội muội khác của huynh sao?”

Tang Yểu mím môi, nghĩ thầm thì đúng là như vậy.

Dương Ôn Xuyên không nói, nàng còn không có cảm thấy có gì. Lúc này nói xong thì Tang Yểu lập tức cảm thấy bản thân chịu ấm ức.

Xấu hổ hay không xấu hổ gì chứ? Lời nói đùa này làm sao có thể tùy tiện nói ra như vậy chứ, không phải nên quan tâm vị cô nương là nàng sao?

Tang Yến Hoà Hòa đành phải lại nói câu xin lỗi với Tang Yểu, nhưng chuyện này thì bản thân Tang Yến Hoà Hòa không hề sai gì hết. Tang Yểu cũng không muốn làm cho chuyện này trở nên quá xấu hổ nên nàng nói: “Không có việc gì đâu ạ.”

Lúc này Dương Ôn Xuyên mới nhìn về phía Tang Yểu, nói: “Thì ra muội tên là Yểu Yểu.”

Tang Yểu gật đầu, bởi vì vừa rồi Dương Ôn Xuyên giúp nàng nói chuyện nên thiện cảm của nàng đối với nam nhân này tăng lên rất nhiều.

Mấy người lại nói chuyện một lúc, nhưng bởi vì tình huống nhỏ vừa rồi nên vẫn luôn không được tự nhiên. Tang Nhân Nguyệt chưa nói vài câu thì không vui lôi kéo tay của Tang Yểu chạy đi.

Tang Yểu vừa lúc không muốn ở lâu nên gật đầu đồng ý.

Tức chết rồi, sau này nàng sẽ không đi ra ngoài với Tang Nhân Nguyệt nữa đâu. Nàng thật sự quá chán ghét cái người tỷ tỷ vừa không lễ phép vừa không chịu nói lý này.Ủng hộ dịch giả tại úng dụng T Y T

Sau khi chào tạm biệt, Tang Yểu xoay người lại, còn đi chưa được mấy bước thì phía sau vang lên tiếng kêu gọi: “Yểu Yểu.”

Tang Yểu nghe tiếng thì quay đầu nhìn lại.

Dương Ôn Xuyên nhìn nàng, ý cười trên mặt nhẹ nhàng, nói: “Đừng vì chuyện không đáng mà tức giận.”

Tang Nhân Nguyệt đứng bên cạnh gương mặt tối sầm, nhỏ giọng nói: “Không phải là đang nói ta đấy chứ?”