Sắc mặt của nàng không được tự nhiên, khuôn mặt càng đỏ hơn, nói: “Nhiên Đông……”
Nàng nhỏ giọng nói: “Chúng ta nói về người ta cởϊ áσ quần áo như vậy hình như không được tốt lắm đâu.”
Nhiên Đông cũng không cảm thấy có cái gì, tâm tư của tiểu thư nhà nàng đơn thuần, da mặt mỏng, không có người trong lòng. Đối việc nam nữ hầu như là một trang giấy trắng, hơn nữa còn chưa bao giờ nói với nàng về chuyện có liên quan đến nam nhân bên ngoài.
Mà về Tạ Uẩn, trong kinh thành này người lén thích Tạ Uẩn nhiều đếm không hết. Đừng nói là thảo luận như vậy, cho dù là những quyển thoại bản ở tiệm sách thì Tạ Uẩn cũng là người đứng đầu trong bảng xếp hạng nam chính.
Những quyển thoại bản đó viết rất lớn gan, nói sinh động như thật. Tạ đại nhân trăm công ngàn việc đương nhiên là sẽ không chú ý đến những việc nhỏ này, cho nên những thứ này đều có thể mua được ở chợ đen và chỉ có chủ tử nhỏ nhà nàng ngày thường không quan tâm mấy thứ đó mà thôi.
Nhiên Đông nói: “Chuyện này thì có cái gì chứ? Nô tì cũng không có kêu Tạ đại nhân cởi ra cho người xem.”
Điều này cũng đúng.
Nhiên Đông lại tiếp tục nói, “Tuy nhiên lúc trước thật ra nô tỳ cũng nghe qua một ít đánh giá của người khác về Tạ đại nhân.”
Tang Yểu vô cùng tò mò hỏi: “Là cái gì?”
Nhiên Đông nhỏ giọng nói: “Nô tỳ nghe các nàng nói người giống như Tạ đại nhân thì sẽ làm cho người khác rất có ham muốn chinh phục.”
“…… Cái gì kêu là ham muốn chinh phục?”
“Còn có thể là cái gì, tiểu thư người nghĩ lại đi. Đóa hoa cao lãnh như vậy thì có thể ở trên giường cùng với người ——”
Nhiên Đông còn chưa nói dứt lời thì miệng của nàng ấy đã bị Tang Yểu che kín lại.
Nàng dùng một gương mặt đỏ thẫm, chịu đựng cảm giác xấu hổ trách mắng: “Nhiên Đông, ngươi nhìn xem ngươi đang nói cái gì vậy?”
Nhiên Đông cười ha ha hai tiếng, liên tục xin tha, tiếp theo lại nghiêm túc nói: “Tiểu thư, dù sao thì người cũng phải hiểu rõ nha.”
Tang Yểu nói: “Cái gì hiểu hay không hiểu rõ, tiểu thư nhà khác cũng nói cái này trong lén lút sao?”
Nhiên Đông nói: “Tiểu thư nhà khác hiểu được nhiều thứ hơn so với người.”
Ít nhất người ta mua không ít thoại bản nên mua.
“Tiểu thư, ngài xem lần này tuy nói việc Ngũ điện hạ thất bại nhưng người đã tới tuổi rồi nên phải quyết định một việc hôn nhân khác.”
“Loại việc giường chiếu này ngài luôn phải biết một chút, tiểu thư nhà khác tới tuổi rồi thì sẽ tự mình đi mua sách đọc hoặc là có ma ma tới dạy dỗ. Tại sao người cái gì cũng đều không hiểu vậy chứ?”
Tang Yểu theo bản năng muốn phản bác, ai nói nàng cái gì cũng không hiểu.
Nàng cũng xem qua quyển sách đó rồi có được không?
Nhưng ở chuyện này cậy mạnh thấy thế nào cũng đều có hơi kỳ quái, nàng đột ngột nghẹn lại không nói tiếp nữa, chỉ quay mặt đi rồi nói: “Được rồi được rồi Nhiên Đông, ngươi mau đi ngủ đi.”
Dừng một chút, nàng lại nghiêm mặt dặn dò: “Lần sau đừng nói những chuyện này với ta nữa.”
Luôn làm người ta cảm thấy rất kỳ quái.
*
Ánh nắng sáng ngời, lá cây xanh biếc, đổ bóng loang lổ trên còn đường mòn.
Sau khi Lục Đình bị bắt lại ba ngày, Tang Ấn rốt cuộc được thả ra từ trong nhà lao nhưng cũng chỉ là bị thả ra mà thôi. Vụ án kia vẫn bị gác lại, không biết chừng nào thì Thánh Thượng sẽ nhớ lại và muốn trị tội ông.
Lần này có thể được thả ra là bởi vì Thánh Thượng vì chuyện của Lục Đình nên không rảnh lo đến ông, cộng thêm Đại bá Tiểu thúc và còn có mấy người quan viên ngày thường thân thiết với phụ thân khuyên bảo nên lúc này Thánh Thượng mới mở miệng vàng làm Tang Ấn tạm thời hồi phủ.
Vì chúc mừng Tang Ấn trở về, trong nhà đặc biệt tổ chức một bữa gia yến linh đình.
Hôm nay tâm trạng của Tang Yểu rất tốt nên đặc biệt mặc một chiếc váy có màu sắc tươi đẹp, trước khi ra cửa nàng đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước Tang Nhân Nguyệt tùy tiện lục lọi đồ của nàng. Càng nghĩ càng tức giận nên nàng lại quay đầu lại, cầm cái cây trâm hoa đặt trên bàn kia cài lên trên đầu.
Tang gia cũng không phải một gia tộc lớn, quan hệ cũng tương đối đơn giản. Tính công tử và tiểu thư thì tổng cộng có năm người, Tang Yểu đứng thứ tư được xem như là Tứ tiểu thư.
Ở phía trên nàng, ngoại trừ tỷ tỷ ruột thì cũng chỉ có một người tỷ tỷ là Tang Nhân Nguyệt. Ngoại trừ cái này ra thì còn có một người ca ca nghe nói gần đây đang chuẩn bị cho cuộc thi Đình và một người đệ đệ nhỏ tuổi.
Tang Yểu ngồi ở bên cạnh Tang Nhân Nguyệt, Tang Nhân Nguyệt thoáng nhìn qua cây trâm hoa trên đầu Tang Yểu, tức giận sôi máu, nhỏ giọng nói: “Tiểu ngốc tử, muội cố tình có phải không?”
Tang Yểu hừ một tiếng đắc ý nói: “Tỷ lại mắng ta là đứa ngốc thì ta sẽ đi nói cho phụ thân ta biết.”
Tang Nhân Nguyệt liếc mắt nhìn Tang Ấn đang nói chuyện với phụ thân của mình ở bên cạnh, trong một lúc cứng đờ nói: “Chỉ biết mách lẻo.”
Nàng ta dừng một chút, lại uy hϊếp nói: “Muội có tin là ta sẽ nói chuyện muội thích Tạ Uẩn cho mọi người biết không?”
Tang Yểu phồng quai hàm lên vô cùng không phục nói: “Tỷ là người nhiều chuyện như vậy, tỷ thử nói xem coi mọi người có tin tỷ hay không?”
Tang Nhân Nguyệt lại bị tức nghẹn.
Tang Yểu vô cùng vui vẻ, cái miệng hư này của nàng rốt cuộc có thể dùng được một chút rồi.
“Ta lập tức đi nói, xem thử coi là có ai tin ta không?”
Tang Yểu: “Tỷ dám nói ra thì ta sẽ đi nói với phụ thân của ta.”
“……”